giãn cách, 1

ồi sẽ có những cảnh dở khóc dở cười cho mà xem! Về mặt luật là rất sai, vì không thể chứng minh đi có “lý do chính đáng” hay không! Dù là người ta mặc đồ “thể dục” đó, nhưng ai cấm họ đi mua lương thực, lấy căn cứ đâu để phạt!? Không thể ra luật mà không bảo đảm được cách thi hành chính xác! Chẳng bằng quy định hẳn hoi: giãn cách xã hội 14 ngày, cho phép mỗi người ra đường luân phiên 2, 3, 4 ngày gì đó trên tổng số 14, cứ lấy ngày sinh trên CMND làm cơ sở tính toán (là phép toán modulo thôi mà)! Ra ngoài muốn làm gì cũng được, đi chợ, đi chơi, đi dạo… không cần phải suy diễn, luật không thể dựa trên những suy đoán cảm tính!

Giả sử cho phép bốn ngày ra đường một ngày, tôi sinh ngày 19, hôm nay là ngày 10, 19+10 = 29 chia 4 dư 1, nên phải ở nhà, phải đợi đến ngày 13, 19+13 = 32 chia hết cho 4, mới được đi ra ngoài, đi chợ, tranh thủ hít thở, vặn vẹo gì là quyền của tôi, cứ như thế 4 ngày một lần. Nhà nước kiểm soát con số 4 này, là 2, 3, 4, 5, 6… có thể thay đổi tần suất tuỳ theo mức độ căng thẳng của tình hình! Việc thiếu hệ thống thông tin, các phương tiện giám sát, và các hệ thống điện tử còn lâu mới hoàn thiện, thì vẫn có những cách điều phối đơn giản nhưng hiệu quả! Quan trọng là: “luật” không phải là “đạo đức”, chả phải chứng minh “chính đáng” với “không chính đáng”!