altai

iên Xô là nước vận hành mạng điện thoại di động đầu tiên trên thế giới, cỡ 1961, và đến 1965 thì phủ sóng trên hầu hết các thành phố lớn. Hệ thống Altai còn được dùng cho đến tận ngày nay, nhất là ở các vùng sâu vùng xa. Có nhiều hình thức khác nhau, có những thiết bị chỉ nhỏ vừa lòng bàn tay, nhưng thiết bị chuẩn to bằng cái valy nhỏ, nặng 3kg và có tầm liên lạc khoảng 80km. Hơn 10 năm sau nữa thì hệ thống mobile phone đầu tiên mới ra đời ở phương Tây! Phải dùng đúng chữ là “mobile phone” chứ không phải “cell phone”, vì nó không có cell, không dùng trạm tiếp sóng, chỉ có tổng đài để chuyển mạch! Đây không được xem là công nghệ được bảo vệ, giới quân sự Nga không quan tâm vì nó không bảo mật, chỉ nên dùng trong các tình huống khẩn cấp! Lý do vẫn được dùng đến ngày nay là vì… cần bao nhiêu trạm tiếp sóng GSM để bao phủ được diện tích nước Nga!? 🙂

Đáng chú ý vì từ sớm, 195x… đã có ý tưởng về một thiết bị liên lạc phục vụ xã hội dân sự, kết nối p2p, cá nhân với cá nhân, dù chưa có tính năng bảo mật (GSM ngày nay cũng không phải đã bảo mật hoàn toàn). Hơn nữa là tầm liên lạc của nó khá rộng, phù hợp với các hoạt động dã ngoại, các hành trình đi vào tự nhiên hoang dã. Đương nhiên so với ngày nay, khối lượng 3kg là vấn đề phải suy nghĩ, nhưng không phải ở đâu, các trạm tiếp sóng GSM cũng có thể vươn tới! Nhớ lại cách đây hơn 30 năm, mỗi lần nhận gởi điện tín Telex (các bạn trẻ bây giờ chắc không còn biết Telex là cái gì) là phải đếm từng chữ, thông điệp được viết ra phải suy nghĩ rất kỹ càng, đắn đo từng chữ một! Thế nên thông tin nó… quý giá! Chúng ta đang sống trong một thời đại… dư thừa thông tin, thừa đến mức “lộng giả thành chân, trắng đen lẫn lộn”, thông tin càng nhiều thì tâm hồn con người chỉ càng xao nhãng, hỗn loạn, càng “vô minh” mà thôi!