tom – 10

Bữa đang ngồi làm việc thì khát nước, xuống nhà dưới bật đèn, rót ly nước! Nhìn thấy ku Tom đang ăn, mà ku Tom thấy mình bật đèn thì giật mình, chui tọt vào gầm tủ. Phải đến lôi ku ấy ra và bảo: đây là nhà mày mà, có phải đi ăn vụng ở nhà khác đâu mà sợ!? Nhưng từ đó cũng thấy rõ là ku thường đi ăn vụng ở nhà khác, nên có cái phản xạ đề phòng! 😀 Người cũng vậy, chỉ cần khéo quan sát một vài biểu hiện là nhìn thấu ra hết!

yagi

Qua một đêm, bão Yagi tăng trở lại hơn 2 cấp… phen này sợ là sẽ có nhiều thiệt hại. Thiên nhiên ngày càng bất thường theo những cách rất đáng sợ, mới 20 ~ 30 năm trước, bão cấp 12, cấp 13 đã được xem là rất rất lớn, xem như là “đỉnh” rồi, giờ thì thang đo sức gió Beauford đã được mở rộng lên đáng kể, rộng hơn ít nhất là… gấp đôi.

Ku Tom dường như biết có bão nên ngủ suốt ngày đêm, đã nặng đến 5.2kg rồi, béo tròn quay, nói ăn “như mèo” là sai hoàn toàn, nó thì ăn bao nhiêu cũng không đủ, bắt đầu có triệu chứng của bệnh béo phì, là… thường xuyên bị chấn thương chân, do hiếu động, hay chạy nhảy leo trèo nhưng thân hình quá nặng, chân không đỡ nổi.

nhất niệm khởi

Bản chất của con người, đó là một loại có tính “ưu sinh”… chúng ta cho rằng một số “chủng loại” là ưu việt hơn, nên ưu tiên phát triển nó. Như cây lúa hoang ngày xưa vốn dĩ chẳng có mấy chục hạt, hay cây bắp nguyên thủy chỉ có 5, 6 hạt trên một quả, thế rồi gieo trồng, lựa chọn, lai tạo, ưu tiên những giống “năng suất” mà ra được cây lúa, bắp ngày nay! Haiza, chỉ vì “nhất niệm khởi – 一念起” mà sinh ra mọi chuyện!

Cũng như ku Tom vậy, lúc thì khôn ranh, khi thì khờ khạo, lúc thì phụ thuộc, khi thì thấy độc lập! Thực chất nó không phải là những gì bạn nghĩ, nó chỉ là… con mèo! Nhìn nhận sự vật, và mọi người xung quanh cũng y vậy, nói đúng ra, chúng ta chỉ nhìn thấy những gì “tâm” chúng ta muốn thấy! Một đêm mất ngủ suy nghĩ linh tinh… con ngựa vằn (zebra) rút cuộc là màu trắng sọc đen, hay là màu đen sọc trắng!? 😀

tom – 9

Trong xóm xuất hiện một con mèo trắng, to lớn đến phải hơn 7kg, ku Tom mới có gần 5kg… nên đánh không lại! Mà trước khi đi đâu là… dặn rồi, đánh được thì hẳng đánh, không đánh được thì… chạy! Ấy thế mà vẫn ham đánh, nên bị vô số vết thương, lâu lâu lại thấy ôm đầu máu chạy về!

Mà cái con mèo trắng này đúng lạ, to lớn béo tốt, rõ ràng là không thiếu ăn, mà lại hay mò vào nhà ăn vụng, kêu thì… chạy lại, nằm im cho gãi đầu gãi tai, ra bộ thân thiện lắm, mặc cho ku Tom xù lông, gào thét chung quanh, nó vẫn thản nhiên ăn uống, nói cười như không vậy! 🙂

tom – 8

Ku Tom đi đâu về, trên người đầy vết xước, trên lưng gỡ ra được một cái móng (của một con mèo khác) bị gãy ra và găm lại ở đó, đây hẳn là một trận thư hùng ra trò chứ không đùa! Thế rồi đòi ăn, ăn đẫy lại lăn ra ngủ! Ăn thì như hạm, được cái vận động và chơi bời nhiều nên chỉ to thôi chứ không béo phì, cân nặng ổn định ở mức 4.5 kg!

Lúc nào làm việc cũng thấy ảnh nằm ngủ loanh quanh đâu đó! Ban đầu thì cho rằng mèo là thứ “tình cảm”, lúc nào cũng muốn loanh quanh gần người! Cũng có thể đó là một phần sự thật, nhưng có thể chỉ là phần nhỏ! Thực ra nó loanh quanh gần người vì cảm giác an toàn, luôn phải tìm ai đó canh giấc ngủ cho được ngon giấc! 🙂

80kg

Ku Tom nhảy lên được 5kg tròn, nhưng rồi ham chơi, chấn thương, viêm nhiễm lại giảm xuống còn 4.7kg… Giống hệt chủ nhân của nó, tăng lên chạm mốc 80kg, rồi ốm một trận giảm xuống còn 78kg! Thực ra lên hay xuống thì cũng là chuyện thường, có lên thì có xuống, có xuống mới có lên, 80kg mà toàn “mỡ” thì không khó, “nạc” nhiều mới khó! Cố lên, đường vẫn còn dài phía trước… 🙂

tom – 7

Ku Tom vẫn còn biết nhà là nơi có thể về, được tắm rửa, lau sạch vết thương, được cho ăn đầy đủ và cho uống kháng sinh chống viêm nhiễm! Cố gắng làm “con ngoan trò giỏi” được vài ngày, ăn đẫy rồi lại ngủ, ngủ đẫy rồi lại ăn, lại trở thành con mèo văn minh, béo tốt, sạch sẽ!

Nhưng “văn minh” được vài ngày thì bản tính hoang dã lại trỗi dậy, lại bỏ nhà đi 2, 3 ngày không về, khi trở về thì lấm lem, bẩn thỉu, trên người đầy vết thương và sưng tấy, bộ mặt giống như một tên “khố rách áo ôm” đúng nghĩa… lại quay về làm con ngoan trò giỏi, lại ăn và ngủ, ngủ và ăn! 😀

mèo 3 cẳng

Ku Tom đi đâu về, đang yên đang lành bỗng dưng trở thành “mèo 3 cẳng”, hình như là bị chó cắn nên một chân trước bỗng thành què, đi đâu cũng co hẳn một chân lên chỉ còn có ba chân, ấy vậy mà leo lên bàn lên ghế vẫn nhanh nhẹn, dễ dàng, nhưng cứ khập khiễng như vậy suốt hơn tuần! 🙁

Nhớ hồi ảnh 3 tháng tuổi, lần đầu tiên tự mình ôm cột lên nóc nhà, leo xuống kêu vang trời, đi từ nhà sau ra nhà trước kêu vang, kiểu như khoe một “chiến công” đáng tự hào lắm! Thế rồi càng lúc càng lớn, càng muốn tìm hiểu “thế giới”, càng đi xa và “ít nói”, có khi bỏ nhà đi 2 ngày về không nói tiếng nào!

tom – 6

Dạo gần đây ku Tom đi chơi về rất hay bị thương, những vết thương lặp đi lặp lại trông rất giống như do người cố tình gây ra! Mình giả vờ “suỵt, suỵt” là ku Tom quay lại ôm chân, cắn, gào, phản đối một cách đầy bất mãn, vì bắt chước tiếng “suỵt” chó, mà nhà thì không có chó!

Đúng nghĩa là: một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng! Đi đâu về cái mặt sưng một cục, theo đúng nghĩa đen! Một bên mắt sưng vù, may mà thị lực không ảnh hưởng gì! Thế rồi leo lên chổ ngủ ưa thích (là cái ghế xếp) nằm dài ra đó, cố liếm vết thương, mà không cách nào liếm tới được! 😀

tom – 5

Bữa gặp nhà kia có con mèo đúng nghĩa… quý tộc, lông trắng, mắt xanh, béo tốt và sạch đẹp không chê vào đâu được! Nhưng chỉ nằm một chỗ, không làm gì, ai đụng tới cũng mặc, nhẽo ra một đống, nhìn như cục bột công nghiệp đúng nghĩa!

Phải tinh nghịch, bướng bỉnh, khó chiều, nó mới đúng là con mèo! Ku Tom này có một kiểu ngủ rất hãi, ngủ kiểu Trương Phi: nằm ngữa thẳng cẳng, duỗi 4 chân ra, lưỡi lè ra cả centimeter, mắt mở trừng trừng… nhưng chính là ku cậu đang say giấc! 🙂