dân trí

iểm tin mặt báo, mới sáng ngày hôm nay, Tiến sĩ TQ, dân trí TQ: https://thanhnien.vn/cach-mang-ve-tinh-lien-lac-trung… và Tiến sĩ VN, dân trí VN: https://thanhnien.vn/mot-tien-si-gioi-thieu-nguoi-co-kha… Haiza, những thành phần lưu manh kiểu này mà không đập cho nó chết ngay đi thì nó vẫn nghĩ là có thể xạo sự được với thiên hạ chứ phải!? Suốt ngày chê bai TQ thế này, tôn mình lên thế kia, nhưng có tự nhìn ra được điểm khác biệt đâu, đâu có tự luận ra được chỗ ngu, cứ mông muội như thời hồng hoang nguyên thủy vậy! Suy nghĩ bên trong, một chữ cũng chưa chắc đã hiểu cho rõ nghĩa, một câu cũng chưa chắc nói cho thông suốt!

Nhưng “cái tôi” lớn hơn trời, cứ hở ra là giở trò ranh vặt! Chính vì dân trí đang ở mức như thế nên xuất hiện một đám lưu manh, chuyên vẽ ra những chuyện huyễn hoặc, hư ảo, để đánh vào “cái tôi” mong muốn được vuốt ve, phỉnh nịnh: thuyền của chúng ta đóng là loại đầu tiên trên thế giới có giằng chì ở đáy, buồm của chúng ta đi ngược gió được mà phương Tây không làm được, công trình này cần phải được đăng ký để làm “di vật quốc gia”, sách này nên được đăng ký vào thư viện Quốc hội Mỹ, etc… Cứ như thế, cứ ném “kít” ra là nói gì cũng nghe, xúi gì cũng làm… Và suốt ngày “dân chủ” với “trí thức” để tự sướng, tự lừa mình và lừa người khác!

putin

ình hình là ku Nga đang bầu cử, truyền hình Nga chiếu cảnh những cư dân Cộng hòa Buryat cỡi ngựa đi bầu, cũng gần giống như tham dự “Kurultai – Đại hội bỏ phiếu bầu Khả Hãn”, như thời Mông Cổ cả ngàn năm trước vậy, vẫn lối sống du mục trên lưng ngựa khỏe mạnh, không độc hại! Buryat thực ra chính là hậu duệ trực tiếp, là cánh Bắc của người Mông Cổ xưa. Nó làm nhớ đến câu: cách đây hơn trăm năm, ai cũng có ngựa, chỉ người giàu mới có xe hơi, còn giờ đây ai cũng có xe hơi, chỉ người giàu mới có ngựa! Vì sao lại có sự đảo ngược tréo ngoe đó!?

Không có gì ngạc nhiên khi Putin lại đắc cử, đơn giản đó là người được lịch sử lựa chọn, không phải vì ông ta quá tài giỏi, mà vì ông ấy biết cách một tay nắm tóc, một tay quất roi vào mông, đưa nước Nga trở lại vị trí cường quốc như trước! Vừa bước vào cuộc họp với các quan chức địa phương, Putin phang ngay một câu: Khi thấy tôi đến, các người chạy như gián! 😀 Ở những nước khác có lẽ đã có người bỏ phòng họp bước ra ngoài, nhưng dĩ nhiên không phải là ở Nga! Tiếng Nga nó có những cách diễn đạt rất đắt, rất điển hình như thế, khác hẳn các ngôn ngữ khác!

loose canon

ai ở đâu, sai ở chỗ xem đây đơn thuần như là vấn đề kỹ thuật, và cứ loay hoay đi tìm giải pháp kỹ thuật cũng như cách chế tài, cầm đèn chạy trước ô-tô, rồi cãi nhau cách này đúng, cách kia sai! Thực ra cách nhìn nhận đúng là nên xem đây như tội cố ý giết người, chỉ cần quan tâm đến hậu quả mà thôi, cứ áp án tù 10 ~ 20 năm hoặc hơn, còn giải pháp kỹ thuật thì cứ để chủ xe và tài xế tự họ nghĩ ra và thực hiện.

Cũng như chuyện cao tốc vậy, rồi sẽ có rất nhiều tai nạn cao tốc xảy ra! Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng sâu xa chính là sức khỏe “thể chất” và sức khỏe “tâm thần” của người Việt có rất rất nhiều vấn đề, không làm cái gì cho ra hồn được, đến việc nhỏ nhất như lái xe làm cho đàng hoàng tử tế cũng không được! Còn sâu xa đến cùng là “tâm” có vấn đề, mà sửa vấn đề của “tâm” thì vô cùng khó, phi thường khó!

5 xu

ần dà thì chúng nó cũng sẽ tìm ra những công thức để làm thức ăn công nghiệp sao cho hiệu quả, thu về trăm tỷ này nọ! Trực tiếp làm phim về cave, gái ngành thì đã nhan nhản rồi, sẽ trở nên nhàm chán, lại còn bị nói là hạ cấp! Nên, bí quyết chính là không làm phim kiểu 3 xu như thế nữa, thay vào đó, ta phải làm phim… 5 hoặc 7 xu! Cũng y hệt như kiểu nhạc bolero (và xa xưa hơn là vọng cổ) thôi. Nguyên tắc đầu tiên chính là khán thính giả không nghe lọt tai những cái khác biệt, xa lạ, phức tạp đâu! Phải trình diễn cái gì đơn giản, thậm chí tối giản càng tốt! Cốt yếu là phải phổ thông, phải quen thuộc, sao cho khán giả dễ nghe, dễ nhớ, đánh vào cái “ta biết rồi”, “mình nghĩ đúng mà”, phải đánh vào những cái phản xạ có điều kiện của họ, bổ trợ thêm vào đó là những tràng cười thiểu năng, những kiểu kích động giật gân của MXH bây giờ!

Cũng y như ngày xưa diễn cải lương thôi, khán giả đã thuộc nằm lòng từng tình tiết, họ có thể ngồi dưới vừa xem, vừa “thổn thức” lặp lại chính xác từng lời thoại! Đấy, thưởng thức nghệ thuật kiểu “nhai lại” như thế chính là công thức! Đưa ra những thứ xa vời, bắt khán giả phải suy nghĩ mệt óc là sẽ không thành công đâu! Ngay cả đạo lý muốn truyền tải cũng phải có tính “catch-phrase”, làm sao để cho khán thính giả có thể “nhại” lại được dễ dàng, trong một câu ngắn gọn lập tức trở thành “người khác”, ví dụ như “nghèo mà có tình thì cao quý hơn”! Đấy, phải lập lờ như thế, chữ “mà” nói ra phải thật trơn tuột, làm cho nó mất đi ý nghĩa “giả sử” thì mới tốt! Nói thẳng là ra là phải biết vỗ về, phỉnh nịnh, đưa ra vài cái giá trị bánh vẽ giản đơn, hạ cấp để khán thính giả cảm thấy được thỏa mãn, cảm thấy mình có quyền phán xét, có giá trị!

GMO

ói chuyện ăn uống, tuy thô nhưng mà… thật! Xuất phát từ thực tế là… hôm nào mà em đi nhậu thịt chó về là… code nó hiệu quả hẳn ra, suy nghĩ nó rành mạch, rõ ràng hơn hẳn! 😀 Tình hình chung mà mọi người dễ dàng nhận thấy là thức ăn công nghiệp giờ không có đủ hàm lượng dinh dưỡng: gà, heo, bò, cá, tôm, etc… những loại nuôi bằng các phương pháp và thức ăn công nghiệp chỉ được cái mã bên ngoài và cân nặng lớn mà thôi, đem về nấu xong “ngót” lại còn có một tí! Đó là chưa kể các thủ thuật của chợ, siêu thị bây giờ, ngâm nước, ngâm hoá chất, tăng cân nặng!

Một số hôm đạp xe về các miền quê như Tây Ninh, Long An, Bà Rịa… ăn uống ở các chợ quê thì nhận thấy heo, bò tự nhiên, cảm nhận mùi vị và dinh dưỡng hoàn toàn khác các loại bán trong siêu thị thành phố! Nên ăn uống thì đủ đầy nhưng năng lượng không đủ, các thành phần vi chất thiếu hụt! Từ nhiều năm trước Nga đã ra luật cấm tất cả các loại thực phẩm biến đổi gene, mặc dù không/chưa thể cấm các quy cách nuôi công nghiệp được! “You are what you eat”, thực sự là như thế, một xã hội máy móc của những con người yếu ớt, giản đơn, dễ thao túng và điều khiển!

HET!

ùa Tết lại về, dù muốn dù không, lại nói về “văn hoá” nhậu nhẹt, hát hò! Hát hò làm vui là chuyện hầu như ai cũng thích, ngay chính tôi cũng thích, nhất là khi còn trẻ, thích hát hò với bạn bè! Thậm chí đến mức dùng hát hò, ăn nhậu, quậy phá như một hình thức xả stress, đây cũng là một phần “văn hoá làm việc” của một số công ty. Nhưng có một vài điều… trước hết là hát ở quán karaoke cách âm hẳn hoi, không làm phiền đến ai khác, và thứ đến nữa thì hàng năm, cũng chỉ có 4, 5 dịp để nhân viên, đồng nghiệp họp lại “quẩy” mà thôi, không nhiều hơn! Còn những loại mà ngày ngày nhậu, tuần tuần hát hò làm phiền người khác bằng những thứ âm thanh đinh tai nhức óc, đặc biệt là gần đây còn có phong trào mở những loa bass cực mạnh, gây ảnh hưởng trên khu vực rộng, nhiều khi không nghe tiếng hát đâu, chỉ nghe tiếng bass đơn điệu kiểu “thiểu năng”! Đừng nói theo cách nhẹ nhàng, phù phiếm là “người Việt thích ồn ào”, khách nước ngoài đến, họ nhìn giống như thứ “thần kinh bệnh” đích thực!

Một thứ bệnh tâm thần quái đản mà người ta thậm chí chẳng thèm nói ra cho biết, đừng hỏi vì sao du khách một đi không trở lại, chả ai quay lại cái xứ “tâm thần phân liệt”, không tự nhận thức được môi trường sống chung quanh, nhìn ai cũng thấy trên trán viết 4 chữ: “tâm địa bất ổn”! Nhiều người còn nguỵ biện rằng ở trời Tây, người ta cũng thường xuyên đi bar như thế! Đúng là ở phương Tây, có một số thành phần thị dân quen với việc đi bar hát hò, nhảy múa, giải tỏa stress, nhưng đừng chỉ nhìn thấy một mặt phiến diện, hãy nhìn cho rõ những mặt còn lại, đó là họ làm việc điên cuồng, làm việc theo kiểu “bán mạng”, rồi ăn chơi cũng theo kiểu “bạt mạng”. Cái này ai đã từng làm cho những công ty công nghệ, khởi nghiệp áp lực cao sẽ hiểu, không có chuyện 160 giờ tiêu chuẩn mỗi tháng đâu, có những thành phần làm việc 300+ giờ mỗi tháng ấy! Nên chỉ có ở Việt Nam mới có những loại vô công rồi nghề, nhàn cư vi bất thiện, ăn nhậu tối ngày, đã “thần kinh bệnh” lại còn tự xem là “nét văn hoá”!

rẽ phải

rước gặp những chuyện như vậy vài lần! Ví dụ như: dừng đèn đỏ chắn lối, người phía sau không rẽ phải được, nên họ càm ràm! Về luật, Việt Nam đúng là có quy định phải nhường đường cho người rẽ phải! Nhưng lấy căn cớ nào để xác định là “đã nhường” hay “chưa nhường”, vì trên đường thường khi là không có ô, vạch nào để phân biệt cả! Đó là chưa kể nhiều tình huống giao thông phức tạp, muốn nhường cũng không nhường được! Nên những cái luật như “rẽ phải” đó tạm gọi là luật vô hiệu, đặt ra cho có mà thôi, vì không có cách chính xác nào để xác minh hay cưỡng chế thi hành!

Cũng tương tự với vấn đề dao kiếm, người dân tộc họ mang đi rừng như phương tiện cá nhân tối cần thiết, không cách nào cấm được! Thay vì cấm, chỉ nên tìm cách hạn chế nó, một cách thiết thực, ví dụ như ở một số nước, công dân được quyền mang súng ra đường, nhưng phải mang công khai, không được giấu (conceal) trong người! Tương tự như vậy, có thể quy định: dao tất cả các cỡ (kể cả dao gọt trái cây, dao nhỏ) khi ở nơi công cộng đều phải có bao dao màu đỏ (quy định luôn cái mã màu cho nó bắt mắt), phải để ở nơi dễ dàng nhìn thấy, không được giấu trong người!

national-id

ập pháp Mỹ chặt chẽ, tư pháp Mỹ tinh vi, hành pháp Mỹ hiệu quả, đó là điều mà nhiều người phải thừa nhận! Nhưng quay về căn bản, vẫn có một cái gì đó rất không đúng, mà cái không đúng này rất sơ đẳng, đó là nước Mỹ không có National-ID, không quản lý người bằng ID. Họ lập luận rằng quản lý con người bằng ID là không có tự do, không dân chủ, nên ở Mỹ đến hiện tại vẫn có hơn 3tr người sống mà không có bất kỳ một cái ID nào. Với những trường hợp có ID, thì đó là số tài khoản ngân hàng, mã số thuế, giấy phép lái xe, etc… những ID “phái sinh” mà chẳng có ID gốc nào để tham chiếu! Kỳ cục hơn nữa là luật bầu cử Mỹ cho phép gửi phiếu bầu qua đường bưu điện, chỉ cần trên phiếu có “chữ ký” là xem như hợp lệ! Ở rất nhiều bang của Mỹ, đi bỏ phiếu không cần trình bất kỳ giấy tờ nào! Họ lập luận rằng, tỷ lệ mạo danh người khác trong bầu cử ở Mỹ là cực nhỏ, chỉ khoảng 1/1 triệu, nên không cần kiểm tra giấy tờ làm gì! Kaka, các đảng phái nó đâu cần mạo danh đôi ba người, cái nó cần là giả hàng triệu phiếu để thay đổi kết quả bầu cử, dễ nhất là… gởi qua đường bưu điện!

Nói thế này nhé, dân số 330 triệu, có hơn 3 triệu người không có bất kỳ một cái ID nào, vài triệu éo thèm quan tâm đi bầu, vài triệu bận công ăn việc làm không đi được, vài triệu ở vùng sâu vùng xa thậm chí chẳng còn nhớ ngày, vài triệu đã chết nhưng vẫn được ghi nhận là có quyền đi bầu (năm 2006 xác minh có hơn 1.2 triệu người như thế), lại thêm vài triệu thanh niên vừa đến tuổi đi bầu, etc… Như thế, ít nhất 15 ~ 25 % tổng dân số không thể xác minh chính xác, vì dung sai lớn như vậy nên đây là vùng đất màu mỡ cho gian lận! Ví dụ vừa rồi, tt. Trump bị cáo buộc tìm cách vận chuyển những thùng phiếu giả, cố thay đổi kết quả vào phút cuối. Chửi qua chửi về vậy thôi, chứ chẳng ai chứng minh (hay bác bỏ) được các phiếu đó là thật hay giả, vì không có National-ID tức là… vô phương, không cách nào xác minh trên quy mô lớn được! Chuyện xác minh, rồi ID này, nên chạy qua hỏi một nước rất “kém dân chủ” là TQ, nó làm đâu ra đó! Nên bỏ phiếu, bầu cử, kaka, chúng nó bày trò ra cho dân đen chơi thôi, chứ thực sự ra mọi chuyện đã được thao túng, quyết định hết từ trước! 😀

người việt xấu xí

ần đây thấy bắt đầu xuất hiện những bài về tật xấu của người Việt, nhưng đọc không thấy “sâu”, không thấy “đã” chút nào! Vẫn kiểu giải thích chung chung, chưa thấy hết độ phức tạp của cuộc sống! Nhiều chỗ vẫn biện giải loanh quanh, vẫn kiểu “trừu tượng, cao vời” chứ không đi vào được đời sống thực đa dạng, muôn màu muôn vẻ! Mà đã dám viết về “tật xấu” tức là đã tự đem mình ra làm “bia” cho thiên hạ “ném đá” rồi, thì còn phải sợ cái gì nữa? Không thể tránh khỏi có những chỗ đụng chạm, ai cảm thấy bị đụng thì đành chịu thôi, người có tâm, có tầm sẽ nhìn nhận khác! Cứ phải nói thẳng ra, chính vì… thuốc đắng dã tật! Nói đơn cử chỉ một ví dụ nhỏ:

Biển rộng mênh mông như vậy, hai cái tàu VN nhìn thấy nhau, từ cách xa nhiều cây số đã hụ còi để báo hiệu cho nhau biết, rõ ràng là ý thức, nhìn thấy rõ được tình huống! Thế rồi hai cái tàu cứ tiếp tục nhởn nhơ, ngang nhiên đi thẳng cho đến khi… đâm nhau, một tàu chìm! Biển rộng mênh mông vậy, nhưng cái chướng ngại là quá lớn rồi!!! Mà chướng ngại lớn nhất là nằm ở trong tâm: ai vẹ mày đi vào “đường của tao”!? Đến lúc có những chuyện cứ phải nói thẳng ra thế, rồi tìm cách sửa dần! Chứ không thì trình độ phối hợp xã hội nó vẫn cứ mãi ở thời… công xã nguyên thuỷ! Không sản xuất được gì, không làm được gì, nói cho cùng chính là do… tâm mà ra!

từ của năm

hững ngày cuối năm tương đối nhàn nhã, suy nghĩ lung tung… Báo chí phương Tây thường có chuyện bầu chọn “từ” điển hình của năm. Ngôn ngữ mà, luôn thay đổi, luôn nghĩ ra từ mới để phản ánh thực tế biến động! Nếu có bầu chọn từ điển hình trong năm của VN, tôi nghĩ nó sẽ là từ “tượng”, với định nghĩa: 1 tượng = 1 ngàn tỷ! Đây theo tôi là một từ rất hay, rất đắt, vô cùng… Vietic! Như chữ Hán cổ thì sẽ là: 萬,億,兆,京,垓,秭,穰,溝,澗,正,載,極 – vạn ức triệu kinh cai tỷ nhương câu giản chính tái cực. Nhưng tiếng Việt hiện đại không có từ nên đành phải đặt ra từ mới thôi!

Chứ suốt 4 ngàn năm lịch sử dân tộc, chưa bao giờ, chưa từng có khi nào có nhu cầu phải dùng con số lớn đến như vậy! Và dùng số lớn quá, trăm ngàn tỷ này nọ sẽ gây ra nhiều bất tiện khi ghi chép, lại rất khó hình dung về độ lớn! Nói vụ Vạn Thịnh Phát gây thiệt hại chỉ có hơn 300 tượng à, nghe có phải là nhỏ nhắn và nhẹ nhàng hơn nhiều không?! Tương tự, các con số đầu tư, đề án này nọ cũng như thế, những dự án 350 tượng, 500 tượng, nghe nó nhẹ hẫng như thinh không vậy! Năm cũ sắp qua đi, năm mới sắp đến, cùng với những sự hoang đường ngày càng khổng lồ hơn! 🙁