vỹ dạ

Bên cầu Chu Tước cỏ hoa,
Ô Y đầu ngõ, bóng tà tịch dương.
Én xưa nhà Tạ, nhà Vương,
Lạc loài đến chốn tầm thường dân gian.

hính là Vỹ Dạ trong thơ Hàn Mạc Tử, giữa sông là cồn Hến (tên chữ là Dã Viên), góc trên phải là xóm vương hầu ngày xưa, một kiểu Ô y hạng – ngõ áo đen: 朱雀橋邊野草花,烏衣巷口夕陽斜。Chu tước kiều biên dã thảo hoa, Ô y hạng khẩu tịch dương tà… Tại sao ngày xưa nét đẹp thành huyền thoại, mà ngày nay tuyệt không còn gì cả!? Gần chỗ cây cầu nhỏ bắc qua là nhà ngoại tôi!

Xuống tí nữa là phủ đệ của Tuy Lý Vương, Tùng Thiện Vương. Góc trái dưới là khách sạn Hương Giang, bên cạnh đó là quán bún bò vẫn thường ăn. Ở giữa phía dưới, căn biệt thự 2 tầng ven sông, chỗ nhiều cây là nhà ông Nguyễn Đắc Xuân, người nhờ viết các chuyện thâm cung bí sử nhà Nguyễn, những kiểu “truyện dưới gầm giường” mà xây được căn nhà 5 tỷ (giá của thời cách hơn 30 năm)…

Sông Hương, người ta cho rằng mấy trăm năm trước, nhờ có giống cỏ “thạch xương bồ” mọc 2 ven bờ phía thượng nguồn làm nước sông có mùi thơm (Lý Bạch: Nhĩ khứ xuyết tiên thảo, Xương bồ hoa tử nhung). Giờ thì nước đục ngầu, bốc mùi, không ai dám tắm! Haiza, chỉ còn là thế giới trong tâm tưởng mà thôi: 我有萬古宅,嵩陽玉女峰。Ngã hữu vạn cổ trạch, Tung dương Ngọc nữ phong…

garmin, 2

uốn gắn cái Garmin đồ cổ từ thời… Hán Cao Tổ lên xe đạp nhưng không tìm mua được thiết bị gắn đúng kiểu, Garmin từ lâu đã chuyển từ dạng gắn slide-in (chuồi vào) sang dạng screw-in (vặn vào), bèn xách cái máy Dremel nhỏ hí hoáy một lúc, tự làm cái đế bằng gỗ có thể tháo rời, cất đi một cách dễ dàng. Khoan 2 lỗ nhỏ trên nắp lưng, bắt vít con Garmin vào, trám keo lại để cho nó vẫn chống thấm nước tốt! Garmin, love it or hate it…

Nhiều khi rất bực với con Garmin, thiếu cái này cái kia, màn hình tí xíu, vẫn còn xài pin AA thay vì Lithium, nhưng về độ bền và chống nước thì không có ai tốt hơn! Quan trọng là có các con số hiển thị ở đó nên luôn đọc được tiến độ. Chiều đem ra đạp thử, thời tiết mát mẻ nên dễ dàng kết thúc 20km dưới 50 phút, tốc độ trung bình đạt 25 kmph mà vẫn đạp thong thả, chưa phải cố gắng lắm! Kaka, mình vẫn còn trẻ lắm, vẫn còn bức tốc được kha khá… 😀

Uletay na kryl’yakh vetra

ến hẹn lại lên, chương trình âm nhạc Nga – Xô cuối tuần… Chỉ là một video clip đẹp với vô số cảnh quan thiên nhiên, công trình nhân tạo ở Nga, trên nền bài hát “Bay đi xa trên đôi cánh gió” – Улетай на крыльях ветра, nhạc phim “Hoàng tử Igor”, 1969. Không cần xem phim gốc, chỉ cần nghe những dấu vết ngũ cung trong bản nhạc này cũng có thể từ từ lần mò hiểu ra được, có một nửa dòng máu Viking trong cái gọi là người Nga ngày nay, và chữ “Rus” nguyên gốc đơn giản có nghĩa là: “người chèo thuyền”…

vovan & lexus

gày xưa, các ông vua thường có mấy thằng hề đi kèm, không phải chỉ để diễn trò vui, mà còn để làm những chuyện nghiêm túc theo một cách ít chính thống hơn. Nhưng “thằng hề” ngày nay, Vovan & Lexus, làm nhiều trò “chơi khăm” khá là… “siêu”, từ Eton John tới Greta Thunberg, từ Ben Wallace tới John McCain, vô số người là nạn nhân của cặp đôi này, đơn giản chỉ bằng vài thủ đoạn gọi điện mạo danh (thường có sử dụng deepfake) và lừa họ nói ra khá nhiều thông tin thật. Vovan & Lexus nhiều lần bị phương Tây cáo buộc “lừa gạt với ý đồ chính trị”.

Nhìn từ một góc độ khác, Vovan & Lexus chính là cặp đôi “phản diện”, chữ “phản” ở đây chính là giúp con người ta “phản tỉnh, phản biện”, tự nhìn lại bản thân: phải chăng những điều ta biết là thật, để thấy rằng với truyền thông hiện đại, nhất là ở những nơi dân trí kém như VN, cái “biết” của con người ta nó “nhảm nhí và tào lao” như thế nào, để thấy rằng muốn lung lạc cộng đồng dễ như thế nào. Ở một thời đại mà sự giả dối còn bóng bẩy, hào nhoáng hơn sự thật, một nền văn hoá chả có tí tẹo nội hàm nào bên trong sẽ dễ bị lũng đoạn, thao túng như thế nào!

biking, 1

ăm giờ 30 phút sáng, dắt xe ra đường, bắt đầu chương trình đạp xe 20km mỗi buổi sáng, đã chớm thấy gió mùa đông bắc tràn về, cảm giác mát lạnh, hít căng lồng ngực, thật sảng khoái! Trong một suy nghĩ khác: thời buổi có rất nhiều gương và máy chụp hình nhưng có rất ít sự tự phản ánh, tự nhận thức… chỉ có thể là một thời đại hắc ám!

song of the volga boatmen

ến hẹn lại lên, cuối tuần mới có thời gian để lên Face… tiếp tục chương trình âm nhạc Nga – Xô! 🙂 Khi nhỏ, đã xem bức tranh rất nổi tiếng của Ilya Repin: Người kéo thuyền trên sông Volga, rất đẹp, rất chi tiết, trong một tập sách ảnh siêu đẹp ở nhà! Và cũng đã nghe phần nhạc, qua lời Việt của Nhạc sĩ Phạm Duy, nhưng thú thật, không ấn tượng cho lắm, cho đến sau này nghe nguyên bản tiếng Nga, là một bài dân ca cổ, xưa cũ và lâu đời, dữ dội và hoành tráng, như chính lịch sử, văn hoá nước Nga vậy!

Volga, con sông dài hơn 3500km, ngày nay, cùng với hệ thống kênh đào, nối liền Nam – Bắc nước Nga, có thể thông từ biển Baltic xuống tận biển Đen. Ngay từ ngày xưa là tuyến đường thuỷ nội địa quan trọng, giúp hàng hoá lưu thông, điều phối lực lượng, lúc thì xuôi Nam, khi thì ngược Bắc! Ngay từ thời Sa-hoàng Peter-the-great, các tàu chiến đóng ở trên sông, thường phải được kéo qua các vùng nước cạn, ra ngoài cửa sông rồi mới lắp súng và chất đầy tải… nên từ đó xuất hiện nghề kéo thuyền trên sông Volga.

more biking

Bật cười ha hả một tràng,
Cuối đường sân hận, rõ ràng là không!

ình chụp và up lên trực tiếp từ điện thoại, chưa qua xử lý, thay đổi gì! Cuối tuần tranh thủ đạp giãn gân cốt vài vòng, thời tiết vào “thu”, mưa nhẹ thật thư thái, dễ chịu! 🙂

prekrasnoe daleko

hương trình âm nhạc Xô-viết cuối tuần. Chuyện cổ tích của các nước phương Tây thường bắt đầu như thế này: Ngày xửa, ngày xưa, đã có một xxx…, còn chuyện cổ tích Liên Xô lại thường bắt đầu như thế này: Đến một ngày, trong tương lai, sẽ có một yyy… 😃

Nhạc phim thiếu nhi Tương lai xa xôi tuyệt vời, 1983, bài ca thật tuyệt, trong trẻo, thanh thoát, bay bổng, đã được dịch ra vô số ngôn ngữ khác nhau. Phim và nhạc cho trẻ con, nhưng người lớn nghe sẽ biết “Tương lai xa xôi tuyệt vời” chính là bài ca nói về quá khứ!

timur và đồng đội

imur và đồng đội, tác phẩm ưa thích lúc còn là một cậu bé… tiểu thuyết khởi thảo năm 1939 và phát hành năm 1940, thật trùng hợp là ngay trước thềm chiến tranh thế giới lần 2. Một “hội kín” của những cậu bé 13, 14 tuổi, chuyên làm những việc tốt trong vùng, giúp đỡ người già, người khốn khó, đấu tranh chống lại các phần tử lưu manh. Dần dà hình thành nên một “tổ chức”, tổng hành dinh (Stavka – nghĩa đen là “cái lều”, “hành” (di động) dinh”, sở chỉ huy trong các chiến dịch quân sự) đặt trên một cái gác xép, có hệ thống quan sát và đường dây điện thoại tự thiết kế riêng để huy động, điều phối lực lượng lúc cần!

Truyện phát hành dưới dạng kịch nói qua sóng radio, tinh thần của nó đã góp phần huy động hàng triệu thiếu niên nhỏ tuổi tham gia các công việc có ích trong vùng, để người lớn nhập ngũ chống Phát – xít. Có thể một số người cho rằng văn học Xô – viết có phần giáo điều, những tôi lại thấy khác. Qua cuốn sách này để hiểu thêm về văn hoá và tâm hồn Nga, hiểu tại sao một đất nước chỉ có 85 đàn ông trên 100 phụ nữ, vì đàn ông họ làm quá nhiều việc khó khăn, điên rồ, liều lĩnh! Không như ở cái xứ Vịt kia, dư dôi ra đến gần 115 đàn ông trên 100 phụ nữ, suốt ngày chỉ có ăn nhậu, bolero và làm mấy cái trò lưu manh lặt vặt! 😢