bolero

ác ku Bolero xứ Vịt bắt đầu tung hô, tôi cũng là “bolero” nhé! Mịa, éo tự luận ra được ngu chỗ nào mà lúc nào cũng bám lấy cái danh hão, nhạc thì như đống cxx, nội dung rỗng tuếch, toàn những loại “ốc mượn hồn”, ăn cắp, vay mượn lung tung, nhận càng nhận vơ, chẳng có cái nội dung gì cho nên thân, toàn thứ lảm nhảm, xàm xí, thiểu năng!

Thế rồi lên wiki cả tiếng Anh, tiếng Việt, bịa ra một thứ như “đúng rồi”! Chắc là chưa nghe “bolero” của người khác bao giờ, hoặc cũng có nghe nhưng không có khả năng nhìn ra được sự khác biệt! Chả trách cố sống cố chết bám víu vào mớ ngôn từ nhảm nhí, chả trách ai đưa cái cxx gì cũng nghe, cũng tin, dân trí nó đang ở tầm như thế!

bolero và danh hài

m thường chả muốn nói mấy chuyện này cho bẩn miệng, nhưng xã hội đảo điên nhiều khi vẫn cứ phải nói! Trước, mấy chú “dân chủ cuội” bênh vực ông Vân dữ lắm mà, lấy cớ bị “đàn áp tôn giáo” các kiểu! Em chả cần biết đúng sai thế nào…

Cứ thấy “bolero” với “danh hài” thì em biết tỏng là loại dân trí lè tè ngọn cỏ! Đã ngu dốt mà còn lu loa, to mồm thì chỉ có thể là loại lưu manh, bịp bợm, lừa gạt, hoặc tệ hơn thế! Giờ thì ai cũng biết rõ là cả một đống c… bên trong rồi nhé!

nhạc vs. nhẽo

hương trình âm nhạc cuối tuần, về nhạc Nga – Liên Xô, phần lớn người Việt chỉ biết một vài bài kiểu như: Đào vừa ra hoa, người ta mới kêu là hoa đào, mấy em làm đêm, người ta cũng kêu là đào 😀, mà không biết rằng, một dân tộc mạnh mẽ, sinh động là họ sẽ có những loại âm “nhạc” đích thực, éo phải những kiểu “nhẽo” như ở cái xứ Vịt: Anh rót cho khéo nhé, kẻo lầm vào nhà tôi, nhà tôi ở cuối chân đồi, có giàn thiên lý có người tôi yêu… Nghĩ đi nghĩ lại chẳng thế éo nào mà hiểu được, người ta tới đặt vào tay khẩu súng, bảo bắn vào nhà mày đi, ấy thế mà vẫn làm được!

Trong một thời cuộc biến động dữ dội, không phải ai cũng có đủ sức mạnh nội tại để có thể lựa chọn cho mình một lập trường, chuyện đó có thể hiểu được! Và sâu xa hơn, quan điểm mỗi người một khác, anh có quyền có suy nghĩ khác biệt, chuyện đó hoàn toàn cũng có thể hiểu được! Chuyện tự bắn vào nhà mình có thể rồi cũng sẽ tha thứ được, nhưng chuyện không tha thứ được chính là đẻ ra một thứ “nhẽo” dở thúi, bệnh hoạn, tào lao như thế, tự đùn ra một đống c… gọi là bolero rồi còn ngồi đó tự bốc thơm, tự huyễn hoặc, tự hoang tưởng mình là một cái gì đó! 😢

nhị cú tam niên

ứ như thế, càng năm càng rơi rụng đi, rồi dần dần chỉ còn đám ngu dốt đến mức nhảm nhí kiểu bolero mà thôi! Người như Nguyễn Tài Tuệ thì… “nhị cú tam niên đắc – 二句三年得 – hai câu làm mất ba năm” là chuyện bình thường, cả một đời chỉ đề lại hơn chục bài, nhất là khí nhạc, chứ về thanh nhạc lại thấy không nổi trội bằng…

outcast

gười Việt xưa nay vẫn xem “dân vạn đò” là tầng lớp thấp kém, thậm chí là “outcast”, tầng lớp “ngụ cư”, ngoài lề xã hội! Thử nhìn lại dải đất dài, hẹp hình “con rắn độc” này sẽ thấy, người Việt vừa sợ biển, vừa sự núi, xuống biển thì không chịu được hiểm nguy, lên rừng thì không chịu được gian khổ, dần bị ép vào một cái thế dài ngoằng ra như thế! Đạo ông Trần, Long Sơn, Vũng Tàu, dù nội dung nó là gì đi nữa, vẫn cho thấy một mô hình cộng đồng xa xưa còn sót lại! Một tiến trình di dân ven biển, một hình thức “tôn giáo” đơn giản theo kiểu “đạo ông bà”, môi trường để lưu trữ kiến thức, học vấn, chữ nghĩa, môi trường để duy trì các nghề thủ công, các phong tục, tập quán tốt đẹp xưa cũ, tất cả cho đến khi…. người Mỹ đến, uproot – nhổ gốc dân cư ra khỏi các làng xã của họ.

Những người này bị lùa vào các khu tái định cư (ấp chiến lược) hay bị xua đuổi về thành thị! Nuôi sống bằng bơ sữa, đồ hộp, bằng nhạc rock và cần sa, khiến cho họ mơ mộng về một nền kinh tế phồn thịnh, tự nuôi sống nó được! Khi người Mỹ đi rồi, bộ phận lớn bị bỏ lại với cái hoang tưởng kinh tế, xã hội của họ, trở lại với cái thực tại năng lực sản xuất vốn có như cả ngàn năm trước! Nghiêm trọng hơn, những lề thói xưa cũ giúp làng xã, cộng đồng ổn định đã bị phá huỹ đi mất! Không còn ai nhớ đến chúng là như thế nào nữa, hình thành một tầng lớp thị dân không ra thị dân, nông dân cũng chẳng phải, không dung hợp được vào đâu cả! Kinh nghiệm cho thấy rằng, chính cái thành phần ngô không ra ngô, khoai không ra khoai này (kiểu đám bolero) là thành phần ngu dốt, manh động và phá hoại nhất!

triết học

ái câu “không có bản chất, chỉ có hiện tượng” ấy là nhằm nhắc nhở chúng ta rằng, cái chúng ta quan sát được suy cho đến cuối cùng chỉ là hiện tượng, chưa chắc đã phản ánh đúng bản chất bên trong, thậm chí cái bản chất tối hậu ấy có tồn tại hay không vẫn là câu hỏi! Không riêng gì người làm khoa học, tất cả mọi lĩnh vực trong cuộc sống, trên thì luật pháp, dưới thì đối nhân xử thế hàng ngày đều phải thuộc câu này, cái anh nhìn thấy chỉ là hiện tượng, đừng vội kết luận bản chất! Toán – Tin đi sâu vào học thuật, chắc chắn sẽ đụng đến triết học, như sự khác biệt giữa ngôn ngữ lập trình C & Java chính là hai trường phái suy nghĩ: duy danh (nominalism) và duy thực (realism). Nhưng cái “triết” ấy nó hoàn toàn khác với ba cái “trít” rẻ tiền của đám bolero, đừng có nghe ngóng đâu được một chữ “triết” rồi cũng bày đặt “văn minh phương đông” các kiểu! Không chịu khó học hành, chỉ lặp lại như con vẹt một số từ ngữ, đó chính là biểu hiện của sự “thiểu năng trí tuệ”, triết ccc !!!

Hình bên dưới: chèo qua cửa Định An & cửa Trần Đề, một chặng vượt khó khăn và mệt mỏi… Nhớ lại thi học kỳ môn gì quên mất, bộ môn Trí tuệ nhân tạo, khoa CNTT, ĐH KHTN, quãng năm 2000, lần đầu tiên thấy đề thi của 1 trường học XHCN lại có câu đầy tính siêu hình học (metaphysics) như thế này: Triết gia Immanuel Kant có câu: “Không có bản chất, chỉ có hiện tượng”. Anh chị hãy bình luận, phân tích về câu trên và hướng áp dụng trong ngữ cảnh môn học ArtificiaI Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)! Nhớ lại chính tôi, những năm 19, 20 tuổi, suốt ngày đọc Kant và Nietzsche, cực kỳ say mê: Phê bình lý tính thuần tuý (Critique of pure reason). Thậm chí đã muốn học tiếng Đức để đọc được Kant trong nguyên bản! Bây giờ đã gấp đôi tuổi đó, chỉ thích chèo thuyền vượt biển. Ôi đôi khi ta phải biết ơn tất cả những đổi thay, thăng trầm, dù là “thăng” hay “trầm” của cuộc sống!!! Cũng bởi vì… “Trí tuệ nhân tạo” chả thế éo nào mà thắng nổi “Ngu xuẩn tự nhiên” (Natural Stupidity) !!!

lại bolero

gày xưa học dốt bỏ mịa, thôi học bị bắt đi quân dịch, trốn chui trốn nhũi bằng mọi cách, nhưng rồi cũng bị bắt lính, rồi: “ba tháng quân trường”, “em ơi, chiều nay một trăm phần trăm”, “được nghỉ năm ngày phép, mất hai hôm làm quen”, đa số chỉ toàn là các thể loại “âm binh”, thế mà về già phét lác, ra vẻ với con cháu, ta đây ngày xưa: “xếp bút nghiên theo việc đao cung” chứ phải! 😅😅

nguyễn bính

Rồi đây sóng gió ngang sông,
Đầy thuyền hận, chị lo không tới bờ.
Miếu thiêng vụng kén người thờ…

acebook nhắc ngày này năm trước… Người có ảnh hưởng lớn nhất tới giới sáng tác Bolero, ấy có lẽ là… Nguyễn Bính. Chính cái phong cách dân gian, gần gũi ấy nên gây được cảm tình, cảm hứng cho rất nhiều loại độc giả khác nhau, từ bình dân cho tới sang trọng. Ngôn từ thi ca của Nguyễn Bính được bắt gặp lặp lại trong vô số thể loại âm nhạc!

Điều có vẻ hiển nhiên mà ít người nhận ra: 2 người cùng nói 1 câu giống nhau, không có nghĩa là 2 người đó… giống nhau (chỉ là nói thôi mà, nói gì không được, mở miệng từ bi, hỷ xã đâu có nghĩa tôi là Đức Phật!) Ấy nên cái sự bình dân của Nguyễn Bính nó khác xa cái “bình dân” học lóm của bolero, có nhiều điều “vẹt” không thể hiểu được! 😃

chân thiện mỹ

acebook nhắc ngày này năm trước, thấy cũng nên post lại! Nói về các khía cạnh giáo dục của một con người, “văn” là thứ dễ nhất, đọc thông viết thạo, rồi một vài sách vở phức tạp hơn, rồi tiếp cận các ngôn từ khoa học, kỹ thuật. Ai giỏi hơn chút thì tìm về cổ ngữ, học thêm nhiều ngoại ngữ, Anh, Pháp, Nga, Đức, hay thứ chữ tượng hình riêng biệt như tiếng Hoa, rồi thì đi vào các lĩnh vực chuyên ngành: y tế, kinh tế, pháp luật, etc… cả một rừng sách vở. Nói về “văn” thôi thì 20, 30 năm chưa phải là nhiều! Ấy thế mà tôi lại cho là “văn” vẫn là thứ dễ nhất. Trong 3 chữ “chân”, “thiện”, “mỹ” thì “văn” tương ứng, là cách tiếp cận với chữ “chân”, vẫn là thứ dễ dàng nhất!

Giáo dục về mỹ học (aesthetics) khó hơn rất rất nhiều, nó đòi hỏi nền tảng gia đình và xã hội, một quá trình trãi nghiệm lâu dài, đòi hỏi nhiều hiểu biết về văn hoá và vốn sống, đôi khi là bản năng, chứ không đơn giản cầm cuốn sách lên đọc là có được. Tôi đã gặp nhiều “con chuột gặm chữ”, nhưng hiểu biết về “âm nhạc” và “hội hoạ”, nói xin lỗi là “ngửi không được”! Thế nên mới nói “văn” thực ra cũng chỉ là một thứ “tào lao”, nó không thể hiện hết được công phu hàm dưỡng, rèn luyện của một con người! Ấy thế mà cái gọi là “âm nhạc”, từ thứ nghêu ngao thọc tay vào mồm huýt sáo ấy lại nói lên được rất nhiều điều! Vừa dễ nhất và cũng vừa khó nhất là như thế!

Mỹ học, nó không đơn giản là kỹ năng ghi nhớ và logic như “văn”. Nó có sự tương tác với tâm hồn con người, thể hiện cả quá trình trãi nghiệm cuộc sống, nó không phải là điều rõ ràng có thể lý giải theo kiểu luận lý được. Nhiều người có khả năng ngôn từ, xào xáo câu chữ rất ghê, nhưng không có khả năng hiểu âm nhạc hay hội hoạ, đơn giản vì đó là một “chiều kích” khác trong tâm hồn, một không gian không phải cứ “tụng chữ” mà chạm đến được, và họ không thể, không dám tự đào luyện, tự khám phá bản thân để đi ra ngoài giới hạn của ngôn từ chữ nghĩa… Nên ai mà bàn luận về nhạc mà kiểu chỉ có “ca từ thế này thế kia” là chắc chắn không hiểu gì về nhạc!

Cái quá khứ nhiều năm học “văn” nó ám ghê gớm, tưởng càng giỏi “văn” đôi khi thực ra là càng tự trói mình vào chữ nghĩa, đến độ không có đủ dũng khí để bước qua rào cản và đi vào thế giới phi ngôn ngữ, tiếp cận những điều ngôn từ không diễn tả được! Tới được đó thì mới hiểu ra rằng, ngôn từ là phương tiện diễn đạt, nhưng đồng thời cũng là dẫn hướng lầm lạc, gọi nó là “cái vỏ của tư duy” rất đúng, chỉ là cái vỏ mà thôi, không có những hiểu biết, cảm quan ngoài ngôn ngữ dẫn đường thì bám víu vào ngôn từ cũng kiểu “chết đuối vớ phải bọt”! Haiza, nói sơ sơ về 2 chữ “chân” và “mỹ”, để thấy nó khó như thế, cái chữ thứ 3 kia còn khó kinh hồn hơn nữa! 😃

bolero và triết học

hư thế nào là “beloro và triết học”… Nhớ lại nhân vật lịch sử hơi xa xưa là Nguyễn Hải Thần (Việt Nam Quốc Dân đảng), làm gì cũng dở quẻ ra bói, xem hung cát thế nào rồi mới hành động, ai hỏi đến thì bảo Kinh Dịch là triết học của cổ nhân, rất sâu xa, các kiểu! Cũng trong lúc đó, ai kia đâu có bói, ai kia chỉ nói: ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm… 😃

Một số đám “dân chủ cuội” bây giờ cũng y như thế, cứ hễ mở miệng là “triết học”, khoác lên mình một vẻ tri thức, đạo mạo, huyền bí giả hiệu. Nhưng việc làm thì toàn nói nhảm, bịa đặt, chửi bới và khủng bố! Haiza, người ta chỉ cần nghe anh nói chưa đến 3 chữ, xem anh nghe nhạc gì, thưởng thức văn hoá gì, là đủ biết anh là người thế nào rồi, ấy thế mà vẫn cố… “trít học”! 😃