Chuyện thấy được khi xem phim, những động từ về nấu ăn: đun – đôn – 焞, chiên – tiên – 煎, xào – sao – 炒, rán – nhiên – 然, chưng – chưng – 烝, đều là từ gốc Hán! Có lý do để nghĩ rằng hấp – 熻 và luộc – 灟 là mượn từ Quảng Đông – Việt ngữ – 粤语 (粤, từ này đọc là Việt, là tên ngắn của QĐ, khác với 越 trong VN, là 2 chữ Việt khác nhau). Nên có thể xem là “thuần Việt” e chỉ có mỗi một từ “nướng” (tức là cách chế biến thức ăn nguyên thủy, đơn giản nhất), nhưng ngay cả điều này cũng chưa chắc!
Category: Vietic
tarred and feathered
Kaka, sự việc ầm ĩ mấy ngày gần đây, đất nước gì đâu… chỉ thấy toàn bịp bợm! Chỉ mấy cái ảnh ghép hết sức tào lao, ghép hết từ Tin cho tới Tập, từ Trudeau cho đến Trump, “tỷ phú Mai Vũ Minh” mà tất cả báo lớn VN đều bị “mắc lừa”, từ baochinhphu cho đến qdnd. Đến giờ mới biết dân Việt vốn dĩ là “chúa Bịp” hay sao, hay bản thân vốn dĩ cũng bịp, “cá mè một lứa”!? Sự việc này nếu xảy ra ở nước Mỹ thời Wild-wide-west – Miền Tây hoang dã, là nhân vật này đã bị trét hắc-ín đen và cắm lông chim trắng, rồi đặt lên một thanh đòn, khiêng đi diễu hành công cộng! Các bạn thử tìm hiểu về tập tục “tarred & feathered” này nhé! Giống như mô tả trong “Lucky Luke” hay “Những cuộc phiêu lưu của Huck Finn” vậy, để biết thêm về một phong tục rất văn minh và hiệu quả! 😀
Như trong Lucky Luke mô tả thì, không phải chỉ có cảnh sát trưởng của một thị trấn bị trét hắn-ín đen và cắm lông chim trắng vì chơi cờ bạc gian lận, con trai ông ta cũng bị như thế, và đến con chó của nhà đó cũng bị như thế, nó bịp có tông có dòng chứ chẳng đùa! Về thủ thuật, đây gọi là “Photoshop Philipp”, cứ tối hù một cục như thế để bà con tạm thời không luận ánh sáng đúng sai được! Nhưng máy ảnh chụp nguyên thủ, chủ tịch, tổng thống toàn là Leica hay Hasselblad, và nhiếp ảnh gia thì đều là những người được chọn lựa, sàng lọc kỹ càng (chứ nó ngụy trang khẩu súng trong máy ảnh thì không cách nào mà đỡ được), đâu có chụp ra mấy cái ảnh ngu xuẩn, thiểu năng như vậy được!? Haiza, dân trí vẫn đang ở mức đó, từ dân đen cho đến quan đỏ…
lưu manh dùng âm thanh
Đầu tiên phần lớn là những đám lưu manh trên mạng, thêm những đám nghiện rượu, nghiện ke, thêm vào mấy thằng nhạc công đánh đám ma, đám cưới, và mấy thằng chuyên bán, cho thuê loa, cách phá hoại của chúng nó là như thế nào!? Đầu tiên là cứ lân la làm quen, rủ nhậu, hét hò tưng bừng! Nhậu riết thì dân nó cũng mệt, nên đám lưu manh chúng nó xách cái loa di động vào trong các xóm, các công viên hay các khu đất công cộng. Dân thì không biết ai mở nhạc, nhưng thấy ồn thì cũng mở để trả đũa, làm cho cả cái xóm không bao giờ yên! Khu tôi ở có 1 ku vừa chôn xong do tiểu đường, 1 ku khác thì thân hình tóp lại còn có chưa đến 40kg, đang ngáp ngáp không biết lúc nào đi, cũng do nhậu! Và toàn những thể loại bẵng đi 2, 3 năm không thấy đâu nay lại xuất hiện, hỏi ra thì mới biết mới đi trại cái nghiện về! Nhậu nhẹt, hát hò, chán chê, không ai có sức để hát nữa, thì chúng nó lại mở loa phát lại những bài thu âm sẵn, làm như nhà ta lúc nào cũng ăn uống, nhậu nhẹt vậy! Mấy bài thu âm thường là những playlist đã được làm sẵn trên Youtube. Đám “nhạc công, đám ma, đám cưới” lưu manh này có cái chiêu trò là sửa các file thu âm trên Youtube này lại, thay bè bass ban đầu bằng một bè bass mới mạnh hơn, mục đích là tạo ra nhiều tiếng ồn hơn!
Tôi trước cũng có một “thằng bạn” cũng tập tành làm “nhạc công, nhạc sĩ” đã nói như vầy: “mình nói nó không nghe, thì mình lồng tiếng vào trong mấy bài nhạc này, mở cho đến khi nào nó nghe thì thôi!” Chỉ cần một câu là đã biết tư cách đang nằm ở mức nào rồi! Mới đầu thì chúng nó còn kiên nhẫn sửa mỗi bài một bè khác nhau, sau thì lười, nên hàng chục bài đều có chung một bè đều đặn, đơn điệu giống nhau, giống như bị thiểu năng vậy! Thậm chí có lần “đám cưới” hát lung tung mấy chục bài bài, mà phần bass chỉ là một điệu trống múa lân, đem nguyên xi trống múa lân vào, làm sao tạo ra thật nhiều tiếng ồn vang xa càng tốt. Và dân thì vẫn cứ ngu xuẩn thiểu năng như thế, hát hò tưng bừng, ta đây “hưng phấn, cảm xúc, nghệ thuật nhé” trên nền trống múa lân như thế, hết từ Năm anh em trên một chiếc xe tăng cho đến Hoa sứ nhà nàng! Xã hội mà không trị được mấy thành phần lưu manh đến mức tâm thần này thì sẽ loạn mất! Toàn những thể loại cặn bã suốt ngày nghĩ ra đủ trò lưu manh phá hoại mà không ai dám làm gì! Nên đừng có dùng mấy cái “mỹ từ” kiểu như “người Việt ồn ào”, đây phải nói chính xác là những thể loại lưu manh dạng cặn bã, tâm thần dạng siêu bất ổn!
nhân-quả hiển nhiên
Tiếng Hoa vốn dĩ không phải là dạng ngữ pháp tạo sinh – generative đúng nghĩa, việc đặt ra các từ nhằm biểu diễn những khái niệm mới là rất khó khăn! Như tiếng Anh, Pháp hay nhiều ngôn ngữ phương Tây khác, chỉ việc thêm tiếp đầu ngữ, tiếp vĩ ngữ, tổ hợp các từ đơn lại với nhau là đẻ ra được từ mới, rất dễ dàng và nhanh chóng. Tôi biết, có vị mang học hàm giáo sư hẳn hoi, rất nổi tiếng, vẫn lắc đầu chê bai: ngôn ngữ kiểu này thì làm sao mà học cái mới được! Nhưng tiếc thay, ngôn ngữ, theo như vị giáo sư đó hình dung, mới chỉ là phần nổi mà thôi, phần chìm lớn hơn nhiều, là công phu, là kiên trì, là tưởng tượng, mơ mộng và sáng tạo, mà những cái này thì hầu như là… nằm ngoài ngôn ngữ! Nên mới chỉ có tài lanh học được kỹ năng lắp ghép ngôn từ thì chưa thể coi là thông minh và hiểu biết được! Tiếc thay, phần đông người Việt dừng lại ở đó, nghĩ rằng chỉ cần kỹ năng xào xáo ngôn từ là đủ để bịp người khác! Và thực chất, mong muốn lớn nhất của họ chỉ là làm sao bịp được thằng bên cạnh!
Bằng cách nhanh nhất, xào xáo ngôn từ, tạo ra những giá trị ảo hòng mang lại sự thoả mãn trước mắt! Khi bạn nhìn vào đó đủ lâu thì sẽ thấy, tất cả đều là nhân-quả hiển nhiên! Đến tận bây giờ chúng nó vẫn “hoang tưởng” “viết luận văn sáng tạo” để câu học bổng du học Mỹ đó thôi, sự đời đâu phải đơn giản chỉ câu chữ dễ dàng như thế! Cái sự “mau lẹ, dễ dãi” trong sử dụng ngôn từ đó, nó không chỉ hạn chế phát triển tư duy trên đường dài! Quan trọng hơn nhiều là: nó tạo ra những “cái tôi” lau nhau không chịu lớn, suốt ngày kình chống, tính kế nhau, rút cuộc là phá vỡ những liên kết xã hội, là tạo ra một cái “giỏ cua”, một “vũng nước đục”, nơi những phần tử lưu manh, phá hoại lộng hành mà không ai dám làm gì! Tất cả đều là nhân-quả hiển nhiên! Nhắc lại một câu vô cùng “hình thức” đã từng nói trước đây: “Chính tâm, thành ý, cách vật, trí tri, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”, TQ thì xem như đã bước vào giai đoạn “bình thiên hạ” rồi, còn chúng ta vẫn mắc cứng ở ngay bước đầu tiên!
đứt gãy
Chữ quốc ngữ quả thực có tạo ra một sự “đứt gãy văn hóa” nhất định! Tôi còn nhớ thời mấy chục năm trước, khi các công cụ máy tính còn chưa phổ biến, việc viết sai chữ Hán khi trùng tu các di tích Huế là… nhiều nhan nhãn, nhiều đến độ một đứa con nít 15 tuổi như tôi lúc đó cứ nhìn là phát hiện ra! Thậm chí đến tận ngày nay, mỗi khi đi qua Chợ Lớn, đọc các bảng hiệu cũng dễ dàng nhận ra nhiều chỗ viết sai, thường là phiên âm Hán-Việt sai. Nhưng, như người ta hay nói, việc thì có gấp có hoãn, có những nỗi lo còn lớn hơn, còn cấp bách hơn chữ viết nhiều lần!
Như những cộng đồng người Hoa xưa có mấy người biết chữ đâu, 99% là mù chữ, mà họ vẫn sống tốt, vẫn hợp tác được với nhau để tạo nên cộng đồng vững mạnh đó thôi! Cái cấp bách là đạo đức xã hội xuống cấp, thói suy nghĩ nông cạn, đơn giản, kiểu ham muốn ăn xổi đến mức… ăn cướp, mấy cái đó mới thực sự vô cùng cấp bách! Do công phu, kiên trì không có, chỉ muốn “ăn ngay” nên dẫn đến việc học cái gì cũng không được, đừng nói là học loại chữ khó như Hán, Nôm xưa không được, đến cả tiếng Anh, Pháp hiện đại, dễ dàng đó cũng chưa học được đâu!
bán tơ
Xách 2 cái bánh xe đạp đi cân vành, không chỗ nào nhận làm! Cửa hàng lớn từ chối khéo: em phải gởi về trung tâm sửa chữa, mất độ hơn 3 ngày! Cửa hàng nhỏ: không có sẵn dụng cụ nên không cân được! Không ai muốn làm cái việc nhiều công mà ít tiền, chỉ muốn bán, thay thế cái gì đó để ít công mà nhanh có lời. Đi mua cái đòn tạ, đòn thì có nhiều loại, như loại của các VĐV chuyên nghiệp có thể chịu lực lên đến 500kg nhưng mắc tiền, người bình thường có bao giờ tập quá 100kg đâu, nên hàng TQ nó cũng tự động phân cấp, không ai sản xuất cái đòn xịn cho nhu cầu bình dân. Và thế là VN cứ nhập hàng đểu về… bán với giá xịn.
Không biết đã gặp bao nhiêu lần như thế, toàn nhập hàng đểu từ TQ về, bán gấp 4, 5 lần giá, thậm chí đã gặp trường hợp gấp 9, 10 lần giá. Mà không phải chỉ một vài trường hợp, cả xã hội gần như toàn là mấy “thằng bán tơ”, không phải chỉ có 1 “thằng bán tơ” bị “tế thần” đâu! Hàng đểu còn ra vẻ “huyền bí”, ta đây là đặc biệt, là cao cấp, không đâu có nhé! Không bực vì bị lừa tiền 5~10 lần giá, mà bực vì cái thái độ làm việc! Toàn gian thương, buôn nước bọt và lừa gạt, không có năng lực sản xuất, không nghiên cứu học hành gì, lại còn gian dối, cẩu thả, lười biếng! Éo hiểu lấy cái gì mà ăn, cạnh tranh với thiên hạ!?
Chuyện nhỏ đã thế, chuyện lớn cũng thế! Hút cát từ biển, tàu thuyền mất chỗ neo đậu! Làm bè cá trên sông, cắm cọc lung tung, ghe thuyền không đi lại được! Nhà máy xả thải, cá bè chết hàng loạt. Xây cảng cá ở nơi tàu thuyền không vào được, ném hàng trăm tỷ vào chỗ hư không! Toàn trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, mạnh ai nấy làm, mạnh ai nấy ăn và phá, sống không nhìn nhau, không bảo nhau được, thấy ai làm cái gì là bắt đầu chạy quanh giở trò lưu manh, phá hoại! Muôn sự là từ “tâm” mà ra, không sửa được “tâm địa bất chính” thì vĩnh viễn không làm gì được, mà sửa “tâm” á, haiza, còn khó hơn lên trời! 🙁
đọc sách
Đang cafe sáng, có một ku mon men lại gần: anh ơi em đang làm khảo sát về sách và người đọc sách… – Em tìm sai người rồi, anh không đọc sách! – Sách thì có người đọc ít người đọc nhiều chứ a?! – Anh tuyệt đối không bao giờ đọc sách! Em không thấy sách vở thời giờ, càng đọc là càng bị trì độn đi à ?! Ku cậu thấy có vẻ không ổn bèn lảng lảng đi… 😀
moby dick, 2
Đọc cái loại văn này mà không bị “loạn óc” mới lạ, ấy thế mà cũng gọi là “dịch thuật, văn học” chứ phải! Éo hiểu đang là cái thời buổi suy đồi nào, toàn thứ cặn bã, rác rưởi mà vẫn dám “nhân danh” đủ thứ! Kiểu văn này chính xác là dịch tự động bằng máy tính, cứ để nguyên cái văn thiểu năng đó, đề một cái tên rồi xuất bản. Theo tôi, phải biết cách tẩy chay những thể loại “văn” như vầy, chứ một năm đọc 10 quyển thế này thì chắc chắn sẽ bị tâm thần, loạn óc! Cứ thế này mà muốn giới thiệu cho đám trẻ rằng đây là đỉnh cao của văn học thế giới, là thành tựu nổi bật nhất của văn học lãng mạn Mỹ thì hơi bị quái lạ! Thậm chí, bất kỳ ai viết kiểu tiếng Việt như thế này, tôi cho rằng nên đi Biên Hòa sớm!
Những bản dịch cũ mấy chục năm trước, bây giờ ta biết chúng không hoàn hảo, vẫn còn khiếm khuyết, nhưng ít ra vẫn là một thứ tiếng Việt đọc được, câu cú suôn sẻ, trình bày ý tứ có cân nhắc trước sau, chất lượng có thể xem là tiếp cận văn học. Còn kiểu văn thế này mà cũng có người gật gù khen hay, viết bình luận cảm xúc này nọ như đúng rồi luôn! Toàn bán giấy lộn chứ xuất bản cái gì, nói thẳng ra, chỉ cần đọc mấy câu hành văn trúc trắc không nên thân là biết ngay cái thể loại vừa trí năng trì độn, vừa… tâm thần bất ổn, mà cái thời buổi gì kỳ cục, trì độn lại cũng chính là đồng nghĩa với bất ổn! Toàn những thứ cặn bã, rác rưởi, mà tôi đã dùng từ nào thì nên hiểu chính xác từ đó như thế!
việt – vẹo
Khi cái sự “vẹo” nó đã trở thành “chuẩn mực”, trong xứ gù, thằng nào thẳng là thằng đó… khuyết tật! Nhưng mà đụng đến là không được á, vô số chuyện “tâm linh” chứ không đùa! Ai mà vô trong cái cabin đó rồi sẽ thấy, thực ra bên trong phần lớn vẫn thẳng, chứ ghế không thẳng làm sao ngồi, giường mà nghiêng làm sao nằm được, bánh lái thẳng, các thiết bị phần lớn cũng thẳng, nhưng cabin là nó cứ phải “vẹo” như thế! Nghĩ cho kỹ, tất cả là từ sự dễ dãi, tùy tiện, từ sự tùy hứng, cẩu thả, thiếu quy chuẩn, và rồi tất cả những sự “rỗng tuếch” đó được “thần thánh hóa” bởi “cái tôi” to hơn trời, không ai đụng vào được, không ai làm gì được! “Việt” và “vẹo”, mọi chuyện nó cũng giống y hệt con tàu vậy, và bằng một cách thần kỳ nào đó, nó vẫn chạy được, chạy và hoàn toàn không có sự “tự vấn, tự phản tỉnh” nào cả, dù là nhỏ nhất!
Xem các clip đóng tàu truyền thống của Thái Lan, đóng theo kiểu cũ, không có chút khoa học kỹ thuật mới nào, nhưng xem là thấy rõ người thợ có tư duy hình học rõ ràng và tính toán tương đối chính xác! Còn ông thợ VN đem rìu ra đẽo miếng gỗ, chưa vừa thì đẽo tiếp, đến lúc nào ráp vừa thì thôi, không có một sự đo lường chính xác nào cả! Người ta đã thống nhất thước tấc, đơn vị đo lường khắp quốc gia từ hơn 2 ngàn năm trước, mà tận đến bây giờ mình vẫn kiểu “thước Lỗ Ban”, trong làm mộc, đóng thuyền cũng như trong xây dựng nhà cửa, mỗi người… một cây thước, dài ngắn khác nhau (!!!) như tôi mới đúng, không ai chịu ai, đụng đến thì lại viện một “Lỗ Ban” hoang đường nào đó, lại còn ngụy biện “công thái học” các kiểu! Không ở đâu khác trên thế giới mà lại “thần thánh hóa, huyền bí hóa” sự ngu dốt và lạc hậu như thế! 🙁
trường ca
Facebook nhắc ngày này năm trước, nào ta cùng đếm nhé… “Ngoài kia bao nhiêu câu ca tình nhân thở than…” mới câu nhạc đầu tiên đã 20 nốt rồi, câu dài như thế, đương nhiên có nhiều cách đếm khác nhau, nhưng cứ tạm tính như thế đã. Một ví dụ khác: “Giải phóng Điện Biên, bộ đội ta tiến quân trở về… miền Tây Bắc tưng bừng vui”, những 22 nốt nhé!
Nên những loại đếm câu có 4 ~ 6 nốt là em không nghe, câu cú cụt lủn, ý tứ nghèo nàn, cảm giác “chưa ra đến chợ đã hết tiền”! Và cứ đếm máy móc thế thôi! 😀 Câu ngắn, đó là ám ảnh muôn đời của nhạc Việt, làm sao cho câu dài, ý tứ phong phú, sâu xa, nhưng làm không được! Nên ai đó cứ phải lấy bút hiệu là “Trần Trường Ca”, mơ mộng mãi thôi!