đồng đen, 2

ọc câu chuyện “cười ra nước mắt” này nhiều năm về trước, một nhóm lưu manh đem cục sắt nửa kg giả làm “đồng đen”, đem lừa bán với giá một triệu đô… Một nhóm tội phạm khác, chuyên làm tiền giả, đem chục kg tiền giả đi mua cục “đồng đen” đó, “mạt cưa mướp đắng” gặp nhau, công an tóm cả hai! Chuyện tưởng chỉ có trong tiểu thuyết giả tưởng này, thực ra hiện diện hàng ngày trong xã hội VN hiện tại, đâu đâu cũng thấy có!

Từ loại bình dân ít học cho đến anh tri thức bằng cấp, cũng toàn thể loại “kẻ cắp, bà già” như thế! Haiza, tại sao phim ảnh TQ phong phú như vậy, đơn giản vì họ nhìn cuộc sống, nhìn xã hội đủ sinh động, đủ sâu xa, chi tiết. VN muốn làm phim cũng thiếu gì đề tài, chỉ có đủ can đảm nhìn vào hiện thực XH hay không mà thôi! Nhưng không, người Việt mà, ngồi trong đống cxx tự tạo ra, vẫn tìm cách tự huyễn hoặc, tự “bốc thơm” cho được mới thôi! 😢

bác sĩ Khoa

ụ này có vẻ “chìm xuồng”, bởi nếu làm rõ ra, khả năng là dính tới nguyên một đám “báo chí bẩn”, chính đám báo chí ba-xu là người nuôi những loại như “Bác sĩ Khoa” chứ không ai khác! Cần phải nói rõ ra để bà con “nhận mặt” đám lưu manh bây giờ, thực tế chúng nó chính là những loại giang hồ mạng thời hiện đại, chuyên sống bằng cách tống tiền, khủng bố cá nhân & doanh nghiệp! Vì bản chất như thế, nên một cách tự nhiên, chúng nó sẽ tìm cách che đậy bằng các thể loại chuyện “cảm động, lấy nước mắt”, sẽ tìm cách tô vẽ bằng các thứ “đạo lý, lương tâm giả cầy”, thậm chí còn tìm cách đóng vai “lương thiện, chính nghĩa” nữa kia!

Đám báo-chí-bẩn kiêm giang-hồ-mạng này, nghiệp chướng chúng nó không quá xa đâu, người thế nào thì sẽ gặp được loại y chang như thế, từ đám này xuống tới đám đĩ điếm, ma-cô, tội phạm thật sự chả xa mấy… vì thực ra về bản chất, chúng nó cũng một kiểu người giống hệt nhau mà thôi, éo có khác cái gì: ưa hơn người bằng cách đĩ miệng, kiểu học đòi, loay hoay với 3 cái thói vẽ chuyện hư ảo (và trình vẽ đạt đến mức siêu hạng), chỉ thích ăn cướp và phá hoại chứ không thích làm! Nên nói “nồi nào úp vung nấy”, “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” là như thế! Thời buổi đảo điên, thật giả lẫn lộn, mọi người phải nhìn thật kỹ để nhận diện rõ bản mặt chúng nó!

Có người hỏi: nhà báo ăn tiền doanh nghiệp cũng là chuyện thường, nhà báo cũng phải sống chứ! Em trả lời: “thợ may ăn giẻ, thợ vẽ ăn hồ”, em không cực đoan đến mức bắt bẻ mọi thứ! Nhưng riêng đám lưu manh này là rất không bình thường, có lẽ chúng nó đã làm quá nhiều chuyện xấu, đã quen vẽ chuyện để che dấu bộ mặt thật! Như kiểu truyện Harry Potter, mỗi khi làm chuyện cực ác là tâm hồn con người bị “chẻ làm 2” ấy! Bản năng thôi thúc, không thể cưỡng lại, phải “vừa là lưu manh, vừa là chính nghĩa”, “vừa ăn cướp, vừa la làng”, “vừa là đĩ điếm, vừa là thánh nữ” mới chịu! Chúng nó có thể chạy thoát nhiều thứ, nhưng không thể chạy thoát “nghiệp”!

giãn cách, 16

m nói người Việt mà, thảy cho cục cxx là nó bu vào, ruồi nhặng bay lung tung, có nhiều cái còn giả 4, 5 cấp liên tiếp kia! Đừng bảo em gay gắt, phải “nhận chân” bản tính của phần đông người Việt, nó là như thế! 😢 Tâm thức, ý thức như kiểu thời Trung cổ, trở thành vùng đất màu mỡ cho tội phạm lợi dụng, chúng dựng lên nhưng hệ thống thông tin giả hàng chục cấp, lôi kéo hàng ngàn người tham gia, tạo nên một “hệ sinh thái” vòng tròn, tự nó nuôi chính nó!

Trong nhiều tình huống cuộc sống, điều đúng đắn nhất một người có thể làm là nói: tôi không biết! Đừng để bị cái ảo tưởng phải “hiểu biết”, phải “knowledgeable & informative” đánh lừa! Không nhất thiết cái gì cũng phải biết, cái gì biết thì nói biết, cái gì không thì nói là không, giữ cho cái “tâm” trung dung, không nhiễu loạn, như thế mới có thể nhìn thấy sự thật! Cái tính “KHÔNG” của nhà Phật này, nói vậy mà siêu khó, phải có công phu hàm dưỡng và bản lĩnh lớn mới chạm đến được!

BS Khoa

m vẫn rất cay vụ “BS Khoa”, nói thật là như thế, không chỉ vì với vài chiêu đơn giản mà lừa được quá nhiều người, kể cả một số nhân vật có máu mặt, mà cũng vì em đã chứng kiến 1001 vụ tương tự xảy ra với em, cũng y như thế! Tiến sĩ giả bị lừa, mà tiến sĩ thật cũng bị lừa, thằng tào lao, ngu xuẩn bị lừa mà anh tư cách đàng hoàng cũng bị lừa! Chính vì khủng hoảng giá trị xã hội nên lưu manh nó mới dám lộng hành như vậy! Vụ “BS Khoa” này có đầy đủ các dấu hiệu cho thấy một đám lưu manh “có bài bản, có tổ chức”! Đầu tên là cái tên “BS Khoa” được chọn là để khó tìm kiếm, nó bắt đầu các từ khoá “BS khoa Nhi”, “BS Khoa Sản”, etc… và nhiều search-terms khác! Kế đến là một kỹ thuật mà đám lưu manh hay gọi là “kỹ thuật đòn bẫy” (éo biết đọc từ sách nào, dùng từ sai chắc, nhưng chúng nó bảo nhau như thế, để hiểu tội phạm, mình phải suy nghĩ như tội phạm).

Chung quy, chúng nó sẽ đi từng bước, tung ra một cái tin giả không có bằng cớ gì, sau đó tung tiếp tin đỡ đẻ thành công, dùng cái hình ăn cắp để làm bằng cớ! Rồi chúng nó sẽ tung hứng dựa trên những cái “fabricated facts – sự kiện bịa đặt” như thế, rồi tìm cách thuyết phục một số người tin. Sau đó “đòn bẫy” chính là dùng cái “giả” này để chứng minh, hậu thuẫn cho cái “giả” khác, ah, anh A đã nói như thế này, chị B đã xác minh như thế kia! Sự việc nó trở thành thật vì đám đông tin là như thế, người này dùng người kia làm “bảo chứng”, “dùng mỡ nó rán nó”, lửa tự cháy bằng chính sự vô minh của đám đông! Sự vô mình này không biết phân biệt tuổi tác, học vấn, thành phần tôn giáo, chính trị, bất kỳ ai cũng có thể là nạn nhân của nó! Thế nên quan điểm xưa không dùng tiêu chí chính trị, tôn giáo, xã hội để đánh giá con người, mà vẫn quy về một chữ chung chung là… “tư cách”!

giãn cách, 6

ổn cũ soạn lại thôi mà, nghe riết nhàm, bao nhiêu “bài” của đám lưu manh, tội phạm internet em thuộc nằm lòng, tung một trái lựu đạn “tin giả” ra giữa cho bà con bu vào, chuyện càng vô lý, càng nhảm nhí càng tốt, như thế mới kích thích người xem! Tự tạo ra một đám đông giả cho nó xôm tụ, dùng 5, 7 tài khoản tung hứng “trái lựu đạn”, xong khoá tài khoản, lặn mắt tăm để không truy vết được!

Ở một khía cạnh khác, phân tích lời văn nhé: “gắng với”, “cuối đầu”, sai những lỗi chính tả cơ bản, lời văn nhảm nhí, kiểu cố tình nói linh tinh vô nghĩa, không có một ý tứ nào cho ra hồn, đúng là thứ “văn trống rỗng” của đám lưu manh đầu đường xó chợ! Muốn lôi kéo cảm tính bầy đàn của người khác thì ít nhất cũng phải về luyện viết văn cho nó có tí cảm xúc, diễn đạt cho trôi chảy, có ý tứ một chút đi đã!

Em đề nghị công an làm nghiên cứu về đề tài này, đám tội phạm trên net, chúng nó có những lỗi viết, hành văn ngu nhất quán. Em ví dụ như đám Bắc 54 Thiên chúa di cư vào Kiên Giang ấy, chuyên chống phá nhà nước một cách điên cuồng, chúng nó có những lỗi chính tả không lẫn đi đâu được, đọc là lòi đuôi ngay! Rồi cả những thủ thuật tâm lý chúng nó dùng, đứng từ cách xa cả cây số cũng ngửi ra được!

âm binh

rước có quen một ku người Hàn, chơi SUP, ván chèo đứng, hay đi các nơi, chụp ảnh các kiểu! Nói cho đúng thì cũng không quen thân gì, chẳng qua là ảnh chủ động liên hệ, mình cũng xã giao nói chuyện vài câu. Đã dặn kỹ càng rồi, đám liên hệ với mày là đám chuyên làm trò lưu manh vặt, lưu manh có bài bản, bảo rồi nhưng không nghe. Đến một hôm, xem báo vnexpress thấy ảnh ku Hàn quốc tự chụp đứng trên ván SUP, phía dưới có một con cá mập đang tấn công 😅, ảnh ghép y như thật, rất tinh vi, nếu chưa thấy ảnh gốc e là khó phân biệt. Mình báo cho ảnh biết, ảnh nóng máu lên, report lung tung, đòi kiện cáo các kiểu!

Cái gọi là đám “đưa tin” trên báo chí lá cải ấy, chúng nó la liếm khắp nơi, gặp ai cũng xem như người “thân thiết”, nói năng như “đúng rồi”, dùng chính thông tin thu thập được để chống lại “khổ chủ”, kích động, dùng người này đánh người kia, thọc gậy bánh xe, ném đá giấu tay, không có chuyện tào lao nào là không làm! Cứ như một con điếm ỡm ờ đứng giữa kích cho các “anh” đánh nhau, bản thân chúng nó thì có tin “hot”, chuyện ba xu rẻ tiền để câu view! Ở hội chơi thuyền thì nói chuyện dù lượn, ở hội dù lượn nói chuyện thuyền, có muôn ngàn khuôn mặt khác nhau! Mà sao thiên hạ cứ mãi ngây ngô, không phân biệt được “âm binh” với người thật, việc thật!

thực trạng xh

hực ra, éo bao giờ đi quan tâm những chuyện như thế này, ko quan tâm ai như thế nào, càng ko quan tâm ai đúng ai sai, nhưng xét nên nói cho mọi người cùng hiểu thực trạng chung của XH mình đang sống, vì những chuyện như thế này đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần, mà một ông sếp cũ của chính tui cũng đã “tan hoang” theo cùng cách tương tự. Ai tinh mắt sẽ nhận thấy những biểu hiện, thủ pháp, thủ đoạn giống hệt nhau.

Trong lịch sử phong kiến TQ, VN, đây được gọi là “chiếc lược cái giường”, do một đám “thái giám” chủ mưu, một mặt thì dùng “gái” đánh vào nhu cầu cơ bản của một thằng đàn ông, một mặt thì tâng bốc, xu nịnh, đánh vào nhu cầu tinh thần được cảm thấy mình “xuất chúng”, thậm chí là “xuất trần, xuất thế”. Xưa nay, trung thần, lương tướng bị gian nịnh hãm hại là vô số, mà quốc gia, đế chế sụp đổ vì “chiến lược cái giường” cũng ko ít! 😀

Các bạn xem phim lịch sử, thao túng một vị vua như thế nào thì cuộc sống hiện đại cũng y như thế, chỉ có tinh vi, phức tạp hơn mà thôi! Trước vì công việc phải quen biết một số thể loại “thái giám” này, chả khác gì thằng “ma cô dắt gái” về độ lưu manh, chỉ có là táo tợn hơn vì nó nghĩ rằng mình thông minh, chỉ vài chiêu đơn giản là lừa được vô số người! Những chuyện thế này, giờ len lỏi trong mọi giai tầng, mọi ngóc ngách của XH!

Thế nên các bạn ạ, sống đơn giản, khoẻ mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần, đó ko phải là một “option”, đó là điều bắt buộc (a must). Những thứ lưu manh thì đầy đường, viết một câu Việt văn đơn giản sai tới sai lui, kiểu học sinh cấp 1, mà mở miệng lúc nào cũng “trít học”. Chiêu thức phổ biến xưa giờ là kích động cái “tôi” cá nhân, kích động nhu cầu được thoả mãn, được tôn vinh, được là “một cái gì đó”, một cái gì đó nhảm nhí, không thực!

đa cấp

hững tưởng những hình thức lừa đảo vớ vẩn kiểu “đa cấp” không còn đất sống, nhưng thực ra lại ngày càng lớn mạnh hơn, trở nên lưu manh một cách công khai, trắng trợn. Những chiêu thức “sale – bán hàng” đã phát triển thành những kỷ thuật “tuyên truyền – tẩy não”, được viết thành tài liệu để dạy nhau: phải nói như thế này, động tác phải thế này, biểu cảm phải như thế này, .v.v. thì mới lừa được người khác. Và khi không lừa được thì bắt đầu to mồm chửi bới, có những kiểu Chí Phèo!

Tất cả những hội lưu manh đều có những cách thức thể hiện giống nhau, dù cho là các hội đa cấp, bán thực phẩm chức năng, mua bán bất động sản, các hội bán hàng, quà tặng lừa đảo, các hội lô đề, vé số, các hội đá gà, cá độ, các hội trộm cắp, tiêu thụ xe máy, các hội nghiện game, bài bạc, các hội đĩ điếm, trai bao nhắm vào cộng đồng người nước ngoài, các hội chat sex, mại dâm… thêm cả đám báo chí ba que, ba xu, chưa kể đám nghiện hút, ngáo đá nhưng mặc đồ veste nhìn rất văn minh lịch sự.

Đến khi nào thì mọi người mới tỉnh ngộ ra, những đám lưu mạnh hạ đẳng của xã hội này rất dể nhận biết, chúng nó dạy nhau cùng một thủ đoạn, dùng chung cùng một thứ ngôn ngữ. Thậm chí có những người xuất thân tương đối đàng hoàng cũng mắc vào, kiểu như một khi đã đóng tiền theo hội của Luyện thì cho dù không muốn lưu manh, lừa gạt người khác cũng không được! Đó là vẫn còn tương đối “sạch sẽ”, cặn bã, bệnh hoạn nhất là những loại đĩ điếm trên internet!

Lỗi nằm ở những thành phần có học, xuất thân đàng hoàng nhưng nhắm mắt làm ngơ cho lưu manh lộng hành, lại xem chuyện đó là bình thường! Lỗi là ở những con người mang tiếng “lương thiện” nhưng không tạo dựng được giá trị chung và giữ được niềm tin trong cộng đồng! Lỗi nằm ở hệ thống báo chí, mạng xã hội, a dua, hùa theo cái ác, cái xấu! Nói rộng ra, lỗi ở dân trí quá thấp, ai nói gì cũng tin, ai xúi gì cũng làm, riết trở thành một vũng nước đục cho cái xấu, kẻ ác lợi dụng!

hydrocarbon

hắc lại một số kiến thức hoá học từ thời cấp 3 🙂, các sản phẩm có được từ dầu thô (crude oil). Dầu thô là hỗn hợp của rất nhiều loại hydrocarbon khác nhau: CH4, C2H6, C3H8,…,… cùng các tạp chất khác. Tuỳ theo khối lượng phân tử nặng hay nhẹ mà các hydrocarbon này có nhiệt độ bay hơi khác nhau, tuần tự thu được trong quá trình “lọc dầu” (đúng ra phải gọi là “chưng cất”) như sau:

+ CH4 – methane, C2H6 – ethane, C3H8 – propane, C4H10 – butane: đều ở thể khí dưới điều kiện bình thường, 4 loại này thường dùng làm chất đốt, trực tiếp ở dạng khí (gas) hay ở dạng hoá lỏng LPG.

+ Tiếp theo, các chuỗi C5, C6, C7 nặng hơn chút, ở thể lỏng với nhiệt độ phòng, nhưng rất dễ bay hơi, được sử dụng làm dung môi, nôm na thường gọi là: “xăng thơm”, “xăng công nghiệp”, “xăng Nhật”.

+Từ C8 đến C11 là xăng (gasoline).

+ Từ C12 đến C15 là dầu hoả (kerosene).

+ Từ C16 đến C19 là dầu diesel.

+ Trên C20 là các loại dầu nặng (heavy oil) dùng với động cơ đốt ngoài: lò, nồi hơi, không dùng cho động cơ đốt trong.

+ Cao hơn nữa trong chuỗi hydrocarbon là các loại dầu nhớt bôi trơn (lubricants).

+ Từ C30 trở đi là bắt đầu chuyển sang thể rắn (các loại mỡ, sáp) và cuối cùng là nhựa đường (bitumen).

Chuỗi hydrocarbon càng dài thì phân tử khối càng lớn, càng khó bay hơi & khó bắt cháy hơn, nhưng càng chứa nhiều năng lượng hơn (năng lượng tỉ lệ với khối lượng). Đó là lý do tại sao máy dân dụng thường dùng xăng (dễ cháy, cháy sạch, ít để cặn), nhưng máy công nghiệp thường dùng dầu (khó cháy hơn, nhưng cháy sinh nhiều năng lượng hơn). Cái gọi là “xăng máy bay” JET-A1 thực chất là một loại dầu hoả.

Ai dùng hộp quẹt Zippo (hay bếp, đèn dã ngoại của Coleman) sẽ biết Zippo và Coleman xài một loại xăng riêng rất nhẹ, rất dễ bay hơi và dễ cháy. Zippo được chế tạo để nếu đổ xăng thường là không cháy được. Tuy vậy, muốn Zippo xài được xăng thường cũng không khó, khoan cái lỗ rộng hơn và thay cái bấc to hơn, mục đích là tăng tốc độ bốc hơi của nhiên liệu và khiến nó dể bắt cháy hơn! 🙂

Mỗi loại động cơ đều được thiết kế để chạy với một loại nhiên liệu nào đó, dùng khác đi phần lớn sẽ không chạy được, hoặc chạy được nhưng có nhiều rủi ro. Cái vụ xăng giả này, chính là đánh tráo một phần C8 ~ C11 bằng C5 ~ C7 (hay các loại dung môi tương đương: toluene, xylene, acetone… !?!?), làm cho xăng nhẹ hơn, dễ bắt cháy hơn, khó là ở chỗ kiếm ra được một loại đủ rẻ để làm hàng giả có lời,…,… 😀