giãn cách, 4

ơn 30 năm trước, ở một làng nghèo ven biển miền Trung cũng y thế! Tờ mờ sáng, bà thím tôi đội cái thúng mang 50 trái ổi ra chợ, chia thành 5 rổ nhỏ, mỗi rổ 10 quả, cố tình phân bố những quả tốt và những quả xấu đều khắp cả 5 rổ. Người mua có quyền chọn một trong 5, mua nguyên chục, không được chọn từng quả riêng lẻ… như thế để bảo đảm rằng dù tốt hay xấu thì vẫn sẽ bán được! Rồi tuỳ từng thời điểm trong năm sẽ điều chỉnh, có khi một chục 8 quả, có khi một chục 12 quả.

Chợ quê có rất nhiều cái “lệ” mà người ngoài sẽ cảm thấy kỳ quặc và khó hiểu, phải sống ở đó một thời gian rồi mới thấy nó “hợp lý”! Ở đây, chúng ta thấy dấu vết của một kiểu văn hoá, một thời kỳ… “tiền công nghiệp”, cả khu chợ gần như không có cái cân nào, tất cả những đơn vị trao đổi đều rất cảm tính! Nhưng chính vì không có cái cân nào nên mới… “cân” được “lương tâm” của người mua kẻ bán! Ở hướng ngược lại, ở một thời đại khác, đâu đâu cũng có cân để… “hợp thức hoá” sự gian lận! 😅