điện báo

Post cho một số bạn trẻ bây giờ hiểu “điện tín – điện báo” là cái gì, chứ không lại bảo: “Telegram là phần mềm gởi tin nhắn, Telegraph là tên của một tờ báo của Anh…” Nhớ những năm 198x, bà mẹ tôi đi học Bác sĩ chuyên khoa 1 ở Hà Nội, lâu lâu vẫn gởi điện báo về nhà, cái loại chữ “telex” mà đứa con nít như tôi lúc đó, dù đã biết đọc, vẫn không cách nào đoán ra được nghĩa là gì! Ban đầu là có người cầm ma-níp (manipulator) gõ mã Morse tic tè, tic tè…

Về sau được tự động hoá bằng máy, đầu gởi gõ trực tiếp ABC (máy tự động chuyển thành mã Morse), ở đầu nhận tự động chuyển ngược thành ký tự ABC và in ra trên một cuộn giấy thông qua một cái “máy đánh chữ” (như trong hình). Sau đó người ta xé đoạn băng giấy đó ra, dán thành nhiều hàng lên một tờ giấy và đi phát cho người nhận! Tiếc là không còn tìm được hình minh hoạ nào bằng tiếng Việt có mã telex (nguồn gốc của kiểu gõ telex trên máy tính ngày nay).

altai

Liên Xô là nước vận hành mạng điện thoại di động đầu tiên trên thế giới, cỡ 1961, và đến 1965 thì phủ sóng trên hầu hết các thành phố lớn. Hệ thống Altai còn được dùng cho đến tận ngày nay, nhất là ở các vùng sâu vùng xa. Có nhiều hình thức khác nhau, có những thiết bị chỉ nhỏ vừa lòng bàn tay, nhưng thiết bị chuẩn to bằng cái valy nhỏ, nặng 3kg và có tầm liên lạc khoảng 80km. Hơn 10 năm sau nữa thì hệ thống mobile phone đầu tiên mới ra đời ở phương Tây! Phải dùng đúng chữ là “mobile phone” chứ không phải “cell phone”, vì nó không có cell, không dùng trạm tiếp sóng, chỉ có tổng đài để chuyển mạch! Đây không được xem là công nghệ được bảo vệ, giới quân sự Nga không quan tâm vì nó không bảo mật, chỉ nên dùng trong các tình huống khẩn cấp! Lý do vẫn được dùng đến ngày nay là vì… cần bao nhiêu trạm tiếp sóng GSM để bao phủ được diện tích nước Nga!?

Đáng chú ý vì từ sớm, 195x… đã có ý tưởng về một thiết bị liên lạc phục vụ xã hội dân sự, kết nối cá nhân với cá nhân, dù chưa có tính năng bảo mật (GSM ngày nay cũng không phải đã bảo mật hoàn toàn). Hơn nữa là tầm liên lạc khá rộng, phù hợp với các hoạt động dã ngoại, các hành trình trong tự nhiên hoang dã. Đương nhiên so với ngày nay, khối lượng 3kg là vấn đề phải suy nghĩ, nhưng không phải ở đâu, các trạm tiếp sóng GSM cũng có thể vươn tới! Nhớ lại cách đây hơn 30 năm, mỗi lần nhận gởi điện tín Telex (các bạn trẻ bây giờ chắc không còn biết Telex là cái gì) là phải đếm từng chữ, thông điệp viết ra phải suy nghĩ kỹ, đắn đo từng chữ! Thế nên thông tin nó… quý giá! Chúng ta đang sống trong một thời đại… dư thừa thông tin, thừa đến mức “lộng giả thành chân, trắng đen lẫn lộn”, thông tin càng nhiều thì tâm hồn con người càng hỗn loạn, “vô minh” mà thôi!

xe điện

Và nhớ tiếng leng keng tàu sớm khuya,
Hướng ra Đống Đa, Cầu Giấy…

Trước là người Pháp xây những tuyến tàu điện (tram) đầu tiên, những toa xe chạy bằng điện trên đường ray sắt cố định, sau là xe điện (trolleybus), cũng chạy bằng điện nhưng chạy trực tiếp trên đường nhựa, không cần ray, xây dựng theo mô hình của Liên Xô! Mà thực ra hầu hết các đô thị lớn ở châu Âu, từ cả trăm năm trước đều phổ biến cả 2 loại: tram & trolleybus. Nhiều người sẽ đặt câu hỏi rằng, tại sao lại dùng điện, hơn trăm năm trước vấn đề môi trường đâu có cấp thiết như bây giờ!? Công nghệ điện được chọn, đơn giản vì nó… vừa kinh tế, vừa bền!

Xe điện có chi phí bảo trì thấp hơn xe động cơ nổ nhiều lần, và cũng bền hơn nhiều lần! Chính những rung động của động cơ nổ làm xe kém bền, như một chiếc buýt ở SG chạy 4, 5 năm là xe đã muốn nát (vì chạy cả chục tiếng mỗi ngày, liên tục không có mấy ngày nghỉ), còn nếu là xe điện, cộng với bảo trì tốt thì có thể bền đến vài chục năm! Từ xưa, rất ít nước chọn làm hệ thống xe buýt động cơ nổ trên quy mô lớn! Ngày nay, về khoản pin vẫn cần phải cải tiến, chứ xu thế xe điện là tất yếu!

sound of silence

Ngủ một đêm thức dậy, nhận ra mọi thứ rồi cũng sẽ y như cũ, chả khác gì! Như cái thời VN chưa có di động, chưa internet, về bản chất không ổn, nhưng ít ra nó không có phương tiện để nhân rộng. Đến khi có internet rồi, con đen dùng nó vào việc học tập thì ít, mà chat chit, gái gú thì nhiều! Tiếp theo đó thì mọi người biết rồi, các hội nhóm lưu manh, lừa bịp, bài bạc, cá độ, đĩ điếm mọc ra trên net như nấm sau mưa. Sau khi rửng mỡ chán chê, chúng nó sẽ bắt đầu bày trò xỉa xói nhau, tôi là như thế này, anh là như thế kia, đủ trò đấu tố, ghen ghét, lưu manh lặt vặt. Và khi đã la liếm chán chê, chúng nó sẽ học cách tỏ ra trí thức, cũng nghe nhạc, cũng đọc sách (nói xin lỗi, ngó qua đọc sách gì, nghe nhạc gì là biết cũng chỉ như “con khỉ mặc áo”). Tại sao cơ sự lại như vậy!?

Tại vì công nghệ phát triển mà con người thì không! Công nghệ tạo ra những cái tâm “vọng động”, cho họ cơ hội để trở thành “một người khác”, trong chốc lát trở thành bất kỳ điều gì mà họ muốn, cũng là một kiểu “ngáo”. Chứ thực sự, “cái tôi” bên trong không hề thay đổi, “cái tôi” chỉ được nuông chiều, chứ không được rèn luyện. Thiếu những giá trị dẫn đường, những mục tiêu hướng thượng, thiếu xây dựng và chia xẻ giá trị giữa người với người, thì có loay hoay cỡ nào, rồi cũng trở thành một kiểu “trò chơi con mực” mà thôi, không hơn! Ấy, mà nói “giá trị, tư tưởng”, đừng vội đem sách “triết” ra đọc nhé! Chuyện đơn giản chỉ là sự phát triển của mỗi cá nhân, là nhìn vào bên trong và tự vấn bản thân ấy, đừng vội ra ngoài mua sách, không có “tự vấn”, đọc làm màu vô ích!

Hello darkness, my old friend, I’ve come to talk with you again. Because a vision softly creeping, left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence… And the people bowed and prayed, to the neon god they made…

maiana

Hệ thống AIS (nhận diện “đối phương” tự động) cho tàu thuyền MAIANA, mã nguồn mở GPLV3, chọn giấy phép này là để khó bị các công ty thương mại thâu tóm và biến thành close-source! Nhỏ gọn, cái ống trong hình đường kính cỡ 1 inch, dài dưới 10 inch, điện tiêu thụ cỡ 2W (0.1666 amp với hệ thống 12V)… hoàn toàn phù hợp để lắp trên 1 chiếc xuồng kayak!

Trong một con người luôn luôn có một vài cái mâu thuẫn, em là em vẫn thích một chiếc thuyền mà bước lên chỉ cần nói: “Hey, boat (not Hey Siri), prepare to sail !” … nhưng đó thực ra chỉ là một mặt nhỏ của vấn đề thôi! Mặt lớn hơn, quan trọng hơn rất nhiều là làm sao đi ra ngoài kia, nhúng nước cho nó ướt từ đầu đến cuối, theo cách đơn giản nhất, đáng tin cậy nhất!

Fischer-Tropsch process

Face nhắc ngày này năm trước… lần lại lịch sử, trước khi có dầu mỏ và khí đốt, thì các đô thị châu Âu phần lớn sử dụng coal – gas, thứ khí có được khi nung, hầm than đá ở nhiệt độ cao trong lò kín khí, sau đó phân phối qua hệ thống đường ống tới từng hộ gia đình làm nhiên liệu nấu ăn, thắp sáng, sưởi ấm! Đến khi người ta khai thác được khí thiên nhiên trong các mỏ xăng dầu thì việc dùng coal-gas mới chấm dứt (những năm 60, 70), cái tên “natural gas” có từ đó, vì đó là loại khí – gas lấy từ thiên nhiên chứ không phải chế biến nhân tạo từ than đá!

Dù là dầu hay than thì đều là hydro-carbon. Nước Đức trong WW2 bị cắt đứt các nguồn dầu, đã tổng hợp nhân tạo phần lớn xăng, dầu… từ duy nhất một nguồn than đá! Con người vẫn còn tiếp tục phải sử dụng nhiên liệu hoá thạch một thời gian dài nữa, có khi là chỉ giảm chứ không chấm dứt hoàn toàn được! Cũng giống như nước Anh đã đốn đến cái cây, cánh rừng cuối cùng để đóng tàu vậy, lượng nhiên liệu hoá thạch cuối cùng, chắn chắn là sử dụng cho những con tàu vũ trụ đưa loài người rời khỏi nơi không còn sinh sống được là trái đất!

Cái quy trình tổng hợp Fischer–Tropsch mà người Đức dùng trong WW2, sản xuất ra các loại nhiên liệu CnH2n+2 giống xăng, dùng cho xe tăng, máy bay, trực tiếp từ than đá. Gần đây cái quy trình này và các biến thể của nó, nhận được rất nhiều sự chú ý, vì giả sử như có một nguồn điện giá rẻ nào đó (e.g: điện hạt nhân, mặt trời) thì có thể tổng hợp các loại nhiên-liệu giống xăng từ… nước và CO2, với carbon dioxide lấy trực tiếp từ khí quyển, quy trình này được xem là carbon-neutral, hiểu theo nghĩa không phải khai thác các loại nhiên liệu hoá thạch nữa!

punched card

Chương trình âm nhạc cuối tuần – Chỉ có các “lão tiền bối” trong làng CS thời kỳ “tiền khởi nghĩa” (CS: computer science) mới biết đây là cái gì, nguyên tắc hoạt động làm sao! Thời đó, các bác còn bị gọi là “dân đục lỗ” ấy – punched card, “lập trình” tức là cầm cái kềm bấm đục lỗ trên băng giấy! Nhạc chỉ cần vậy thôi, đơn giản như công nghệ… Flintstones! Chẳng thà nghe mấy cái này, còn hơn là “Tới luôn đi”, “Yêu là cưới” hay các loại tương tự!

cavitation

Khoa học thường thức, hiện tượng ăn mòn chân vịt! Chân vịt tàu thuyền nếu thiết kế hay chế tạo không tốt thường rất chóng bị ăn mòn, nguyên nhân là hiện tượng cavitation, những bọt khí xuất hiện quanh chân vịt. Nhưng với những chân vịt hoàn toàn ngập dưới nước (như trong video là của chiếc tàu ngầm) thì bọt khí ở đâu ra, làm sao có bọt khí trong môi trường nước “cô đặc” như vậy!?

Video giải thích rất hay, nước như ta biết bay hơi phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất, tại áp suất zero atm, nước “sôi” ở nhiệt độ cỡ 25°C! Khi chân vịt quay tạo nên những vùng áp thấp, làm bốc hơi nước, thành những bong bóng li ti quanh chân vịt, khiến nó nhanh bị ăn mòn hơn! Một giải pháp cho “căn bệnh” này là giảm tốc độ quay, nhưng như thế phải làm chân vịt lớn hơn và nhiều cánh hơn!

e-ink display

Hiện tại, giá còn hơi chát, nhưng tương lai 1, 2 năm nữa, có một viễn cảnh như thế này: máy tính của coder nên có hai màn hình, một LCD truyền thống, và một e-ink, trong ảnh là màn hình e-ink Dasung, cty trụ sở tại Bắc Kinh, TQ (đã có màn hình kích cỡ 25.3 inch). Tất nhiên, nhiều thao tác máy tính vẫn cần đến màn hình đầy đủ mầu sắc.

Nhưng với một coder – lập trình viên mà nói, một ngày có khi hơn 12 tiếng, phần nhiều chỉ edit text, thì màn hình e-ink hoàn toàn không phát sáng, đúng nghĩa là “giấy trắng mực đen”, có thể bảo vệ mắt tốt hơn rất nhiều, càng tốt hơn nữa nếu có thể hiển thị 256 mức xám! Xứ sở phát minh ra giấy, đương nhiên sẽ làm giấy điện tử thật tốt!

woodgas

Hơn 30 năm về trước, những chuyến xe đò miền Trung, thường thấy có cái lò đốt than gắn sau xe, vừa chạy vừa bốc khói, văng lửa tung toé. Hồi đó ngây thơ cho rằng đó là một loại động cơ hơi nước, giờ thì biết đó nó chạy bằng… củi, gỗ. Nguyên tắc hoạt động đơn giản: củi, gỗ được đun trong cái lò yếm khí (thường đun bằng than) phát sinh hỗn hợp khí gas (đa phần là H2 – hydro và CO – carbon monoxide), loại gas này cháy được, sau khi qua hệ thống lọc sạch, dùng làm nhiên liệu cho động cơ.

Trước WW1, châu Âu xài phổ biến hệ thống ống phân phối khí than (coal gas) qua đường ống, phục vụ nhu cầu thắp sáng, sưởi ấm ở đô thị. Khí than cũng là một dạng syngas, khí tổng hợp nhân tạo như woodgas, hầm than trong môi trường kín để sinh ra khí đốt, hệ thống này được dùng mãi cho đến khi các hệ thống xài LPG hiện đại hơn ra đời. Những năm WW2, ở châu Âu, cả triệu xe hơi được hoán cải để xài woodgas do thiếu hụt thiếu xăng dầu nghiêm trọng, thậm chí xe tăng cũng có lúc phải chạy… bằng củi!

Đến tận bây giờ, nhiều vùng tương đối lạc hậu (như Triều Tiên, Miến Điện…) vẫn còn xài loại “lò hơi” này, xe chỉ cần thay đổi chút xíu ở carburetor – bộ chế hoà khí, lúc có xăng thì chạy xăng, lúc không có xăng thì… xách rìu vào rừng đốn củi! Khí gas có được từ quá trình “nung, hầm gỗ” chỉ có khoảng 60 ~ 70% mật độ năng lượng so với xăng, nên xe cũng chỉ có thể chạy tới mức đó, 60, 70 kmh cũng đã là rất tốt, và dĩ nhiên là hao củi, gỗ, ước lượng khoảng 100 kg cho 100 km với một chiếc xe tải 2 tấn!

Tuy chưa bao giờ được xem là giải pháp thay thế xăng dầu, nhưng woodgas cũng có một số ưu điểm có thể cân nhắc: quá trình đốt thải ra carbon dioxide – CO2, nhưng hầu như không thải ra carbon monoxide – CO như động cơ chạy xăng, nên được xem là sạch, ít gây ô nhiễm. Tro than còn lại sau quá trình đốt có thể dùng làm phân bón, nên đứng từ góc độ kinh tế, hệ thống có hiệu suất toàn phần tốt hơn, phù hợp hơn với các môi trường nông nghiệp! Xem thêm các thông tin ưu / nhược trên wiki!