pseudo-science

Mình đã nhiều lần khẳng định, đây là một kiểu pseudo-science – giả khoa học, cầm đuôi con voi rồi bảo đó là cái chổi xề! Tất cả đều dựa trên một giả định rằng, số liệu ca lây nhiễm có phân bố chuẩn – normal distribution, và đường cong có dạng hình chuông, bell – curve. Đúng là nhiều đại lượng thực tế tuân theo phân bố này, nhưng dùng số liệu cục bộ, không đầy đủ để dự đoán đường cong thì đúng là cầm đuôi voi vậy!

Dự báo kiểu như này đúng là kiểu… “bán thuốc an thần”! Nhưng người đưa ra chính sách, quyết định, chuẩn bị cho một kịch bản “dạ trường mộng đa – đêm dài lắm mộng” phía trước mà nghe theo thì chính là… “bán thóc giống”! Cũng như khai báo y tế vậy, cũng là một kiểu hứa hẹn, cam kết, chả có lợi ích gì, chúng ta cần một cái app như Trung Quốc đã làm, chìa điện thoại ra, màu đỏ thì đi về, màu xanh thì đi tiếp, đơn giản và tất định như thế!

lát gạch

Hỏi mấy người làm phu đập đá: làm sao để đập vỡ một tảng đá lớn, họ sẽ trả lời: chọn mặt có diện tích lớn nhất đập vào, sẽ nhanh vỡ hơn. Gạch con sâu dĩ nhiên không cứng như đá, nhưng lát gạch khó vỡ hơn lát đá, tại sao!? Mấy viên đá kích thước 40×40, 50×50, 60×60 hay thậm chí còn lớn hơn… xe cán lên một thời gian là vỡ ngay, do bề mặt đá rộng mà mỏng, gạch nhỏ & dày thì không vỡ. Hơn nữa, nhiều viên gạch nhỏ xếp lại với nhau cho phép xê dịch một khoảng nhất định, vì có thể xê dịch nên không vỡ! Hiểu theo một nghĩa nào đó, kích thước “nhỏ” chính là đã chủ động “vỡ” từ trước! Haiza, các bác quan chức khi nhỏ lười tập thể dục, ít lao động chân tay, nên những nguyên tắc vật lý căn bản mãi mà vẫn không thông!

Nên cho về nông thôn đi lao động cải tạo vài năm! Rồi các bác chủ trương làm đường sắt cao tốc, nên theo em đi chèo thuyền một thời gian, sẽ “ngộ” ra được ý nghĩa của công thức E=mc^2 của Einstein, năng lượng tỷ lệ với bình phương vận tốc. Muốn tăng tốc độ tàu từ 70 lên 350 kmh, tăng vận tốc 5 lần thì năng lượng tiêu tốn sẽ tăng gấp 5^2=25 lần, tất cả nhân thêm cho khối lượng ‘m’ hàng ngàn tấn, chưa kể các khoản chi phí khác, làm sao cạnh tranh lại với hàng không? Dĩ nhiên sẽ có người hỏi, tại sao cũng tàu cao tốc mà TQ lại làm được, haiza, đừng so bì, không thể so được đâu, nước nó diện tích lớn, thị trường đông, tự chủ công nghệ, vô số dịch vụ đi kèm, giải quyết bài toán có lãi cần một giải pháp tổng thể lớn bao trùm từ trên xuống…

lại bolero

Ngày xưa học dốt bỏ mịa, thôi học bị bắt đi quân dịch, trốn chui trốn nhũi bằng mọi cách, nhưng rồi cũng bị bắt lính, rồi: “ba tháng quân trường”, “em ơi, chiều nay một trăm phần trăm”, “được nghỉ năm ngày phép, mất hai hôm làm quen”, đa số chỉ toàn là các thể loại “âm binh”, thế mà về già phét lác, ra vẻ với con cháu, ta đây ngày xưa: “xếp bút nghiên theo việc đao cung” chứ phải!

hoa gạo

Hoa gạo nở đỏ trời, một cảnh tượng rất tiêu biểu của nông thôn Bắc bộ, bắc Trung bộ… nhưng ít người biết, Sài Gòn cũng có khá nhiều hoa gạo, nhưng khác với miền Bắc, cây không rụng lá khi ra hoa, và thường không ra quá nhiều hoa! Tôi đạp xe nhiều như thế, nên vẫn nhớ, góc này, góc kia, thỉnh thoảng vẫn thấy có một vài cây!

quả vả

Loại đặc sản chỉ có trong một vùng tương đối hẹp, ít người biết, ngày xưa được xem là món ăn quý, khó tìm, cả tuổi thơ tôi chắc được ăn không quá 5 lần, giờ chắc đã trồng đại trà! Thường trộn làm gỏi, trái vả giống trái sung nhưng to hơn, gần bằng quả quýt!

animal farm

Đã thành nông trại súc vật từ lâu rồi, cái gì cũng tổng hợp, từ thức ăn vật lý cho tới thức ăn tinh thần, nuôi như nuôi heo luôn! Văn chương, âm nhạc… cuối cùng trở thành một kiểu tổ hợp hoán vị, thuật toán nó xào xáo lên để tạo ra “món mới” ăn hàng ngày! Suy nghĩ trở thành những luồng được dẫn dắt, đúng sai, sự thật không quan trọng, quan trọng là trending hôm nay là nói về chủ đề này, ngày mai sẽ có chủ đề khác cũng rất “hot”! Đám nhân viên chăn nuôi đi tới đi lui, tay cầm sách “Thuật tẩy não” kiểm tra tính bầy đàn của từng cá thể! Chu trình Pavlov trở nên hoàn hảo, từ phản xạ vật lý của cơ thể hay tư duy riêng biệt của não bộ, hết thảy đều được dự đoán và kiểm soát, nhằm bảo đảm tất cả nằm trong kịch bản! Không phải nói chuyện viễn tưởng đâu, chuyện đã thấy hàng ngày từ hàng chục năm qua! Khi con người mất đi “phần hồn”, phần “hướng thượng” thì rút cuộc, chỉ còn lại phản xạ vật lý, phần “hướng hạ” như bao loài động vật khác mà thôi!

Mất đi khả năng tự phản tỉnh, con người trở thành những cỗ máy, if – then – else – for – do – while, chạy theo những chương trình đã được cài đặt sẵn! Nông trại súc vật, animal farm, đã trở thành hiện thực, mọi người kết nối thường trực trong mạng xã hội, đeo một cái màn hình 360° cung cấp toàn bộ worldview – thế giới quan toàn thời gian 24/7, sắp tới kết nối sóng não để giao tiếp, điều khiển từ xa! Đa số dân số không biết tự phản tỉnh bản thân là gì, đưa cho cái gì là nghe cái đó, đã “bán linh hồn cho quỷ dữ” từ lâu rồi! Ý thức hệ chính trị chưa làm nên Animal Farm – Nông trại súc vật, mà chủ nghĩa tiêu dùng hiện đại đã tạo ra nó rồi! Vài chục năm sau nữa, cuối cùng rồi cũng sẽ có một cuộc đại cách mạng xã hội, cách mạng văn hoá mới, cưỡng bức đưa các thành phần zombie – xác sống – âm binh về nông thôn đi lao động cải tạo! Nghe có vẻ dã man, tàn bạo mà thật ra cũng chỉ có một phương cách đó mà thôi, cho vô gulag làm việc khổ sai để dứt họ ra khỏi “the Matrix”!

nguyễn huy thiệp

Thú thật, tác gia VN đương đại, tôi chỉ thích đọc có 2 người, đầu tiên là Bảo Ninh, kế đến là Nguyễn Huy Thiệp. Mà cũng ko dám nói là “đương đại”, vì Nguyễn Huy Thiệp tôi đã đọc từ hơn 20 năm trước! Đọc Nguyễn Huy Thiệp, người ta có cảm giác trở về với nguồn cội của mình…

Chảy đi sông ơi, Băn khoăn làm gì. Em thì nông nổi, Anh thì mê mãi, Anh đi tìm gì, Lòng đời đen bạc, Mỹ nhân già đi. Lời ai than thở, Thoảng trong gió chiều, Anh hùng cười gượng, Nét buồn cô liêu…

“Cha tôi là nông dân, còn tôi sinh ra ở nông thôn”, cảm giác như được trở về quê nhà, tháo giày và đi chân trần trên cát, để cảm nhận sự gắn kết lạ lùng với mảnh đất này, để hình dung một quê hương nửa hiện thực, nửa thần thoại, nửa lãng mạn văn vẻ, nửa thô bỉ trần tục…

dựng nêu

Dựng nêu tức là chính thức ăn Tết, chuẩn bị đón năm mới! Ông nội kể… hồi đó, triều đình chẳng còn quyền lực gì, chỉ còn hư vị, thực quyền trong tay người Pháp, thế nên đi ra đi vào, rảnh rỗi thì làm gì? Thì cúng bái, tế lễ, quanh năm suốt tháng làm mãi thôi. Thế là lệnh xuống các làng, xã khắp nơi đều phải cử người về Kinh học nghi-lễ tế-bái: tấu sớ phải viết như thế nào, quỳ lạy phải ra làm sao… sinh ra đủ thứ phiền phức!

lại… giáo dục

Không ăn thua đâu, tôi biết nhiều người Việt ở Mỹ hơn 40 năm, đi từ khi còn rất trẻ, học được văn minh nhiều thứ, nhưng bản chất vẫn không thay đổi được mấy! Để thay đổi những điều nằm trong máu mà chỉ có ba cái “phương pháp” này là không ăn thua!

Huống hồ gì Việt Nam bây giờ, thấy toàn là những thứ: ngày xưa em học đến 2 năm lớp 4 và 3 năm lớp 5 lận, làm sao mà viết sai chính tả được? Viết chữ nào cũng sai, câu nào cũng sai mà cứ hễ mở miệng ra là nói chuyện đạo lý, lương tâm, lý tưởng, giáo dục chứ phải…

trần dụ châu

Vở kịch xem ra rất hợp thời, nó nhắc lại chính xác một sự kiện lịch sử có thật, năm 1950, Đại tá Trần Dụ Châu, cục trưởng cục Quân nhu, vì tham ô nên Hồ chủ tịch đã “ban cho được chết”… tuoitre.vn – Chủ tịch Quốc hội xem kịch Bác Hồ xử án tham nhũng do Xuân Bắc đạo diễn

Nói như cái phim gì của LX (quên mất), xã hội cũng giống cái rạp xiếc, khi chiến tranh xảy ra, mấy anh lực sĩ cử tạ cho đi kéo pháo, mấy anh bịt mắt phóng dao cho đi trinh sát, đặc công, mấy anh ảo thuật “hô biến” đi làm hậu cần, còn mấy anh hề thì đi làm sĩ quan chính trị!

lạc hà

Sử (ghi chép) và huyền sử (giai thoại): từ Tam hoàng – Ngũ đế, Hạ, Thương, Chu… đến giờ, tất cả đã được chứng minh bằng các khai quật khảo cổ học, trong đó Thương & Chu được chứng minh có chữ viết, các “triều đại” trước chỉ có di chỉ, chưa tìm được chữ. Di chỉ đề cập đến trong bài viết có tên là Song hoè thụ (2 cây hoè) ở trấn Hà Lạc, tỉnh Hà Nam, được cho là kinh đô của vương quốc cổ tên là Hà Lạc cổ quốc.

Hà tức sông Hoàng (hà), Lạc tức sông Lạc, vùng đất nằm giữa 2 sông, Kinh dịch viết: Hà xuất đồ, Lạc xuất thư, thánh nhân tắc chi. Ấy thế mà cho đến mãi gần đây, vẫn có người Việt tìm cách “chứng minh” rằng Lạc thư – Hà đồ có nguồn gốc từ Việt Nam. Ấy bởi vì “sản xuất” ra “tin giả” từ “không khí” chỉ cần đến sự “hoang tưởng, hoang đường”, chỉ cần “mặt dày, tự tin” đến mức “đúng rồi, vô sĩ” mà thôi!

đi lại

Đi lại là quyền căn bản, chỉ có thể khuyến cáo chứ không thể cấm được! Cũng tương tự, trên sông, biển hay trên bộ (thậm chí trên không) thì nguyên tắc phổ quát ấy đều áp dụng như nhau. Dĩ nhiên tham gia giao thông thì phương tiện phải đăng kiểm, đi lại phải tuân theo luật giao thông. Giả sử ta chèo chiếc kayak, hay đi chiếc thuyền buồm, chúng nó sẽ tìm cách quy về “hoạt động thể dục, thể thao” để ngăn cản, làm khó. Thế tôi chỉ “đi lại” bình thường thôi được không, đó không phải là thể dục, càng không phải thể thao!

Mà chẳng ai cấm được thể dục trong công viên, nơi công cộng! Nói cho đúng thì quy về “hoạt động thể dục, thể thao” chính là một kiểu “nâng tầm quan điểm”, hay đúng hơn là “nguỵ biện”. Ông già đi bộ hít thở trong công viên là thể dục đấy, sao không cấm đi? Cái sai của lập luận “thể dục, thể thao” là ở chỗ, không thể phân biệt đi lại với thể dục về mặt luật, ví dụ như: ngồi thiền một chỗ cũng có thể là thể dục, mà cỡi jetski chạy 80kmph có khi chỉ là đi lại. Mà đã không thể, không có cách phân biệt, thì đừng đặt thành khái niệm luật pháp!

gelcoat

Thông tin đáng lưu ý cho anh em đóng thuyền. Gelcoat được dùng phổ biến dần vài năm gần đây trong làng composite. Trong tiếng Anh thì gelcoat và paint là 2 loại khác nhau, trong tiếng Việt thì cái nào cũng là “sơn” cả, chính là loại chị em dùng để sơn móng tay bền hơn tháng!

Gelcoat bền và rẻ hơn các loại sơn chống hà, sơn bóng đắt tiền. Điểm trừ là khó pha màu và độ bóng không cao (muốn bóng phải thêm topcoat). Quyết định thử trên chiếc Serenity xem sao. Người bán: oh nó bền lắm, gọi là “áo mưa” mà! (raincoat – gelcoat) Haiza, người bán cũng ko biết gì, mệt!

mai hương – 2020

Mới post về bà hôm trước… lại thêm ngôi sao băng nữa vụt sáng qua bầu trời, cháu gọi Thái Thanh bằng cô ruột, tuy không được như Thái Thanh (TT thì hiển nhiên cao theo mọi nghĩa) nhưng giọng ca này cũng rất sang trọng, quý phái, một tài năng nữa của gia đình Phạm Đình. Xem những bài viết gắn tag Mai Hương, nghe 100 ca khúc do Mai Hương trình bày.

vnexpress.net – Danh ca Mai Hương qua đời

tcs vs pd

Ngày xưa cũng ưa vẻ đẹp mong manh như thế, thời trước những năm 15, 16 tuổi, cũng thích nhạc TCS, cũng ngôn từ quanh co, vòng vèo, “đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt”, vân vân và vân vân… Nhưng sau đó thì cảm thấy cần một loại nhạc giàu sức sống hơn, có chiều sâu hơn, đi vào “âm nhạc” chứ không phải chỉ có “ca từ”. Nên yêu Phạm Duy một cách tự nhiên thôi, ông ấy rất VN, loại VN từ thời còn ở nhà sàn, chứ không như ai kia!

Ai kia gốc người Minh Hương, nghe cả trăm bài chỉ thấy toàn thất cung Tây phương, chả thấy chút ngũ cung VN nào. Thích Phạm Duy một cách tự nhiên, rồi sau này đọc 3 cuốn hồi ký của ổng rồi mới biết, ví dụ như: Nụ đẹp một cách man dã và khoẻ như một con beo… … … Bởi vì, khác với cô gái thị thành, thôn nữ không ưa tán phét và chỉ thích tỏ tình bằng sức khoẻ, nhiều khi đấm vào lưng tình lang thùm thụp làm mình nghẹt thở luôn…

Tuy vậy, ko nên nghĩ rằng Phạm Duy chỉ có như thế, cả 2 khía cạnh: non-Platonic và Platonic trong con người ông, từ tình yêu lý tưởng đến tình yêu thể xác, tất cả đều thật, và thật… một cách kinh hoàng. Thế nên mới gọi là con người đa dạng, phong phú, có sức sống. Chứ chẳng phải cứ mãi lải nhải mấy cái ngôn từ chết, nghe thì có vẻ “uyên áo” đấy, cũng gật gật nhưng mãi éo hiểu muốn nói gì, cứ muốn chửi: trả dép cho ông đi về!

katrina

Nhiều năm trước, khi bão Katrina đánh vào nước Mỹ, mạng viễn thông sập trên diện rộng, toàn bang Mississippi mất hết liên lạc vô tuyến và cả hữu tuyến. Hội Chữ thập đỏ yêu cầu Hội Vô tuyến nghiệp dư chi viện. Hơn 700 con người, đều là dân chơi nghiệp dư, mang thiết bị, máy móc của mình vào, dựng lên các cột ăn-ten, không có điện thì chạy pin hay máy phát quay tay! Nó không giống như mọi người nghĩ đâu, không có mạng dữ liệu 3G, 4G gì cả, có khi toàn là gõ ma-níp tíc-tè tíc-tè ấy!

Suốt hơn 2 tuần, cho đến khi hệ thống viễn thông được khôi phục, 700 con người này điều hành mạng lưới liên lạc cứu hộ, cứu nạn. Một nước hùng hậu như nước Mỹ mà có khi còn không chống lại nổi mẹ thiên nhiên! Nên đến lúc phải đánh giá lại vai trò của các tổ chức, đoàn thể nghiệp dư, tư nhân, các hội vô tuyến, các hội chơi thuyền, etc… tạo điều kiện cho họ được “chơi” và phát triển, dù chỉ là những trò chơi giải trí, nhưng khi kỹ năng và trình độ đã có thì khi cần, họ có thể là một lực lượng rất đáng kể!

giáo dục thể chất, 2

Học sinh xưa đi học hay nói: có môn học duy nhất, biết trước đề thi mà điểm vẫn cứ thấp, không như các môn khác như Toán, Lý, Hoá, Sinh, Sử, Địa, Văn, Sinh ngữ, .v.v. Vâng, đó chính là môn… Thể dục! Thể dục dù sao cũng là môn học hết sức thẳng thắn và công bằng nhé, cho biết trước đề thi luôn, không như các môn khác cứ chơi trò ỡm ờ: người biết thì không nói, kẻ nói thì lại không biết!

Việc đầu tiên là làm sao để các “nhà giáo dục” bớt “đĩ miệng” lại, mà dạy được cho con em những kỹ năng thực tế. Hết chỗ để “khoe chữ, loay hoay với ngôn từ chết” hay sao mà đè đám con nít chưa biết gì ra mà “hoa ngôn xảo ngữ”!? Việc này muốn thay đổi e quá khó, vì người dạy từ nhỏ đã lười vận động, sống trên mây lâu ngày, đã thành loại bệnh mạn tính, chả biết có thay đổi được không!?