sông son

gồi nhớ lại hồi đó… đi thuyền trên sông Son vào Phong Nha, Bố Trạch, Quảng Bình. Phong Nha thì không phải là quá đẹp, nhất là sau khi đã phát hiện ra các hang động mới còn kỳ vĩ, huyền ảo hơn! Nhưng sông Son trong một ngày đông giá, mù sương thì giống như ở một thế giới khác vậy. Thật đúng là: Làn thu thủy, nét xuân sơn…

vịnh mốc

ự dưng ngồi nhớ nghĩ linh tinh “hồi đó”, thời điểm là khoảng năm 2014, 2015, lang thang bằng xe máy xuyên Việt, là chuyến đi thứ 3, thứ 4 gì đó không nhớ rõ… nổi hứng ghé thăm địa đạo Vịnh Mốc. Khi chưa tới nghĩ rằng nó chắc cũng giống như địa đạo Củ Chi, nhưng thực ra lại hoàn toàn khác! Tuy quy mô không dài, rộng như Củ Chi, nhưng mang tính chất “pháo đài trong lòng đất”, hoàn chỉnh hơn nhiều! 3 tầng đào sâu vào đất đỏ bazalt, bên trong rộng rãi có thể đi lại thoải mái!

Có những góc riêng cho những hộ gia đình nhỏ có thể sống lâu dài, có hệ thống kho tàng hoàn thiện! Xung quanh khu địa đạo có các hệ thống hầm hào, và trận địa pháo bờ biển lớn do các nữ dân quân vận hành để chống tàu Mỹ đổ bộ! Củ Chi mang tính “ẩn nấp” là chủ yếu, còn Vịnh Mốc thì giống như một căn cứ quân sự hoàn chỉnh, mang tính pháo đài kiên cố, làm ra là để đứng vững trước đối phương! Một vài bức ảnh không thấy được nhiều, phải đến tận nơi mới cảm nhận được lịch sử!

quỳnh lâm

acebook nhắc lại ngày này năm trước, hình chụp ở chùa Quỳnh Lâm, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Thoảng bên tai một tiếng chày kình, Khách tang hải… giật mình trong giấc mộng…

đà lạt

ãnh rỗi, kể chút chuyện để bà con hiểu về những cái lề thói, tâm tính éo giống “con giáp” nào của người Việt… Hơn 10 năm trước, có lần đi Đà Lạt một mình vài ngày, lang thang khắp phố, chụp gần hết tất cả những kiến trúc biệt thự cổ Đà Lạt! Thời đó cứ ngầm định là ra bến xe Thành Bưởi, mua vé leo lên xe là đi thôi! Mua vé xong ngồi chờ xe, có một ku lạ hoắc đâu không biết cũng lại lân la làm quen, mà mình thì… éo bao giờ nói chuyện với người lạ! Đến giờ chạy, vác balo định nhảy lên xe thì có tiếng loa phóng thanh: “mời anh TKX trở lại phòng vé có việc”. Quay lại phòng vé, người bán vé nói cho biết: anh chàng kia nhất quyết đòi mua vé ngồi bên cạnh mình, nói là người quen các kiểu, nhà xe thì vẫn bán vé thôi, nhưng họ nghĩ đương nhiên là có chuyện không đúng, nên vào phút cuối, họ kêu ngược tôi trở lại, bố trí đi chiếc xe khác sau đó! Ku lưu manh nhảy lên xe rồi mà vẻ mặt vẫn còn tức tối, chưng hửng… éo biết đã chuẩn bị những mưu đồ gì!

Quay ngược lại vấn đề, cái thông tin tôi chuẩn bị đi Đà Lạt đó rò rỉ từ đâu ra, suy nghĩ một hồi thì biết là từ Facebook! Mà trên Facebook là chúng nó có nguyên hội rình mò, dò la, có cả đám “chuyên gia IT” làm game đố vui, các trò đố nhảm để đánh cắp thông tin. Mọi người nghĩ một lúc nữa là sẽ biết chúng nó là nguyên cả một đường dây, hoạt động có phân vai trò nhiệm vụ hẳn hoi, người đánh cắp thông tin, kẻ rình mò, người đóng vai cảnh sát (giả), người đóng vai nhà sư, linh mục (cũng giả), và vô số những thứ giả khác. Tâm địa Việt mà, luôn luôn “biết rồi”, luôn luôn muốn “chụp mũ”, luôn làm trò “lưu manh vặt”! Nhưng tiếc thay, như người ta thường nói, tâm địa như thế nào thì nhìn cuộc đời giống như thế, chúng nó chỉ nhìn thấy cái chúng nó muốn thấy mà thôi! Nhưng cũng phải nói, để mọi người thấy rõ thế nào là lưu manh có tổ chức! Kiểu ví dụ như (ví dụ thôi): có tạm giam cả nửa năm thì chúng nó cũng không khai ra người chủ mưu đằng sau đâu! 😀

bạch mã – 3

Sông thu lồng bóng nhạn bay,

Lên non cùng bạn, rượu cay một bầu.

Chuyện đời cười có dể đâu,

Hái hoa cúc dại cài đầu về thôi…

huyện hơn 20 năm trước, nhóm 6 thanh niên trẻ tuổi leo lên ngọn núi này, gần 2 ngày mới leo tới đỉnh. Ngày giáp Tết, thời tiết xuống 8 độ, gió bão vần vũ, cái lạnh của nơi mưa nhiều nhất VN thật khủng khiếp, vũ lượng hàng năm của Bạch Mã lên đến 10,000mm (vâng, chính là 10 mét nước chồng lên theo chiều cao ấy). Ai còn nhớ bài học địa lý cấp 2: nơi mưa nhiều nhất thế giới khoảng 8 ~ 9000mm, thông tin cũ lắm rồi nhé.

Trở lại với chuyện leo núi, 6 người là 6 thái độ khác nhau, 6 kiểu tính cách bộc lộ rõ trong 1 hành trình cực nhọc, người nhất định phải lên đỉnh cho bằng được, người nhất quyết phải quay về, kẻ về cũng được, nhưng đi hay hơn, người đi cũng được nhưng về hay hơn… 😃 江涵秋影雁初飛,與客攜壺上翠微。Giang hàm thu ảnh nhạn sơ phi, Dữ khách huề hồ thướng thuý vi, Trần thế nan phùng khai khẩu tiếu, Cúc hoa tu tháp mãn đầu quy…

sep, 1st

ace nhắc những ngày này năm trước, hồi còn ham vi vu xê dịch lắm, mỗi chuyến xuyên Việt có khi kéo dài đến 2 tháng, đi từng nơi, trên từng cây số. Còn giờ thì, em đi ngủ…. wake me up, when September ends! 😢

giãn cách, 8

Tiếc thay năm tháng triền miên,
Trách ta, thành kẻ than phiền vô công.
Vì sao, vì sao, chí tang bồng,
Thành thân cá chậu, chim lồng hỡi ai!

ace nhắc ngày này năm trước… Chúng ta không phải ở trên cùng một con thuyền (on the same boat), mà thực ra là trên những con thuyền riêng lẻ trong cùng một cơn bão, người chèo kayak, kẻ đi canoe, người giăng buồm, kẻ chạy máy… Đã qua “40 ngày chay tịnh” lần một, bắt đầu “40 ngày chay tịnh” lần hai, “mùa Chay” này e là sẽ còn dài… 😢

đăng hoành sơn

Muôn dặm đường đi núi lẫn đồi,
Bên non cỏ nội tiễn đưa người.
Ai tài kéo nước nghìn năm lại?
Trăm trận còn tên một lũy thôi.
英雄莫挽千年國
征戰空存一壘名

ình chụp ở thành phố Đồng Hới, Quảng Bình. Thành cổ Đồng Hới không lớn nhưng cấu trúc thành, hào vuông vắn theo kiểu Vauban vẫn còn được bảo vệ tốt…

trường tương tư

Chàng thì tận chốn đầu sông,
Thiếp nơi cuối bãi cũng dòng sông Tương.
Nhớ nhau không gặp lòng buồn,
Uống chung cùng một cội nguồn mà xa!

ình chụp đâu đó ở Quảng Bình hay Hà Tĩnh, cũng không nhớ ra chính xác là chỗ nào… cảnh quang thật đúng là: Xanh xanh bãi mía bờ dâu, Ngô khoai biêng biếc…

vàm láng, 2021

ại là một chuyến đi “đầu voi đuôi chuột”, như người ta hay nói, không có kết quả gì thì cũng có được kinh nghiệm! Kinh nghiệm thì có 2 chuyện đáng nhớ, một là chuyện đối đầu trực diện với dòng chảy ở ngã ba Vàm Cỏ đã nói trong một post trước, hai là kinh nghiệm chèo sóng lớn. Thú thật là vì tôi ở sâu trong đất liền nên kinh nghiệm chèo biển, chèo sóng to không có được nhiều. Khu vực “dữ” nhất là ngã 3 Bình Khánh, trong cơn giông gió đôi khi cũng có sóng lên đến 1m, nhưng cũng chỉ tới thế! Lần này, vừa chèo qua ngã ba Vàm Cỏ xong là cơn giông kéo đến, kéo dài suốt 2 tiếng!

Thời tiết điển hình của mùa mưa, từ khuya cho tới gần trưa, gió lặng, biển êm, rất thuận lợi! Gần trưa, giông gió bắt đầu nổi lên, hoành hành vài tiếng đồng hồ, đến cuối giờ chiều, lại sóng yên biển lặng trở lại! Mẫu thời tiết cứ lặp đi lặp lại như thế, hầu như ngày nào cũng giống nhau! Nên quãng thời gian đầu giờ sáng là thời gian thuận lợi nhất để chèo được xa. Đã dự kiến là những hành trình như thế này phải dậy thật sớm, ăn uống chuẩn bị mọi thứ để 4h sáng là xuất phát! Thậm chí nếu cần thiết thì chèo đêm, dự kiến chung là như thế, nhưng cụ thể thế nào còn tuỳ thuộc vào tình hình cụ thể!

Trong cơn giông, lúc đầu thấy cũng hơi “khớp”, sóng gió càng lúc càng dữ, nhưng sau nghĩ, mình đã có “trang bị” mạnh, đã có “kỹ năng” mạnh, có gì phải sợ! Thế nên hăng hái chèo tới, sóng cao hơn 1.5m, đầu bạc trắng xoá, liên tục tràn qua! Cảm giác “khớp” lúc đầu nhanh chóng bị thay thế bằng cảm giác “hưng phấn”, rõ ràng nó không làm gì được mình, “tao ở đây nè, lại đây mà giết tao đi!” 😅 Sóng cuồn cuộn hết lớp này đến lớp khác, cảm giác như đang bị “luộc” trong nồi nước sôi, gió, sóng đổi hướng 2, 3 lần khác nhau, bủa vây tứ phía! Nhưng chiếc Serenity điềm tĩnh vượt qua tất cả!

Đúng là một cảm giác “say sưa” đáng nhớ, 2 lần liên tiếp trãi qua khó khăn, rất hao tổn sức lực, đôi lúc cảm giác như 2 cánh tay sắp chuột rút đến nơi, phải giảm cường độ chèo, nhưng đến cuối ngày vẫn cảm thấy tràn đầy năng lượng. Bị một cái tai nạn ở trạm biên phòng, té từ trên bậc tam cấp trơn tuột đầy rêu xuống, mấy con hàu cào rách hết tay chân, rất nhiều vết thương, may là đầu và mặt không bị sao. Tối lên cơn sốt nhẹ, lại thêm mấy anh biên phòng “tuyên truyền, giáo dục” về Covid-19, nên sáng hôm sau quyết định dừng cuộc chơi, chở xe tải chiếc xuồng phút chốc về lại Nhà Bè!