giãn cách, 19

ôi chiều nay giam cấm hận trong lòng, Chỉ là một giữa loài người đau khổ. Tôi chỉ một con chim bé nhỏ, Vứt trong lồng con giữa một lồng to… (Vứt trong một cái lồng xanh, bên trong một cái lồng vàng, ở trong một cái lồng cam, trong một cái lồng đỏ! 🙂)

giãn cách, 18

uổi sáng bình yên tương đối thời dịch bệnh, vẫn có đầy đủ tô – ly – điếu – tờ (tô bún, ly cafe, điếu thuốc và tờ báo)… Đương nhiên, thời giờ là báo điện tử, tạm chia làm 2 loại: Tin tức và Sự thật! Trong Tin tức không có Sự thật, trong Sự thật thì không có Tin tức! 🙂

Sau nhà, chim hót líu lo, khu tôi ở ven sông, cây xanh còn nhiều, chim chóc vô số, các loại chim sâu, sẻ, sáo, bồ câu, bói cá, cò, quạ, bìm bịp, etc… tất cả làm nên một bản hoà ca nhộn nhịp, rộn ràng vào buổi sáng, nghe êm tai, có sinh khí hơn các loại tin trên báo! 😢

anh phải sống

âu chuyện cảm động, có cảm giác rằng, vị Bác sĩ, tác giả bài báo đang truyền đi một thông điệp: sức mạnh tinh thần, nghị lực sống mới là điều quan trọng, những ai than vãn, oán trách, yếu mềm thì “đi” hết – hard fact… Theo một nghĩa rộng hơn, lúc tại “sinh tử quan đầu – 生死關頭“, chính cái ý chí hướng thiện mới là sự cứu rỗi cho linh hồn con người…

thanhnien.vn – Vợ mất, bệnh nhân COVID-19 hồi phục kỳ diệu nhờ quyết tâm phải sống vì 3 đứa con nhỏ

la peste

gồi “phóng tác” kịch bản… thật ra nó giống như quân đội, vào báo động 3: tập trung 100% quân số, vào báo động 2: toàn bộ xe, tàu nạp đủ xăng dầu, đạn dược… Cần có kịch bản như vậy, ở mức độ rộng lớn hơn cho toàn xã hội, kịch bản phải mang tính “tất định – deterministic”, không có không gian cảm tính, phân chia các mức độ khẩn cấp từ 5 đến 1, tại từng bước có định nghĩa rõ ràng những việc phải làm, ai ở đâu, làm gì, ví dụ như:

Level 5: cắt 25% năng lực sx, đi chợ 3 ngày 1 lần.


Level 4: cắt 50% năng lực sx, đi chợ 5 ngày 1 lần.

Level 3: cắt 75% năng lực sx, đi chợ 7 ngày 1 lần, kích hoạt các lực lượng tình nguyện.

Level 2: cắt 100% năng lực sx, đi chợ 10 ngày 1 lần, kích hoạt các lực lượng dự bị.

Level 1: ai ở đâu ở yên đó, trừ những người có công vụ, ban bố giới nghiêm.

Hệ thống thông tin quản lý cho biết chính xác và nhanh chóng: ai được ra đường, vào ngày, giờ nào, đi chợ, hay đi tiêm chủng, đi từ đâu đến đâu!? Phải có CNTT thì mới kiểm tra nhanh được, không thì những thành phần “liều mạng” vẫn cứ thông chốt! Công an uỷ quyền xuống cho các doanh nghiệp: 50%, 25%, hay 5% (tuỳ level) số lượng nhân viên được đi làm, doanh nghiệp tự phân phối, tính toán lấy, nhà nước chỉ tiến hành kiểm tra, giám sát.

Các level này là rất cần thiết, khi cần có thể tăng/giảm level, “chuyển trạng thái” nhanh để thích ứng với mức độ nghiêm trọng của tình hình! Mọi khía cạnh của xã hội cần phải được tính đến, dĩ nhiên ở mức đơn giản hoá! Lần này là mẹ thiên nhiên cho con người tập dượt á, không có gì bảo đảm dịch bệnh không trở lại! Mà cũng chẳng có gì bảo đảm nhẹ nhàng như lần này, không thảm khốc như “La Peste” – Albert Camus gần trăm năm trước! 😢

giãn cách, 17

hế tại sao showbiz lại cổ xúy cho xu hướng ẻo lả, unisex, đam mỹ, pede, etc…!? Ngoài thị hiếu thẩm mỹ, giới tính lệch lạc, rẻ tiền ra, mục đích là tạo ra một thế giới quan “phẳng”, mọi thứ giống nhau, không có sự khác biệt, tạo ra những gu thẩm mỹ nhàn nhạt, cào bằng những khác biệt về phong cách, về tâm hồn vốn dĩ đã là điều tự nhiên, như thế mới dễ thuyết phục, dễ bán hàng! Chấm xuống hàng!

Tạo ra một thế giới tiêu dùng, trong đó con người cũng chỉ là một dạng hàng hoá! Kiểu giống như nuôi gà công nghiệp, thức ăn ngày càng phải AI, big-data, deep-learning, etc… Nuôi bằng nhiều loại thức ăn khác nhau thì chi phí vừa cao, vừa khó, phải dày công nghiên cứu để tạo ra những sản phẩm khác biệt! Phải làm sao để chỉ phải xài một loại thức ăn thôi, cho nó vừa rẻ, vừa dễ! Ba chấm xuống hàng!

giãn cách, 16

m nói người Việt mà, thảy cho cục cxx là nó bu vào, ruồi nhặng bay lung tung, có nhiều cái còn giả 4, 5 cấp liên tiếp kia! Đừng bảo em gay gắt, phải “nhận chân” bản tính của phần đông người Việt, nó là như thế! 😢 Tâm thức, ý thức như kiểu thời Trung cổ, trở thành vùng đất màu mỡ cho tội phạm lợi dụng, chúng dựng lên nhưng hệ thống thông tin giả hàng chục cấp, lôi kéo hàng ngàn người tham gia, tạo nên một “hệ sinh thái” vòng tròn, tự nó nuôi chính nó!

Trong nhiều tình huống cuộc sống, điều đúng đắn nhất một người có thể làm là nói: tôi không biết! Đừng để bị cái ảo tưởng phải “hiểu biết”, phải “knowledgeable & informative” đánh lừa! Không nhất thiết cái gì cũng phải biết, cái gì biết thì nói biết, cái gì không thì nói là không, giữ cho cái “tâm” trung dung, không nhiễu loạn, như thế mới có thể nhìn thấy sự thật! Cái tính “KHÔNG” của nhà Phật này, nói vậy mà siêu khó, phải có công phu hàm dưỡng và bản lĩnh lớn mới chạm đến được!

giãn cách, 15

aiza, nhớ cái năm 2021 hồi đó, dịch bệnh ghê lắm, cả thành phố chôn chân không đi đâu được! Mà cái thời vẫn chưa có thuốc trị các loại virus như giờ, nên dân tình khổ lắm, khó khăn trăm bề… 😅 Trở lại thực tại… Tổng cộng bị kêu đi “ngoáy mũi” 3 lần, cả 3 lần đều ra ngồi 15p xem người ta làm thế nào, rồi đều bỏ về không test, vì cảm thấy y tế làm không bảo đảm! Không nói toàn bộ Y tế đều như thế, chỉ nói điều thấy tại chỗ!

Siêu thị, bách hoá không mua được, shipper không có, đi lại cấm tiệt, trong nhà chỉ có gạo, trứng và rau! Ấy thế mà bà bán bún đầu ngõ vẫn có đủ bún tươi, vịt, măng, giá, ớt, sả, chanh, rau thơm, không thiếu thứ gì! Nên nói gì thì nói, cái “marché-noir – chợ đen” của thành phố vẫn luôn sôi động, người ta luôn tích cực giao hàng, và giao luôn cả dịch bệnh. Tỷ lệ mới có 3.8% mà còn phập phồng không kiểm soát nổi, để lên 10% là chết chắc!

sep, 1st

ace nhắc những ngày này năm trước, hồi còn ham vi vu xê dịch lắm, mỗi chuyến xuyên Việt có khi kéo dài đến 2 tháng, đi từng nơi, trên từng cây số. Còn giờ thì, em đi ngủ…. wake me up, when September ends! 😢