Giọt mưa trên lá, tiếng khóc chơi vơi,
Thế giới lạc loài, chưa thoát ra phận người…
Chừng này tạm đủ như một lời giới thiệu ngắn gọn về giọng ca Thái Thanh, hơn 300 ca khúc của nhiều nhạc sĩ khác nhau: Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Dương Thiệu Tước, Hoàng Trọng, Văn Phụng, Văn Cao, Lê Thương, Trịnh Công Sơn… Các ca khúc được xếp theo thứ tự ABC để tiện tìm kiếm. Những tựa in đậm là những ca khúc tôi thích và thường nghe. Chất lượng âm thanh không đồng nhất, tốt có, kém có, nguyên bản nhiều, remixed cũng lắm. Chất lượng âm nhạc… cũng thế!
Nhưng có hề gì, miễn là cảm được giọng ca Thái Thanh, hay nói như NS Phạm Duy: Thái Thanh chỉ cần cất giọng là người ta đã mê, bất kể bài nào
. Đến giờ, không còn mấy ai cảm được cái kiểu luyến láy nhấn nhá như trước nữa… Một số người vẫn cất công kể lể nhạc xưa thế này, Thái Thanh thế kia, blablabla… Nhưng tôi không nghĩ là họ đã nghe đủ, và càng không tin là họ có hiểu một tí gì, vì dù có nghe cũng chắc gì đã hiểu!? Thực ra tôi không cần đến 3 giây để nhìn ra những điều như vậy!
Dù đó là những đĩa than đã mòn nhẵn với thời gian, hay những thước băng cối đã nhão đến mức khó nhận ra âm điệu gốc, từ những bản thu mộc âm thanh mono cách đây hơn nửa thế kỷ, hay những thu âm CD số hiện đại sau này, thì giọng hát Thái Thanh vẫn không thể lẫn vào đâu được. Nhiều chất giọng cũng cao như thậm chí là hơn Thái Thanh, nhưng những bội âm trong chất giọng của bà là điều mà không một ai bắt chước được, không một kỹ thuật hiện đại nào có thể tái tạo được!
Xem thêm các post khác về chủ đề Thái Thanh trên blog của tôi.