Quà xế tại nhà… nhớ thời xa xưa hơn 30 năm về trước, thời quả đất còn chưa nóng như bây giờ, mắc võng trong khu vườn rộng cả hecta sum suê cây lá, ngủ trưa dậy là ngồi hóng gánh hàng đi qua, họ đi dọc con đường theo một giờ cố định: bánh nậm, bánh ít trắng, bánh ít đen, bánh bèo, bánh lọc, bánh ướt tôm chấy, bánh ướt thịt nướng, nếu còn chưa vừa bụng nữa thì làm thêm đĩa bánh khoái! Ăn đẫy rồi đợi chiều mát hẳn đi tắm sông! Đồng tử lục thất nhân – 童子六七人
, trẻ con 3, 4 đứa, ôm ống xối từ dưới nước, leo lên nhà hàng nổi trên sông!
Thực khách đang ngồi trên nhà hàng nổi, ngờ đâu có mấy đứa trẻ nghịch ngợm thay nhau nhảy từ trên mái nhà xuống, nước văng tung tóe ướt hết cả, rồi chúng nó cút một hơi, lặn đi đâu mất, không tìm ra được! Chơi chán thì bơi qua cồn Hến bên kia đi bẻ trộm bắp, tay ôm một đống bắp gói trong cái áo, miệng thì hô: Có ai bán bắp không!? Nếu có người xuất hiện thì mình… trả tiền đàng hoàng, còn không thì… cứ thế nhảy xuống sông bơi về đốt lửa nướng bắp! 😀 Gì sâu bằng những trưa hiu quạnh, Ôi ruộng đồng quê thương nhớ ơi…