Nếu anh còn trẻ như năm cũ,
Quyết đón em về sống với anh.
Những khi chiều vàng phơ phất đến,
Anh đàn em hát níu xuân xanh.
Tag: poetry
vũ hoàng chương
Lũ chúng ta đầu thai nhầm thế kỷ,
Một đôi người u uất nỗi chơ vơ.
Đời kiêu bạc không dung hồn giản dị,
Thuyền ơi thuyền xin ghé bến hoang sơ!
bản cát cát
Có lần tôi thấy một người đi,
Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì.
Chân bước hững hờ theo bóng lẻ,
Một mình làm cả cuộc phân ly.
tự cựu hồng
Ven sông lầu gác trập trùng,
Đồn quân, dinh tướng tây đông mấy tòa,
Thịnh suy bốn chục năm qua,
Riêng sen vẫn giữ màu hoa thắm hồng.
高伯适 – 香江雜詠
一帶沿江甲第雄
五軍開府照西東
榮枯四十餘年事
惟有荷花似舊紅
cánh buồm nâu
Hôm nay dưới bến xuôi đò,
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau.
Anh đi đấy, anh về đâu?
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm!
hoa cúc xanh
Hoa cúc xanh, có hay là không có?
Trong đầm lầy tuổi nhỏ của anh xưa.
Một dòng sông lặng lẽ chảy về xa,
Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ.
thành phố gió
hoa phong lạc
cầu hang tôm, 1
Ngày về, biết đáp làm sao?
Ba Sơn mưa tối tràn ao thu đầy!
Bao giờ thắp nến song tây?
Cùng nhau kể, những đêm này mưa rơi!
李商隱
夜雨寄北
君問歸期未有期
巴山夜雨漲秋池
何當共翦西窗燭
卻說巴山夜雨時
vượt trường giang
Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng,
Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá.
Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã,
Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang…
hồ hoàn kiếm
Ai đi về Bắc xin thăm hỏi,
Hồn cũ anh hùng đất Cổ Loa.
Hoàn Kiếm hồ xưa Linh Quy hỡi,
Bao giờ mang kiếm trả dân ta?
đèo pha đin
Xa nhìn trong cõi trời mây,
Chị ơi em thấy một cây liễu buồn.
Bên rừng em hãy lặng nhìn xem,
Có phải chăng em ngựa xuống đèo…
mã pí lèng
Có ai hiểu nỗi hờn ghê gớm,
Trong mắt người trông với núi sương.
Núi hỡi từ đây băng xuống đó,
Chừng bao nhiêu dặm mấy đêm trường!?
ô quý hồ
Chặng đường ta đã đi qua,
Hiếm hoi mới gặp đoá hoa thắm hồng.
Ngẩng đầu lên, hỏi mênh mông,
Chỉ nghe ngọn gió đằng đông thổi về.
tử mãn chi
Hương thơm, tìm đã muộn rồi,
Chẳng nên buồn bã oán thời xuân qua.
Gió lay, hồng rụng hết hoa,
Chỉ còn lá biếc cùng là quả thôi!
杜牧 – 嘆花
自是尋春去校遲
不須惆悵怨芳時
狂風落盡深紅色
綠葉成陰子滿枝
các sa miên
Cỏ xanh như khói bến xuân tươi,
Lại có mưa xuân nước vỗ trời.
Quạnh quẽ đường đồng thưa vắng khách,
Con thuyền gối bãi suốt ngày chơi.
阮廌
寨頭春渡
渡頭春草綠如煙
春雨添來水拍天
野徑荒涼行客少
孤舟鎮日擱沙眠
cuối tháng ba
Tất cả mùa xuân rộn rã đi,
Xa xôi người có nhớ thương gì?
Sông xưa chảy mãi làm đôi ngả,
Ta biết xuân nhau có một thì.
sáng trăng vàng
Dù cho bến cách sông ngăn,
Dễ gì chặn được duyên anh với nàng?
Rẽ mây cho sáng trăng vàng,
Khai sông nối bến, cho nàng về anh!
Hình chụp tại vĩ tuyến 17, tượng đài Thống Nhất ven sông Bến Hải, cầu Hiền Lương. Lại nhớ đến Câu hò bên bờ Hiền Lương qua giọng ca Trương Tân Nhân, có lẽ không ai thích hợp hơn bà để hát bài đó!
tống hữu nhân
Bắc thành một dải núi xanh,
Phía đông sông bạc uốn quanh lững lờ.
Tiễn người về chốn xa mờ,
Cỏ bồng thân phận, thế cô dặm trường…
李白 – 送友人
青山橫北郭
白水遶東城
此地一為別
孤蓬萬里征
浮雲遊子意
落日故人情
揮手自茲去
蕭蕭班馬鳴
động tam thanh
Hôm nay tạm nghỉ bước gian nan,
Trong lúc xa gần pháo nổ ran.
Rũ áo phong sương trên gác trọ,
Lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang.