Ngẫm lại cả một quá trình “đo ni đóng giày”, cảm giác “xoa tay hài lòng”, giày đi có vừa không, chỉ có người đi mới biết! Chiếc Serenity đạt đúng cảm giác cân bằng giữa mọi thứ. Dĩ nhiên đã manh nha những ý tưởng cải tiến mới ngay từ bây giờ, nhưng cũng sẽ chỉ là những thay đổi nhỏ, căn bản cái hull-shape sẽ không đổi mấy!
Tập luyện như thế này, càng lúc càng thấy thể hình to cao, cánh tay dài như bọn Tây là lợi thế kinh khủng, làm cái gì cũng thuận lợi dễ dàng! Nhưng cũng đừng quên rằng, kayak vốn là từ những người thổ dân Eskimo, Inuit… mà ra! Chiếc Serenity này hẹp hơn những chiếc kayak “chuẩn” 4 ~ 6 cm, và ngắn hơn 60 ~ 90 cm, thật sự là “dưới chuẩn” khá nhiều!
Sống gần cực Bắc, tài nguyên khan hiếm, họ đóng xuồng bằng tất cả những gì kiếm được. Cuộc sống sinh tồn khắc nghiệt qua nhiều ngàn năm tạo ra một loại xuồng rất đặc biệt, rất self-sufficient, với vô số kỹ thuật đi kèm. Cái gọi là kayak ngày nay thực chất là một phiên bản tân-cổ-điển (neo-classical) của những chiếc đi săn hải cẩu, hải mã ngày xưa.
Ở nơi ấy, đàn ông săn bắt, phụ nữ dệt vải, ở một nơi lạnh giá, khắc nghiệt như thế, thì cuộc sống chỉ có hai thứ thiết yếu mà thôi: thức ăn và quần áo ấm! Tỷ lệ ly hôn của những người thổ dân vùng cực Bắc này siêu thấp, vì sự sinh tồn quan trọng hơn tất cả, vợ chồng gắn bó với nhau cả đời, chứ không “rửng mỡ” như những vùng đất dễ sống hơn!
Lan man chuyện “thổ dân” nhiều rồi, quay trở lại chiếc xuồng, vẫn là cảm giác nhỏ nhắn, xinh xắn, những đường cong duyên dáng! Có thể brace, roll, reentry dễ dàng, có khả năng chịu sóng gió tốt. Chiếc xuồng đầu tiên sau bao nhiêu là chiếc đã đóng cho mình cảm giác có thể điều khiển, kiểm soát nó một cách toàn bộ, triệt để! 🙂