hms sandwich

Bây giờ nhìn lại, người ta dễ dàng nhận ra, Gibraltar mang dáng dấp của một cái bẫy! Suốt 4 năm ròng, liên minh Pháp – TBN duy trì một lực lượng gấp 10 lần, 60 ngàn lính so với 6 ngàn bên phòng thủ Gibraltar. Đó là chưa kể TBN thường trực phải duy trì một hạm đội cỡ 40 tàu ở Gibraltar để ngăn người Anh không tiếp tế được cho căn cứ. Ấy thế mà Anh vẫn tiếp tế cho bán đảo này dễ dàng, mỗi lần là cả một đoàn lên đến 100 tàu buôn + 30 chiến hạm! Và Anh chỉ tiếp tế mỗi năm đúng một lần…

Chính là để gieo cái hy vọng hão cho người TBN & Pháp rằng có thể vây hãm Gibraltar cho đến lúc nó chết đói! Tại sao vây nghiêm nhặt mà Anh vẫn cứ tiếp tế dễ dàng như thế, là do đáy bọc đồng của tàu Anh làm cho nó nhanh hơn hẳn tàu TBN. Chỉ cần một lực lượng đủ lớn, đấu súng với người TBN một thời gian đủ dài, đủ để cho đoàn tàu chở hàng lọt vào bên trong cảng, một khi đã nằm trong tầm súng bảo vệ của cảng, thì đoàn tàu hộ tống thoát ra, dùng tốc độ để bứt khỏi kẻ truy đuổi.

hms unicorn

Unicorn được đóng năm 1824, tuy nhiên chưa bao giờ đi biển. Hải quân Hoàng gia thời đó thường đóng một số thuyền như thế để “dự bị”, chỉ đóng phần thân, có cái mái che mưa nắng to phía trên, khi chiến tranh xảy ra sẽ gắn cột, buồm và súng… và đưa vào phục vụ! Hết chiến tranh lại tháo cột buồm, súng… và đưa vào “dự bị” trở lại.

Unicorn đóng vai trò “dự bị” như thế, liên tục từ lúc đóng xong cho đến nay là gần đủ… 200 năm, chưa bao giờ được activated. Đa số ván thuyền vẫn là nguyên gốc 200 năm trước mà vẫn nổi được trên mặt nước, thật là kỳ lạ. Ngày nay, Unicorn đã trở thành con tàu bảo tàng, một ví dụ hiếm hoi còn sót lại từ Thời đại thuyền buồm – Age of Sail.

hms pegasus

Pegasus là tàu chiến hạng 6, 600 tấn, 26 súng, do hoàng tử William Henry, vua tương lai của Anh quốc làm thuyền trưởng, phục vụ dưới quyền của Horatio Nelson. HMS Pegasus trãi qua phần lớn thời gian chẳng có sóng gió gì đáng kể, đơn giản vì Bộ hải quân đã sắp xếp như thế. Hoàng tử William Henry bắt đầu cuộc đời thuỷ thủ với vị trí midshipman, sĩ quan hạng bét năm 13 tuổi, phục vụ trên tàu như mọi người khác suốt 10 năm, chỉ khác là có mang theo trên tàu một gia sư để dạy học riêng cho vị vua tương lai.

William Henry có mặt trong đoàn thuyền lớn của đô đốc George Brydges Rodney chở tiếp tế cho Gibraltar đang bị liên quân Pháp-TBN vây hãm! Bên cạnh cung cấp khối lượng vật chất lớn, việc gởi một hoàng tử Anh quốc đến Gibraltar là một sự khích lệ tinh thần, nó cho thấy Anh quốc sẽ không bỏ rơi những người bị bao vây. Còn William Henry khi ở Gibraltar, ông ấy hứng chí uống rượu say, đánh lộn với thuỷ thủ và bị bắt giam, đương nhiên phải tức tốc thả ra ngay sau khi biết người đó thật sự là ai!

hsm rose

Rose chỉ là con tàu nhỏ 450 tấn, 20 súng, tàu chiến hạng 6, nhưng khi sang Mỹ làm nhiệm vụ truy quét buôn lậu vùng đảo Rhode, nó lại là “trùm”, các cư dân thuộc địa lúc đó không có tàu nào lớn như thế! Hoạt động của HMS Rose làm cho hoạt động buôn lậu, kinh tế của Rhode Island tê liệt. Các thương gia Mỹ phản ứng, trang bị một chiếc tàu nhỏ do John Paul Jones làm thuyền trưởng để chống lại.

Jones giờ đây được xem như cha đẻ của Hải quân Mỹ. Các thương gia đồng thời kiến nghị “Quốc hội liên bang” về việc thành lập những nền móng đầu tiên của Hải quân Mỹ. Cuộc chiến dành độc lập Mỹ lẽ ra đã không dễ dàng như thế, nếu như Anh không vướng vào vô số vấn đề tại lục địa cũ Âu châu, trực tiếp là chiến dịch bảo vệ căn cứ Gibraltar bị liên quân Tây Ban Nha – Pháp vây hãm suốt 4 năm ròng rã!

hsm charon

Charon là con tàu 800 tấn, 44 súng, chiến hạm hạng 5, tham gia trấn áp cuộc chiến dành độc lập của Mỹ. Charon nằm trong số những con tàu bị vây hãm trên sông York gần Yorktown bởi một hạm đội rất lớn của người Pháp (đồng minh của người Mỹ). Người Pháp dùng những quả đạn nung đỏ – heated-shot và Charon bốc cháy, cháy sạch phần phía trên mặt nước. Heated-shot là những quả đạn sắt được nung trong lò than cho đến khi nóng đỏ!

Đốt lò than nung đạn là một việc vô cùng nguy hiểm, vì quanh đó là vô số thuốc súng! Cần một quy trình đặc biệt để nạp đạn, và thường chỉ nạp ngay trước khi bắn! Heated-shot không nhằm phá tàu, nó thường được bắn với liều thuốc súng giảm để không xuyên qua mà mắc lại trong lớp gỗ để gây cháy tàu đối phương! Về sau Hải quân Hoàng gia cấm sử dụng heated-shot, vì nó quá nguy hiểm, đầu tiên là nguy hiểm cho chính bản thân người bắn!

hms marengo

Tháng giêng, 1804, một đoàn thương thuyền Anh rời cảng Quảng Đông về Anh, 16 chiếc tàu của công ty Đông Ấn và khoảng 12 chiếc từ nhiều nguồn khác! Trong đoàn chỉ có một tàu chiến nhỏ của Hải quân, còn lại đều sơn vạch màu vàng giả tàu chiến, bên trong các ô cửa xếp thêm vài khẩu súng gỗ nhìn từ xa như súng thật! Tàu buôn thời đó cũng có súng, nhưng ít, và chất lượng kém, chỉ có thể ứng phó với các tàu cướp biển nhỏ, chứ đối đầu lực lượng hải quân chuyên nghiệp là không thể! Đoàn tàu chở một lượng hàng hoá trị giá rất lớn ~ 8 triệu bảng (khoảng 800 triệu theo thời giá hiện tại), nhưng gần như không có lực lượng bảo vệ, Hải quân Anh còn bận tham chiến ở nhiều nơi khác. Vào địa phận biển Đông, chưa tới Singapore là đoàn tàu chiến Pháp do phó đô đốc Alexandre Durand Linois đã chờ sẵn. Linois bám theo quan sát, đếm số súng ước tính thấy cũng ngang nhau, nên không vội hành động!

Gần eo Malacca, 4 “chiến thuyền” Anh quay lui và đấu súng với 4 chiến thuyền Pháp, 40 phút bắn qua về, cả 2 bên đều không thiệt hại lớn, Linois cảm thấy không dễ ăn nên quyết định rút! Đã giả thì phải giả tới cùng, chỉ huy Nathaniel Dance treo cờ lệnh truy đuổi, giả bộ đuổi theo suốt 2 tiếng. Qua khỏi eo Malacca, các chiến thuyền Anh tới kịp hộ tống đội thương thuyền tiếp tục hành trình. Phó đô đốc Linois đúng là người không may, lần này ông ta nhầm đoàn tàu buôn với tàu chiến, lần sau tháng 3, 1806, Linois tấn công một đoàn tàu chiến Anh mà ông ta cho là tàu buôn, kết quả thất bại và bị bắt! Thật ra, người Pháp không tệ hơn người Anh trong vấn đề hàng hải, nhưng phần lớn thời gian họ gặp rắc rối với chuyện nội bộ (cách mạng Pháp, Napoleon…) Và do thiếu các căn cứ trãi rộng trên toàn cầu nên tàu Pháp ngại đánh nhau, vì nếu tàu bè có thiệt hại gì thì cảng nhà gần nhất cách xa cả ngàn hải lý!

hms indefatigable

Sự kiện tháng 8, 1804 là một sự kiện nổi bật, Hải quân Hoàng gia cướp được một số vàng bạc, của cải lớn chưa từng thấy! Người Anh bằng các con đường do thám biết rằng Tây Ban Nha và Pháp bí mật thoả thuận sẽ cùng tuyên chiến với Anh. Họ cũng biết rằng lời tuyên chiến sẽ được đưa ra sau khi đoàn thuyền chở kho báu từ Nam Mỹ trở về. Không khó để đoán ra, tàu sẽ phải cập bến Cadiz, người Anh sắp một đội thuyền chờ sẵn. Trong diễn biến trận chiến sau đó, một tàu TBN nổ tung và chìm xuống biển (đã trục vớt năm 2007 và thu được 14 tấn vàng, bạc).

3 chiếc tàu còn lại bị bắt đưa về Anh, tổng tài sản trên 3 con tàu này ước tính khoảng 900,000 bảng, tương đương với khoảng 90 triệu bảng ngày nay, 2021. Sau đó xảy ra cuộc chiến pháp lý kỳ lạ, Bộ Hải quân lý luận rằng, trong tình trạng chiến tranh, tài sản thu được đương nhiên thuộc về Hoàng gia, nhưng tại thời điểm đó, Tây Ban Nha chưa tuyên chiến, nên tài sản sẽ thuộc về… Bộ Hải quân. Mỗi thuyền trưởng tham gia vào trận này chỉ được chia một con số khiêm tốn 15,000 (tương đương 1,5 triệu bảng ở thời điểm hiện tại), ít hơn nhiều so với thông lệ.

hms ethalion

Sự kiện tháng 8, 1799 gần cảng Vigo, Tây Ban Nha, lúc này tình trạng là Anh – Tây Ban Nha tuyên chiến với nhau, hải quân Anh phong toả các cảng quan trọng dọc bờ biển Iberia. Các con thuyền chở tài sản, châu báu từ châu Mỹ về TBN tìm cách đi qua, nhưng hầu hết không thoát. Diễn biến xảy ra, 2 chiếc tàu TBN: Thetis và Santa Brigida tìm cách thoát sự truy đuổi của 4 chiến hạm Anh, nhưng không thành công.

Cả 2 tàu bị áp giải về Anh, tổng số tài sản trên 2 con tàu này vượt quá 600.000 bảng (khoảng 60 triệu bảng theo thời giá, 2021). Toàn bộ được đưa vào Ngân hàng Anh quốc, theo luật chia, mỗi thuyền trưởng được nhận hơn 40.000 (khoảng 4 triệu bảng), mỗi thuỷ thủ được nhận một khoản tiền tương đương 15 năm lương. Sau việc này, hàng loạt sĩ quan, thuỷ thủ rời hải quân lên bờ sống (về hưu sớm).

hms augusta

Augusta là con tàu 64 súng, chiến hạm hạng 3, tham gia trấn áp cuộc chiến dành độc lập của Mỹ và trong một chiến dịch, nó mắc cạn trên sông Delaware, phía Anh nỗ lực giải cứu nhưng không thành công, phía Mỹ tấn công, họ thả 4 chiếc bè lửa. Augusta bắt lửa và cháy, mọi cố gắng dập lửa đều vô vọng và lửa lan đến kho thuốc súng! Thuyền nổ tung, đây là tổn thất thuyền lớn nhất của Hải quân Anh trong suốt cuộc chiến. Kho thuốc súng, vị trí nguy hiểm nhất trên mọi con tàu chiến, thường nằm sâu dưới đáy, giữa con tàu.

Đây là một căn phòng biệt lập được bọc kín bằng đồng. Một ngọn đèn được đốt ở gian kế bên, soi sáng qua một lớp kính. Lớp bọc đồng chống ẩm cho kho thuốc súng, đồng thời hạn chế việc tích tĩnh điện. Người làm việc trong căn phòng này mang một loại dép đặc biệt, vì chỉ cần một vết trượt của đế giày trên nền là có thể phát sinh tia lửa điện kích nổ! Những thằng bé giúp việc, thường chỉ 10, 12 tuổi, gọi là các con khỉ – monkey, sẽ chuyển thuốc súng đến các khẩu đội pháo, mỗi lần chỉ một ít đề giảm thiểu nguy cơ cháy nổ.

hms diamond rock

Diamond Rock không phải là thuyền – ship đúng nghĩa, theo truyền thống Hải quân Hoàng gia, có rất nhiều thứ được gọi là “ship”, kể cả những thứ trên đất liền, miễn là đơn vị hải quân thì gọi là ship. Điều này cũng đúng với “cục đá” Diamond Rock nằm gần đảo Martinique lúc đó là căn cứ của các tàu cướp – privateer của Pháp! Hải quân Anh đã biến cục đá này thành một pháo đài để ngăn chặn người Pháp. Bốn bề dốc đứng, phải cử người đổ bộ lên đảo, leo những vách đá dựng đứng để đào hang, lập căn cứ trên đó!

Những khẩu súng 2, 3 tấn được vận chuyển lên đảo dùng một hệ thống dây tời nối với chiếc HMS Centaur đậu dưới biển (xem ảnh), người lên xuống cũng bằng dây như thế! Người Pháp tìm cách tấn công lên đảo và chịu nhiều tổn thất. HMS Diamond Rock chiến đấu trong gần một năm rưỡi, nhưng về sau vẫn phải đầu hàng vì đảo không có nước ngọt, những bể chứa nước trúng đạn từ tàu Pháp và rỉ nước ra ngoài! Theo thủ tục, “thuyền trưởng” James Maurice ra toà án binh vì để mất “tàu” và được tuyên trắng án!

hms superb

Superb là con tàu 74 súng được đóng theo thiết kế của Pháp! Chiến công siêu kỳ lạ của Superb xảy ra trong một trận hải chiến ban đêm, năm 1801, gần Cadiz. Superb lọt vào giữa đội hình 2 tàu Real Carlos và San Hermenegildo của Tây Ban Nha và bắn một vài phát đạn, sau đó lẩn vào trong bóng đêm và chuồn đi mất! Real Carlos và San Hermenegildo đều là 2 chiến hạm hạng nhất, loại rất lớn, có đến 112 súng, toàn TBN chỉ có 6 tàu như thế!

Trong bóng đêm nhập nhằng, 2 con tàu này đều tưởng bên kia là kẻ thù, nã súng điên cuồng vào nhau! Trong những diễn biến tiếp theo, 2 tàu sáp vào nhau và dây dợ, cột, buồm mắc vào nhau không gỡ ra được. Tàu Hermenegildo bị cháy, đám cháy lan dần xuống kho thuốc súng, vụ nổ kéo cả 2 tàu xuống đáy biển! TBN mất 2 tàu 112 súng trong một sự kiện duy nhất với 1700 người thiệt mạng, một trong những tổn thất lớn nhất đương thời!

rms tayleur

Lịch sử Hải quân Hoàng gia đầy những kỳ tích phi thường, nhưng cũng không thiếu những tai nạn thương tâm, những lỗi lầm “ngớ ngẩn”. RMS Tayleur là con tàu chở thư tín, thời kỳ đầu, RMS (Royal Mail Ship) cũng chính là HMS vì dịch vụ thư tín do Hải quân đảm nhiệm, về sau, công việc được out – sourced cho tư nhân làm. Tàu nào được gán cái prefix RMS đều rất tự hào, vì phải là những chiếc thuyền tốt nhất, chạy nhanh nhất mới được chọn! RMS Tayleur là con tàu đặc biệt, thuộc thế hệ tàu buồm vỏ sắt đầu tiên.

Chất liệu mới khiến cho có thể đóng những con tàu có tỷ lệ dài/rộng lớn và do đó dễ đạt tốc độ cao! Nhưng ngay trong chuyến đi đầu tiên của nó, cũng như Titanic, tàu đâm vào đất liền trong thời tiết xấu, hơn 400 người thiệt mạng! Kết quả điều tra chỉ ra một số nguyên nhân: những chiếc la bàn thế hệ cũ bị cái vỏ sắt tàu làm cho lệch hướng, lệch những 90 độ, thuỷ thủ đoàn của Tayleur gồm nhiều người mới, thiếu kinh nghiệm, bánh lái thuyền quá nhỏ, khi phát hiện ra sắp đâm vào đất liền đã không vòng tránh kịp!

hms alarm

HMS Alarm, hay là chuyện con sâu đục gỗ (shipworm, loại sinh vật nhuyễn thể họ nghêu sò) làm thay đổi thế giới! Những năm 177x, Hải quân Hoàng gia lâm vào thế khó: 13 xứ thuộc địa Mỹ nổi lên dành độc lập, chiến tranh với Pháp nhằm dành quyền khai thác đường ở vùng Caribe, vào các năm 1779, 1780, Tây Ban Nha và Hà Lan lần lượt tuyên chiến với Anh quốc. Hạm đội khoảng một ngàn tàu chiến các cỡ và một vạn tàu buôn phải căng ra trên toàn thế giới! Mà sâu đục gỗ và các con hà là kẻ thù của tàu gỗ, nhất là ở những vùng biển nhiệt đới! Hàng năm, phải cạo sạch tàu và sơn sửa lại! Tình hình gấp rút, để các con tàu có thể đi biển dài hơn, trực chiến lâu hơn, Bộ Hải quân quyết định bọc đồng cho tất cả tàu chiến! Đồng bảo vệ gỗ, khiến các con sâu không ăn được, và các con hà cũng không bám được vào lớp oxit đồng có tính độc, bọc đồng không những làm tàu bền hơn, nó còn khiến các con tàu chạy nhanh hơn, mặc dù vậy, đồng khá đắt tiền!

Mỗi con tàu cần trung bình 15 tấn đồng để bọc phần đáy, có hàng ngàn tàu như thế, số đồng lớn như thế ở đâu ra? Những mỏ đồng, thiếc ở Cornwall, Devon không thiếu đồng, có điều chúng nằm ở độ sâu dưới mực nước biển, cần có các máy bơm để bơm nước lên thì mới khai thác quặng được! Lúc đó đã có các máy bơm chạy bằng hơi nước dạng sơ khai, hiệu suất rất thấp! Để giải quyết chuyện bơm này, James Watt là người đã liên tục cải tiến động cơ, tăng hiệu suất lên nhiều lần (1776 ~ 1781). Thực tế, động cơ của James Watt quá “xịn”, chúng nhanh chóng tìm được ứng dụng trong vô số ngành nghề khác, không riêng gì khai khoáng! Vấn đề giải quyết con sâu đục gỗ đã khởi đầu kỷ nguyên công nghiệp hoá như thế đó! HMS Alarm là con tàu đầu tiên có đáy bọc đồng, đến 1781 thì toàn bộ thuyền chiến của Anh đều bọc đồng, sau đó là các loại tàu khác. Từ “copper-bottomed” đi vào ngôn ngữ Anh thành từ ám chỉ một cái gì đó: chất lượng cao, bảo đảm!

hms erebus

James Cook đã tiến sát tới, nhưng chưa thể chạm được vào châu Nam cực, ông quan sát thấy xuất hiện những núi băng trôi lớn chứng tỏ phải có những vùng đất (vật cản) phía trước, vì nếu không sẽ chỉ có những tấm băng mỏng nổi trên mặt biển! Lập luận này được khẳng định bởi những một số nhà thám hiểm và những người đi săn cá voi, những người đầu tiên đặt chân lên lục địa Nam cực. Nhưng cuộc thám hiểm chính thức tiếp theo tới lục địa này chỉ bắt đầu những hơn 50 năm sau, trên hai con tàu Erebus và Terror chỉ huy bởi James Clark Ross.

Nếu như Cook đến được 71 độ Nam, thì Ross đã đi quá 77 độ, tìm ra và đặt tên cho những vùng đất mới. Cứ như thế, mỗi cuộc thám hiểm tiếp theo lại đi thêm được vài độ, cho đến khi Roald Amundsen người Na Uy thực sự đặt chân đến Nam cực (90 độ). Cần rất nhiều cố gắng, nhiều tiến bộ khoa học cũng như cả mạng sống để đạt được từng bước, từng bước như thế! Chuyến đi của Ross để lại nhiều công trình, nổi tiếng nhất là “Flora Antarctica”, mô tả hơn 3000 loài, với hơn 500 bản vẽ màu nước siêu đẹp về các loài thực vật tìm thấy ở châu lục này!

hms providence

Trong ảnh là HMS Providence, đây là con tàu hư cấu nhiều người đã biết trong bộ phim “Cướp biển vùng Caribe”, Hector Barbossa làm thuyền trưởng, nó mang cái prefix HMS vì là privateer chứ không phải pirate. Nhân đây nói rõ sự khác biệt giữa pirate và privateer, cướp không giấy phép và cướp… có giấy phép! Pirate thì là cướp biển không giấy phép, không đại diện cho ai ngoài quyền lợi của băng cướp! Còn privateer là cướp có giấy phép của chính quyền, của Nhà vua hay Nữ hoàng, giấy phép này biến một thuyền “tư nhân” trở thành cánh tay nối dài của hải quân, thường dùng trong những cuộc chiến lớn mà hải quân không bao quát hết được, phải kêu gọi tư nhân vào cuộc! Đương nhiên từ góc độ của người bị cướp, thì cướp có giấy phép hay không có giấy phép hầu như chẳng mấy khác nhau! Privateer hoạt động theo giấy phép, và theo một số luật lệ nhất định.

Thứ nhất là chỉ cướp những quốc gia thù địch, không được cướp các nước đồng minh hay trung lập. Ví dụ như Anh đang có chiến tranh với Tây Ban Nha, thì chỉ được cướp thuyền của TBN mà thôi! Lý thuyết là như thế, nhưng một khi đã ở ngoài biển, cướp của ai, có ai biết đâu, và đôi khi chính quyền biết nhưng nhắm mắt làm ngơ! Thứ hai là phải hoạt động theo luật chiến tranh, tù binh bắt được sẽ được đối xử như POW, điều này đúng theo cả 2 hướng, nếu chẳng may privateer thất bại và bị bắt làm tù binh, thì họ cũng sẽ được đối xử như POW, sẽ được chính quyền can thiệp để đưa về nước bằng con đường ngoại giao, trao đổi tù binh! Và thứ 3 là chia đều của cái cướp được, một nửa cho chính quyền, một nửa chia nhau! Nhiều người thích làm privateer vì nó mang lại nhiều lợi nhuận hơn hải quân! Còn chính quyền thì bán sự “bảo kê”, bán cái giấy phép với giá một nửa của cải cướp được!

hms golden hind

Gọi Golden Hind là HMS không được đúng lắm, vì tại thời điểm đó, cái danh pháp HMS (Her Majesty’s Ship) chưa tồn tại, nhưng thực tế về sở hữu thì cũng như thế! Golden Hind là một galleon, mẫu chiến thuyền có nguồn gốc từ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Nước Anh bước vào kỷ nguyên tàu buồm toàn cầu hơi trễ so với một vài quốc gia khác, chậm nhưng mà chắc, tại thời điểm này, Anh vẫn chưa có những thiết kế thuyền riêng. Đây là con thuyền 300 tấn mà Francis Drake, và cũng là người Anh đầu tiên, đã dùng để đi vòng quanh thế giới, 1578~1580!

Vận may lớn nhất của Drake là ở gần Peru, Drake cướp được một chiếc thuyền Tây Ban Nha, trên đó chở 28 tấn bạc và vô số vàng, kim cương, đá quý! Số tài sản này đem về Anh, Nữ hoàng được chia một nửa, một nửa còn lại chia cho Drake và những người đã hùn vốn vào chuyến đi, tỷ lệ sinh lời đạt 47 lần (ai đã đầu tư 1 đồng vào con thuyền nhận được 47 đồng lãi). Riêng phần chia của Nữ hoàng còn lớn hơn toàn bộ ngân sách của nước Anh năm đó! Từ đây mở ra một thời đại mà cướp biển, dù là pirate hay privateer, là ngành kinh doanh siêu siêu lợi nhuận!

hms surprise

Surprise là con tàu nhỏ 650 tấn, thuỷ thủ đoàn tối đa chỉ 200 người, chưa đủ lớn để gọi là ship-of-the-line, chiến hạm! Sự kiện thuỷ thủ trên HMS Hermione nổi loạn và đầu hàng con tàu về tay người Tây Ban Nha, phía TBN cho hơn 400 lính gác tàu, Surprise yếu hơn nên chỉ có thể đánh du kích, nhân đêm tối, bí mật đổ bộ chiếm lại tàu! Người TBN đầu hàng sau một trận chiến đẫm máu với 120 người chết, trong khi phía Anh chỉ có vài người bị thương!

Chỉ riêng với chiến công này, thuyền trưởng Surprise, Edward Hamilton, được phong Nam tước! Lịch sử Hải quân Hoàng gia đầy những chuyện không thể tin được như thế, đến mức tưởng như hoang đường, đọc mà mắt chữ A, miệng chữ O luôn! Surprise là nguyên mẫu, là cảm hứng cho chiếc thuyền cùng tên chỉ huy bởi Jack Aubrey trong bộ phim rất nổi tiếng và hoành tráng: Master and Commander mà tôi đã có đề cập đến trước đây!

hms hindostan

Hindostan nguyên gốc là thuyền của công ty Đông Ấn (East Indiaman) được Hải quân hoàng gia mua lại và đưa vào biên chế! Trong lịch sử nhân loại, kể cả thời đương đại, chưa có một đế chế kinh doanh nào kinh hoàng như công ty này, tại thời điểm phát triển mạnh nhất của nó, Đông Ấn sở hữu quân đội tư nhân 260,000 lính, nhiều gấp đôi quân đội chính thức của nước Anh. Công ty này nhúng tay vào đủ thứ loại hình buôn bán: ma tuý, súng, đạn, nô lệ… nhất là ở thời gian đầu xâm chiếm thuộc địa, chính quyền Anh để cho Đông Ấn đóng vai trò người cai quản nhiều vùng thuộc địa rộng lớn, tự muốn làm gì thì làm!

Nên không phải là không có cơ sở, khi mà ngày nay, có quá nhiều thuyết âm mưu cho rằng các tập đoàn, những đế chế kinh doanh đã kiểm soát, can thiệp mọi mặt của cuộc sống! Thực sự là điều đó là có, nhưng tới mức độ nào vẫn là dấu hỏi! Nên đọc nhiều lịch sử hàng hải, lịch sử khoa học tự nhiên của nước Anh để thấy rằng, vẫn còn có các tổ chức chuyên môn, học thuật, họ không có đọc mạng xã hội đâu, mà dựa vào kiến thức của bản thân và tham chiếu qua những mối quan hệ cá nhân, một hệ thống vận hành dựa trên “danh dự”, “đạo đức cá nhân” là chính! Vẫn còn đó lực lượng “lương tri” để cứu rỗi nhân loại!

hms victory

Đây dĩ nhiên là chiến hạm nổi tiếng nhất nước Anh, 3500 tấn, 104 súng, first-rate ship-of-the-line, soái hạm của Đô đốc Nelson tại trận Trafalgar, con tàu đã treo hiệu kỳ nổi tiếng trong lịch sử: Nước Anh trông đợi các công dân làm tròn nghĩa vụ của mình!

England expects that every man will do his duty! Ngày nay, sau hơn 200 năm, đã trở thành con tàu bảo tàng tại Portsmouth, nhưng HMS Victory vẫn được xem là con tàu “trong biên chế”, có đội ngũ thuyền trưởng, sỹ quan và binh lính được bổ nhiệm!

hms temeraire

Đô đốc Nelson tại trận Trafalgar đối đầu với hạm đội liên minh Pháp – Tây Ban Nha, thật đúng là: “Hai thằng đánh một, chẳng chột cũng què”, vì quả thực là Nelson vừa chột một mắt và vừa què một tay, nhưng lần này là “chột và què” thắng! Đứng thứ 2 trong đội hình Trafalgar là HMS Temeraire, do Eliab Harvey là thuyền trưởng.

Bị kẹp cùng lúc giữa 2 tàu chiến Pháp: Redoutable & Fougueux, HMS Temeraire rơi vào thế phải một đấu hai và đã thắng cả hai, về sau trên tấm gia huy, tước hiệu hiệp sĩ của thuyền trưởng Eliab Harvey có ghi dòng motto: “Redoutable et Fougueux” (đáng sợ và hăng hái), chính là ghép lại từ tên hai chiếc tàu chiến Pháp này!