gym corner – p2

ùng cái bàn phay tự đóng và cái máy phay Makita để khoét 2 thanh ray gỗ (sliding rails). Ray này sẽ có 2 công dụng, 1 là sử dụng như một cái máy chèo thuyền (rowing machine), và 2 là để dùng với cái ghế trượt 4 bánh (wheel-roller) như trong video dưới! Đã có ý tưởng về 1 cái “máy khác lạ”, đã sắm gần đủ phụ tùng, sẽ tiếp tục cập nhật trong vài tuần đến! 😀

one way bearing

ai con lăn nhựa với bạc đạn (bearing) một chiều, loại bạc đạn này được sử dụng trong rất nhiều máy móc thể thao, kiểu như cái líp xe đạp, chỉ cho phép dẫn động quay một chiều… 🙂 Đang tiến hành đóng một cái “máy” mới, khá hấp dẫn, chờ xem vài tuần sau sẽ rõ…

ngôn tình

ới tôi, kiểu văn chương đậm chất “ngôn tình” như thế là kiểu “mì ăn liền”, người ta cần một mớ những câu viết sẵn, diễn tả được tâm trạng của mình, lúc cần thì auto chọn một câu mà văng ra, khỏi suy nghĩ! Lâu lâu nghe cũng có vẻ hay hay, nhưng dùng nhiều thì cảm giác ngấy, chẳng bổ béo gì. Sâu xa hơn, nó làm nghèo nàn hoá tâm hồn, người ta không phát triển được cái tôi cá nhân riêng biệt, cứ lặp đi lặp lại mấy công thức có sẵn.

Nói cho đúng, nhu cầu thể hiện của mỗi người, nhất là giới trẻ là nhu cầu rất thật, nội tâm mỗi con người là thế giới riêng biệt đầy mầu sắc, chẳng ai giống ai. Khi còn trẻ, tôi cũng thế, khi yêu một cô gái chẳng hạn, người ta phải tìm cách biểu đạt. Nhưng bọn tôi toàn tự nghĩ ra những tâm tư của mình, viết nó thành lời một cách sáng tạo, chả phải copy của ai, và cũng hạn chế đúng người, đúng cảnh, chẳng phải cứ văng ra như kiểu công thức!

Nó trở thành nguy hiểm khi giới trẻ không hiểu được hết chiều sâu của ngôn từ, cứ nghĩ rằng viết được vài câu như thế là giỏi! Tôi theo dõi nhiều “tác giả” mới, trẻ, in sách hẳn hoi, toàn viết rặt giọng “ngôn tình” này, thực ra chỉ là một kiểu văn hoá kém! Đúng là giáo dục thời đại internet giúp người ta tiếp cận ngôn từ nhanh chóng, nhiều câu chữ bóng bẩy, trơn tuột, chả mấy ý nghĩa, nói ra quá dễ dàng! Mà cái gì dể dàng quá đều không tốt!

Nói cho ngay, bolero và ngôn tình, và những thứ như thế, tự động và hiển nhiên là “low-culture”. Không phải là mình chê nó thấp, nhưng những người trẻ cũng nên biết, thế giới văn chương, thơ ca, biểu đạt còn rất nhiều thứ hay ho hơn thế. Hãy quay lại học cổ văn, cổ ngữ, học thêm 2, 3 ngoại ngữ nữa, xem cách diễn đạt, thể hiện của cổ nhân, của người khác như thế nào, chục năm sau, học hành đàng hoàng, nhìn lại sẽ tự thấy mình “nhảm nhí”!

katrina

hiều năm trước, khi bão Katrina đánh vào nước Mỹ, mạng viễn thông sập trên diện rộng, toàn bang Mississippi mất hết liên lạc vô tuyến và cả hữu tuyến. Hội Chữ thập đỏ yêu cầu Hội Vô tuyến nghiệp dư chi viện. Hơn 700 con người, đều là dân chơi nghiệp dư, mang thiết bị, máy móc của mình vào, dựng lên các cột ăn-ten, không có điện thì chạy pin hay máy phát quay tay! Nó không giống như mọi người nghĩ đâu, không có mạng dữ liệu 3G, 4G gì cả, có khi toàn là gõ ma-níp tíc-tè tíc-tè ấy! 🙂

Suốt hơn 2 tuần, cho đến khi hệ thống viễn thông được khôi phục, 700 con người này điều hành mạng lưới liên lạc cứu hộ, cứu nạn. Một nước hùng hậu như nước Mỹ mà có khi còn không chống lại nổi mẹ thiên nhiên! Nên đến lúc phải đánh giá lại vai trò của các tổ chức, đoàn thể nghiệp dư, tư nhân, các hội vô tuyến, các hội chơi thuyền, etc… tạo điều kiện cho họ được “chơi” và phát triển, dù chỉ là những trò chơi giải trí, nhưng khi kỹ năng và trình độ đã có thì khi cần, họ có thể là một lực lượng rất đáng kể!

rocker

hật không phải lúc để đi khen… thuyền đẹp, nhưng đúng là như thế 🙂! Ghe đi biển truyền thống vùng Quảng Bình, Quảng Trị và Quảng Đức (tên xưa cũ của Thừa Thiên – Huế) đạt đến độ cong (rocker) khá cực đoan. Này đúng là: cắt nửa vầng trăng tôi làm con đò nhỏ. Từ Đà Nẵng trở vào và từ Nghệ An trở ra thì ghe thuyền mới bớt cong hơn!

the sacred war

hương trình âm nhạc “cuối tuần”, bài hát “The sacred war – Cuộc chiến thần thánh,” bài này ở nước Nga hiện đại là 1 trong số rất ít bài hát (không phải quốc ca) mà khán giả thường đứng nghiêm khi nghe… kiểu gần gần giống như (không biết ai còn nhớ không), ở Việt Nam ta thời hơn 30 năm trước, cuối mỗi chương trình đại hội, ca nhạc… thường phải đứng khi nghe bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” ấy… 😀

gym corner – p1

óc tập gym, đã có một vài dụng cụ cơ bản, mỗi lúc sẽ làm thêm 1 tí, “kiến tha lâu đầy tổ” 😀. Hôm nay vừa đóng xong một cái “bench – press” và một cái “wheel – roller”, sẽ từ từ đóng thêm cho đầy đủ! Bench – press, ghế tập tạ nằm, có thể chỉnh được nhiều góc nghiêng nâng tạ khác nhau, và wheel – roller đơn giản có 4 bánh xe, dùng để tập lưng, bụng!

nghiêm túc

ôi khi tôi muốn có thời gian để suy nghĩ thật nghiêm túc, thật kỹ càng về cuộc đời mình: cuộc sống rồi sẽ đi về đâu, liệu có sự sống thông minh trong vũ trụ hay là không, con người ta sinh ra vốn dĩ là thiện hay là ác, Nhân sinh hà tại, tại thế như hà, hậu thế như hà, etc… những vấn đề như thế, suy nghĩ thật nghiêm túc, chắc chắn là như thế! Nhưng sự thực là, đến lúc này, tôi vẫn luôn không có thời gian để làm điều đó, bởi vì luôn bị xao nhãng bởi những điều rất nhỏ nhặt: ngọn gió, con sóng, hình dáng chiếc thuyền, mưa và cơn giông, etc…

Vâng, toàn những thứ linh tinh chả đâu vào đâu… 😅😅 Các hình bên: đứng trên cầu Thị Nại, Bình Định nhìn xuống dưới đầm, một vùng mây nước thật rộng lớn và bình yên! Những người ngư dân quay lưới thành nửa vòng tròn, chèo chiếc xuồng con, dùng cây sào đập trên mặt nước, tạo tiếng động lùa cá về phía lưới. Người Mỹ đến, đi và để lại Việt Nam một số đáng kể tấm nhôm lót sàn, vật liệu lý tưởng để làm xuồng: nhẹ, bền hàng chục năm, vật liệu thì khác nhưng vẫn là những kiểu dáng cong như trăng lưỡi liềm, kiểu hình… muôn năm cũ!

giáo dục thể chất – 2

ọc sinh xưa đi học hay nói: có môn học duy nhất, biết trước đề thi mà điểm vẫn cứ thấp, không như các môn khác như Toán, Lý, Hoá, Sinh, Sử, Địa, Văn, Sinh ngữ, .v.v. Vâng, đó chính là môn… Thể dục! 😅 Thể dục dù sao cũng là môn hết sức công bằng, cho biết trước đề thi luôn, không như các môn khác cứ chơi trò ỡm ờ: người biết thì không nói, kẻ nói thì lại không biết!

Việc đầu tiên là làm sao để các “nhà giáo dục” bớt “đĩ miệng” lại, mà dạy được cho con em những kỹ năng thực tế. Hết chỗ để “khoe chữ, loay hoay với ngôn từ chết” hay sao mà đè đám con nít chưa biết gì ra mà “hoa ngôn xảo ngữ”!? Việc này muốn thay đổi e quá khó, vì người dạy sống trên mây lâu ngày, đã thành loại bệnh mạn tính, chả biết có thay đổi được không!? 😢