introspection & retrospection

iãn cách mà, có rất nhiều thời gian cho “introspection & retrospection”… Nhớ hồi mới tập chèo và đóng xuồng, đám lưu manh, vớ vẩn suốt ngày giới thiệu ảnh sang chảnh: cảnh quan núi và biển, trai xinh gái đẹp chụp hình sexy trên bãi biển, các resort, khu nghỉ dưỡng với thức ăn và dịch vụ sang trọng… chúng nó cứ làm nhiễu loạn thông tin lên như thế, không biết để làm gì?! Bởi mới nói, cùng nhìn vào 1 bức tranh, nhưng mỗi người chỉ nhìn thấy cái anh ta muốn thấy mà thôi! Khi nhìn vào kayaking, người ta thấy điều gì? Đơn giản đầu tiên, chính là… chèo! 😃

Vâng, chỉ đơn giản là chèo thôi, chèo từ giờ này sang giờ khác, và khi có thể, từ ngày này sang ngày khác! We are what we do consistently! Đã từng tìm hiểu nhiều về full-keel, twin-keel, lifting-keel, rồi junk-rig, gaff-rig, fore-n-aft-rig, etc… nhưng có lẽ sẽ vẫn mãi chỉ là tìm hiểu mà thôi, vì không thể bứt ra khỏi cái “chèo” được! So sánh kayaking với sailing cũng như so chạy marathon với cỡi ngựa vậy, mặc dù bên ngoài đều gắn với nước, nhưng bên trong, chúng khác nhau hoàn toàn, khác cái cách vật lý nó tác động lên thể chất và tâm lý người chơi!

Sắp tới sau giãn cách, sẽ tập trung vào các kỹ thuật roll… Thú thật, dù tôi bơi lặn có thể nói là khá giỏi, nhưng phải mất nhiều năm mới vượt qua được nỗi sợ hãi… lật thuyền, đó là 1 kiểu chướng ngại tâm lý rất lớn! Nên brace và roll là những kỹ thuật cực kỳ quan trọng, nó làm cho mình cảm thấy tự nhiên thoải mái trong bất kỳ tình huống nào, dù có bị sóng đánh cho lên bờ xuống ruộng, đánh lật xoay mòng mòng 3, 4 vòng! Cần phải tập 5, 7 kỹ thuật roll khác nhau, đến mức có thể roll không cần mái chèo, tức là xuồng lật úp thì lật nó lại chỉ với 2 cánh tay!

Một số ít “sư phụ” kayaking còn kinh khủng đến mức có thể xoay ngược lại chiếc xuồng với hai tay bị trói, tức thậm chí không cần dùng đến cả tay, họ có khả năng điều khiển cơ thể dẻo đến mức dùng phần thân trên như một cái mái chèo! Nhưng đó là một cảnh giới hoàn toàn khác, là world-class rồi, còn lâu mình mới tới đó, và thực ra không nhất thiết phải đặt mục tiêu tới đó ngay lúc này! Chỉ trong một thế giới bé xíu như xuồng kayak thôi, là đã có không biết bao nhiêu thứ để học, để làm, chỉ trong một công việc tưởng chừng đơn giản là chèo chiếc xuồng!

bell curve

hổ điểm thi có rất nhiều điểm thú vị, các vị vẫn khăng khăng bắt cứng vào cái chấp niệm: phổ điểm phải là phân bố Gaussian có đồ thị hình chuông (bell curve). Nên đồ thị điểm môn tiếng Anh có 2 đỉnh cao là 1 điều rất bất thường! Các vị vẫn muốn nó có đúng 1 đỉnh, nằm lệch hẳn về bên phải kia! Ví dụ như điểm môn Giáo dục Công dân ấy, toàn 9, 10 thôi! Mọi người nhớ năm 2021 này nhé, 20 năm sau, chúng nó lớn lên thành ông nọ bà kia, điểm công dân cao như thế chứng tỏ “diễn” không hề tệ! 😃

Một đại lượng tương đối đơn giản là điểm thi mà còn không lý giải được, thì làm sao 1 đại lượng có hàng ngàn, vạn biến số đầu vào chi phối, như số ca CôVy có thể mô hình hoá thành công được!? Chỉ cần 1 anh bị vợ mắng tủi thân bỏ đi nhậu là mấy ngày sau số ca tăng vùn vụt ngay! Mà trong cái thành phố hơn 10tr dân này, xác suất để có vài nghìn anh bỏ đi nhậu như thế là hơi bị cao! Nói để thấy Vũ Hán người ta “giới nghiêm” như thế nào, SG vừa qua có “giới”, nhưng hình như chưa thực sự được “nghiêm”!

đặng hữu phúc, 2

ừ 20 năm trước, tôi đã bắt đầu nghe Đặng Hữu Phúc một cách nghiêm chỉnh, một dòng chảy âm thầm vẫn tiếp diễn, từ Nguyễn Xuân Khoát, Nguyễn Tài Tuệ, etc… vẫn còn tiếp tục đến ngày hôm nay, họ làm “nhạc” theo đúng nghĩa cao quý, tốt đẹp nhất của nó! Đám vớ vẩn vẫn luôn tỏ ra hiểu biết: oh, em biết mà, Đặng Hữu Phúc tác giả bài Trăng chiều. Nói chuyện thêm 1 lúc thì biết hình như chỉ biết mỗi cái tựa “Trăng chiều”, ngoài ra không biết gì khác. Nói chuyện thêm 1 lúc nữa sẽ lòi ra chúng nó còn thích cả Chế Thanh, Vinh Sử! 😅

Bởi mới nói, chính là do “ngu dốt” nên người ta có được cái “can đảm” ghê gớm, không phân biệt được vàng và c…t nhưng vẫn làm như hiểu biết lắm, và tìm cách áp đặt nó lên người khác! Tất cả những vấn đề về thẩm mỹ, học thuật: sách, nhạc, thi ca, etc… đều là chuyện rất cá nhân, người ta âm thầm đọc, âm thầm nghe để đào luyện bản thân, không oang oang la lên cho người khác biết, không mua về chưng lên Face để chứng tỏ, đó là kiểu tác phong thị trường, hay còn gọi là “hàng chợ”! Tôi, bất đắc dĩ, phải nói thế, để họ biết dốt mà tự xem lại!

giãn cách, 7

aiza, ngày này năm trước, còn tự do tự tại trên sông, nay thì đóng cửa đọc Hàn nho phong vị phú, Nguyễn Công Trứ: 🙂 Ngày 3 bữa vỗ bụng rau bình bịch, người quân tử ăn chẳng cầu no, Đêm 5 canh an giấc ngáy pho pho, đời thái bình cửa vẫn thường để ngỏ…

cavitation

hoa học thường thức, hiện tượng ăn mòn chân vịt! Chân vịt tàu thuyền nếu thiết kế hay chế tạo không tốt thường rất chóng bị ăn mòn, nguyên nhân là hiện tượng cavitation, những bọt khí xuất hiện quanh chân vịt. Nhưng với những chân vịt hoàn toàn ngập dưới nước (như trong video là của chiếc tàu ngầm) thì bọt khí ở đâu ra, làm sao có bọt khí trong môi trường nước “cô đặc” như vậy!?

Video giải thích rất hay, nước như ta biết bay hơi phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất, tại áp suất zero atm, nước “sôi” ở nhiệt độ cỡ 25°C! Khi chân vịt quay tạo nên những vùng áp thấp, làm bốc hơi nước, thành những bong bóng li ti quanh chân vịt, khiến nó nhanh bị ăn mòn hơn! Một giải pháp cho “căn bệnh” này là giảm tốc độ quay, nhưng như thế phải làm chân vịt lớn hơn và nhiều cánh hơn!

giãn cách, 6

rước em có nói về việc này, luật không thể dựa trên những khái niệm cảm tính, không được định nghĩa chính xác, và ban hành luật xong, không có các biện pháp thi hành thuận tiện! Về việc kiểm soát đi lại thời dịch, cần phải trả lời mấy câu hỏi: doanh nghiệp nào là thiết yếu cần phải hoạt động, ai được quyền đi lại trên đường, và làm sao để xác minh quyền đó một cách nhanh chóng!? Không thể cứ để tình trạng ai muốn đi là cứ đi càn được!

Chuyện này bảo khó thì không khó, nhưng bảo dễ cũng không dễ! Không dễ để xây dựng một hệ thống từ con số 0! Cách nhanh nhất có thể làm là lệnh quốc hữu hoá một công ty messenger nào đó (viber, zalo, etc…) hoặc chí ít là nhà nước mua lại 51% cổ phần để kiểm soát công ty, để tận dụng các cơ sở hạ tầng và giải pháp kỹ thuật đã có sẵn, từ đó xây dựng nên giải pháp cấp quyền đi lại! Tại sao lại phải xài một cái messenger app nào đó!?

Vì messenger thì ai cũng dùng, từ tư nhân cho đến nhà nước, các công ty, cơ quan đều có chat group trao đổi công việc, mọi người biết lẫn nhau! Việc cấp quyền là trên cơ sở những quan hệ “đã xác minh” này! Lúc này rồi mà vẫn tư duy “luồng xanh, luồng đỏ”, đi lại, đăng ký một đống giấy tờ, chờ chực xác minh, gặp biết bao nhiêu người, tụ tập tăng cơ hội lây nhiễm! Đương nhiên vẫn còn nhiều yếu tố kỹ thuật liên quan đến hải quan, quản lý thị trường!

Đại khái có thể hình dung, trừ quyền “root” không kể, quyền này cấp các user cấp 1 cho các sở, ban, ngành, các cơ quan này đến lượt nó cấp quyền cho các doanh nghiệp (user cấp 2), đến lượt các doanh nghiệp cấp quyền cho nhân viên (user cấp 3, cấp 4) quyền này thể hiện ra dưới hình thức một mã QR có thể xác minh nhanh chóng tại hiện trường, công an đứng chốt dùng app đối diện với app của tài xế là kiểm tra được ngay có quyền đi lại hay không!

Nhà nước không thể quản lý hết người đi lại, nhiều người như thế, chỉ có thể phân quyền ra cho các cơ quan, doanh nghiệp, và sau đó tiến hành kiểm tra giám sát xem, doanh nghiệp có lạm dụng quyền đó hay không! Dĩ nhiên với một hệ thống phần mềm nghiêm chỉnh, xài chính thức về lâu dài thì có rất nhiều chuyện phải suy nghĩ, đầu tiên là tính “chính danh”, nhưng nhất thời, xây nên một hệ thống chỉ dựa trên số điện thoại là cũng đã đủ tạm dùng trước mắt!

Việc kiểm tra, giám sát thực ra rất dễ, app xài một dạng database trung tâm, mọi hoạt động vận tải, đi lại đều có thể giám sát bằng GPS, có điều bất thường, như xe đi ra ngoài lộ trình, hay cấp quá nhiều mã đi lại bất thường, là hệ thống tự động phát hiện ra ngay! Doanh nghiệp vi phạm có thể nhanh chóng bị chế tài, bị phạt theo một cách nào đó, hay người dùng vi phạm có thể lập tức bị truy hỏi, hạn chế ở các chốt kiểm soát gần nhất!

giãn cách, 5

ơn 30 năm trước, ở 1 làng nghèo ven biển miền Trung cũng y như thế! Tờ mờ sáng, bà thím tôi đội cái thúng mang 50 trái ổi ra chợ, chia thành 5 rổ nhỏ, mỗi rổ 10 quả, dĩ nhiên cố tình phân bố những quả ổi ngon, tốt và những quả sâu, xấu đều khắp cả 5 rổ. Người mua có quyền chọn 1 trong 5, rổ nào cũng được, mua nguyên 1 chục như thế!

Nhưng không được chọn từng quả riêng lẻ… như thế để bảo đảm rằng dù quả tốt hay xấu thì vẫn sẽ bán được! Rồi tuỳ từng thời điểm trong năm sẽ điều chỉnh, có khi 1 chục là 8 quả, cũng có khi 1 chục là 12 quả… Chợ quê có rất nhiều cái “lệ” mà người ngoài sẽ cảm thấy kỳ quặc và khó hiểu, phải sống ở đó 1 thời gian rồi mới thấy nó “hợp lý”!

Ở đây, chúng ta thấy dấu vết của văn hoá “tiền công nghiệp”, cả khu chợ gần như không có cái cân nào, tất cả những đơn vị trao đổi đều rất cảm tính! Nhưng chính vì không có cái cân nào nên mới “cân” được “lương tâm” của người mua kẻ bán! Ở hướng ngược lại, ở 1 thời đại khác, đâu đâu cũng có cân để… “hợp thức hoá” sự gian lận! 😅

giãn cách, 4

ần 3 tuần giãn cách đã gột sạch lớp da kayaker, chỉ còn lại lớp da coder, người thì trắng như Delilah, mà tóc tai thì hơn cả Samson, tiếc là đi ra đi vào đá cái cột nhà, chứ không có sức mạnh xô ngã 2 cái cột đền của anh ấy!

Gần 3 tuần giãn cách, em thề chỉ giặt đúng 3 cái quần đùi, cân nặng tăng 3kg, nhưng người cứ trắng nhẽ ra 😢 Không mấy liên quan nhưng minh hoạ “dân chài” bên dưới có gì đó sai sai, buồm thì lug-rig nhưng có batten như junk-rig!

giãn cách, 3

ấy ngày liên tục có người gõ cửa, nhưng mở cửa không thấy ai, cũng không biết là ai, nhưng lúc nào cũng để lại thứ gì đó, cảm giác hơi kỳ kỳ… Haiza, vô công bất thọ lộc!!! 😀 ❤️

giãn cách, 2

em họ Lý để coi thử có kỹ năng nấu nướng nào xài được trong hoàn cảnh này không! 🙂 Chính quyền chỗ em vậy mà cũng dễ thương, vừa phát cho mỗi nhà 1kg củ cải, 1kg dưa chuột, 2kg đậu que, mà em là dạng không tranh dành, người ta đem tới tận nhà gõ cửa thì nhận thôi!

Chứ thực ra, em không biết là chính quyền xã có phát, mấy nhà đầu xóm, ai chịu khó tranh dành chắc có được nhiều hơn! Chiều ra ngoài sông, vẫy vẫy mấy cái ghe cá, mua được 6 lạng cá đối! Đang tính gieo đậu làm giá đỗ ăn mì buổi sáng nữa, sau đợt này tay nghề lên phải biết! 😅

giãn cách, 1

ồi sẽ có những cảnh dở khóc dở cười cho mà xem! Về mặt luật là sai hoàn toàn, vì không thể chứng minh được đi có “lý do chính đáng” hay không! Dù là người ta mặc đồ “thể dục” đó, nhưng ai cấm họ đi mua lương thực, lấy căn cứ đâu để phạt!? Không thể cứ ra luật mà không bảo đảm được phương cách thi hành chính xác!

Chẳng bằng quy định hẳn hoi: giãn cách xã hội 14 ngày, cho phép mỗi người ra đường luân phiên 2, 3, 4 ngày gì đó trên tổng số 14, cứ lấy ngày sinh trên CMND làm cơ sở tính toán (là phép toán modulo thôi mà)! Ra ngoài muốn làm gì cũng được, đi chợ, đi chơi, đi dạo… không cần phải suy diễn, luật không thể dựa trên những suy đoán cảm tính!

Giả sử như cho phép 4 ngày ra đường 1 ngày, tôi sinh ngày 19, hôm nay là ngày 10, 19+10 = 29 chia 4 dư 1, nên phải ở nhà, phải đợi đến ngày 13, 19+13 = 32 chia hết cho 4, mới được đi ra ngoài, đi chợ, tranh thủ hít thở, vặn vẹo gì là quyền của tôi, cứ như thế 4 ngày 1 lần. Nhà nước có thể kiểm soát con số 4 này, là 2, 3, 4, 5, 6, etc…

Và có thể thay đổi tần suất tuỳ theo mức độ căng thẳng của tình hình! Việc thiếu hệ thống thông tin, các phương tiện giám sát, và các hệ thống điện tử còn lâu mới hoàn thiện, thì vẫn có những cách điều phối đơn giản nhưng hiệu quả! Quan trọng là: “luật” không phải là “đạo đức”, chả phải chứng minh “chính đáng” với “không chính đáng”!

stable

oats aren’t unstable, people are! Mọi chiếc xuồng đều ổn định, thứ không “ổn” chính là “tâm” – ! 😅

sư, sĩ, công

ên chia ra làm 3 hạng: sư / sĩ / công rõ ràng, trong mỗi hạng lại phân chia thành nhiều hạng con nữa! Đa số người hát hiện tại, như kiểu Mr. Đàm, Mỹ Tâm, etc… nên gọi là “ca công”, tức là thợ hát! Số có thể gọi là “ca sĩ” ở VN hiện tại có độ 4, 5 người gì đó! Số đáng gọi là “ca sư” thì suốt lịch sử VN xưa nay e là chỉ có vài người mà thôi!

Còn số “đờn ca nhạc nhậu” thì không kể, vẫn còn chưa được tính là “ca công”, vì “công – thợ” cũng phải học hành, rèn luyện vài ba năm, từ thợ bậc 1 lên thợ bậc 5 cũng mất cả chục năm có dư! Như thế thì xã hội nó mới không loạn! Như thời chiến ngày xưa, “văn công” không hề tầm thường chút nào nhé, có khi còn hơn hẳn cái gọi là “ca sĩ” bây giờ!

Ở mặt khác, chúng ta có: nhạc sư, nhạc sĩ, nhạc công, cũng là 3 hạng hoàn toàn khác biệt! Kiểu như ngồi trong toilet mà đẻ ra hàng trăm bài na ná như nhau, không có sáng tạo khác biệt, thì chưa thể gọi là “sĩ” được, cùng lắm chỉ có thể gọi là “công” mà thôi! Còn “sư” thì khắp lịch sử xưa nay, e là cũng chỉ có đôi ba người xứng đáng! 😅

samurai marathon

…Nước thanh bình ba trăm năm cũ,
Áo nhung trao quan vũ từ đây…

âu mới xem được 1 phim samurai hay như thế! Phim samurai đa số đều bạo lực, đầy cảnh hành động máu me, nhiều tình tiết mang tính kịch, nhưng phim này rất khác! Chuyện bắt đầu khi đội tàu của đề đốc Matthew C. Perry (Hoa Kỳ) đến Nhật Bản, những con tàu hơi nước mang đại bác nạp đạn từ phía sau, “breech-loading cannon” và “repeating-rifle”, những khẩu súng trường nạp 1 lần 6 viên và bắn “từ Thứ 2 cho đến Thứ 7”. Trước sức mạnh hoả lực vượt trội, chính quyền Shogun Tokugawa nhanh chóng thoả hiệp, mở cửa Nhật Bản sau 260 năm!

260 năm cô lập, đồng thời cũng là 260 năm hoà bình đã làm cho tầng lớp samurai trở nên yếu đuối! Một lãnh chúa nhỏ của xứ Annaka quyết định phải làm một điều gì đó! Tờ mờ sáng, ông ta nổi trống triệu tập các võ sĩ và tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc đua marathon dài 58 km đi qua các địa hình núi non hiểm trở, một cuộc thi khó khăn để xem ai trong số các samurai đủ mạnh mẽ để đối đầu với những đổi thay của thời cuộc! Cuộc thi này là sự thật lịch sử, là marathon đầu tiên tổ chức ở Nhật Bản (1855) và vẫn còn được tổ chức thường niên cho đến ngày nay!

Lâu đài nổi trống hiệu lúc tờ mờ sáng triệu tập các samurai, chỉ để thông báo về một cuộc diễn tập, nhưng những điệp viên nằm vùng của chính quyền trung ương lại diễn dịch sai động thái này và báo cáo lại cho Shogun việc xứ Annaka muốn dấy binh làm loạn. Chính quyền Tukugawa nhanh chóng phái đến một đội sát thủ, họ sẽ nhân lúc cuộc thi marathon đang diễn ra, các võ sĩ về đích sẽ rất mệt mỏi để hành động. Thế là, từ một cuộc chạy thể thao trở thành một cuộc đua sinh tồn để bảo vệ lâu đài Annaka… Nhạc phim của Philip Glass, một tên tuổi kỳ cựu…

ném đá

ậy phải hiểu là “không nên giúp tp.HCM trong việc ném đá đoàn HD”, hay là “đoàn HD đang giúp tp.HCM, không nên ném đá họ”? Tiếng Việt, một thứ hổ lốn, thiếu rõ ràng, chính xác. Con người manh mún, tuỳ tiện, cảm tính, etc… như thế nào, thì sinh ra thứ ngôn ngữ y như thế đó! Mặt khác, rõ ràng là biết ngôn ngữ có điểm yếu, nhưng thằng viết báo nó phải làm sao cho câu văn rõ ràng chứ! Hay thực ra lại “khôn lõi”, cố tình lợi dụng ngôn từ để sách động dư luận!? Rất nhiều vấn nạn của xã hội là bắt đầu từ suy nghĩ, ngôn ngữ mà ra!

Cái này muốn sửa, e là phải mất nhiều thế hệ! Bác nào học nhiều ngôn ngữ, so sánh chéo cấu trúc ngữ pháp của các ngôn ngữ sẽ thấy rõ điều này! Em ủng hộ thay máu, gái VN, trai VN lấy người nước ngoài, cải thiện nòi giống! 😃 Chuyện này, đặt trong tình huống, đương nhiên vẫn có thể phân tích đúng sai được! Nhưng dưới khía cạnh phát triển con người, thì đều là 彼此彼此 – bỉ thử, bỉ thử, như nhau cả mà thôi! Ám ảnh khác biệt nhỏ nhoi, đừng cố phân biệt Bắc Nam, thực ra cũng 1 con người, cũng 1 văn hoá đó, không hề khác nhau tí nào đâu!

panem et circenses

hủ tướng nói rồi, khu cách ly phải có wifi cho người dân giải trí, lúc này mà có thêm 5, 7 vụ livestream đấu tố nữa thì hay biết mấy! “Panem et circenses, bánh mì và giác đấu” mà, người dân cần như thế! Còn em thì cần “boat and rice, gạo và thuyền” thôi, tiếc là lúc này chỉ có “gạo”! Xóm lao động nghèo chỗ em, vì dịch bệnh mà trở nên “ngoan” hẳn, nhà nhà đóng cửa, không còn ai tụ tập nhậu nhẹt, hát hò gì nữa! Nên ai đó có nói, với dân tộc như VN, nghèo đôi khi lại là phúc phần!

Vì chỉ cần hở ra kiếm được 100 ngàn/ngày là thế nào tối đó cũng túm tụm nhậu nhẹt! Xưa được dạy ăn uống là việc trong nhà, không trưng ra cho người ngoài xem. Nhưng giờ họ có cái nhu cầu chứng minh ta đây “sang chảnh”, hay ít nhất là ta đây vẫn “còn sống”, còn có “tiếng nói”, thế nên ăn nhậu hát hò mới trở thành nét (phi) văn hoá! Dần dà trở thành 1 thói lưu manh, xem đó như 1 cách thể hiện sự tồn tại của mình, càng thể hiện, càng cho thấy bên trong trống rỗng, ngô nghê và bất ổn!

Giới bình dân như thế, giới “có học” cũng chả khác được là bao! Tìm cách che phủ mình với đủ thứ “triết học, lịch sử, văn hoá”, làm một đống hoả mù lên như thế, người không biết cứ tưởng là ghê gớm, người biết thì cười khẩy: đám tào lao giả bộ nhiều chữ lắm, nhưng kỳ thực “công phu” không có bao nhiêu, chữ nó chưa thấm được vào người! Vì chữ không thấm được vào người nên đến lúc bộc lộ ra thì toàn “sh…”! Nên có 1 thời gian dài trầm lắng cũng tốt, tự quán chiếu bản thân thử xem sao!