hói

IA Mỹ, sau nhiều năm dày công nghiên cứu, đã phát hiện ra quy luật “chấn động” về các lãnh đạo Nga – Xô suốt 150 năm qua, ngay từ thời các Sa-hoàng, đó là quy luật luân phiên giữa đầu hói và đầu có tóc! Ví dụ như Nicholas-1 hói đầu thì kế vị sẽ là Alexander-2 có tóc, và tiếp theo là Alexander-3 hói đầu, sau nữa là Nicholas-2 có tóc!

Tương tự vậy, vì Lenin hói đầu nên Stalin có tóc, mà Stalin có tóc thì kế tục là Krushchev hói đầu, và tiếp theo đương nhiên là Brezhnev có tóc! Gần đây hơn thì Gorbachev hói đầu nên Yeltsin có tóc, vì Yeltsin có tóc nên Putin sẽ hói đầu, mà vì Putin hói đầu nên Medvedev lại có tóc, rồi quay lại Putin hói đầu… cứ như thế tuần hoàn thay đổi! 😅

ivan sereda

hương trình điện ảnh Nga – Xô-viết giữa tuần, phim ngắn 9 phút: “Đầu bếp”… phim làm về nhân vật lịch sử có thật, Ivan Sereda, đầu bếp nấu ăn của một đơn vị tăng thiết giáp Xô-viết, người trở thành Anh hùng lực lượng vũ trang bằng một chiến công hết sức quái dị. Một lần, cả đơn vị đang ở tiền tuyến, Ivan đang nấu ăn ở tuyến sau thì bắt gặp một chiếc tăng Đức đi lạc. Anh ta leo lên chiếc tăng, dùng rìu gõ cong nòng súng…

Dùng áo bịt kính tiềm vọng, không cho tăng Đức thấy đường, dùng rơm hun khói, dùng rìu nện lên xe khiến cho lính Đức nghĩ là có rất nhiều người xung quanh, cuối cùng thì kíp xe Đức quyết định đầu hàng, 3 người súng ống đầy đủ hàng một anh đầu bếp chỉ có cái rìu trong tay! Sau vụ này được phong Anh hùng, nhưng bị chuyển thành lính trinh sát, không cho nấu ăn nữa! Và cũng trùng hợp là Sereda là người Cộng hoà nhân dân Donetsk ngày nay! 😀

la condition humaine

ại dâm và tình báo, đó là cái 2 “nghề” cơ bản, sơ khai nhất của xã hội loài người, đã có ngay từ thời còn là… “vượn người” kia! Không chừng đến thời hiện đại giờ đã liên kết thành tập đoàn quốc tế, len lỏi vào mọi địa hạt của cuộc sống và tác oai tác quái hết sức tự tin! Thực ra quan tâm éo gì chuyện scandal xã hội, chỉ mượn cớ để nói những chuyện khác mà thôi. Đã là con người thì đều có những “nhu cầu” giống nhau! Nhưng không phải vì “nhu cầu” giống nhau mà mọi cá thể người đều giống nhau! Tâm hồn người là một thế giới phong phú đầy màu sắc, nhưng với những thể loại “cặn bã”, chúng nó bị “thu gọn, tối giản” lại chỉ còn 2 thứ đó thôi!

Trở thành một kiểu tâm lý tội phạm rất dễ nhận biết: rình mò và đĩ điếm, loanh quanh chỉ thấy 2 thứ đó vọng ra từ một cái hố trống hoác! Đã “trống hoác” nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ “biết rồi”, lúc nào cũng “cầm đèn chạy trước ôtô”. Thực chất, chúng nó chỉ hiểu được những điều chúng nó muốn nhìn thấy thôi, cái “tâm” chúng nó như thế nào thì nhìn thấy cuộc đời y vậy! Phải nhìn sự việc cho rõ, để trong một xã hội hiện đại, tư cách con người vẫn có chỗ đứng! Đừng để đến lúc, một kẻ chuyên viết các câu chuyện “bia ôm” và la liếm các mẩu tin “dưới gầm giường” từ thời Đường Sơn quán và Năm Cam bổng dưng trở thành… “nhà viết sử”, kiểu… “Bên thắng cuộc”! 😃

hoả tuyến

hương trình phim ảnh Xô-viết cuối tuần… có người hỏi tại sao mình lại thích phim ảnh LX cũ và Nga mới… đương nhiên ngoài các yếu tố lịch sử, văn hoá, xã hội, âm nhạc… kể ra thì nhiều lắm, nhưng trước hết, phim ảnh cũ cho mình cái cảm giác, từ dùng như người ta hay nói là: sense-of-purpose, một cảm giác sống có mục đích.

Nhớ lại một thời cuộc sống khó khăn hơn bây giờ nhiều, nhưng chính vì thế mà con người ta tập trung tâm trí vào những việc quan trọng, không có thời gian, không có phương tiện để mà “rửng mỡ” như XH hiện đại, một đám lao nhao nhiễu sự, một lũ lau chau ngoài “cái tôi” to vật vã và thiển cận ra chẳng còn tự thấy được cái gì khác… 😢

mèo – 4

ang làm việc thì ảnh leo lên, khều khều, kéo kéo tay mình ra, xong gối đầu lên ngủ ngon lành, đôi khi còn dùng 2 chân trước ôm chặt lấy tay mình để không cho rút về! Nhiều khi bận làm, không thể cho ảnh mượn tay được, là ảnh dỗi, lao vào cắn (cũng chỉ cắn đùa thôi).

Thái độ kiểu: giờ có cho bố mày mượn tay không thì bảo!? 😃 Đang xem có cách nào bớt ăn, tăng vận động, không thì béo phì mất, suốt ngày chỉ có ăn và ngủ thôi! Haiza, nói thì cũng phải tự nhìn lại bản thân chủ nó, suốt ngày cũng chỉ ăn, ngủ và code thôi, đã lên đến 80kg rồi! 😢

ra-cót – ra-két

ó đánh kiểu gì mà chẻ đôi toà nhà sát đến tận móng… Suy nghĩ 1 chút thì sẽ thấy toà nhà đó phải chứa cái gì đó nên mới banh xác như thế! Kh-22, Kh-29, Kh-31, Kh-32, Kh-35, Kh-38, Kh-47 Kinzhal, Kh-50…

Kh-55, Kh-58, Kh-59, Kh-103, P-270, P-500, P-700, P-800, Kalibr, Iskander, Tochka, Klub, etc… mới chỉ một phần nhỏ trong kho tên lửa mà Nga sở hữu! Nên về khoản ra-cót – ra-két mà nói, nếu Nga số hai thì không ai số một!

chiến tranh và hoà bình

iếp tục chương trình điện ảnh Xô-viết, 3 tập, tổng cộng 6h của bộ phim kinh điển: Chiến tranh và Hoà bình – Mosfilm! Đến tận giờ, vẫn có chút nuối tiếc vì ngày trẻ không đọc nhiều văn học Nga lắm. Lại ghét những gì suy nghĩ cao siêu, chỉ thích cái gì thực tế, cụ thể (kiểu như Pie đệ nhất)! Không như con em gái tôi, nó thì: Chiến tranh và Hoà bình, Tội ác và trừng phạt, Sông Đông êm đềm, Anna Karenina, Anh em nhà Karamazov, Eugene Onegin… cái gì cũng đọc!

Hàng chục ngàn trang, từ nhỏ nó đã nổi tiếng là con mọt sách trong nhà! Còn thằng anh nó vẫn luôn nhìn sách vở bằng thái độ nước đôi, hai mặt, vì đã thấy vô số thử bị “quỷ ám” do “đọc sách”! Thế nên không thấm Lev (Tolstoy) nổi mà chỉ thích Alexei (Tolstoy). Nói về tính cách, tâm hồn Nga, chỉ cần đọc 4 tựa sách bên trên là đủ biết họ quan tâm những điều gì rồi: Chiến tranh và Hoà bình, Tội ác và trừng phạt, Sông Đông êm đềm, Anna Karenina! 😅

“làng gốm bát tràng”

hực trạng MXH bây giờ: tràn ngập những thể loại “Làng Gốm Bát Tràng – LGBT”… thú thật, cảm giác đầu tiên, nhìn là cứ muốn ói! Tôi cứ phải nói thẳng và nói thật như thế, đó cũng là kiểu phản xạ sinh học tự nhiên của con người! Nhưng các thể loại ấy chỉ chiếm chưa tới 2, 3% dân số mà thôi, tỷ lệ rất ít ỏi, nên thực trạng như vậy xảy ra chẳng qua là do đám truyền thông bẩn, chúng nó phải ra tìm cách nhanh nhất để đánh vào ác cảm tự nhiên của con người! Về lý mà nói, tôi không phản đối chuyện đòi hỏi quyền lợi, bình đẳng của giới LGBT, nhưng chuyện đó hoàn toàn khác với những chiêu trò bẩn bựa trên mạng xã hội.

Mà nói về bẩn thì… không kể là tôn giáo, chính trị, học vấn nào, cái xấu, cái ác nằm trong mỗi con người, không phân biệt phe phái! Đám truyền thông bẩn chúng nó sử dụng chiêu bài như thế, chứ quan tâm éo gì “quyền LGBT”, LGBT cũng chỉ là một thứ “hàng hoá” của đám truyền thông mà thôi! Thực trạng là con người hiện đại trở thành nạn nhân của chính họ, các loại “giang hồ mạng” luôn tìm cách gán ghép, chụp mũ, kích động cho bên này đánh bên kia! Làm sao để đối phó với tình trạng như vậy, đó chính là bài test về giá trị bên trong mỗi chúng ta! Ah mà nói thế thôi, rất nhiều người không thể hiểu cái họ bên trong họ không có!

Sergei Aleshkov

hương trình điện ảnh Xô – viết cuối tuần… 🙂 post trước là phim về người chiến sĩ Hồng quân già nhất, hôm nay là phim về người chiến sĩ Hồng quân trẻ nhất, cả hai đều là những nhân vật lịch sử có thật! Cậu bé 6 tuổi Sergei Aleshkov, toàn bộ gia đình đã bị Phát – xít Đức sát hại, hoảng loạn đi lang thang trong rừng và được các chiến sĩ Trung đoàn Cận vệ 142 nhận nuôi!

Như người ta hay nói, tức là son – of – the – regiment, cậu bé hoạt động như một thành viên trung đoàn, làm nhiệm vụ liên lạc, tham gia cứu thương và góp phần tạo nên nhiều chiến công. Về sau, được tướng Chuikov tặng một khẩu Browning và gởi đi học trường thiếu sinh quân Suvorov. Trong thành phần QĐND VN cũng không thiếu các “con – trai – của – trung – đoàn” như thế!


Nikolai Morozov

óng xem đủ các tập phim Ded Morozov, phim dựa trên một nhân vật lịch sử có thật, Nikolai Alexandrovich Morozov, gốc gác từ một gia đình đại địa chủ, suốt đời hoạt động lật đổ chế độ Sa-hoàng! Tổng cộng ông ta ngồi tù 25 năm, nhưng cũng nhờ thời gian ở trong tù đó mà trở thành nhà bác học, tự học 11 ngôn ngữ, xuất bản nhiều công trình sách vở, và trở thành viên danh dự Hội hàn lâm Xô-viết, mặc dù chưa bao giờ gia nhập Đảng CS.

Năm 1942, ở tuổi 88, Nikolai Mozorov tình nguyện nhập ngũ tại Leningrad, đây có thể là người lính Xô-viết già nhất lịch sử. Người ta không cho ông già gân ra trận, nhưng ông cứ cương quyết, thậm chí doạ kiện lên Stalin! Cuối cùng thì người ta cũng cho ổng được ra trận thử… một tháng! Một tháng với vai trò lính bắn tỉa, tiêu diệt hơn một chục quân địch! Ông vẫn tiếp tục sống để chứng kiến Phát xít Đức sụp đổ, và chỉ qua đời sau đó, năm 1946 ở tuổi 92!