nhớ đồng

âu gió cồn thơm đất nhả mùi, Đâu ruồng tre mát thở yên vui. Đâu từng ô mạ xanh mơn mởn, Đâu những nương khoai ngọt sắn bùi? Đâu những đường cong bước vạn đời, Xóm nhà tranh thấp ngủ im hơi. Giữa dòng ngày tháng âm u đó, Không đổi, nhưng mà trôi cứ trôi… Gì sâu bằng những trưa hiu quạnh, Ôi ruộng đồng quê thương nhớ ơi!

giãn cách, 19

ôi chiều nay giam cấm hận trong lòng, Chỉ là một giữa loài người đau khổ. Tôi chỉ một con chim bé nhỏ, Vứt trong lồng con giữa một lồng to… (Vứt trong một cái lồng xanh, bên trong một cái lồng vàng, ở trong một cái lồng cam, trong một cái lồng đỏ! 🙂)

giãn cách, 12

Ta nhắm mắt để thời gian trên mí,
Chở thuyền hồn qua những bến bờ xa…

ồi đó, những năm cuối 9x… bắt đầu có internet, nhưng nó quá “quý giá”, hầu như chỉ dùng vào việc download tài liệu học tập, mà tài liệu ngành Computer Science thì bạt ngàn, như các lĩnh vực xử lý văn bản, xử lý hình ảnh, hàng đêm ngồi nhìn tốc độ download 3 ~ 7 Kbit/sec, cái thời vẫn còn các file PostScript, PDF vẫn còn chưa phổ biến, ấy thế mà gom góp được nhiều GB tài liệu, đêm nào cũng thức khuya chờ mạng nhanh! Cứ như thế bẵng đi vài năm, qua thiên niên kỷ mới, internet nhanh lên được một tí, bà con hứng khởi với phong trào chát, chít xuyên đêm, mình vẫn không quan tâm. Đến giờ vẫn chưa biết cái giao diện trình chat mIRC và cách xài nó như thế nào! Bạn bè tôi thì nhờ mIRC mà xuất hiện rất nhiều những mối tình xuyên Việt, kẻ Bắc người Nam, chàng và nàng chờ đến tối ra ngồi hóng nhau trên hàng net! “/me” vẫn không quan tâm, thú gì ba cái thứ mạng, miết, chát chít vớ vẩn! Nhờ chuyên tâm như thế mà học được nhiều, mới biết các GS TS VN cũng sai và lạc hậu vô kể! Có rất nhiều thứ căn bản cần phải quan tâm và học hỏi kỹ càng…

Nhiều khi tôi thấy, coder bây giờ nhiều người còn không phân biệt được “cross product” với “dot product”, tích vô hướng và tích hữu hướng! Nên không thể gọi là biết nhiều về Khoa học máy tính, nhưng cũng có chút tự hào, kỹ năng code của bản thân cũng thuộc loại có hạng! Bẵng đi vài năm nữa… rồi xuất hiện Facebook! Thực ra thì cũng chẳng quan tâm lắm đâu, cũng chỉ là một cái công cụ thôi mà! Có một thời gian dài hơn 6, 7 năm còn không dùng đến Facebook, tự đóng, tự chơi thuyền, chẳng cần phải khoe, chẳng cần ai phải biết đến! Đến tận giờ vẫn cho là Facebook chỉ là nơi để tìm hiểu kiến thức, không phải là nơi để khoe! Thế nhưng, cũng có lúc “lậm” vào với con quái vật này, mất rất nhiều thời gian với nó! Rút cuộc thì suy nghĩ của bản thân quan trọng, hay những ý kiến “đẽo cày giữa đường” quan trọng!? Con người sống bằng ánh mắt của người khác, hay sống với những tiêu chuẩn của riêng bản thân? Chính con quái vật Facebook này đẻ ra những thế hệ vong bản, cái gì cũng “biết”, cái gì cũng “đúng”… chỉ là không tự biết chính mình! Nhưng, như kinh Phật có nói: nếu như ta không vào địa ngục, thì ai sẽ vào… 😃

preparing – 1

A watery Saigon p4

Con 🐝 làm mật yêu 🌺, Con 🐟 bơi yêu 💦 , con 🦅 ca yêu ⛅️ 😀😀

egan to train for endurance paddling again… the monsoon is reversing, northern wind and southern wind clash, in theory, a relatively – calm period is going to follow, however, wind is still quite strong at 15+ knots.

đường xa

Đường xa bao nỗi truân chuyên,
Ngọn đèn đêm gió, con thuyền biển khơi.
Đèn vẫn tỏ, thuyền bơi tới trước…

ace nhắc ngày này năm trước. Chuẩn bị sắp xếp công việc, dự kiến hành trình, cho thuyền bơi tới trước… 😀

mã pí lèng

Có ai hiểu nỗi hờn ghê gớm,
Trong mắt người trông với núi sương.
Núi hỡi từ đây băng xuống đó,
Chừng bao nhiêu dặm mấy đêm trường!?

ình chụp trong chuyến xuyên Việt năm 2015, trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng, Mèo Vạc, Hà Giang. Mang tên “con đường Hạnh Phúc”, hàng trăm người đã chết khi làm đường qua những khu đồi núi thế này!