garmin, 6

ôm nay 60.2 km trong 2h:59′, trời nóng không cách nào đạp nhanh hơn được! Em nói cách duy nhất để giải quyết tình trạng kẹt xe ở Sài Gòn là cấm hết, cấm sạch sẽ: ô-tô, xe máy, xe buýt, taxi, chỉ cho phép xe đạp, cấm hết đường phố sẽ sạch sẽ, yên tĩnh, vắng lặng ngay! Ai đời mà 30 ~ 40 km, đạp xe với đi ô-tô tốc độ cũng ngang ngang nhau! Nếu làm được thế thì quá tốt…

Tương lai, chỉ cho phép 2 mức giao thông: bình thường thì cứ đạp xe dưới đất, ai chịu trả phí môi trường siêu cao thì đi taxi – bay trên trời! 😃 :V Chỉ có đạp xe, không đông đúc, giảm khí thải, giảm tiêu hao năng lượng hoá thạch, giảm chi phí chăm sóc sức khoẻ, etc… Xe đạp đương nhiên đóng góp rất ít cho GDP, mà GDP ở đây chính là hiểu theo nghĩa: cứ đốt càng nhiều thì GDP càng cao! 😢

gym corner – p9

acebook nhắc ngày này năm trước, đang dọn lại cái xưởng, dự tính nâng cấp cái máy chèo thuyền lên version 2.0! 😃 Tất cả các máy tập thể dục đều có cơ chế điều chỉnh lực hãm, nặng/nhẹ tuỳ theo nhu cầu! Hãm đôi khi đơn giản chỉ là một cặp má phanh, nếu xiết chặt thì các động tác trở nên nặng hơn và ngược lại!

Dự định nâng cấp thành 2.0: dùng lực hãm nam châm! Nam châm đất hiếm giờ rất mạnh, có thể gia lực đáng kể lên cái bành đà sắt quay tròn! Dùng nam châm để hãm có rất nhiều ưu điểm: không tiếng động, không tiếp xúc mài mòn, hư hao! Nhưng thiết kế cụ thể thế nào thì vẫn đang thử nghiệm, sẽ tiếp tục cập nhật sau!

iphones 3, 4, 5

ọn dẹp nhà cửa lòi ra mấy cái này, sảnh 3, 4, 5, một số vẫn còn xài được, giờ thì nó đã ra sảnh Đầm, Già, Xì rồi… Thế là đánh dấu gần 15 năm chuyển qua hệ Mắc, Xinh và Tốt (Macintosh), hồi tưởng với cảm xúc lẫn lộn! Nhớ hồi đó ông sếp hỏi: em làm được không? Trả lời: cho em 10 ngày sẽ xong việc, nói rồi vác xe chạy đi mua cái máy Mac, về cài Xcode, rồi lọ mọ đi học Objective-C…

Cũng giống như học võ vậy, nếu căn bản vững vàng thì ngôn ngữ, công nghệ gì cũng không quá quan trọng! Em rất sợ những người huyên thuyên về công nghệ, giải pháp, triết lý, cái gì cũng biết… mà cuối cùng… không code được! Nói tới nói lui, rút cuộc “căn bản” là cái gì… bỗng dưng nhớ lại lời một ông thầy hồi đại học: dân làm toán chúng ta, nôm na gọi là đi “chẻ sợi tóc làm 4″… 😀

garmin, 5

ôm nay đạp 41.4 km trong gần 2h, trời mưa lâm râm, đường đông nhưng vẫn giữ được tốc độ trung bình 21.2 kmph. Xài Garmin dù sao cũng có cái khoái riêng, đó là sự an tâm! Garmin touch về tổng thể là thua xa Apple touch!

Nhưng có một điểm mà nó hơn hẳn: dù cho trời mưa tầm tã, màn hình trực tiếp hứng nước, ướt sũng vẫn cứ xài touch bình thường! Cho dù nắng dù mưa thì em nó vẫn chạy tốt, trong khi Apple chỉ cần hơi ướt ướt là đơ máy luôn… 🙂

dịch – 5

hái tử kế vị – crown prince… dịch sai bét nhè, đã là “thái tử” thì tức là “sẽ kế vị” rồi, dùng thừa một chữ, nói là thừa, những thực ra là không hiểu gì! “Bảo vệ tên lửa đạn đạo tầm cao” cái này, em đoán là dịch từ cụm từ: “high level of ballistic protection”… cái chữ “đạn đạo – đường đi của viên đạn” là áp dụng cho tất cả các loại đạn, kể cả đạn súng trường, chả có liên quan gì đến tên lửa!

Nên nói không phải chứ từ lúc học xong ra đi làm vài năm, là em đã có cái nghi vấn: phần lớn người Việt không có khả năng suy nghĩ một vấn đề cỏn con cho nó đúng đắn, nếu không sai về logic thì cũng méo mó về về lợi ích hay những lý do tào lao khác! Thế nên dẫn đến toàn bộ các quy trình, phần mềm, sản phẩm CNTT giống như kiểu tấu hài! “Tâm” không đúng thì không có cái gì đúng được! 😢

gym corner – p8

ace nhắc lại ngày này năm trước… đang có kế hoạch nâng cấp cái “GYM corner”, tự đóng thêm một cái… “máy đạp xe trong nhà”, thực ra cũng rất dễ làm, cộng với 2 cái máy chèo thuyền: rowing – machine và paddling – machine, 2 dàn tạ, và vài thiết bị khác đang xài! Chắc chắn là sẽ có người hỏi: mày tập làm gì lắm thế!? Tập nhiều hay ít phụ thuộc rất nhiều yếu tố: điều kiện, hoàn cảnh mỗi người, phụ thuộc vào thể trạng vật lý vốn có, điều kiện công tác, làm việc, mục đích hướng đến, etc… vô số yếu tố! Có thể có nhiều người không biết, nhưng với lập trình viên – như người ta thường nói: I’m a programmer, I have no life!

Lập trình viên á, chúng nó làm gì có cuộc sống… Em ngồi một chỗ code 16 tiếng liên tục là chuyện thường, vò đầu bứt tai, giựt tóc, tại sao… code không chạy!? Tố chất của 1 programmer là khả năng tập trung vào những chuyện nhỏ, nhưng hại não, kiểu như “vì sao cái nắp bị rò nước”, em mà đã bắt vào nghĩ về nó rồi là cả đêm không ngủ, ăn cũng nghĩ về nó, ngủ cũng nghĩ về nó… cứ như thế đến khi nào giải quyết đc thì thôi! Phát sinh vấn đề gì là phải ngay lập tức lục tìm trong “bộ nhớ”, 500 ngàn dòng mã, thuộc nằm lòng từng dòng, chỗ nào phát sinh lỗi, chỗ nào phải sửa. Nên biết làm thế nào được, không tập thì chết sớm! 😢

thứ 6, 2

uốt hơn nửa năm, không đả động gì chuyện xuồng, bè… mà chuyển qua xe đạp, xem như một hình thức cross – training. Thực sự, tập một môn khác rất có lợi ích, nói gì thì nói, cơ chân là phần cơ lớn nhất trên một cơ thể, cách nhanh nhất để thúc đẩy hệ tuần hoàn và tim mạch là tập chạy, hay đạp xe, riêng em thì chọn đạp xe, nó nhẹ nhàng hơn! Nhưng không phải là đã quên xuồng đâu! Với chiếc Serenity, đã khá là “mãn ý” rồi, tuy nhiên vẫn có một vài vấn đề mới phát sinh. Thứ nhất là giờ đã nặng đến 80kg rồi, nặng hơn trước đến 10kg, cộng với lượng hàng chở theo dự tính cũng sẽ nhiều hơn trước!

Đem cái thiết kế cũ ra sửa lại chỉ chút xíu, dịch chuyển 1 điểm đi chỉ 1cm, công năng không thay đổi bao nhiêu nhưng lượng choáng nước – displacement tăng từ 130 lên 150 kg, đủ cho mục đích sử dụng. Thứ đến nữa là 2 cái nắp khoang thi công không đạt yêu cầu, dùng một thời gian ván cong, vênh chỉ 1, 2 mm nhưng đã đủ để rò nước! Riêng về chuyện này, không biết bao nhiêu là đêm thức trắng suy nghĩ! Nói thật, ai mất ngủ, đau đầu vì chuyện gì to lớn, chứ riêng với em, chỉ có rò rỉ nước mới là nghiêm trọng, cứ tưởng tượng ra ngoài kia mới lăn lộn (roll) có 2, 3 vòng đã vào đầy nước! Nhưng cũng đã có giải pháp… 🙂

halloween

aiza, Halloween mà như thế này thì đâu có chết nhiều như vậy!? Em nói cũng một phần là do dân trí thấp, đứng trên cầu treo mà hò hét rung lắc, đứng trong đám đông còn hô hào xô đẩy, đám đông ngu dốt một khi đã thành bầy đàn thì không cách nào dừng lại được!!! 😢

love crossed

iải trí cuối tuần… đầu phim thấy ngay diễn viên Trương Lỗi (vâng, chính là người đóng vai các ông “thầy giáo quốc dân”, chủ nhiệm tại Chấn Hoa trung học trong hơn một chục bộ phim thanh xuân vườn trường), xuất hiện nhiều đến mức nhàm chán. Tuy vậy tôi lại thấy Trương Lỗi vào vai giáo viên không thật đạt, vai mà ông ấy diễn rất đạt là vai các ông bố, ví dụ như trong bộ phim Nước cờ đi vào tim em! Trong phim này cũng vậy, là một vai phụ chỉ xuất hiện vài phút, là một ông bố làm việc trên tàu đánh cá! Hành trình đánh cá đi khắp thế giới, thường đi suốt 1, 2 năm, nên chỉ có thể gởi tiền về cho con gái, lâu lâu lại gọi điện hỏi thăm!

Phim Trung Quốc nhiều khi cũng nhàm và nhảm, nhưng phần “thượng” của họ có rất nhiều phim suy nghĩ nghiêm túc, cách đặt vấn đề rất thời sự, đôi khi rất thiết thực và khác biệt… Như trong phim này, ông bố làm việc cực nhọc ngoài biển để nuôi cô con gái (diễn viên Đại Lộ Oa) sống trong một thế giới công nghệ ảo hoá, sa vào một “bạn trai công nghệ ảo” do máy móc thao túng, điều khiển… Chỉ cần mua một cặp kính mắt, đeo vào là lập tức có một “bạn trai” như ý, có thể nói năng, vỗ về, cưng chiều… còn “ngọt ngào, hoàn hảo” hơn cả người thật. Và cứ như thế, công ty công nghệ này từng bước thống trị, kiểm soát thế giới…

amur waves

hương trình âm nhạc cuối tuần, tiếp tục với những giai điệu đến từ nước Nga, điệu valse rất nổi tiếng: Sóng sông Amur (sông Hắc Long Giang, biên giới giữa Nga và TQ), lần này qua một trình bày bằng tiếng Hoa. Không như trong tiếng Việt, việc đặt lời hơi khó khăn… Người Trung Quốc cover lại hầu hết những bài ca Xô – viết, gần như không sót bài nào… Văn hoá Nga, đó là cái gì đó phóng khoáng và rộng rãi, mơ mộng và liều lĩnh, dữ dội và tàn bạo, nói như Trump: nước Nga sẽ luôn là người bạn tốt, vì anh ấy có hơn 1500 đầu đạn hạt nhân! 😀