carbon

ồi cũng sẽ đến lúc như thế, nhưng hiện tại mới chỉ là những bước mày mò, thử nghiệm đầu tiên, Trung Quốc họ đã tiên phong làm chuyện này từ nhiều năm trước, tuy hiện tại chỉ áp dụng cho những doanh nghiệp lớn gây nhiều tổn hại đến môi trường! Nhưng một tương lai “khả kiến” có thể sẽ trông giống như thế này… Chính phủ bằng những tính toán của mình, sẽ cấp cho mỗi người dân một số tín chỉ carbon, bình quân đầu người bằng nhau! Đi kèm theo đó là những mô hình tính toán, quy đổi, ví dụ như: đi xe hơi thì tính bằng chừng này tín chỉ mỗi năm. Tôi đi xe đạp, không có nhu cầu xe hơi, nên tôi sẽ bán số tín chỉ của mình cho một người khác, ví dụ như ai đó có nhu cầu sở hữu 2 chiếc xe hơi! Ví như bình quân mỗi người được phép xây chừng này m2 nhà ở, nhưng do nhu cầu của tôi thấp, chỉ cần căn nhỏ…

Nên tôi bán phần diện tích dư ra đó cho người có nhu cầu cao hơn! Đã đến lúc phải xem “khả năng giảm thiểu thiệt hại môi trường” cũng là một loại tài sản có thể đong đếm, vay mượn, sang nhượng! Và bằng cách điều chỉnh số tín chỉ bình quân đầu người, chính phủ có thể cân bằng giữa mục tiêu kinh tế và môi trường! Ví dụ như: năm này tiến độ trồng rừng không đạt như kế hoạch, buộc phải điều chỉnh giảm số tín chỉ! Một người có thể dùng tiền để mua thêm tín chỉ, nhưng tín chỉ bản thân nó cũng là loại hàng hoá mà giá cả biến động theo cung – cầu và theo điều chỉnh vĩ mô! Đương nhiên đây chỉ mới là ý tưởng sơ khai ban đầu, chứ nếu mà làm rốt ráo, triệt để, thì rất có thể sẽ trở thành một kiểu Chủ nghĩa Tư bản Nhà nước, hay nói cách khác, chính là một hình thức của… Chủ nghĩa Xã hội! 🙂