pickleball

Facebook nhắc lại ngày này năm trước. Hai đứa trẻ Mông đang hào hứng chơi… “pickleball”! Người ta chơi vì sức khỏe, vì niềm vui vận động thật sự, tự nhiên nó là như thế. Còn như đám “pickleball” giờ thì chỉ vì vài tấm ảnh khoe lên MXH, khoe thân được 3×7=21 ngày! Ta nói cái giống Việt làm cái gì cũng chỉ có cái “mẽ” thôi, không nhìn ra được nội dung thực chất bên trong! Nhớ năm đó chạy xe máy xuyên Việt, 60 ngày…

Từ Đồng Văn qua Cao Bằng, về Lạng Sơn dọc theo tuyến biên giới. Hứng chí muốn chạy qua Bằng Tường chơi, nghĩ là… làm thôi! Anh Biên phòng săm soi cái hộ chiếu của mình trong tay, nhìn giống kiểu mình vừa từ trên trời rơi xuống, ảnh nói có vẻ dò xét: cái hộ chiếu này, cái tờ visa Mỹ này thì đi Mỹ được, nhưng… không đi TQ được, về HN xin visa đi! Kaka, đến lúc đó mới ngớ người ra là đi TQ vẫn phải xin visa! 😀

đại đồng

Ngồi nhớ nghĩ lung tung về những nơi đã đến, những vùng đất đã từng đi qua, những con người đã từng gặp! Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam, vùng quê trung du lâu đời. Cả cái tên Đại Đồng (大同) cũng gợi lên nhiều suy nghĩ sâu xa… Khắp các đô thị miền Nam trước 1975 từ Đà Nẵng, Nha Trang cho đến Sài Gòn đều có các đội biệt động thành, nhưng phần lớn chỉ biết đến “Biệt động Sài Gòn” nhờ bộ phim nổi tiếng cùng tên. Biệt động Sài Gòn tuyển dụng nhân viên như thế nào!?

Họ về những nơi như Đại Lộc, Tiên Phước, Quảng Nam, những vùng quê cách mạng lâu đời… Chọn ra một đứa bé tầm 13 ~ 15 tuổi, cha mẹ đứa bé, có khi là cả nhà, đều đã chết trong một trận càn của quân Mỹ , nên đứa bé nuôi cái ám ảnh phải báo thù! Chưa biết chữ, đi chân trần, chỉ qua một vài khóa huấn luyện, đào tạo ngắn, nó đóng vai thành đứa trẻ bán báo, đánh giày, bán vé số, lê la khắp các đường phố đô thị miền Nam làm công tác giao liên, nghe ngóng cho các đội biệt động!

đại điền

Facebook nhắc ngày này năm trước, nhà thờ xứ Cây Vông, năm đó lang thang nhiều ở vùng Diên Khánh, Nha Trang! Diên Khánh là tỉnh lỵ cũ của Nha Trang, cũng như Hội An là tỉnh lỵ cũ của Quảng Nam vậy, từ thời phong kiến xa xưa! Khi người Pháp đến, họ xây đô thị sát biển cho tiện việc giao thông, tạo ra Nha Trang, Đà Nẵng, những đô thị mới như ngày nay, còn trước đó các cụ nhà ta sợ biển lắm lắm, sống sâu trong đất liền!

Thành cổ Diên Khánh, tuy không lớn nhưng bố cục Vauban rõ ràng! Về hành chính, xã Đại Điền, từ ngã ba Thành (ngã 3 có 2 cây dầu) đi về tả ngạn sông Cái, qua cầu là tới, đây là vùng đất trù phú, giàu có từ xưa, đương nhiên chữ “giàu có” phải hiểu tương đối trong bối cảnh, nên từ xưa, Đại Điền trở thành mục tiêu tranh đoạt dữ dội giữa các phe phái, từ thời Nguyễn Huệ, Nguyễn Ánh cho đến sau này Việt Minh với Pháp!

hmong

Rảnh ngồi lục lại đống ảnh cũ chụp nhiều năm trước, dễ có đến nhiều ngàn tấm, đã chụp rất nhiều, nhiều góc cạnh khác nhau của cuộc sống miền biên viễn. Hai tấm hình chụp ở 2 năm, 2 lần đi Hà Giang và nằm ở 2 album khác nhau, trước đây không để ý, nhưng ngồi xem lại, cái “thuật toán nhận dạng – pattern recoginition” trong đầu mình cho biết đây chính là cùng một người, lại cùng một “pose – dáng chụp” nữa mới kỳ lạ!

Cứ như mỗi lần xuất hiện là em ấy chỉ có đúng kiểu dáng ấy vậy! Chừng này thông tin là đã đủ để tìm lại chính xác người nếu muốn! Về mặt luật, đây có thể là “vi phạm” (luật về post ảnh các nước vẫn quy định có những ngoại lệ), vì đã đăng hình ảnh, thông tin về một ” identifiable person – người có thể nhận diện được” lên mạng, nhưng biết làm sao được, đành phải nhân danh nhiếp ảnh, nhân danh cái đẹp vậy! 🙂

rú chá

Nhiều năm trước, thấy mọi người nói nhiều về Rú Chá, chụp ảnh thấy cũng đẹp, “khu rừng” ngập mặn, hệ sinh thái đầm phá ven biển Thừa Thiên. Nghe danh mà đến, trên đường chạy xe máy xuyên Việt, tôi ghé qua thử xem sao, ghé rồi mới chạy quanh vài phút thì hết mịa nó cái Rú Chá! Nói cho đúng, đó chỉ là mảnh đất rộng 5 hecta, trong khi một cái khu dân cư nho nhỏ ở SG có thể rộng đến hơn 50 hecta. Chưa đi thì cứ tượng tượng ra cả một khu rừng rộng lớn, nhưng tới rồi chỉ thấy một mảnh vườn con con! Nên mạng xã hội là tác nhân chính tạo ra những hình ảnh sai lệch về thực tại! Nhưng đó vẫn chưa phải là điều nguy hiểm nhất! Nguy hiểm nhất là mạng xã hội tạo ra những cái tôi méo mó về tính cách, lệch lạc về nhận thức! Nó tạo ra những “phiên bản thay thế”, các “hình ảnh đại diện”, những “bộ lọc lung linh”…

Toàn những thứ ảo giác giả tạo, để cho con người ta lạc vào đó, tự đánh mất chính mình lúc nào không hay! Đó chính là một sự “đánh tráo”, mà người ta dùng đến thủ thuật đánh tráo chỉ khi nào muốn lừa bịp hay cướp đoạt cái gì đó mà thôi! Con người ta sinh ra trong đời có hai mối kết nối quan trọng, cái đầu tiên là kết nối với tự nhiên, khi chỉ cần thảy ra một cây phượng, một cây vông đồng “cô đơn” cho bà con bu vào chụp ảnh, là ta đã thấy nó rất kỳ cục, vô duyên rồi, họ không tắm rừng, tắm biển thực sự, tất cả những gì họ muốn là có cái hình post Facebook! Và cái kết nối thứ hai là giữa con người với nhau, một môi trường sống nơi người ta còn cảm nhận thấy sự chân thành, tử tế, dù chỉ là nhỏ nhoi, đơn giản, nhưng cái kết nối này cũng đã đứt gãy từ lâu! Khủng hoảng xã hội là điều không thể tránh khỏi!

bluing

Nhân một số tranh luận trên các diễn đàn kỹ thuật, nghe các bác ấy giải thích như gà mắc tóc, loanh quanh không hiểu bản chất vấn đề, em thấy phát mệt! Chuyện rất đơn giản, ở đây nói về “bluing”, một kỹ thuật bảo vệ thường dùng cho các thiết bị làm bằng sắt thép, nhất là súng! Sắt thép thường được sơn để bảo vệ khỏi bị oxy hóa, nhưng các chi tiết chuyển động (moving part) không sơn được! Nó được xử lý bằng cách cố tình làm gỉ – oxy hóa trước, tạo ra một loại gỉ đen – Fe3O4, đây là loại gỉ bền, không dễ bị bong tróc thành từng mảng như gỉ đỏ – Fe2O3 thường thấy trong quá trình oxy hóa tự nhiên. Cái này ai học hóa cấp 3 kỹ là sẽ nhớ!

Các chi tiết súng làm ra xong sẽ được ngâm vào một hỗn hợp muối Kali nitrite (KNO2), Natri hydroxite (NAOH), cho thêm một số loại dầu, và nung nóng, kết quả là một lớp gỉ màu đen xám – Fe3O4 dày vài micrometre hình thành trên bề mặt! Có nhiều quy trình thi công “bluing” khác nhau, có quy trình dùng Hydro peroxide, cũng có quy trình dùng các loại acid khác nhau! Ngày xưa, do có lẫn nhiều tạp chất nên bề mặt sau khi bluing không có màu đen mà có ánh xanh, vì lý do này mà quy trình được gọi là blue-ing, ngày nay, sản phẩm tạo thành chỉ xám đen, không hề có màu xanh nào cả! Ảnh chụp trên đồi A1 – Điện Biên cách đây vài năm!

chiều tây bắc

Nhớ năm đó chạy xe máy qua đèo Pha Đin – Sơn La – Điện Biên… con đường đèo mới vừa làm xong, tráng nhựa rộng rãi, phẳng phiu, chạy song song với con đường cũ! Xe thì mạnh và đường thì tốt, chạy cái vèo, mới có chút xíu đã qua hết con đèo. Giật mình vì kiểu “Trư Bát Giới ăn nhân sâm”, còn chưa kịp thưởng thức cái gì, chưa thấy được cảnh nào đẹp thì đã hết mịa nó con đèo. Bèn quay ngược xe lại, rẽ vào con đường cũ, đi chậm, thong thả, dừng xe, leo lên các ngọn đồi chụp mấy kiểu ảnh, cứ như thế chạy qua đèo cả thảy 3 lần! Các đèo lớn ở miền Bắc thì mình đi hết cả rồi, nên Pha Đin cũng không phải là ấn tượng lắm, nhưng không phải vì thế mà nó không lớn!

Khi nhỏ ở Sơn Trà, Đà Nẵng, chỉ là mấy cục đá cao mấy chục mét, nhưng leo cũng trầy vi tróc vẩy chứ không đùa. Mà không leo mấy chục mét, thì làm sao hiểu được độ cao vài trăm mét, không tự mình leo vài trăm mét, thì làm sao hiểu được con số ngàn!? Giờ công nghệ hiện đại rồi, cơ giới hóa lớn, xe ủi, xe xúc, nên đường làm ra cứ gọi là rộng rãi, thông thoáng! Đám trẻ chạy xe hơi qua dừng lại dè bỉu: tưởng thế nào, chỉ có thế thôi à!? Nhưng sẽ là chuyện khác nếu như không có đường làm sẵn, cứ bắt gùi 30kg, vạch cây, bám đá mà đi, thì sẽ tự hiểu, tự ngộ ra được núi cao bao nhiêu ngay thôi! Tranh: Nhớ một chiều Tây Bắc – sơn mài – Phan Kế An – 1955.

sông son

Ngồi nhớ lại hồi đó… đi thuyền trên sông Son vào Phong Nha, Bố Trạch, Quảng Bình. Phong Nha thì không phải là quá đẹp, nhất là sau khi đã phát hiện ra các hang động mới còn kỳ vĩ, huyền ảo hơn! Nhưng sông Son trong một ngày đông giá, mù sương thì giống như ở một thế giới khác vậy. Thật đúng là: Làn thu thủy, nét xuân sơn…

vịnh mốc

Tự dưng ngồi nhớ nghĩ linh tinh “hồi đó”, thời điểm là khoảng năm 2014, 2015, lang thang bằng xe máy xuyên Việt, là chuyến đi thứ 3, thứ 4 gì đó không nhớ rõ… nổi hứng ghé thăm địa đạo Vịnh Mốc. Khi chưa tới nghĩ rằng nó chắc cũng giống như địa đạo Củ Chi, nhưng thực ra lại hoàn toàn khác! Tuy quy mô không dài, rộng như Củ Chi, nhưng mang tính chất “pháo đài trong lòng đất”, hoàn chỉnh hơn nhiều! 3 tầng đào sâu vào đất đỏ bazalt, bên trong rộng rãi có thể đi lại thoải mái!

Có những góc riêng cho những hộ gia đình nhỏ có thể sống lâu dài, có hệ thống kho tàng hoàn thiện! Xung quanh khu địa đạo có các hệ thống hầm hào, và trận địa pháo bờ biển lớn do các nữ dân quân vận hành để chống tàu Mỹ đổ bộ! Củ Chi mang tính “ẩn nấp” là chủ yếu, còn Vịnh Mốc thì giống như một căn cứ quân sự hoàn chỉnh, mang tính pháo đài kiên cố, làm ra là để đứng vững trước đối phương! Một vài bức ảnh không thấy được nhiều, phải đến tận nơi mới cảm nhận được lịch sử!

quỳnh lâm

Facebook nhắc lại ngày này năm trước, hình chụp ở chùa Quỳnh Lâm, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Thoảng bên tai một tiếng chày kình, Khách tang hải… giật mình trong giấc mộng…