Lảm nhảm cuối tuần, một kiểu xã hội và mạng xã hội kỳ quặc đến quái dị, mới hôm trước hãy còn bày ra hình tượng “vu nữ”, hôm sau đã trở thành… “vũ nữ”. Quái dị, nhưng thực ra lại rất dễ hiểu, nhìn thoáng qua là đã biết rõ. Cởi lốt xưa mà tu dưỡng lấy tinh thần…
– haiza cái cụ Phan này, nói thế thì khác nào bảo chúng ta ai nấy đều… “đội lốt” cả!? Nhưng quả thực cụ Phan có cái nhìn sâu xa, nói trúng phóc về cái bản chất Vietic, thánh thật!
Category: Vietic
biển xa
Facebook nhắc lại ngày này năm trước, share lại bài tôi đã viết. Ôi QN – ĐN, cái xứ sở của những con người chính trực, lương thiện nhất mà tôi đã từng biết, và cũng là xứ sở của những trùm điếm lác, lưu manh thâm căn cố đế, vào loại bậc nhất VN từ xưa đến nay! Thực tế cho thấy đây chỉ là 2 mặt của một đồng xu, mọi việc đều… tương sinh, tương thành mà thôi! Trở lại với hàng hải, người Việt không đi biển xa được, nói cho ngay là vậy! Biển xa đòi hỏi mọi thứ… đều phải đúng, từ đóng tàu, trang bị cho đến phẩm chất con người.
Mỗi thứ ăn gian một tý, mỗi chuyện léo lận đi một tí, rút cuộc không làm được việc gì! Nếu muốn xã hội làm được việc, sẽ quay về đòi hỏi điều rất cơ bản: con người lương thiện! Người Anh từng thống trị đại dương không phải chỉ vì hàng hải họ mạnh, vì “tàu to súng lớn”. Họ tạo nên một đế chế toàn cầu là nhờ hệ thống luật lệ, bảo đảm cho mỗi người đều có “phần hùn” khi đầu tư vào “con tàu”! Nhờ hệ thống luật pháp bảo đảm quyền lợi vô cùng chặt chẽ nên mỗi người lính, một cách tự nhiên, trở thành một cổ đông hăng hái!
progressive
Âm nhạc cuối tuần, một bài hát mà tôi thích một thời… thích bởi cái tính “progressive” của nó, từ “progressive” này không hiểu như thuật ngữ âm nhạc, mà chỉ hiểu theo nghĩa đen ngôn từ, ám chỉ một dòng chảy tiếp diễn, liên tục, nhất là đoạn riff guitar, rất dễ nghe, không cần phải tha thiết lắm, quan trọng là tuôn chảy, tiếp diễn…
Nếu tình cảm đã không đủ sâu, thì đừng làm ra vẻ thảm thiết, sâu xa này nọ… Cuộc sống là phải tiếp diễn, quan trọng là ta sống với những gì thực chất là chính mình, đừng nhận vơ những thứ ta không có. Đến một thời gian, một độ tuổi, ta nhận ra mình không có đủ RAM và CPU để xử lý những sự việc tự nó đã tỏ ra quá phức tạp và nguy hiểm!
Ah, là đang nói về nhạc, còn những ai xem clip sẽ thấy một kiểu nội dung rất đặc trưng, rất VN, những nét cá tính và những kiểu kịch bản… “cứ mãi không chịu lớn”! :D Đã nói về cái sự “không chịu lớn” của người Việt rất nhiều rồi, đó không phải là điều gì xa lạ, trong cuộc sống hàng ngày chỉ cần chịu khó quan sát là nhận ra ngay thôi!
học hải vô nhai, thư san hữu lộ
Thấy rõ là trong chuyến đi Trung Quốc vừa rồi, thương thảo thất bại chóng vánh, nước bạn có lẽ đã không ngại dội một xô nước lạnh: việc chuyển giao công nghệ đường sắt cao tốc là không thể!!! Thế rồi về nhà giận dỗi, làm mình làm mẩy, tìm cách chuyển sang “nguồn cung” khác như Hàn, Nhật, rồi lại hướng sang Ấn Độ, một anh mà cái tính “đoản” có lẽ cũng ngang ngửa Việt Nam.
Sự khác biệt rõ ràng là rất lớn, như người ta thường nói: “đạo bất đồng bất tương vi mưu – 道不同不相为谋“. Giờ mà nói lại những câu rất cơ bản như “Học hải vô nhai, Thư san hữu lộ – 学海无涯 书山有路 – Trong biển học vốn không bờ bến, Trên núi sách vẫn có đường tiến” có lẽ là nghe rất sáo rỗng, và càng sáo hơn với cái dân tộc tính không biết làm, xưa đến giờ toàn chỉ biết ăn và phá.
Thích kiểu trình bày “hợp thể” này, cứ gom 4 chữ viết lại thành 1 chữ…
nối vòng tay lớn
Mỗi năm cứ vào dịp này là tôi nghe lại bài hát này, bài ai cũng biết, lời tiếng Anh bám rất sát về ngữ nghĩa so vứi lời gốc tiếng Việt! Nó rất là dễ hát và dễ nghe, ngay cả trong tiếng Anh, và nghe nó…. rặt Mỹ, loại Mỹ hơi xa xưa giống như Bob Dylan với cây đàn banjo đầy bội âm của ông ta vậy: From hamlets to the cities, embrace with glee, an eternal circle, dead and living, one are we…
Như khi Bob Dylan tới VN ông ta không gặp Trịnh Công Sơn, ông ta gặp và hát với Phạm Duy một bài “Trèo lên quán dốc”, trong một hành trình có vẻ như là muốn đi tìm một cái gì đó nguyên bản! Và cứ thế, thêm một kẻ đã đến và đã đi theo kiểu “veni, vici…” và chúng ta sẽ lại hát thứ nhạc giống y như họ, và tuy nói rằng “one are we” nhưng không biết cái gì thực sự là chúng ta mà thôi!
creole
Sự nhập nhằng của ngôn ngữ tự nhiên… “The police said they’re looking for a man with one eye – Cảnh sát nói rằng họ đang tìm kiếm một người đàn ông với một mắt!”. Nghe câu này xong, tôi liền đặt câu hỏi: Nếu cảnh sát dùng cả 2 mắt thì có phải là sẽ tìm kiếm nhanh hơn không!? Nhiều người không để ý, chứ sự nhập nhằng của ngôn ngữ tự nhiên là xảy ra mọi lúc, mọi nơi, rất thường xuyên. Ngay cả những ngôn ngữ có tính cấu trúc cao, logic chặt chẽ vẫn luôn xảy ra tình trạng này, nhưng ít ra họ vẫn có những phương cách diễn đạt thay thế để làm cho rõ nghĩa khi cần, còn với những creole – ngôn ngữ mang tính chất chắp vá, tạm bợ như tiếng Việt thì có những tình huống không biết phải diễn đạt làm sao luôn!
Ví dụ như: “Đừng ném đá đoàn Hải Dương giúp tp. HCM” – câu này có thể hiểu là: “đừng giúp tp.HCM trong việc ném đá đoàn Hải Dương”. Chưa kể tình trạng mix – song ngữ Anh Việt lẫn lộn hiện nay, nhiều khi không biết đằng nào mà lần. Cái chính là vô số người không ý thức được tình trạng đó, họ cứ nói / viết mà không hề nghĩ việc người khác sẽ hiểu nó như thế nào, dẫn đến những tình trạng “sương mù thông tin, mịt mù kiến thức”, mới nghe thì có vẻ hiểu hiểu, những thực ra vẫn là những dạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”! Nên A.I. là một chuyện, con người lại là một chuyện hoàn toàn khác, nếu từ gốc trong tư duy đã mịt mù, hỗn độn, thì A.I. cũng chỉ phóng đại cái sự hỗn độn đó lên… một tầm cao mới mà thôi!
columns
Tại sao sách, báo in giấy từ xưa đến nay đều có thói quen chia văn bản thành nhiều cột, mỗi cột chỉ có khoảng 6 ~ 9 chữ… Đó là vì nếu để dòng chữ quá dài, người đọc phải liên tục xoay đầu từ trái sang phải rồi ngược lại, dễ gây mất tập trung và mệt mỏi! Nên để cho độc giả thoải mái, mắt chỉ tập trung vào một khoảng nhỏ, thì mỗi cột phải hẹp, chứa ít chữ, dù văn bản có thể dài nhiều trang! Đám làm truyền thông bẩn trên mạng gần đây cũng vậy, thấy rõ chúng nó xài nhiều thủ thuật đánh vào số đông. Đầu tiên là phải viết câu ngắn lại, cứ nói độ khoảng 10~15 chữ lại xuống dòng, nói tiếp hơn chục chữ lại xuống thêm dòng nữa. Đó là vì… dân ta phần lớn không đọc nổi “một cục chữ lớn”.
Họ cần những câu ngắn gọn, nhảy đến kết luận càng nhanh càng tốt, dùng nhiều từ ngữ càng giật gân, cảm tính, bầy đàn càng tốt! Nên đừng nói là “đọc sách” nhé, một đoạn nhỏ 10 dòng cũng chưa đọc được đâu. Và cứ thế thôi, không có công phu, kiên nhẫn làm bất kỳ chuyện gì, nhưng ai nói gì cũng tin, ai xúi gì cũng làm, họ cần cái gì đó thỏa mãn ngay lập tức! Hiểu logic nhỏ không được, hành văn không xong, chuyên đi copy / paste lòe người. Phản xạ đạp chân phanh, chân ga mãi vẫn không tập cho kỹ càng được, cứ hồn nhiên phóng nhanh vượt ẩu. Không ý thức được chính bản thân và môi trường xung quanh, từ những chuyện nhỏ nhất, nhưng tâm địa thì lại manh động, bất ổn vô đối!
lão thử khán thư, giảo văn tước tự
Từ nhỏ, khi học ngôn ngữ & ngoại ngữ (Anh, Pháp, Hoa), tôi đã nhận thức rằng, nhu cầu sơ khởi, căn bản khi một người học ngôn ngữ, đó là tìm cách tự diễn đạt bản thân! Từ việc làm một bài văn ở trường, cho đến… viết thư tình cho gái, đó chẳng qua là loay hoay tìm cách diễn đạt điều anh cảm nhận bên trong mà thôi. Nó vừa thể hiện anh nhận thức như thế nào về ngoại giới, khi ngồi xuống tìm câu chữ, tự viết ra, và cũng đồng thời thể hiện ra anh tự nhận thức thế nào về bản thân mình, cả hai chiều như thế.
Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, vô số lần tôi cười thầm trong bụng khi thấy bạn bè cùng trang lứa: thằng này diễn đạt ngây ngô như gà mắc tóc, ku kia vụng về không biết cách tìm ý tứ, hay cả với người lớn: bác ấy xáo chữ nghĩa rất ghê, nhưng thực chất, không tự hiểu được mình đang nói cái gì. Ngôn ngữ, đó vừa là khả năng tư duy logic, cũng vừa là… trí tuệ cảm xúc, hai mặt đó không tách rời nhau, vừa là đối với bên trong và cũng là với bên ngoài của một con người, hai phương diện đó cũng không tách rời nhau!
Nhiều người có khả năng xào xáo ngôn từ rất ghê gớm, nhưng thực ra, lại giống như con chuột già sống cả đời trong thư viện vậy, suốt ngày “nhai văn, gặm chữ” (chính là hiểu theo đúng nghĩa đen – 老鼠看书,咬文嚼字 – Lão thử khán thư, giảo văn tước tự), hoàn toàn xơ cứng về cảm xúc, không tự hiểu được bản thân cũng như tâm tình của người khác! Học ngôn từ mà không “tiêu hóa” được, bị mắc vào trong câu chữ, trở thành một kiểu máy móc, hơn là phương tiện để diễn đạt bản thân và kết nối với người khác!
Hậu quả của những tâm hồn chai cứng đó thì không cần phải nói! Ngày nay, chúng ta có A.I. như một tấm gương để tự phản chiếu bản thân mình, nếu A.I ngáo dở thì ta chỉ đơn giản gọi chúng là… A.I. Còn nếu con người cũng thế thì ta kêu bằng… thiểu năng, tâm thần! Không hiểu do nền tảng giáo dục, văn hóa, xã hội thế nào mà đã tạo ra vô số người giống y như A.I vậy: không có cảm xúc, không có khả năng tự phản tỉnh, cũng như không có nhu cầu tương tác xã hội, dù có khả năng xào xáo ngôn từ ghê gớm!
nghị quyết
Hôm nay bầu cử tự do,
Chọn người tín nhiệm mà cho vào hòm (phiếu)! :D
Như bao người Việt khác, dù chửi bới, lăng mạ dữ dội, nhưng bản thân tôi cũng là… Vietic, loại Vietic từ thời còn ở nhà sàn kia :D! Haiza, Vietic, what makes you tick!? Điểm yếu cố hữu Vietic, đó là sự suy yếu thể chất, năng lượng không ổn định, lúc làm việc rất hăng hái một cách nhất thời, sau lại xìu hơi, ù lỳ thời gian dài, rồi chuyển trạng thái sang hướng ngược lại.
Chính sự phập phù về năng lượng nội tại này khiến người Việt khó nghĩ, làm và duy trì những việc cần phải có công phu, quá trình lâu dài. Nên mục tiêu đặt ra cho 2026 là phải khắc phục tình trạng này! Không cần phải vận động nhiều đến mức kiệt sức, nhưng phải duy trì vận động điều hòa, ổn định! “Nghị quyết – resolution” đã được đặt ra cho năm mới! :)
ảo giác tiến bộ
Nói rất hay và nói vô cùng đúng… Khi con người ta phải dùng tới những ngôn từ bóng bẫy, có cánh nhưng mơ hồ, phù phiếm (nôm na tức là… “đĩ miệng”) thì cũng có nghĩa là họ đang loay hoay tìm cách giấu nhẹm, né tránh một cái thực tế, một thực trạng rất không vừa ý nào đó! Suy cho cùng, không phải là chúng ta có được máy móc, công nghệ gì, mà vấn đề vẫn chỉ đơn giản là… con người chúng ta đã thay đổi như thế nào, có năng lực suy nghĩ như thế nào, có khả năng tư duy, phân tích, kế hoạch và hành động như thế nào!?
Và khi con người không thay đổi được, cái “tâm” không tiến bộ được, thì dù bạn có “khoa học công nghệ” đằng trời thì câu chuyện cũng chỉ là “chiếc áo & thầy tu” mà thôi! Cũng có chút liên quan (vì đây chính là A.I.) tự dưng một cái quảng cáo hiện lên trên Facebook: “Bạn có phải là người giải quyết vấn đề tự nhiên?”, chẳng có gì là “vấn đề tự nhiên” cả, câu này ý muốn nói: “Bạn có phải tự nhiên đã là người giải quyết vấn đề!?” Đúng là thời đại kỳ quặc, viết câu tiếng Việt không thông, lúc nào cũng “A.I. – trí tuệ nhân tạo” ầm ầm! :(








