đà lạt

Rãnh rỗi, kể chút chuyện để bà con hiểu về những cái lề thói, tâm tính éo giống “con giáp” nào của người Việt… Hơn 10 năm trước, có lần đi Đà Lạt một mình vài ngày, lang thang khắp phố, chụp gần hết tất cả những kiến trúc biệt thự cổ Đà Lạt! Thời đó cứ ngầm định là ra bến xe Thành Bưởi, mua vé leo lên xe là đi thôi! Mua vé xong ngồi chờ xe, có một ku lạ hoắc đâu không biết cũng lại lân la làm quen, mà mình thì… éo bao giờ nói chuyện với người lạ! Đến giờ chạy, vác balo định nhảy lên xe thì có tiếng loa phóng thanh: “mời anh TKX trở lại phòng vé có việc”. Quay lại phòng vé, người bán vé nói cho biết: anh chàng kia nhất quyết đòi mua vé ngồi bên cạnh mình, nói là người quen các kiểu, nhà xe thì vẫn bán vé thôi, nhưng họ nghĩ đương nhiên là có chuyện không đúng, nên vào phút cuối, họ kêu ngược tôi trở lại, bố trí đi chiếc xe khác sau đó! Ku lưu manh nhảy lên xe rồi mà vẻ mặt vẫn còn tức tối, chưng hửng… éo biết đã chuẩn bị những mưu đồ gì!

Quay ngược lại vấn đề, cái thông tin tôi chuẩn bị đi Đà Lạt đó rò rỉ từ đâu ra, suy nghĩ một hồi thì biết là từ Facebook! Mà trên Facebook là chúng nó có nguyên hội rình mò, dò la, có cả đám “chuyên gia IT” làm game đố vui, các trò đố nhảm để đánh cắp thông tin. Mọi người nghĩ một lúc nữa là sẽ biết chúng nó là nguyên cả một đường dây, hoạt động có phân vai trò nhiệm vụ hẳn hoi, người đánh cắp thông tin, kẻ rình mò, người đóng vai cảnh sát (giả), người đóng vai nhà sư, linh mục (cũng giả), và vô số những thứ giả khác. Tâm địa Việt mà, luôn luôn “biết rồi”, luôn luôn muốn “chụp mũ”, luôn làm trò “lưu manh vặt”! Nhưng tiếc thay, như người ta thường nói, tâm địa như thế nào thì nhìn cuộc đời giống như thế, chúng nó chỉ nhìn thấy cái chúng nó muốn thấy mà thôi! Nhưng cũng phải nói, để mọi người thấy rõ thế nào là lưu manh có tổ chức! Kiểu ví dụ như (ví dụ thôi): có tạm giam cả nửa năm thì chúng nó cũng không khai ra người chủ mưu đằng sau đâu! 😀