điện báo

Post cho một số bạn trẻ bây giờ hiểu “điện tín – điện báo” là cái gì, chứ không lại bảo: “Telegram là phần mềm gởi tin nhắn, Telegraph là tên của một tờ báo của Anh…” Nhớ những năm 198x, bà mẹ tôi đi học Bác sĩ chuyên khoa 1 ở Hà Nội, lâu lâu vẫn gởi điện báo về nhà, cái loại chữ “telex” mà đứa con nít như tôi lúc đó, dù đã biết đọc, vẫn không cách nào đoán ra được nghĩa là gì! Ban đầu là có người cầm ma-níp (manipulator) gõ mã Morse tic tè, tic tè…

Về sau được tự động hoá bằng máy, đầu gởi gõ trực tiếp ABC (máy tự động chuyển thành mã Morse), ở đầu nhận tự động chuyển ngược thành ký tự ABC và in ra trên một cuộn giấy thông qua một cái “máy đánh chữ” (như trong hình). Sau đó người ta xé đoạn băng giấy đó ra, dán thành nhiều hàng lên một tờ giấy và đi phát cho người nhận! Tiếc là không còn tìm được hình minh hoạ nào bằng tiếng Việt có mã telex (nguồn gốc của kiểu gõ telex trên máy tính ngày nay).

altai

Liên Xô là nước vận hành mạng điện thoại di động đầu tiên trên thế giới, cỡ 1961, và đến 1965 thì phủ sóng trên hầu hết các thành phố lớn. Hệ thống Altai còn được dùng cho đến tận ngày nay, nhất là ở các vùng sâu vùng xa. Có nhiều hình thức khác nhau, có những thiết bị chỉ nhỏ vừa lòng bàn tay, nhưng thiết bị chuẩn to bằng cái valy nhỏ, nặng 3kg và có tầm liên lạc khoảng 80km. Hơn 10 năm sau nữa thì hệ thống mobile phone đầu tiên mới ra đời ở phương Tây! Phải dùng đúng chữ là “mobile phone” chứ không phải “cell phone”, vì nó không có cell, không dùng trạm tiếp sóng, chỉ có tổng đài để chuyển mạch! Đây không được xem là công nghệ được bảo vệ, giới quân sự Nga không quan tâm vì nó không bảo mật, chỉ nên dùng trong các tình huống khẩn cấp! Lý do vẫn được dùng đến ngày nay là vì… cần bao nhiêu trạm tiếp sóng GSM để bao phủ được diện tích nước Nga!?

Đáng chú ý vì từ sớm, 195x… đã có ý tưởng về một thiết bị liên lạc phục vụ xã hội dân sự, kết nối cá nhân với cá nhân, dù chưa có tính năng bảo mật (GSM ngày nay cũng không phải đã bảo mật hoàn toàn). Hơn nữa là tầm liên lạc khá rộng, phù hợp với các hoạt động dã ngoại, các hành trình trong tự nhiên hoang dã. Đương nhiên so với ngày nay, khối lượng 3kg là vấn đề phải suy nghĩ, nhưng không phải ở đâu, các trạm tiếp sóng GSM cũng có thể vươn tới! Nhớ lại cách đây hơn 30 năm, mỗi lần nhận gởi điện tín Telex (các bạn trẻ bây giờ chắc không còn biết Telex là cái gì) là phải đếm từng chữ, thông điệp viết ra phải suy nghĩ kỹ, đắn đo từng chữ! Thế nên thông tin nó… quý giá! Chúng ta đang sống trong một thời đại… dư thừa thông tin, thừa đến mức “lộng giả thành chân, trắng đen lẫn lộn”, thông tin càng nhiều thì tâm hồn con người càng hỗn loạn, “vô minh” mà thôi!

trung đoàn tiêm kích

Coi nhiều đến độ học được một chút ngôn ngữ luôn, phim ảnh Nga – Xô-viết có mấy từ rất dễ nhận biết, 2 từ thường được nghe thấy nhiều nhất là: Davai (давай, let’s go) – đi thôi, và Zamnoy (За мной, follow me) – theo tôi! Haiza, những dân tộc không biết ngừng nghỉ… đôi khi cũng thật đáng sợ! Bộ phim truyền hình 24 tập khá kinh điển: Trung đoàn tiêm kích, đã có phụ đề tiếng Việt!

phương trình vi phân

Máy tính ống nước, dùng để giải phương trình vi phân, phát minh bởi Vladimir Lukyanov ở Liên Xô năm 1936, được dùng mãi cho đến cuối những năm 80, dùng để tính toán xây dựng vô số công trình kênh đào, hầm mỏ, đường sắt, và nhiều bài toán thực tế khác! Nguyên tắc khá đơn giản, là tập hợp các ống thuỷ tinh chứa nước thông với một ống chính (biểu diễn hàm ẩn). Các ống này có thể cố định, hoặc di động, thông với ống chính qua những valve lưu lượng có thể điều chỉnh được! Nước được đổ vào các ống theo những mức định trước, sau đó họ mở đồng loạt các van và di chuyển các ống di động, mực nước trong ống chính biến thiên và được ghi lại trên một cuộn giấy xoay, đó chính là nghiệm phương trình!

Đến ngày nay, chắc chúng ta không ai có thể nhớ nổi phương trình vi phân là cái gì, bây giờ không nhớ và tôi dám chắc là đa số cũng như tôi ngày xưa, cũng loay hoay thời gian dài mà vẫn không hiểu: phương trình vi phân nó thực sự là cái gì!? Chính là nhờ nhìn vào cái máy tính analog này mà thực ra mọi chuyện trở nên rõ ràng: mây bay, nước chảy, gió thổi chính là phương trình vi phân! Và việc học toán ở VN không gây được hiệu ứng tích cực, đơn giản vì các ông ấy loay hoay với các công thức, biểu tượng, các ký tự chết mà quên mất rằng bản chất vấn đề nằm trong những vận động thực của cuộc sống, phải đưa thật nhiều ví dụ ứng dụng thực tế, ví dụ về tính tương tự trong thế giới thực thì học sinh mới nắm được nội hàm của vấn đề!

Nói về phương pháp sư phạm, học sinh cấp 1 khó hình dung hệ đếm, nhưng nói với nó 3, 5 cây kẹo, là sẽ hiểu! Học sinh cấp 2 nói về phân số rất khó hiểu, nhưng bảo cầm can đi mua 3 lít rưỡi dầu là nó hiểu! Học sinh cấp 3 có thể không hiểu về vi tích phân, nhưng biểu diễn diện tích hình, thể tích khối là nó sẽ hiểu! Sinh viên ĐH có thể không hiểu chuỗi số, nhưng đưa ví dụ về mortgage calculator – vay nợ và tính lời, gộp vốn và gộp lãi là chúng nó sẽ hiểu! Toán cấp 3 là tính vận tốc rơi tự do của vật, bỏ qua sức cản không khí! Toán ĐH là tính tốc độ rơi tự do của vật, kèm theo sức cản không khí (chính là phương trình vi phân). Toán sau ĐH là tính sức cản không khí ở những tầng khác nhau của khí quyển, chính là điều khiển tên lửa, cứ phải trực quan cụ thể như thế mới dễ hiểu!

Cũng như môn Văn giờ gọi là “Ngữ văn” vậy (học theo TQ), là cách gọi chính xác, học sinh cấp 2, 3 thì chưa thể hiểu văn học nghiêm chỉnh, làm sao chúng nó hiểu được chiều sâu của “Chiến tranh và hoà bình”, chẳng qua là mượn một số bài “Văn” để học về ngôn ngữ, và thông qua kỹ năng ngôn ngữ để tiếp cận “Văn học”. Cũng tương tự như vậy cho các môn khác, dạy theo kiểu trừu tượng, toàn công thức chết hại vô cùng, không những học sinh không hiểu nó đang học cái gì, mà còn làm mất đi hứng thú với môn học. Chuyện này vì một vài lần đi làm gia sư (bất đắc dĩ) nên tôi hiểu rất rõ, đám nhóc giờ chúng nó chỉ tụng công thức, vì “cô bảo thế, như cô mới đúng”, chứ chúng nó hoàn toàn không có hứng thú với chuyện học, không có sự tò mò tìm hiểu về thế giới xung quanh!

mã tộc

Tưởng tượng một ngày kia, WW3 – thế chiến lần thứ 3 nổ ra, nhân loại có lẽ sẽ bị chia thành 2 phe: “thuỷ tộc” (水族) và “mã tộc” (马族)… Thuỷ tộc đương nhiên mạnh về thuyền, sở hữu cả hơn 10 chiếc tàu sân bay, thỉnh thoảng cũng nhảy lên đánh bộ. Còn Mã tộc đương nhiên mạnh về ngựa, chiến xa có hàng chục ngàn cỗ, nhưng cần thuỷ chiến cũng không phải là tệ!

Thuỷ tộc mềm dẻo như nước, lấy lòng tham của con người, lấy kinh tế thị trường và chủ nghĩa tiêu dùng hàng hoá vô tội vạ làm ý tưởng chủ đạo. Còn Mã tộc cứng rắn như sắt, nhiều lần thực hiện biến pháp cải cách xã hội, nỗ lực cứu lấy tâm hồn và hạn chế lòng tham của con người! Đáng lo ngại nhất vẫn chỉ là cái xứ sở: bộ khôn bằng ngựa, thuỷ khôn bằng thuyền kia mà thôi…

Katya

Tiếp tục chương trình âm nhạc Nga – Xô-viết, bài ca: Cô gái cossack mắt đen: và từ độ ấy, mỗi lần phi ngựa trên thảo nguyên, tôi lại thầm nhắc tên em, Katya, Katya, và dù bây giờ đã ở bên người yêu mới, nhưng thật ngu ngốc tôi ơi, từ sâu thẳm bên trong vẫn không quên được em…

Tính cách Nga, được cái là thật, có gì nói nấy, họ nhìn thực tế như nó là thế, và đôi khi là hài hước một cách chua cay, tàn nhẫn! Đây chính là thứ “nhạc” của dân tộc trên lưng ngựa… trôi chảy, sống động, không như ở cái xứ nhiệt đới nào đó, toàn loại “nhẽo”, chảy nước, thảm hại!

cá vàng

Đọc thấy cái này lâu rồi, giờ post lại vẫn thấy buồn cười, trông người mà ngẫm đến ta, cũng chả khác nhau mấy! Ông lão đánh cá trên sông Dniepr kéo lưới được một con cá vàng! Cá xin tha mạng bằng một điều ước!

Ông lão không ngần ngại bộc bạch: Tôi muốn trước khi chết được thấy Ukraine thành nước dân chủ, giàu mạnh, các chính trị gia không ăn cắp và diễn hài nữa – Nói mịa là ông muốn bất tử đi – con cá khinh bỉ ngắt lời!

mèo, 2

Mới hơn 2 tháng tuổi nhưng đã nặng gần 2kg… chỉ biết ăn, ngủ và phá… Tuổi đang lớn nên cái đầu thì bé tí, chân tay thì dài lòng khòng, tỷ lệ cơ thể không cân đối và đặc biệt vụng về, chạy đâu vấp đó, va chân, cộp đầu mãi… Có đầy đủ đặc điểm của một đứa trẻ đang lớn:

Đang chạy nhảy, quậy phá tưng bừng, nhưng quay lưng cái nhìn lại là thấy đã nằm ngủ tự bao giờ, nằm ngửa đưa 4 vó lên trời ngủ không biết trời trăng gì luôn! Té từ trên bàn xuống thì đập lưng nghe cái bịch, không có phản xạ xoay chân xuống trước của mèo vì béo quá!

dịch, 1

Ta nói ngày xưa Hán-tự, chữ nghĩa khó khăn, điều kiện học không có, không giỏi thì cũng chả phải chuyện lạ! Nhưng ngày nay, tiếng Anh dễ hơn nhiều, tư liệu học tập vô tận, mà rồi cũng y như thế! Nên chỉ có thể trách bản thân hời hợt, không có “công phu” gì thôi! Đọc văn bản tiếng Việt nào mà giọng văn kiểu ngọng líu ngọng lo là em không đọc tiếp! Nó nhiều nhan nhản, đến mức lâu lắm rồi em không buồn nói, mấy hôm phải buổi nóng trời, ngứa mồm, đưa một vài ví dụ. Chú thích cho mấy cái ảnh dưới:

1. Fighter, vừa có nghĩa là chiến binh, vừa có nghĩa là phi cơ tiêm kích, cái này chắc là do người dịch, chứ dịch tự động như Google translate chắc chắn thông minh hơn.

2. Rocket-propelled grenade, dấu ‘-‘ rất quan trọng, là “lựu đạn phóng bởi tên lửa”, chứ không phải “lựu đạn phóng tên lửa”, đảo ngược chủ thể! Nôm na chính là B40, B41, etc…

3. “Khí động học kiểu vịt”: cái này thì phải có công phu “đoán mò” rất siêu mới lần ra được, dịch từ cụm từ “aerodynamic canard-wing”. Chữ “canard” nguyên gốc từ tiếng Pháp, nghĩa là con “vịt thịt” (vịt làm thức ăn, nghĩa phái sinh chính là: “tin vịt, tin ba láp”), nghĩa trong ngành hàng không là cánh phụ, nhỏ của vật thể bay! Vì không hiểu nên người dịch đã phát minh ra một ngành học hoàn toàn mới: Khí động học kiểu vịt! Haiza, báo với chả chí, đúng nghĩa là vịt! Rồi lại như Aziz Nesin: tại cái xứ sở nhiều ruồi quá!

pavel belov

Pavel Belov, vị tướng Nga rất nổi tiếng trong WW2, nói theo ngôn ngữ ngày nay là liên tục lên bảng tin chiến sự nóng hàng ngày của Phát-xít Đức, tư lệnh một quân đoàn kỵ binh Nga… Vâng, chính là hành quân và đánh nhau bằng ngựa, giữa một thời đại đã cơ giới hoá cao độ, xe tăng, máy bay không thiếu thứ gì, mà vị tướng Nga người Đức ngưỡng mộ nhất lại là kỵ binh!

Belov có những chiến dịch kéo dài cả nửa năm sau lưng quân Đức, ngựa có thể đi được những địa hình băng tuyết, núi non mà xe tăng không đi được! Lương thực thì dựa vào dân, vũ khí thì máy bay thả dù xuống, ông ta làm cho người Đức mất ăn mất ngủ! Cái hay của người Nga là họ vận động thực tế, chứ không có “mất internet tức là mất nhận thức về thực tại”!

bolshevik

Sau khi Sa-hoàng Peter-3 chết, có người mạo danh, lan truyền tin đồn rằng mình chính là Peter-3 còn sống, đó là Yemelyan Pugachev, người đã nổi dậy chống lại chính quyền nữ hoàng Catherine-2. Sau khi Sa hoàng Alexander-1 chết cũng vậy, lại có tin đồn rằng ông ta thực ra chưa chết, mà chỉ đi tu dưới cái tên mới Feodor Kuzmich. Suốt thời phong kiến, gần như lúc nào cũng có tin đồn như thế, để người ta nghi ngờ tính “chính danh, chính thống” của người cầm quyền kế nhiệm!

Gần đây phương Tây lan truyền tin đồn Putin thật đã chết rồi, ở đó chỉ là người đóng thế thôi! Mấy cái mánh mẹo lặt vặt thiểu năng, suốt từ thời Trung Cổ cứ làm hoài, người ta thuộc luôn bài, nói xàm xàm nhưng vẫn có người tin, dân trí là như thế đó! Nên “dân chủ” phương Tây có tốt không? Đương nhiên là tốt chứ, có điều… chỉ tốt với phương Tây mà thôi! Đừng quên 2tr người VN đã chết vì bom đạn Mỹ! Chú thích: là bức tranh “Bolshevik” của hoạ sĩ Nga Boris Kustodiev!

cừu đen

Chương trình phim ảnh cuối tuần… Tháng 6, 1941, nước Đức Phát-xít tiến hành chiến dịch Barbarossa đưa quân vào lãnh thổ Xô-Viết, quân đội Liên Xô thiếu chuẩn bị, nhanh chóng gặp nhiều thất bại và liên tục buộc phải rút lui, lần lượt phải bỏ cả Kiev, bỏ Kharkov (Ukraine bây giờ)… một trại giam được lệnh sơ tán về tuyến sau.

Trong trại toàn thành phần bất hảo, như người ta thường nói, các con “cừu đen” giữa bầy cừu trắng! Trong khung cảnh hỗn loạn của chiến tranh, một số tù nhân vượt ngục, họ bị kẹp giữa 2 bên: một bên là NKVD truy lùng tội phạm, và bên kia là quân Đức xâm lược! Những “cừu đen” này sẽ hành động như thế nào trước thời cuộc!?

tháng sáu

Chào tháng 6 với khúc nhạc cổ điển Nga – Pyotr Tchaikovsky: Barcarolle – Chèo thuyền, 1 phần trong tác phẩm 4 mùa, 12 khúc nhạc ứng với 12 tháng của năm: Thuyền ai trôi xuôi dòng sông tháng Sáu nhấp nhô cánh buồm. Cánh buồm gió xuôi, mái chèo lướt vui. Một bờ sông xanh, một vùng mây trắng lững lơ cuối trời…

Bến sông nắng ngời, bóng cây bóng người, gió rung khóm lau nghe như bài hát yêu đời… Tình yêu của tôi trào dâng như nước nguồn đang cuốn về, thuyền trôi xuôi nhé… Dòng sông êm trôi thuyền ai nhẹ lướt gió căng cánh buồm, bến đang nhớ thuyền, bến đang ngóng đợi, đến đây với tôi cánh buồm đỏ thắm xa vời!

toán

Nối tiếp post trước, minh hoạ bằng một screenshot – chụp màn hình. Đến tận bây giờ vẫn còn xài khá nhiều toán, không phải là Toán cao cấp (vi phân, tích phân, đạo hàm, xác suất thống kê, etc…) mà chủ yếu là Toán rời rạc (discrete mathematics) và Thuật toán, thuật giải, thêm một chút Hình, Số và Xác suất thống kê… Chính là vì mấy cái này nên code vẫn còn có vài niềm vui, ngoài những chuyện debug phức tạp, nhức đầu, mệt mỏi và vô số những công việc… trâu bò khác!

Ở một góc nhìn khác, có thể… nhìn code đoán tuổi! Những người viết mã thành khối 80 cột như tôi có nguyên nhân sâu xa từ cái thời còn trên x86 và DOS, lúc đó màn hình text có kích thước 16 (dòng) x 80 (cột), còn màn hình thời bây giờ viết đến 160 cột có khi vẫn chưa xuống hàng! Đến tận giờ tôi vẫn cho rằng bắt đầu từ tầng thấp – low level là một điều nên làm, phần lớn coder bây giờ cái gì cũng biết, công nghệ nào cũng rành, chỉ một điều là không… rành code!

toán cao cấp

Bài hay, ít nhất cũng nên nói cho đám ngu biết nó ngu chỗ nào, qua đó cũng cho thấy sự thảm hại, vô phương của giáo dục VN hiện tại! Nhớ hồi hơn 20 năm trước, lúc nào đạp xe đi học về cũng ghé quầy sách ngoại văn của Fahasa góc gần Sở thú Sài Gòn, tìm mua mấy cuốn Vi tích phân, và sách Tin học, sách tiếng Anh, bán sale… đồng giá 50K / quyển! Kiến thức thì cũng tương tự Toán cao cấp như ở Việt Nam thôi! Nhưng rất khác ở chỗ: sách có hàng ngàn ví dụ về cách áp dụng thực tế, rất sinh động, trực quan, kèm theo rất nhiều hình vẽ, ảnh minh hoạ đẹp!

Đến tận bây giờ, nhớ lại, tôi vẫn còn cảm thấy niềm vui khi hiểu được những ví dụ thực tế trình bày trong những cuốn đó! Một ví dụ: trong nội chiến nước Mỹ, đã dùng khẩu súng cối cỡ nòng 330 mm (chèn cái hình thực của khẩu súng, gián tiếp học Lịch sử), lực bắn như thế này, khối lượng đạn chừng đó, tính khoảng cách bắn xa nhất (áp dụng thực tế của phương trình parabol). Nghĩ mà buồn cho “kinh tế” Việt, toàn “đầu cơ, lướt sóng”, buôn “nước bọt” và “vịt giời” chứ có nghiên cứu, chế tạo và sản xuất gì đâu, nên cảm thấy Toán nó thừa!

propaganda

Một thoáng tưởng nhớ đến Dmitri Hvorostovsky, nghệ sĩ nhân dân Liên bang Nga, một baritone cổ điển hàng đầu của nước Nga, một giọng ca mang đầy chất nam tính, với một bài hát cũng rất nam tính, nhạc nền bộ phim: Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân huyền thoại:Anh xin dù một lần thôi, Buồn ơi, từ giã tạm thời hồn anh. Để rồi như đám mây xanh, Sẽ bay về mái nhà lành của ta. Từ đây bay thẳng về nhà! Bờ ơi, xin hãy hiện ra, Dẫu là một thoáng đường xa mỏng mờ. Bờ ơi, hiền dịu đợi chờ, Giá mà bơi được bây giờ thì hay. Giá mà bơi được đến mày…

Đám CS “ngu ngốc”, “nhồi sọ” dân chúng bằng cái loa phường, phải thông minh như TB kìa, phải phát minh ra băng đĩa, internet, để con đen tự mua về, tự chìm trong một đống cxx, rồi tự cho rằng mình hiểu biết, như thế mới là tuyên truyền chuyên nghiệp! Nên mới nói, thông tin chưa phải là kiến thức, âm thanh chưa phải là âm nhạc, phương tiện càng hiện đại thì sự u mê của tâm hồn càng lớn, cứ nhìn MXH tràn ngập những thể loại “cẩu lương”, “cẩu tiếu” bây giờ là rõ! Chú thích, cẩu lương: lương thực cho chó, cẩu tiếu: kiểu khôi hài cũng dành cho chó!

troika

Chương trình âm nhạc cuối tuần, bài dân ca Nga – Troika… là loại xe tam mã đặc trưng của người Nga, do 3 ngựa kéo, chúng được huấn luyện để con ở giữa chạy nước kiệu và 2 con 2 bên chạy nước đại, cấu hình này giúp xe chạy nhanh nhưng vẫn giữ được độ ổn định. Kiểu thắng ngựa này là đặc trưng riêng của Nga, không nơi đâu khác có!

Nên từ đó, từ “troika” mang một nghĩa phái sinh mới, là một “bộ 3” được thiết kế chuyên biệt để phối hợp, làm việc chung với nhau, để cùng “kéo” một “cỗ xe”, ví dụ như “European troika”… Thường không thích nghe Ivan Rebroff lắm, nhưng trong bài này cũng thật tuyệt, nhất là đoạn cuối, xuống thấp như một oktavist thực thụ!

nhạc vs. nhẽo

C hương trình âm nhạc cuối tuần, về nhạc Nga – Liên Xô, phần lớn người Việt chỉ biết một vài bài kiểu như: Đào vừa ra hoa, người ta mới kêu là hoa đào, mấy em làm đêm, người ta cũng kêu là đào, mà không biết rằng, một dân tộc mạnh mẽ, sinh động là họ sẽ có những loại âm “nhạc” đích thực, éo phải những kiểu “nhẽo” như ở cái xứ Vịt: Anh rót cho khéo nhé, kẻo lầm vào nhà tôi, nhà tôi ở cuối chân đồi, có giàn thiên lý… Nghĩ đi nghĩ lại chẳng thế éo nào mà hiểu được, người ta tới ấn vào tay mày khẩu súng, bảo bắn vào nhà mày đi, ấy thế mà vẫn có thể làm được!

Trong một thời cuộc biến động dữ dội, không phải ai cũng có đủ sức mạnh nội tại để có thể lựa chọn cho mình một lập trường, chuyện đó có thể hiểu được! Và sâu xa hơn, quan điểm mỗi người một khác, anh có quyền có suy nghĩ khác biệt, chuyện đó hoàn toàn cũng có thể hiểu được! Chuyện tự bắn vào nhà mình có thể rồi cũng sẽ tha thứ được, nhưng chuyện không tha thứ được chính là đẻ ra một thứ “nhẽo” dở thúi, bệnh hoạn, tào lao như thế, tự đùn ra một đống c… gọi là bolero rồi còn ngồi đó tự bốc thơm, tự huyễn hoặc, tự hoang tưởng mình là một cái gì đó!

crimea

Suốt mấy thế kỷ vừa qua, Nga và Anh có một vài khúc mắc dai dẳng, dẫn đến một sự đối đầu trường kỳ Nga – Anh và tiếp theo đó là Nga – Mỹ, những khúc mắc này đều là do lịch sử để lại! Nó không thường trực nhưng vẫn luôn ngấm ngầm tồn tại, như vụ đánh nhau của cổ động viên bóng đá – hooligan Nga – Anh tại Pháp, Euro 2016: vài trăm “tay đấm lực lưỡng” Nga được “tổ chức tốt” đã “tấn công” hàng ngàn cổ động viên Anh. Nước Anh có vị trí địa lý đặc biệt, vừa là đảo quốc, vừa có lực lượng hải quân hùng mạnh, không chịu cảnh “sông liền sông, núi liền núi” nên trong các vấn đề “lục địa”, quan điểm của họ luôn cứng rắn (vì có phải chịu đe doạ trực tiếp đâu mà không cứng?) Trở lại với thế kỷ 19, Đế chế Ottoman bước vào giai đoạn suy tàn, được gọi là “Bệnh nhân của châu Âu”.

Tương tự như cách người ta gọi “Đông Á bệnh phu” vậy, một sự suy tàn chậm, nhưng chắc chắn, khó lòng cứu vãn! Điều này cả châu Âu đều thấy rõ, và họ không muốn Nga nhân cơ hội đó mà bành trướng, làm mất cân bằng cân bằng ở châu Âu. Tại trận hải chiến Sinop, đô đốc Pavel Nakhimov đại phá hạm đội Ottoman! Điều đáng nói đây là trận hải chiến đầu tiên sử dụng đạn “trái phá”, loại đạn “nổ 2 lần” chứ không đơn giản chỉ là một quả cầu sắt như trước, gần như toàn bộ hạm đội Ottoman chìm sạch, và cũng từ đây khép lại thời đại của tàu buồm vỏ gỗ! Nhưng đó cũng là trận thắng sau cùng của đô đốc Nakhimov, chỉ một năm sau đó, Liên minh Anh, Pháp và Thổ, bất chấp sự khác biệt về tôn giáo, về “ý thức hệ”, đã bắt tay với nhau chống lại Nga và đổ 180K quân vào Crimea!

Châu Âu hiểu rằng, dù họ ghét Thổ, họ buộc phải giúp Thổ, nếu không cái thế vạc 3 chân này sẽ đổ! Bài học Napoleon vẫn còn đó, Liên minh Anh-Pháp-Thổ không dại dột tiến sâu vào lãnh thổ Nga, họ chỉ đặt mục tiêu chiếm đóng Crimea! Liên quân 3 nước phải mất đến một năm vây hãm ròng rã mới chiếm được Sevastopol, mất tròn một năm mới đi được… 60km! Phòng thủ bởi đô đốc Nakhimov, người vừa là đô đốc, vừa là thị trưởng thành phố! Phía Nga dù ít người hơn nhiều, đã tổ chức phòng thủ kiên cường, đô đốc Nakhimov và các sĩ quan cấp cao đều tử trận. Cả 2 bên Nga và Liên minh đều kiệt quệ trong cuộc chiến này, chưa bao giờ lại có nhiều người chết như vậy! Chưa bao giờ máu đã đổ nhiều đến như vậy, với sự xuất hiện của các loại súng, đạn, khí tài chiến tranh mới!

Tính toàn cuộc chiến, phía Nga thiệt hại đến 450K binh sĩ, phía Liên minh không ít hơn 220K. Sau trận chiến này, nước Nga phải đóng cửa suy nghĩ, phải cải cách hành chính, phải đổi mới tư duy, thay đổi xã hội và công nghệ để có thể trở nên mạnh hơn! Một dịp khác của lịch sử khi người Anh lại can thiệp vào chuyện nội bộ của nước Nga, đó là sau CMT10, liên minh các nước đổ vũ khí cho Bạch vệ chống lại Hồng quân, một lần nữa cũng qua đường Crimea! Rồi đến Thế chiến 2, Crimea lại trở thành vùng đất đẫm máu đối đầu Xô – Đức, hàng trăm ngàn lính thiệt mạng! Nên trong vấn đề Crimea và Donbass, người Nga đã, đang và sẽ luôn cứng rắn! Cái dấu vết lịch sử nhiều lần Tây Âu can thiệp vào chuyện “sân nhà” của nước Nga vẫn còn đó, không phải chỉ một mà nhiều lần!

xe điện

Và nhớ tiếng leng keng tàu sớm khuya,
Hướng ra Đống Đa, Cầu Giấy…

Trước là người Pháp xây những tuyến tàu điện (tram) đầu tiên, những toa xe chạy bằng điện trên đường ray sắt cố định, sau là xe điện (trolleybus), cũng chạy bằng điện nhưng chạy trực tiếp trên đường nhựa, không cần ray, xây dựng theo mô hình của Liên Xô! Mà thực ra hầu hết các đô thị lớn ở châu Âu, từ cả trăm năm trước đều phổ biến cả 2 loại: tram & trolleybus. Nhiều người sẽ đặt câu hỏi rằng, tại sao lại dùng điện, hơn trăm năm trước vấn đề môi trường đâu có cấp thiết như bây giờ!? Công nghệ điện được chọn, đơn giản vì nó… vừa kinh tế, vừa bền!

Xe điện có chi phí bảo trì thấp hơn xe động cơ nổ nhiều lần, và cũng bền hơn nhiều lần! Chính những rung động của động cơ nổ làm xe kém bền, như một chiếc buýt ở SG chạy 4, 5 năm là xe đã muốn nát (vì chạy cả chục tiếng mỗi ngày, liên tục không có mấy ngày nghỉ), còn nếu là xe điện, cộng với bảo trì tốt thì có thể bền đến vài chục năm! Từ xưa, rất ít nước chọn làm hệ thống xe buýt động cơ nổ trên quy mô lớn! Ngày nay, về khoản pin vẫn cần phải cải tiến, chứ xu thế xe điện là tất yếu!