thăng long đệ nhất kiếm

ó là một cái thời vô cùng chậm rãi, như trong phim Hà Nội trong mắt ai vậy, chậm đến chảy nước, và điện ảnh thì lèo tèo, nghèo nàn chỉ vài ba bộ phim, và cũng đủ loại thượng vàng hạ cám khác nhau trong đó: Đêm hội Long Trì, Sơn ca trong thành phố, Phạm Công Cúc Hoa, Tráng sĩ bồ đề, Thăng Long đệ nhất kiếm… Vâng chính là muốn nói đến cái phim “kiếm hiệp dã sử” Thăng Long đệ nhất kiếm này…

Ấn tượng nhất chính là kiếm khách đệ nhất đất Thăng Long, do diễn viên Lý Hùng thủ vai, cỡi trên lưng một con ngựa to lắm, to bằng… con chó béc-giê ấy, ngồi trên lưng ngựa mà hai chân gần như chạm xuống tới đất! 😀 Công nhận giới trẻ giờ có điều kiện mọi mặt để tiếp cận nhiều thứ mới mẻ, hơn ngày xưa xa chừng! Ít nhất cũng có thể làm được phim lịch sử, cổ trang cho nó chân thực, sống động, hấp dẫn!

https://www.facebook.com/reel/1842064452914465

putin

ình hình là ku Nga đang bầu cử, truyền hình Nga chiếu cảnh những cư dân Cộng hòa Buryat cỡi ngựa đi bầu, cũng gần giống như tham dự “Kurultai – Đại hội bỏ phiếu bầu Khả Hãn”, như thời Mông Cổ cả ngàn năm trước vậy, vẫn lối sống du mục trên lưng ngựa khỏe mạnh, không độc hại! Buryat thực ra chính là hậu duệ trực tiếp, là cánh Bắc của người Mông Cổ xưa. Nó làm nhớ đến câu: cách đây hơn trăm năm, ai cũng có ngựa, chỉ người giàu mới có xe hơi, còn giờ đây ai cũng có xe hơi, chỉ người giàu mới có ngựa! Vì sao lại có sự đảo ngược tréo ngoe đó!?

Không có gì ngạc nhiên khi Putin lại đắc cử, đơn giản đó là người được lịch sử lựa chọn, không phải vì ông ta quá tài giỏi, mà vì ông ấy biết cách một tay nắm tóc, một tay quất roi vào mông, đưa nước Nga trở lại vị trí cường quốc như trước! Vừa bước vào cuộc họp với các quan chức địa phương, Putin phang ngay một câu: Khi thấy tôi đến, các người chạy như gián! 😀 Ở những nước khác có lẽ đã có người bỏ phòng họp bước ra ngoài, nhưng dĩ nhiên không phải là ở Nga! Tiếng Nga nó có những cách diễn đạt rất đắt, rất điển hình như thế, khác hẳn các ngôn ngữ khác!

Novec-649

ản với văn hóa làm việc ở VN thực sự! Chuyện là đi tìm mua Novec-1230 và Novec-649. Nói sơ chút về hai loại hóa chất này, cả hai thực chất là một, tên hóa học là FK-5-1-12, 1230 có độ tinh khiết 99%, dùng làm hóa chất chữa cháy, còn 649 có độ tinh khiết 99.9% dùng làm chất dẫn nhiệt, nhất là trong công nghiệp điện tử! Chỉ có 0.9% khác biệt, nhưng giá chênh nhau… khoảng 3 lần! Nói chuyện qua Zalo với đám sale của 7, 8 công ty cung ứng hóa chất, cũng gặp được người thẳng thắn: cái này em không biết, hay công ty không làm, okies, nói như vậy nhanh gọn, được việc! Có đứa hỏi han dông dài, chán chê rồi đưa ra cái giá gấp 5 lần giá phổ thông trên thị trường thế giới, đúng chán! Một người khác, không phân biệt được thể lỏng với thể khí, loanh quanh nửa ngày thì anh ta chỉ biết loại “khí” dùng để chữa cháy chứ không biết loại “chất lỏng” đựng trong chai, haiza, đúng là “sale kỹ thuật”! Có những loại mới cứ hững ha hững hờ như không quan tâm, làm như nó đi mua chứ không phải mình đi mua vậy!

Nhưng chán nhất là cái thể loại “nhây”, suốt buổi sáng chỉ nói những câu thừa, lặp đi lặp lại những thứ không cần thiết, ví dụ như “anh mua 1230 à”, lát lâu sau lại hỏi: “có phải là 1230 không anh”! Ghét nhất là cái thể loại này, mà cái tác phong này rất dễ nhận biết! Tôi có cái tật là một câu nói, một thông tin đưa ra, không bao giờ lặp lại hai, ba lần, nghe hay không thì tùy, nói thừa mất thời gian! Nhưng ở VN có một số rất lớn là làm việc theo kiểu nhây như thế, cứ lảm nhảm những cái không cần thiết, câu giờ, mà kết quả là tôi đã đoán biết trước, đến cuối ngày nó mới nói: công ty em không có loại sản phẩm này anh ạ! Mình văng ra đúng một chữ: CÚT! Đương nhiên còn có một loại nữa, vì 1230 và 649 cơ bản là cùng một loại hóa chất, nhưng cách nhau 3 lần giá, nên chuyện đánh tráo chắc chắn là sẽ xảy ra! Tôi biết thừa vì sinh ra và lớn lên ở VN mà! Chán nản toàn tập, đã dốt, lười, còn tráo trở, nhiều chuyện, mới có việc đơn giản mà đã thế, không hiểu làm sao để mà làm ăn với người khác!

delid

ang phân vân có nên làm cái việc “nguy hiểm” này không, mở nắp đậy mấy con CPU… Mỗi con CPU thường có một cái nắp đậy làm bằng đồng, nhưng vì đồng dễ bị gỉ (gỉ sét làm giảm khả năng tản nhiệt) nên cái nắp đồng này thường được mạ nickel, chính vì thế mà lại làm giảm khả năng tản nhiệt! Cái nắp đậy đồng này thường được dán vào đế qua một lớp kim loại lỏng – liquid metal (ví dụ như indium, gallium…) có khả năng tản nhiệt cực tốt! Câu hỏi đặt ra là tại sao phải dán tản nhiệt trung gian qua cái nắp, dán trực tiếp lên cái đế CPU có phải tốt hơn không!?

Câu trả lời là do có nhiều nhà sản xuất tản nhiệt khác nhau, mỗi người lại xài công nghệ, vật liệu khác nhau, nên không thể làm cái đế CPU trần được, phải làm cái nắp, rồi tản nhiệt được dán lên trên cái nắp đó! Chính vì bài toán sản xuất và phân phối nên làm giảm hiệu quả tản nhiệt. Nhiều người cho rằng việc cạy nắp CPU là nguy hiểm và không mang lại lợi ích đáng kể! Nhưng cũng có bằng chứng ngược lại, có thể giảm nhiệt độ CPU đến 10~ 15 độ C, một ví dụ là các con CPU trên máy Mac Pro đều dán trực tiếp cái tản nhiệt đồng lên trên đế CPU mà không qua nắp!

debian

âu lắm rồi mới quay trở lại với HĐH ưa thích, Debian Linux, đương nhiên không thể mượt mà, bóng bẩy như MacOS được, nhưng cũng có những điều thú vị riêng mà những HĐH khác không thể nào có được! Về lập trình, tôi vẫn rất thích Linux ở cái “performance – hiệu suất” của nó, xử lý files, gởi nhận dữ liệu qua mạng, giữa các máy với nhau nhanh như chớp, xử lý tiến trình, tiểu trình cho các hệ thống client / server rất hiệu quả! Ngoài ra thì thích phá gì thì phá, tha hồ thay đổi tùy thích. Đầu tiên là build gói CoreCtrl từ source (do Debian vẫn chưa hỗ trợ gói này trong repo chính thức). Open-source vẫn có những cái rắc rối, phiền phức riêng của nó, mà phổ biến là code thường lỗi, không build được, phải sửa một hồi rồi make, make install, etc…

Chạy CoreCtrl kiểm tra nhiệt độ CPU, GPU, đếm số vòng quay của các quạt tản nhiệt! Rồi dùng phần mềm để disable luôn cái quạt, tháo ra dẹp qua bên, cái card màn hình giờ chỉ còn tản nhiệt, không còn phần nào chuyển động (no moving part)! Phần vì không có nhu cầu xài đồ họa mạnh nên nhiệt độ GPU hiếm khi vượt quá 50C, phần là muốn xác minh cái “tin đồn”: nếu tháo quạt, hệ thống sẽ tự động tắt card màn hình nếu bị quá nhiệt! Hình như “tin đồn” không được đúng cho lắm, ít ra là trên Linux! Tiếp đến, build gói OpenRGB cũng từ source để điều khiển mấy cái đèn LED trang trí, LED bàn phím, có hàng chục “kịch bản chiếu sáng” khác nhau: đổi màu, đổi độ sáng, nhấp nháy, tất cả đã được lập trình sẵn, chỉ cần load lên và chạy! 🙂

từ điệu

hiều ngàn năm trước thời không thể nói rõ, nhưng độ một ngàn năm đổ lại (kể từ thời Tống) thì trình độ thưởng thức âm nhạc của dân chúng (chính xác hơn là của tầng lớp văn nhân, tri thức, có học) dừng ở mức “từ điệu”. Như thế nào là một “từ điệu”, đó là những khúc ca có nhạc điệu cố định, được truyền lại qua nhạc phổ hay được giảng dạy tại các nhạc phường! Những điệu nhạc này thường có tên, ví dụ như: Bốc toán tử, Giá cô thiên, Niệm nô kiều, Hoán khê sa, Điệp luyến hoa, Giang thành tử, Thu phố ca, Đạp sa hành, Thái tang tử, Lãng đào sa, Ngọc lâu xuân, Bồ tát man, Thiếu niên du, Vũ lâm linh, Định phong ba, v.v… Chỉ có các ca nương được đào tạo tại các nhạc phường mới rành rẽ về các ca điệu này. Còn giới văn nhân, trừ một vài ngoại lệ, do quá trình giáo dục, đa số cũng chỉ biết rõ phần “lời – chữ” chứ không tường tận phần “âm – nhạc”! Hình thức nó gần giống như ca trù vậy (thực chất đây có lẽ chính là thủy tổ của ca trù). Mỗi khi giới văn nhân tụ tập lại với nhau, họ thường làm “từ”.

Từ là một thể thơ đời Tống mà âm luật tự do hơn, để ráp vào các điệu ca cho dễ! Như thế, các văn nhân “phụ trách” phần lời, các ca nương “phụ trách” phần nhạc, và các bài từ được đặt tên theo tên điệu hát là như thế! Hình thức này có ảnh hưởng sâu đậm về sau, đến tận thời của “cải lương”, ví dụ như có vô số bài, nhạc điệu thì chỉ có một, nhưng có nhiều lời ca khác nhau được đặt ra để hát theo điệu đó. Mọi thứ nó là như thế, cho đến khi tiếp xúc với văn minh và âm nhạc phương Tây, người ta mới biết đến những loại âm nhạc phong phú và phức tạp hơn, còn trước đó, “nhạc” và “lời” được truyền tải qua những “format” cứng như vậy! Cũng vì trình độ của “đại chúng” đang ở mức đó, cứ phải lặp đi lặp lại những “định dạng” cố định! Xem ra “tân nhạc và thơ mới” đã trăm năm có dư rồi, mà trình thưởng thức âm nhạc của một bộ phận lớn thính giả Việt vẫn như ngàn năm trước, cứ phải vin vào những hình thức cố định và giản đơn thì mới hiểu nổi! Clip, từ điệu: Đãn nguyện nhân trường cữu – Vương Phi.

ròng rọc

huyện là đã từng chế tạo nhiều loại “máy” khác nhau trong xưởng nhà, máy tập GYM, các loại máy làm mộc, phải sử dụng đến một số ròng rọc! Nhưng đều phải nhập từ các trang bán hàng chuyên dụng ở nước ngoài về, chứ các loại ròng rọc phổ biến bán tại thị trường Việt Nam đều… không xài được! Người khác phải nghĩ làm sao khi anh sản xuất ra những loại hàng hóa không xài được, mà không có bất cứ một thứ cải tiến, thay đổi gì, cứ như thế hết từ năm này sang tháng khác!? Mà đây mới chỉ mới là thứ hàng hóa, phụ kiện hết sức đơn giản, cơ bản!

Điểm quan trọng nhất là dây nó cứ trượt đi, chứ không làm bánh xe xoay, do cái rãnh nông, bề mặt tiếp xúc không đủ! Hoặc do không có bạc đạn, hoặc bạc đạn quá tệ! Thêm một lý do quan trọng nữa là do đường kính bạc đạn quá nhỏ, làm cho cánh tay đòn (moment quay) lớn, nên dây nó cứ trượt đi, mà ròng rọc lại không xoay, tăng ma sát, mau mài mòn, các hoạt động không trơn tru! Đó là còn chưa nói đến các tính năng cao cấp, phức tạp phải có với các loại ròng rọc – block xài trên thuyền buồm hay trong các loại máy tinh vi khác… 🙁

dual xeon

ã hơn 15 năm không xài PC, chỉ xài Mac, nay thử quay lại xem sao, đem về một con con Dual Xeon. Lần cuối cùng tự ráp để xài một con PC là cách đây cỡ 25 năm, lúc đó hãy còn là bộ VXL Pentium II, riêng con CPU là đã to gấp đôi cái điện thoại iPhone 7 á! Tôi còn nhớ rõ thời đó, máy chủ của khoa KNTN, đại học KHTN chạy song song 2 con VXL Pentium III, phải 4 người khiêng 4 góc mới đem đi được! Đem Dual Xeon so với con MacMini M2Pro, đáng ngạc nhiên là phần mềm PassMark cho điểm 2 hệ thống xêm xêm nhau, đều khoảng 23000. Về hiệu năng tính toán số nguyên, số thực thuần túy thì DualXeon vượt trội, nhưng M2 hơn ở khá nhiều khoản tính toán khác!

Đương nhiên so sánh vậy chả công bằng chút nào, một bên chỉ là hệ thống “mini”, bé có chút xíu và chỉ xài một con CPU. Còn bên kia là hệ thống “lớn”, dùng đến 2 CPU loại mạnh chạy song song với nhau, chưa kể lượng RAM nhiều hơn gấp 4 lần! Hai cái tản nhiệt nước, 7 cái quạt gió cỡ lớn, toàn bộ cái máy nó hú như máy bay đang chạy “taxi-ing” vậy! Ai xài Mac thì sẽ thấy kích thước nó vừa nhỏ xinh, vừa mát mẻ, chạy hầu như không phát ra tiếng động! Haizza, còn cái kia to như khủng long, hú cũng gần như động cơ phản lực! Đem so PC với Mac cũng như so phim VN với phim TQ vậy: ăn nói oang oang, thô lỗ, bỗ bã, hàm hồ, thiếu hẳn sự ý tứ, tinh tế! 🙂

3M Novec

àm mát bằng nước hay bằng dầu khoáng (mineral oil) là xưa rồi… giờ họ làm mát bằng dung dịch “3M Novec xxxx” (có bán đầy ở ngoài thị trường). Thực ra, kỹ thuật này đã được dùng với siêu máy tính Cray-2 từ năm… 1985, nhưng chỉ phổ biến trong thị trường máy tính dân dụng vài năm gần đây! Toàn bộ board mạch máy tính được nhúng ngập trong “3M Novec”, loại chất lỏng không dẫn điện, sôi ở 56 độ C, có thể hạ tiếp nhiệt độ sôi bằng cách rút bớt không khí ra khỏi case, tạo môi trường áp thấp, như ta biết, nhiệt độ sôi phụ thuộc vào áp suất! Sau khi hấp thu nhiệt, bốc hơi thành thể khí, khí này chạy qua bộ phận làm mát, ngưng tụ (condenser) với các lá kim loại tản nhiệt và quạt gió ở phía trên, lại hóa thành thể lỏng và rơi xuống dưới trở lại!

Giống như là mây – mưa vậy, cứ thế tuần hoàn! Kỹ thuật này giúp tăng mật độ thiết bị điện tử lên cả chục lần mà vẫn bảo đảm vấn đề tản nhiệt! Và quan trọng là có thể thực hiện tương đối dễ dàng, cho cả quy mô cá nhân (như PC) lẫn quy mô công nghiệp (như data-center). Cũng gần gần giống như cách làm các trạm biến áp xưa, toàn bộ thiết bị được bỏ trong container kim loại chứa ngập dầu khoáng, dùng dầu làm chất dẫn nhiệt! Nhiều người đã làm dàn máy tính cá nhân sử dụng tản nhiệt bằng “3M Novec” kiểu aquarium, trông giống như cái bể cá thủy sinh thật sự, nhìn rất đẹp mắt! Rất thích tự build một cái workstation thế này, nhưng trước tiên là… phải đi kiếm những bài toán cần đến năng lực tính khủng như thế đã! 😀

loose canon

ai ở đâu, sai ở chỗ xem đây đơn thuần như là vấn đề kỹ thuật, và cứ loay hoay đi tìm giải pháp kỹ thuật cũng như cách chế tài, cầm đèn chạy trước ô-tô, rồi cãi nhau cách này đúng, cách kia sai! Thực ra cách nhìn nhận đúng là nên xem đây như tội cố ý giết người, chỉ cần quan tâm đến hậu quả mà thôi, cứ áp án tù 10 ~ 20 năm hoặc hơn, còn giải pháp kỹ thuật thì cứ để chủ xe và tài xế tự họ nghĩ ra và thực hiện.

Cũng như chuyện cao tốc vậy, rồi sẽ có rất nhiều tai nạn cao tốc xảy ra! Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng sâu xa chính là sức khỏe “thể chất” và sức khỏe “tâm thần” của người Việt có rất rất nhiều vấn đề, không làm cái gì cho ra hồn được, đến việc nhỏ nhất như lái xe làm cho đàng hoàng tử tế cũng không được! Còn sâu xa đến cùng là “tâm” có vấn đề, mà sửa vấn đề của “tâm” thì vô cùng khó, phi thường khó!