Chúng nó là như thế đó, tạo một cái tài khoản Facebook ất ơ nào đó, dùng Photoshop khoét một cái lỗ, đăng lên chửi bới như đúng rồi luôn! Sau khi sự việc được làm rõ thì xóa tài khoản Facebook đi, tạo một cái mới, rồi tiếp tục vẽ những chuyện hoang đường mà không ai làm gì được. Nếu Facebook cũng như bằng lái, giao thông thì những hành động như thế này sẽ bị “bấm lỗ” và phạt tiền, nếu đưa tin thất thiệt thì phải bị hạn chế tương tác, thậm chí cấm viết bài công khai, nghiêm trọng hơn nữa thì treo tài khoản MXH, treo một vài tháng, vài năm hay treo vĩnh viễn, đương nhiên đầu tiên là phải có xác minh “chính danh” đã.
Tự do ngôn luận á, chuyện khôi hài, chỉ khả dĩ ở những xứ dân trí cao thôi! Bạn đã thấy những xứ dân trí cao nó thế nào chưa? Người ta tập trung vào công việc, vào chuyên môn, làm việc xong thì chơi, mà những món chơi của người ta cũng rất chuyên môn, người làm mô hình, kẻ làm cơ khí, mộc, chế tạo đồ đạc, người sửa sang nhà cửa, etc… éo ai rảnh mà lên mạng xem mông, vú và tán láo chuyện tào lao! Còn ở ta thì cuối ngày vật vã từ khu chế xuất ra, sau một ngày đi vác hồ mệt mỏi thì lên mạng kiếm cái gì càng “giật gân”, càng “thỏa mãn” càng tốt, dân trí nó đang ở mức đấy nên ai thảy cái cxx gì ra cũng bu vào!
Đến cả những khen, chê, bình luận, cả người có cái danh kiến trúc sư hẳn hoi, mà cũng không nghe được, tôi “thấy nó đẹp”, tôi “thấy nó xấu”, nói quanh co cho sướng miệng, không đưa ra được một luận cứ, luận điểm nào! Đành rằng việc bảo tồn cổ ở VN có nhiều vấn đề, nhưng nói sao để cho có tính xây dựng, chứ mà “tôi thấy” là thua rồi, giống xưa học toán mà chứng minh kiểu: “nhìn hình vẽ, ta có” vậy! Nói có luận cứ, luận điểm rõ ràng, ví dụ tôi cho rằng tô trát bằng xi măng không đúng, vậy vôi vữa thế nào, cách xưa thế nào, anh làm thử xem sao, phê bình mà có nội dung, có kiến thức thì mới nâng dân trí lên được!