sprockets

Cho những người đạp xe hơi nhiều nhiều… Em thì đạp không nhiều, nhưng mỗi tháng cứ 500, 600 km thì chừng 1 năm là phải thay nguyên dàn truyền động. Dự định lâu dài vẫn là hộp số + curoa, nhưng trước mắt thì cứ xích líp đã. Ví dụ cái líp 9 tầng, 3 cái lớn nhất trên cùng gắn thành một khối cố định! Đây là phần ít hư hỏng nhất vì rất hiếm khi xài đến!

Kế tiếp là 6 cái líp nhỏ rời nhau, thường mòn trước nhất là 3 cái ở giữa, chỉ mòn có 3 cái mà phải thay nguyên cả cụm thì phí, nên tháo ra thay đúng 3 cái đó thôi! Nhưng phải có đồ nghề chuyên dụng thì mới tháo được! Phải tự làm thôi, cân vành, thay líp, chứ các cửa hàng không muốn làm, chúng nó chỉ muốn bán nguyên bộ cho nhanh có lời!

xã hội hóa

Cái xe đi đã 2 năm mới phải vá lỗ đầu tiên, kể cùng khá bền, chất lượng xe ổn, đạp nhiều như thế mà vẫn chưa xuống cấp mấy! Thế là hôm nay phải ngồi vá cái lốp, rồi bảo trì cái máy bơm trên chiếc xuồng, tháo một đống bùn từ trong cái máy bơm ra, đi lại ống thoát nước. Suy nghĩ lung tung thế sự, thế là thêm một kỳ Olympic vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh! Em nói thẳng ra là nhà nước chẳng việc gì phải tự ôm vào mình cái nghĩa vụ phải có huy chương! Đừng có tự bắt mình đi làm “nhiệm vụ bất khả thi”, dọn cái “chuồng ngựa của vua Augeas” như thế! 😀

Không gì khó hơn là tìm cách sửa “dân tộc tính”! Tổ chức phong trào cho lắm vào rồi chúng nó cũng sẽ chỉ ngồi nhậu và chửi bới nhau thôi, như cái nhà bên cạnh em chúng nó đã nhậu và hát hò ầm ĩ suốt từ trưa đến giờ, một nhà khác, xem cách mở nhạc thì hầu như chắc chắn là đang xài thuốc lắc! Cái chữ “xã hội hóa” nếu hiểu cho rốt ráo, thì không phải là gọi vốn đầu tư, làm phong trào đôi ba lần! Chừng nào mà dân chúng tự bỏ tiền, tự chơi, tự thưởng thức, tự cảm thấy lợi ích, tự rèn nên nề nếp từ nhỏ, thì đó chính là “xã hội hóa” đích thực!

nhất niệm khởi

Bản chất của con người, đó là một loại có tính “ưu sinh”… chúng ta cho rằng một số “chủng loại” là ưu việt hơn, nên ưu tiên phát triển nó. Như cây lúa hoang ngày xưa vốn dĩ chẳng có mấy chục hạt, hay cây bắp nguyên thủy chỉ có 5, 6 hạt trên một quả, thế rồi gieo trồng, lựa chọn, lai tạo, ưu tiên những giống “năng suất” mà ra được cây lúa, bắp ngày nay! Haiza, chỉ vì “nhất niệm khởi – 一念起” mà sinh ra mọi chuyện!

Cũng như ku Tom vậy, lúc thì khôn ranh, khi thì khờ khạo, lúc thì phụ thuộc, khi thì thấy độc lập! Thực chất nó không phải là những gì bạn nghĩ, nó chỉ là… con mèo! Nhìn nhận sự vật, và mọi người xung quanh cũng y vậy, nói đúng ra, chúng ta chỉ nhìn thấy những gì “tâm” chúng ta muốn thấy! Một đêm mất ngủ suy nghĩ linh tinh… con ngựa vằn (zebra) rút cuộc là màu trắng sọc đen, hay là màu đen sọc trắng!? 😀

lưu minh

Phần nhiều những thông tin về dung lượng của pin, thời gian sử dụng, những thông tin quảng cáo đều… xạo, hay đúng hơn cố tình chỉ nói một phần sự thật, cốt để lừa người không biết làm toán cộng trừ nhân chia hay không hiểu cơ bản về vật lý! Ví dụ như quảng cáo một viên pin 3600 mAh, thì phải hiểu đó là công sinh ra ở điện thế danh định 3.7V, nếu dùng sạc điện thoại ở điện thế 5V thì chỉ được 3600 * 3.7 / 5 = 2664 mAh, chưa kể đến hao phí khi chuyển đổi và những yếu tố khác.

Ví dụ như một cây đèn pin quảng cáo ở mức sáng 300 Lumen, tương đương với khoảng 300 / 80 = 3.75 Watt, tương đương 3.75 / 3.7 = 1.01351 Ampere, tức là nếu dùng với pin Lithium (ví dụ một viên pin 18650 dung lượng 3600 mAh) thì xài được tối đa 3.6 / 1.01351 = 3.55h! Đây thực ra vẫn chỉ là con số lý thuyết, thực tế sẽ ít hơn thế nhiều! Nên thực chất một cây đèn pin quảng cáo đến 3000 Lumen thì chỉ xài được tối đa khoảng 20 phút mà thôi, sợ là còn không tới chừng đó!

Thấy người TQ dùng một thuật ngữ rất hay là “lưu minh – 流明 – lưu là lưu thông, tuôn chảy, minh là sáng”, tức là vừa chuyển âm, vừa dịch nghĩa khái niệm “Lumen – luminosity”, đôi khi cảm thấy khá là ngạc nhiên về cách họ sử dụng ngôn ngữ! Cảm giác là sẽ có những loại pin mới làm thay đổi rất nhiều các loại thiết bị điện tử tiêu dùng! Ví dụ như format pin 46950 nặng đến khoảng 0.5kg, lưu được đến 120 Wh điện lượng, sẽ chạy cây đèn 3000 Lumen nói trên khoảng 3.5 tiếng!

Phương Tây thì vẫn còn ngần ngại với những thay đổi này, một phần vì tiêu chuẩn an toàn của họ cao hơn. Các loại pin lithium hiện đại đã vượt qua mức 300 Wh/kg tính về mật độ năng lượng, mật độ này tương đương khoảng 1 MegaJoule/kg, nếu như bạn biết rằng thuốc nổ TNT có mật độ năng lượng khoảng 4 MegaJoule/kg, thì việc đem một cục sạc dự phòng nặng khoảng 0.5kg lên máy bay cũng tương đương với việc mang 125 gram thuốc nổ, chẳng khác gì một quả lựu đạn nhỏ!

Đang xài cây đèn như trong hình và khá hài lòng! Ở mức 300 Lumen, nó vừa đủ để đạp xe vòng quanh! Không khuyến khích xài ở mức sáng hơn, thứ nhất là không cần thiết, thứ nhì là tạo ra “ô nhiễm ánh sáng”, gây khó chịu cho người khác! Nếu xài ở mức 3000 Lumen thì đèn có thể… cháy vì nóng, nó chỉ không cháy khi đi lặn biển, vì nước biển sẽ tản nhiệt cho cây đèn! Dự định là sẽ cắt cây đèn ra, chế lại với cục pin 46950 xem sao, xem có đạt đến 12h sử dụng (đạp nguyên đêm) hay không! 🙂

wooden bike

Ngồi nghĩ về cái xe đạp “lý tưởng”, mỗi người có một ý niệm khác nhau về “lý tưởng”, nhưng của em nó là như thế này: #1. Khung sườn phải làm bằng gỗ nhìn nó mới đẹp, đương nhiên về cái đẹp này thì… 9 người 10 ý, làm bằng gỗ nhưng sao để cho vừa đẹp, vừa nhẹ mà vẫn bền là cả một vấn đề lớn về thiết kế và kỹ thuật thi công! #2. Hộp số trong (internal gear hub) 11+ cấp, giờ giá đã xuống nhiều so với trước! Hộp số trong được bảo vệ cách ly hoàn toàn với môi trường bên ngoài, xài nhớt như xe máy, nên bền đến khoảng 90 ngàn km, những loại cao cấp như Rohloff có thể đến 150 ngàn km (nhưng mắc quá)! Cảm giác vô số mượt, liên tục, không bị hụt, giật, rối như đề + xích + líp!

Dùng đề vừa dễ hư hỏng, kém bền, vừa mất công bảo trì #3. Truyền động bằng dây curoa, vừa êm vừa bền, đến khoảng 30 ngàn km mới phải thay, gấp 5 ~ 6 lần so với xích! Xích líp thì chỉ đến cỡ 5 ~ 6000 km nên năm nào cũng phải thay, cứ mỗi năm là em phải thay nguyên dàn truyền động, vì trung bình mỗi tháng đã đạp ~ 500 km! Nếu bảo trì đúng, một cái hộp số trong và 3 sợi dây curoa là đủ để đạp nhiều đến ~ 20 năm chứ chẳng đùa! Cũng phải nói tại sao hộp số trong ít phổ biến, thứ nhất là vì nó mắc, thứ nhì là hộp số có khoản tiêu hao do ma sát lớn hơn, nên bất lợi về công, kém hơn so với xích cỡ 4~5%. Đó là lý do tại sao xe đạp đua không bao giờ dùng hộp số trong!

biking, 5

Vận động nhẹ nhàng cuối tuần, thời tiết mát mẻ, mưa bụi bay bay, đạp xe thong thả không ép tốc độ. Tổng chặng đường 49 km, trung bình 19 kmph, tính cả quãng nghỉ làm ly cafe giữa chừng thì 15.4 kmph. Garmin ước tính đã đốt khoảng 500 calories. Nói về calories, các con số nói trong sách vở, trên báo chí đều ảo ảo thế nào á. Nói một người trung bình mỗi ngày tiêu thụ hết 2000 ~ 2500 cal là với nông dân, người lao động nặng á, chứ dân VN ở thành phố thì chỉ cỡ 1000 thôi, không hơn!

Trong đó hết hơn 70 ~ 80% là dành cho vận động trí óc, dành cho vận động cơ bắp không có bao nhiêu! Năng lượng dành cho não bộ, cho các hoạt động suy nghĩ, cân nhắc, lo lắng, etc… thực ra chiếm một tỷ lệ rất lớn (lớn hơn nữa là thời gian hóng hớt, ghen ghét và nói xấu trên mạng xã hội!) Nói theo một cách nào đó, đôi khi tôi có suy nghĩ rằng, chính cái thân xác này thực chất cũng chỉ là một cái công cụ, phương tiện, hiểu & xài nó như thế nào là hoàn toàn phụ thuộc ở bạn! 😀

sốc nhiệt

Chuyện này rất phổ biến với người vận động, lao động ngoài trời. Nhưng nhiều người không kịp nhận biết trước khi đã muộn! Tôi đã trãi qua một vài lần, quan trọng là phải tự quan sát, cảm nhận được tình trạng sức khỏe của bản thân! Những “triệu chứng” bác sĩ nói trong bài báo không sai, nhưng vô dụng với chủ thể người bị sốc nhiệt! Biểu hiện đầu tiên của sốc nhiệt là bị mất “ý thức”, mất “kiểm soát” cơ thể trong một hoặc vài đoạn thời gian ngắn, thường chỉ kéo dài vài giây!

Cơ thể bỗng dưng trở nên “lơ mơ”, không “phản hồi”! Quan trọng là phải tự nhận ra được tình trạng ấy (chẳng phải “kết nối với bản thân” là gì?!) để có biện pháp lập tức: tìm chỗ mát nghỉ ngơi, uống nước. Cũng như chuột rút vậy, trong những hành trình phải chèo liên tục 12~16 tiếng, tôi có thể nhận ra được lúc nào mình sắp bị chuột rút, và lập tức phải có biện pháp nghỉ, phục hồi hợp lý, chỉ cần 15, 30 phút thôi là đủ để không quá ngưỡng, để vẫn có thể chèo 16h+ nếu cần!

californication

Đạp xe được, đi bộ được, chạy nhẹ được, dùng đi bơi lặn tốt, dùng khi đi chèo xuồng cũng tốt, giày mềm ôm chân không cần tất, thoát nước tốt nên lội nước, đi mưa không thành vấn đề. Đây chính là đôi giày “tất cả trong một” của tui! Chỉ phải xem xem là bền tới đâu…

Space may be the final frontier but it’s made in a Hollywood basement. And (Kurt) Cobain can you hear the singing songs from station to station? Pay your surgeon very well to break the spell of aging… – Red Hot Chili Peppers

Rồi thấy mình cũng bị “lậm” vô cái “vết xe đổ” của nhiều người, mua sắm đủ thứ thiết bị, dụng cụ hỗ trợ, các thể loại thực phẩm chức năng, bỏ vô số công sức và tâm trí vô đó, cứ loay hoay mãi như thế, chỉ có một điều là… không chịu tập thể dục cho đàng hoàng mà thôi! 😀

gym corner – p9

Facebook nhắc ngày này năm trước, đang dọn lại cái xưởng, dự tính nâng cấp cái máy chèo thuyền lên version 2.0! 😃 Tất cả các máy tập thể dục đều có cơ chế điều chỉnh lực hãm, nặng/nhẹ tuỳ theo nhu cầu! Hãm đôi khi đơn giản chỉ là một cặp má phanh, nếu xiết chặt thì các động tác trở nên nặng hơn và ngược lại!

Dự định nâng cấp thành 2.0: dùng lực hãm nam châm! Nam châm đất hiếm giờ rất mạnh, có thể gia lực đáng kể lên cái bành đà sắt quay tròn! Dùng nam châm để hãm có rất nhiều ưu điểm: không tiếng động, không tiếp xúc mài mòn, hư hao! Nhưng thiết kế cụ thể thế nào thì vẫn đang thử nghiệm, sẽ tiếp tục cập nhật sau!

gym corner – p8

Face nhắc lại ngày này năm trước… đang có kế hoạch nâng cấp cái “GYM corner”, tự đóng thêm một cái… “máy đạp xe trong nhà”, thực ra cũng rất dễ làm, cộng với 2 cái máy chèo thuyền: rowing – machine và paddling – machine, 2 dàn tạ, và vài thiết bị khác đang xài! Chắc chắn là sẽ có người hỏi: mày tập làm gì lắm thế!? Tập nhiều hay ít phụ thuộc rất nhiều yếu tố: điều kiện, hoàn cảnh mỗi người, phụ thuộc vào thể trạng vật lý vốn có, điều kiện công tác, làm việc, mục đích hướng đến, etc… vô số yếu tố! Có thể có nhiều người không biết, nhưng với lập trình viên – như người ta thường nói: I’m a programmer, I have no life!

Lập trình viên á, chúng nó làm gì có cuộc sống… Em ngồi một chỗ code 16 tiếng liên tục là chuyện thường, vò đầu bứt tai, giựt tóc, tại sao… code không chạy!? Tố chất của 1 programmer là khả năng tập trung vào những chuyện nhỏ, nhưng hại não, kiểu như “vì sao cái nắp bị rò nước”, em mà đã bắt vào nghĩ về nó rồi là cả đêm không ngủ, ăn nghĩ về nó, ngủ cũng nghĩ về nó, cứ thế đến khi nào giải quyết đc thì thôi! Phát sinh vấn đề gì là phải ngay lập tức lục tìm trong “bộ nhớ”, 500 ngàn dòng mã, thuộc nằm lòng từng dòng, chỗ nào phát sinh lỗi, chỗ nào phải sửa. Nên biết làm thế nào được, không tập thì chết sớm! 😢