tôn hành giả, giả hành tôn…

Trong vùng núi Bỉ Duệ (比叡山 – Hiei) Nhật Bản, có nhánh Phật giáo Thiên Thai tông mang tên Hồi Phong Hành (回峰行 – Kaihōgyō). Họ có hình thức tu tập độc đáo: trong 7 năm, các “hành giả – người đi” sẽ phải làm 1000 ngày hành trình vòng quanh núi, 40 km mỗi ngày trong 100 ngày với năm đầu tiên, tăng dần lên 84 km mỗi ngày trong 100 ngày ở năm cuối cùng. Điều đáng nói là hành trình đi qua những vùng núi non hiểm trở, không phải là 84 km trên đất bằng, trong mọi điều kiện thời tiết! Các hành giả không chỉ có đi mà vẫn phải tham gia hoạt động trong chùa, làm việc, học kinh sách, với chế độ ăn uống đạm bạc. Đến năm cuối cùng, cuộc marathon trường kỳ này đã tăng lên đến mức chỉ có thể ngủ khoảng 2 tiếng mỗi ngày, liên tục như thế 100 ngày! Tổng hành trình là hơn 40 ngàn km, hơn một vòng quanh quả đất! Người tham gia sẽ phải tự ép mình đến giới hạn của thể chất…

Chạm đến ranh giới giữa sự sống và cái chết! 100 ngày đầu tiên, hành giả có quyền bỏ cuộc, nhưng kể từ ngày thứ 101 trở đi, những ai bỏ cuộc, theo luật sẽ phải tự sát. Dọc theo con đường mà các hành giả đã đi trong suốt mấy trăm năm, rải rác hàng chục ngôi mộ những người đã tham gia nhưng thất bại, không thể kết thúc hành trình! Và họ cứ đi như thế, trên người dắt sẵn một con dao và một dải lụa trắng, chọn lựa kết thúc theo cách nào là tùy ý! Mãi đến sau này, một sắc lệnh Hoàng gia mới chấm dứt cái giới luật tự sát khắc nghiệt đó. Cho đến ngày nay, có chưa đến 50 người đã hoàn tất thử thách 1000 ngày này! Nên các nhà sư Phật giáo trên thế giới (và cả VN, như Thích Quảng Đức) đã từng làm nhiều chuyện vượt qua sự tưởng tượng của con người, đi bộ vài ngàn km đã là gì!? Nên khi ta thấy cái Báo Bồn Cầu – BBC bỗng dưng xưng tụng nhảm nhí “là người được chọn” này nọ…

Ta lại bỗng thấy nó giống hệt như ngày xưa, mấy chục năm trước, tờ Times giật tít: “Thích Trí Quang, người làm rung chuyển thế giới”, v.v. và v.v. thì ta biết rằng chúng nó lại đang tìm cách ném ra một cái “bánh vẽ”, có những nỗ lực của đám truyền thông bẩn, có sự giật dây của các thành phần tuyên truyền nước ngoài tìm cách biến một sự việc, một hoạt động mang tính chất cá nhân bình thường trở thành dậy sóng, trở thành siêu phàm, được khuếch đại lên qua cái lăng kính của sự vô minh, của dân trí thấp lè tè! Nên xưng tụng giả tạo, hão huyền là chúng nó, rồi tìm cách vấy bẩn, dàn cảnh, gán ghép, chụp mũ thì… cũng chính là chúng nó, cũng một đám, tự phân chia thành các “vai” chứ không ai khác! Nên, ở đây ta sẽ thấy có đủ các thể loại “hành giả”: Tôn hành giả, Hành giả tôn, Giả hành tôn, Hành tôn giả, .v.v. truyện Tây du ký, đoạn viết về các loại “hành giả” này thật là thú vị! 😀