Trước xem cái phim Trung Quốc nhan đề: Thượng thư phòng – 上书房 (chữ thượng này viết là 上, hiểu như động từ, không phải 尚, nên đều đọc là “thượng thư” nhưng nghĩa khác nhau!) Mỗi sáng, vẫn còn chưa đến giờ Mão, các người hầu xách một cái mõ, vừa đi vòng vòng vừa gõ mõ vừa hô to: 阿哥门,上书房喽! A-ca môn thượng thư phòng lâu!, tức là: các hoàng tử, đã đến giờ đi học rồi! Thế là các A-ca lục tục thức dậy, rửa mặt, chải đầu chuẩn bị lên lớp! Đến lớp thì phải chào thầy, nhưng các hoàng tử là những người địa vị cao quý, có người sẽ là Hoàng đế tương lai, không thể thi lễ trước với người bề dưới được! Nhưng mặt khác, đã là sư phụ thì cũng không thể không chào! Thế nên các thầy phải đứng lên, dịch qua một bên chút xíu, để cho các hoàng tử chào! Chào ở đây là chào cái ghế, chào cái địa vị sư phụ, chào cái vai làm thầy, chứ không chào bản thân các ông thầy!
Trò chào xong thì thầy chào lại, cứ thế rườm rà một lúc, xong nghi lễ buổi sáng thì bắt đầu học! Thầy có hai vị, bề ngoài đều “đạo mạo, uy nghi” như nhau nhưng tính cách hoàn toàn khác nhau. Một người xảo trá, thâm độc, và một người nhân từ, đức độ, cách dạy học cũng không giống nhau! Ông xảo trá thì dạy cho các hoàng tử hết sách này đến sách khác, thiên kinh vạn quyển, văn chương lưu loát, biện luận hùng hồn! Người còn lại ra đề đúng một chữ Nhân – 仁, rồi suốt một năm sau đó, các trò chỉ luận về chữ Nhân này, luận đến khi nào phát ngán, phải khóc thét thì thôi! Mới vô đầu phim là đạo diễn đã bắt phải hô khẩu hiệu rồi, đương nhiên chỉ là khẩu hiệu thôi, nhưng cũng có nghĩa lý của nó: 立身以至诚为本,读书以明理为先。– Lập thân dĩ chí thành vi bản, Độc thư dĩ minh lý vi tiên – Làm người thì chân thành là điều căn bản, Đọc sách thì hiểu rõ nghĩa lý mới là tiên quyết!