whaling

Facebook nhắc lại ngày này năm trước. Săn cá voi, đó là một chương vô cùng quan trọng trong lịch sử văn minh phương Tây, điều mà Nga, TQ và nhiều nước khác không hề có! Nói cho đúng thì Liên Xô từng tham gia săn bắt cá voi một giai đoạn ngắn, nhưng lúc đó thì dầu, mỡ cá voi đã mất đi vai trò của nó, được thay thế gần như hoàn toàn bằng dầu mỏ. Những con tàu đi ra biển, mỗi chuyến đi có thể dài đến 3, 4 năm, có những chuyến đi vòng quanh thế giới, đem về hàng trăm tấn dầu! Những con thuyền chèo tay mỏng manh, đuổi theo và phóng lao vào những con cá nặng đến hơn 100 tấn, kéo về xẻ thịt lấy dầu. Bạn hãy tưởng tượng công việc nguy hiểm, vất vả thế nào! Trở lại lịch sử hơn 100 năm trước, con gái những nhà giàu có ở Manhattan được “bảo đảm” tương lai bằng… 1 con cá nhà táng! Cô nào được cho 1 con làm của hồi môn thì xem như êm ấm, tương lai bảo đảm! Một ngành kinh doanh lớn, rủi ro nhưng cũng đi đôi với lợi nhuận khổng lồ. Dầu mỡ cá voi không chỉ được dùng làm chất đốt, chất bôi trơn…

Chúng chủ yếu được thuỷ phân để sản xuất glycerine làm thuốc nổ, nên thiên hạ không thể hiểu được vì sao giai đoạn Thế chiến thứ 1, châu Âu lại có nhiều thuốc nổ đến như thế để ném lên đầu nhau! Còn ngư dân VN chúng ta, đến tận bây giờ cơ bản vẫn là: sáng đi ra biển, tối đi về, bằng lòng với vài chục ký cá còm cõi! Và khi đã khai thác đủ đầy, đã nghĩ ra được cách thay thế dầu mỡ cá voi (các sản phẩm dầu mỏ), thì phương Tây bắt đầu dùng chiêu bài “xanh, sạch, bảo vệ môi trường” để áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá voi trên toàn cầu, khoảng những năm 198x! Cũng y hệt như ngày nay, đã bắt đầu đào thải các sản phẩm dựa trên dầu mỏ để dùng các công nghệ “xanh, sạch” hơn. Nên một mặt, là vị thế dẫn đầu của những nước có khoa học kỹ thuật phát triển, nhưng mặt khác, cũng là duy trì lợi thế cạnh tranh dựa trên các định chế tài chính! Sự thực là nhân loại cạnh tranh lẫn nhau, ai khai thác được nhiều tài nguyên hơn thì xem như người đó “thắng”, và điều đó, đến tận ngày nay, về bản chất, vẫn không hề thay đổi!

nhiệt

Đến lúc này có thể khẳng định chắc chắn máy có thể chạy heavy – duty rất tốt, đã chạy 24 tiếng liên tục, lúc nào cũng 100% công suất, chương trình xử lý dữ liệu tạo ra 72 processes, dùng đến hơn 40GB RAM, mà nhiệt độ 2 con CPU ổn định ở mức 60~62°C, nhiệt độ dầu ổn định ở mức 41~42°C, còn nhiệt độ GPU và SSD còn thấp hơn nữa, chỉ loanh quanh 37~38°C! Tuy vậy nhìn lại, vẫn có chút tiếc nuối, vẫn có chút không hoàn hảo, vì vẫn có thể làm tốt hơn, vẫn có những giải pháp tản nhiệt tốt hơn nữa! Haiza, nhiệt, nhiệt độ, chính là vấn nạn của cả loài người!

Cứ mỗi năm mỗi nóng hơn thế này, năm nào cũng thiết lập kỷ lục mới! Cái quá trình không đảo ngược được, con người và xã hội đã bị đẩy vô guồng, bị gài vô một cái thế cứ phải hơn, hơn nữa! Ai cũng muốn có những cái máy chạy nhanh hơn nữa, kết quả là cái quả cầu màu xanh xanh kia nó sẽ cứ nóng đỏ dần lên thôi. Đây là chuyện mà không bất kỳ một loại khoa học, kỹ thuật nào, không bất kỳ một hệ tư tưởng nào có thể giải quyết được, càng không nói đến cái đám cứ xoen xoét green & clean kia! Có lẽ phải nghĩ đến chuyện đào hầm tránh nóng là vừa!

carbon

Rồi cũng sẽ đến lúc như thế, nhưng hiện tại mới chỉ là những bước mày mò, thử nghiệm đầu tiên, Trung Quốc họ đã tiên phong làm chuyện này từ nhiều năm trước, tuy hiện tại chỉ áp dụng cho những doanh nghiệp lớn gây nhiều tổn hại đến môi trường! Nhưng một tương lai “khả kiến” có thể sẽ trông giống như thế này… Chính phủ bằng những tính toán của mình, sẽ cấp cho mỗi người dân một số tín chỉ carbon, bình quân đầu người bằng nhau! Đi kèm theo đó là những mô hình tính toán, quy đổi, ví dụ như: đi xe hơi thì tính bằng chừng này tín chỉ mỗi năm. Tôi đi xe đạp, không có nhu cầu xe hơi, nên tôi sẽ bán số tín chỉ của mình cho một người khác, ví dụ như ai đó có nhu cầu sở hữu 2 chiếc xe hơi! Ví như bình quân mỗi người được phép xây chừng này m2 nhà ở, nhưng do nhu cầu của tôi thấp, chỉ cần căn nhỏ…

Nên tôi bán phần diện tích dư ra đó cho người có nhu cầu cao hơn! Đã đến lúc phải xem “khả năng giảm thiểu thiệt hại môi trường” cũng là một loại tài sản có thể đong đếm, vay mượn, sang nhượng! Và bằng cách điều chỉnh số tín chỉ bình quân đầu người, chính phủ có thể cân bằng giữa mục tiêu kinh tế và môi trường! Ví dụ như: năm này tiến độ trồng rừng không đạt như kế hoạch, buộc phải điều chỉnh giảm số tín chỉ! Một người có thể dùng tiền để mua thêm tín chỉ, nhưng tín chỉ bản thân nó cũng là loại hàng hoá mà giá cả biến động theo cung – cầu và theo điều chỉnh vĩ mô! Đương nhiên đây chỉ mới là ý tưởng sơ khai ban đầu, chứ nếu mà làm rốt ráo, triệt để, thì rất có thể sẽ trở thành một kiểu Chủ nghĩa Tư bản Nhà nước, hay nói cách khác, chính là một hình thức của… Chủ nghĩa Xã hội!

net-zero

Tin lớn nhất lâu nay, hành động hướng tới net-zero… bao gồm 2 hướng tiếp cận chính: #1. giảm khí thải, giảm tiêu thụ năng lượng hoá thạch xuống mức tối thiểu, #2. đã bắt đầu có công nghệ hấp thu khí CO2 trong khí quyển và chôn lại xuống đất, tương tự như cách những cánh rừng đang làm, nhưng nhanh hơn! Cho phép mơ mộng tí, nhưng mục tiêu này là hoàn toàn có thể trong cuộc đời chúng ta!

Mơ mộng thêm tí nữa, trong tương lai, doanh nghiệp sẽ được đánh giá bằng hai con số, một là tiền, hai là số ghi nợ trong ngân hàng CO2, cá nhân cũng được đánh giá bằng hai con số: một là tiền, hai là… điểm công dân, hay một cái gì đó tương tự để đo lường nhận thức, ý thức! Phải có tiêu chuẩn gồm nhiều tham số khác nhau, chứ hiện tại, “chỉ có tiền” thì con người chỉ có phá mà thôi! Mơ mộng, mơ mộng…

tự tính

Bạn có thể đem khỉ ra khỏi rừng, nhưng không thể đem rừng ra khỏi khỉ! Với khỉ, rừng là bản năng, là lẽ sống, hiểu tương đối là một dạng “tự tính – 自性 – svabhāva”! Đốn đến cái cây cuối cùng sẽ nhận ra, hoá ra chúng ta vẫn là những con khỉ nhớ rừng, cần có rừng!

Chính cái ngộ nhận bản thân mình cao cấp hơn nên dẫn đến kiểu suy nghĩ lầm lạc đó! Chừng nào mà cái ham muốn “hơn người bất chấp” còn lớn hơn cái ham muốn “thay đổi bản thân”, thì mọi lý luận vẫn chỉ là nguỵ biện, con người vẫn chỉ là những kẻ phá hoại!

ethanol

Người trong clip này chế lại chiếc Honda từ dùng xăng chuyển sang cồn (ethanol E100). Chỉ cần đổi cái đầu van phun trong carburetor, làm cái lỗ to hơn một tý! Xe chạy như cũ, công suất cao hơn trước! Đây là lý do tại sao xe đua hiện đại đều dùng cồn, tuy mật độ năng lượng thấp hơn xăng, nhưng cồn có chỉ số octane cao hơn, cháy hết, cháy sạch hơn xăng, nên cuối cùng công suất lại cao hơn! Điều quan trọng nhất với động cơ dùng cồn là nó rất sạch, sau vài tháng, khi thay nhớt, bạn sẽ thấy nhớt vẫn trong chứ không đen kịt như động cơ dùng xăng!

Dù vậy, cồn vẫn có một số “nhược điểm”: tốn nhiều nhiên liệu hơn cỡ 30% tính theo số lít (thể tích) cho cùng một quãng đường (tính theo khối lượng thì chưa biết), động cơ khó khởi động hơn trong thời tiết lạnh, có khả năng bị quá nhiệt do công sinh ra lớn! Nói gì thì nói, em vẫn thích một chiếc xe chạy cồn, ngửi cái mùi nó sạch sẽ! Báo động về tình trạng dùng methanol thay ethanol sát khuẩn trong thời dịch! Methanol, độc, không sát khuẩn, không mùi! Còn ethanol, cồn y tế, sát khuẩn và có mùi nồng giống rượu, nên ngửi có mùi thì hẵng mua!

Fischer-Tropsch process

Face nhắc ngày này năm trước… lần lại lịch sử, trước khi có dầu mỏ và khí đốt, thì các đô thị châu Âu phần lớn sử dụng coal – gas, thứ khí có được khi nung, hầm than đá ở nhiệt độ cao trong lò kín khí, sau đó phân phối qua hệ thống đường ống tới từng hộ gia đình làm nhiên liệu nấu ăn, thắp sáng, sưởi ấm! Đến khi người ta khai thác được khí thiên nhiên trong các mỏ xăng dầu thì việc dùng coal-gas mới chấm dứt (những năm 60, 70), cái tên “natural gas” có từ đó, vì đó là loại khí – gas lấy từ thiên nhiên chứ không phải chế biến nhân tạo từ than đá!

Dù là dầu hay than thì đều là hydro-carbon. Nước Đức trong WW2 bị cắt đứt các nguồn dầu, đã tổng hợp nhân tạo phần lớn xăng, dầu… từ duy nhất một nguồn than đá! Con người vẫn còn tiếp tục phải sử dụng nhiên liệu hoá thạch một thời gian dài nữa, có khi là chỉ giảm chứ không chấm dứt hoàn toàn được! Cũng giống như nước Anh đã đốn đến cái cây, cánh rừng cuối cùng để đóng tàu vậy, lượng nhiên liệu hoá thạch cuối cùng, chắn chắn là sử dụng cho những con tàu vũ trụ đưa loài người rời khỏi nơi không còn sinh sống được là trái đất!

Cái quy trình tổng hợp Fischer–Tropsch mà người Đức dùng trong WW2, sản xuất ra các loại nhiên liệu CnH2n+2 giống xăng, dùng cho xe tăng, máy bay, trực tiếp từ than đá. Gần đây cái quy trình này và các biến thể của nó, nhận được rất nhiều sự chú ý, vì giả sử như có một nguồn điện giá rẻ nào đó (e.g: điện hạt nhân, mặt trời) thì có thể tổng hợp các loại nhiên-liệu giống xăng từ… nước và CO2, với carbon dioxide lấy trực tiếp từ khí quyển, quy trình này được xem là carbon-neutral, hiểu theo nghĩa không phải khai thác các loại nhiên liệu hoá thạch nữa!

tích năng

Khó vậy cũng nghĩ ra được! Dùng động cơ điện treo “cục gạch” lên, biến điện năng thành thế năng, khi thiếu điện, hạ “cục gạch” xuống, biến thế năng ngược lại thành điện năng, hiệu suất toàn phần > 80% là rất tốt! Cũng là giải pháp hay, “đơn giản” hơn so với thuỷ điện tích năng! Hiện tại, Việt Nam cũng đang xây 3, 4 nhà máy “thuỷ điện tích năng” (e.g: Bác Ái, Bình Thuận), một dạng “kinh tế vòng tròn”! Lúc dư điện thì bơm nước lên, khi thiếu điện thì xả xuống để chạy máy phát!

Loại thuỷ điện tích năng này hầu như không gây hại đến môi trường! Điện có được ban đầu phần lớn lấy từ các hệ thống tái tạo như mặt trời, gió! Là nước nhiệt đới, tiềm năng điện mặt trời VN vô cùng lớn, khả năng chiếm “quá bán” tổng điện lượng là đã ở tương lai gần, khả năng loại bỏ hoàn toàn nhiệt điện, thuỷ điện là trong tương lai “khả kiến”! Suy nghĩ ở hướng tích cực, một phần vấn đề môi trường là giải quyết được ngay trong thế hệ chúng ta, chứ không phải là đã bế tắc!

power plants on the moon?

Trong 1 thoáng suy nghĩ tình cờ, tôi chợt nhận ra lý do tại sao Elon Musk vừa đầu tư cho công nghệ điện mặt trời, lại vừa đầu tư cho du hành vũ trụ. Họ sẽ làm những “solar farm” – nông trại điện mặt trời trên mặt trăng để tạo ra điện, chuyển qua dạng vi ba (microwave) và truyền về trái đất, kiểu giống như sạc điện không dây cho các thiết bị di động vậy! Không phải chỉ có Mỹ, cả Nga và TQ tuy không nói ra nhưng đều nhắm đến việc xây nhà máy điện mặt trời trên mặt trăng. Ở đó cường độ bức xạ cao hơn trái đất nhiều lần, không bị che bởi khí quyển như mặt đất, hầu như là có sáng 24/7, nên hiệu suất điện năng rất cao, xây ở một quy mô siêu lớn dùng robot, vì số lao động có thể đưa lên mặt trăng khá hạn chế!

Năng lượng mặt trời, cùng với xăng sinh học (ở VN đang là E5, Mỹ là E75, Brazil đã là E100) sẽ giải quyết triệt để vấn đề năng lượng hoá thạch (không thể tái tạo) và năng lượng hạt nhân (không an toàn). Dĩ nhiên với xăng sinh học vẫn còn đó lưỡng đề nan giải: “food or fuel”! Haizza, cảm nghĩ vẩn vơ trong một chiều bị “nướng” bởi hàng triệu ống bô xe ở SG! Đừng vội cho rằng tôi “cả nghĩ”! Một tương lai sạch và xanh đúng nghĩa, không dùng đến năng lượng hoá thạch, hạn chế tối đa khí thải, toàn bộ năng lượng hầu như đều có khả năng tái tạo, tương lai đó hoàn toàn khả thi! Không những chỉ khả thi mà tôi tin chắc rằng mình sẽ còn sống đến ngày được thụ hưởng những thành quả ấy!