bolero và danh hài

m thường chả muốn nói mấy chuyện này cho bẩn miệng, nhưng xã hội đảo điên nhiều khi vẫn cứ phải nói! Trước, mấy chú “dân chủ cuội” bênh vực ông Vân dữ lắm mà, lấy cớ bị “đàn áp tôn giáo” các kiểu! Em chả cần biết đúng sai thế nào…

Cứ thấy “bolero” với “danh hài” thì em biết tỏng là loại dân trí lè tè ngọn cỏ! Đã ngu dốt mà còn lu loa, to mồm thì chỉ có thể là loại lưu manh, bịp bợm, lừa gạt, hoặc tệ hơn thế! Giờ thì ai cũng biết rõ là cả một đống c… bên trong rồi nhé!

ăn ở

à do “ăn ở” thôi, 100 triệu dân, chỉ riêng vấn đề “ăn” với “ở” không là đủ: 坐食山崩。 toạ thực sơn băng – ngồi ăn núi lở !!! Xem mấy cái không ảnh, làm đường khoét núi như thế, đến khi mưa xuống không trôi hết mọi thứ mới lạ, mà từ thuỷ điện cho đến hạ tầng, cái gì cũng đúng chuẩn! Nói ngắn gọn, chung quy cũng chỉ là do “ăn ở”! 😢

sup

rong tình huống này, ván chèo đứng SUP vô cùng nguy hiểm, nhưng nếu người chèo có kinh nghiệm thì có thể trở thành: nguy hiểm được kiểm soát! Chèo SUP có rất nhiều điều vui, cơ bản là tư thế đứng thoải mái, và từ vị trí cao thì các bức ảnh chụp cũng đẹp hơn! Nhưng chèo kayak có vô số lợi thế hơn hẳn SUP. Ổn định theo phương ngang, ổn định hướng đi, mái chèo đôi có thể gia lực nhanh và đều, vị trí ngồi thấp bớt cản gió, nếu xuồng lật có thể nhanh chóng lật ngược lại được! Nói cho cùng vẫn phụ thuộc kinh nghiệm, khả năng đọc hiểu tình huống và đưa ra giải pháp hợp lý, cộng với ý chí “lì lợm” chiến đấu với điều kiện bất lợi!

Những môn “chạy bằng cơm”, dùng sức người thì không có cái hiểu biết nào lớn hơn là sự tự hiểu về bản thân, hiểu về sóng gió, dòng chảy, chứ nước 4 ~ 6 knots, gió 25 ~ 30 knots thì không cách nào sức người mà thắng được! Hiểu khi nào có thể “make progress”, khi nào phải “stay safety”, khi nào cần tiết kiệm sức lực, khi nào cần phải bung sức hợp lý! Với ván SUP, nếu tư thế đứng chèo mà cảm thấy không an toàn thì có thể quỳ chèo để ván ổn định hơn! Nếu sóng gió còn to hơn nữa thì nằm sát ván, chèo bằng 2 tay như lướt sóng! Còn nếu chèo bằng 2 tay cũng không ăn thua, thì chỉ còn cách ôm ván chịu trận và kêu cứu (qua bộ đàm hàng hải) mà thôi!

Thường văn hoá phương Tây hiện đại, đối với những chuyện như thế này, sẽ tránh phê phán trực tiếp cá nhân, nhưng vẫn phải rút ra bài học gì đó, chơi phải có hiểu biết chứ không chỉ có liều mạng được, phải có quá trình rèn luyện, học hỏi từ từ, chứ đừng chết chỉ vì mấy shot ảnh lảm nhảm post lên Facebook! Ở hướng ngược lại, không phải vì thiếu an toàn, vì sự nguy hiểm mà cấm, rồi nằm nhà ngủ hết cả lũ, mãi không buồn vận động gì, thế rồi lại ngồi “tán láo, đĩ miệng” với nhau: “chúng ta là quốc gia biển đảo, là dân tộc bên bờ sóng”! Tổ sư Đạt Ma còn vượt qua sông Dương Tử chỉ bằng một cọng lau được mà, nên cứ phải khuyến khích đi ra sông, biển! 😀

crowd-sourced

ầu tiên là những nhóm lưu manh, tội phạm có tổ chức, có phân chia vai diễn, nhiệm vụ, có kịch bản trước sau đầy đủ, tiếp theo đó là những nhóm tội phạm liên kết hờ, hợp tác với nhau về lợi ích, kế đến là những hội, nhóm người bị lưu manh chi phối, gây sức ép, ảnh hưởng. Và cuối cùng là sự lưu manh được “xã hội hoá”, đã được “crowd – sourced” thành công! Dựng ra một vở kịch lớn như vậy kể cũng giỏi, nhưng điều đáng nói là hàng trăm người tham gia các vai diễn ngậm miệng không hó hé gì… nói ra mới thấy thực trạng xã hội Việt nó như thế nào!

Nhưng kể cũng lạ, cũng chỉ mấy chiêu thô thiển, đơn giản như vậy mà lừa được quá nhiều người, ba cái chiêu dùng số đông, kẻ tung người hứng theo một kịch bản sắp đặt trước chả có gì mới mẻ! Lưu manh thực tế có thể tinh vi và phức tạp hơn thế rất rất nhiều, vì đánh vào “cái tôi tham lam” thì vẫn còn thô thiển lắm, đánh vào “cái tôi đúng”, “cái tôi biết”, “cái tôi hơn người”, “cái tôi đạo đức”, “cái tôi trí thức” mới là siêu! Văn hoá, con người Việt mà, nội tâm trống hoác, phải thảy cho một “đống cứt”, phải có một “lý do” thì con người ta mới cảm thấy có “giá trị”! 😢

tth

hính nhạc sĩ Phạm Duy, một người mà độ máu gái, mức dâm dê đã trở thành huyền thoại, đương thời cũng phải “sững sờ” văng ra mấy câu “Tục ca”: Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc, Gió nào độc bằng gió Gò Công, Mông nào to bằng mông Thẩm Thuý Hằng!!! 😃 😃

Văn hoá VN, từ ngàn xưa đã là nồi lẩu thập cẩm, vàng thau lẫn lộn! Nên vẫn có người kiểu “tập hoài cổ”, cứ đem vài ba cái cổ cổ ra rồi xưng tụng. Haiza, nồi nào vung nấy, dân chúng, dân trí thế nào thì họ sẽ có được thứ âm nhạc, nghệ sĩ, MC, hài kịch, và cả chính trị gia, .v.v… y thế mà thôi!

karaoke

ếu gặp phải tay Trung Quốc, thì nhân dịp này nó sẽ ban hành lệnh cấm karaoke trên toàn quốc! Cứ nghiêm chỉnh cấm một vài năm, vừa là dịp để phát triển công nghệ xây dựng chống cháy, công nghệ cứu hoả, vừa thẳng tay dẹp mấy anh karaoke lao nhao không đủ chuẩn!

Vừa dịp để uốn nắn văn hoá quần chúng: ở các nước phát triển, chi phí nhậu nhẹt, ăn chơi, giải trí, nhạc nhẽo là siêu cao, vì nó khuyến khích dân làm việc, bớt ăn chơi lại! Không như ở cái xứ Vịt, bia bọt, bolero, rẻ quá mà, riết rồi thành một đống bầy nhầy éo ra hình thù gì luôn! 😢

head transplant

utin, trong một lần đi thăm một bệnh viện đang xây và đã trễ tiến độ nhiều năm: thế nào, có cần phải làm phẫu thuật ghép đầu (head – transplant) không? Tôi sẽ cho cắt đầu cũ và ghép đầu mới vào!? Nói nhỏ nhẹ thế thôi, đương nhiên, sau đó công việc bảo đảm tiến hành nhanh chóng!

Có nhiều cách để đẩy con tàu đi về phía trước: có khi là lợi ích, là lòng tham, có khi phải đánh vào sự sợ hãi và truy cứu trách nhiệm, chứ “đạo đức” chung chung, haiza… chỉ dùng được với thành phần có lương tri thôi, ở cái nơi dân trí lè tè ngọn cỏ như xứ Vịt thì khó lắm, khó lắm… 😢

bên bờ sóng

ất nước “bên bờ sóng”, thì nói là bên bờ sóng mà, thì ra đứng ngó ngó sóng đánh rứa thôi! Nhiều khi chả hiểu Vịt-tộc nó bị trời hành làm sao nữa! Đi xa thì không dám, dám thế nào được khi tàu vỏ sắt bị “ăn” đến mức chạy một chuyến là lên đà sửa một chuyến, bị một lần còn ai dám đóng tàu đánh bắt xa bờ nữa!? Gần bờ thì tận diệt, dùng điện đánh chết từ con non cho đến trứng cá. Đánh bắt kiểu giết sạch, đúng nghĩa… vô hậu!

Dân thì ngu, không chịu học cái mới, muôn phương nghìn kế tìm cách chơi nhau! Quan thì… cũng là từ dân đó mà ra thôi, cũng chả khác gì, nói chuyện trên trời, làm luật theo kiểu vừa đá bóng, vừa thổi còi, méo mó theo lợi ích nhóm! Trong lúc đó, TQ nó đưa tàu ra Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, những chuyến đánh bắt 2, 3 năm, có chuyến đi vòng quanh thế giới! Nên nói: muôn chuyện là từ “tâm” mà ra, tâm địa như thế, nhân nào thì quả đó! 😢

rabota

iờ thời đại thông tin mở, nên mọi người còn biết đôi chút về chúng, những thành phố Nga bí mật, các trung tâm luyện kim, sản xuất thép, xe tăng, các thành phố chuyên nghiên cứu, chế tạo vũ khí, tên lửa, năng lượng hạt nhân. Đến tận 2017, họ mới bắt đầu có internet và mới được đi nghỉ hè ở nơi khác, còn trước đó là những địa chỉ không tồn tại trên bản đồ, tất cả chỉ là một con số, số hộp thư bưu điện! Dĩ nhiên đổi lại sự biệt lập đó là khá nhiều ưu đãi về lương, thưởng! Cần internet làm gì, khi mà với chừng đó chất xám, họ tự tạo ra được sự khác biệt?!

Khi con người ta đã tạo được những giá trị tự thân thì họ đâu có bị tiêm nhiễm bởi ba cái tào lao xịp bợp trên net!? Từng có hơn 100 thành phố bí mật, an ninh ra vào kiểm soát nghiêm nhặt, ngày nay, nước Nga vẫn duy trì khoảng hơn 40 thành phố như thế, nhưng đương nhiên, tương đối cởi mở hơn trước! Có một thời, và đến tận bây giờ vẫn vậy, người Nga cứ mở miệng ra là: Работа – Rabota – làm việc, làm việc, làm việc! 🙂 Một dân tộc lớn, cái lớn đầu tiên là ý thức, phẩm chất của mỗi con người, tự mình tạo dựng nên giá trị, thay đổi cuộc sống, thay đổi lịch sử!

the law of club and fang

ho đến hiện tại ngay cả phương Tây cũng phải thừa nhận những gì Nga làm đúng luật và thông lệ Quốc tế hơn hẳn, dù chúng ta thừa biết cuối cùng cũng chỉ có luật của kẻ mạnh, nói theo ngôn ngữ thấm nhuần trong văn học Mỹ sơ kỳ, đó chính là “the law of club and fang” – luật của dùi cui và răng nanh (Chương 2 – Tiếng gọi nơi hoang dã – Jack London). Những chiến binh nước ngoài chiến đấu cho phía Nga đều phải nhập quốc tịch Nga!

Như vậy về mặt kỹ thuật, Nga không có “lính đánh thuê” tại Donbass, những học trò của thầy Anatoly Sobchak tại trường luật St. Petersburg như Putin, Medvedev hiểu rất rõ những bước loằng ngoằng lách luật! Nhưng dĩ nhiên luật cũng có giá trị của nó, không phải “chiến binh quốc tế” nào cũng có “lý tưởng” tốt đẹp, một số đơn thuần chỉ là những kẻ giết người bệnh hoạn, nếu không có “tư cách công dân” thì làm sao truy cứu về sau!?