prepaid

Cafe buổi sáng, có lần tôi hỏi cô nhân viên bán hàng, với tụi em thì hình thức thanh toán nào là nhanh nhất, cô ấy trả lời: tiền mặt! Không khó hiểu vì sao tiền mặt lại là phương thức nhanh chóng, tiện lợi nhất. Đầu tiên là các ứng dụng thanh toán trực tuyến qua ngân hàng quá mất thời gian, lề mề nhiều bước, đăng nhập, mã QR, mã OTP, etc… Còn các loại thẻ thông minh – smart-card hay Apple pay, Garmin pay… thì lại không tương thích với phần cứng, phần mềm thu ngân cũ, cần thêm một bước điền thông tin vào một thiết bị POS ngoại vi khác! Và các loại thẻ này đôi khi vẫn gặp vấn đề với kết nối mạng. Trên nguyên tắc, các loại thẻ thông minh có vẻ như là hình thức thanh toán tiện lợi và khá nhanh chóng. Nhưng trong một số trường hợp vẫn chưa đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu thực tế.

Đó là lý do tại sao đến tận ngày nay, tại các nước tiên tiến nhất, đi tàu điện ngầm, đi xe buýt, taxi, đều dùng thẻ trả trước – prepaid! Người dùng mua thẻ rồi nạp trước một số tiền vào đó, mỗi lần dùng phương tiện giao thông là nó trừ tiền trong thẻ. Việc trừ tiền chỉ là thay đổi thông tin cục bộ ghi trên thẻ, không cần phải kết nối mạng, không truy vấn server mất thời gian Có như thế thì mới phục vụ hàng triệu khách đi metro mỗi ngày được, tưởng tượng giờ cao điểm mà mỗi người qua cửa cầm điện thoại trả tiền, mỗi người mất ít nhất 1, 2 phút, chuyện hoàn toàn không khả thi! Nên, với việc chung thì thẻ trả trước giúp tăng tốc độ qua cửa nhiều lần, mà với việc riêng thì thẻ trả trước… không lưu vết di chuyển. Ah, mà VN thì vẫn còn đang dùng vé giấy + tiền mặt mà, không phải lo! :D

unitree

Cứ tưởng tượng dùng con robot như thế này đi giao hàng là hàng triệu shipper thành thất nghiệp, tương lai nhãn tiền, chỉ vài năm nữa thôi, không xa xôi gì! Kế tiếp nữa có thể là các thành phần lái xe, taxi, lao công, bảo vệ và các loại lao động chân tay đơn giản khác!

Khả năng vận động, điều phối động tác phải nói là siêu đẳng, trên đủ loại địa hình đa dạng, phức tạp. Không biết có thể dùng cho chiến tranh, làm robot chiến đấu thay người được chưa, nhưng hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn, trinh sát, tải đạn, tải thương là dư khả năng…

thực chiến

Tại một số làng xã ven các kinh đô, cố đô xưa của VN, như một số tỉnh đồng bằng sông Hồng, hay những vùng quanh Huế, nhiều làng có truyền thống vật. Như hội vật làng Sình, làng Thủ Lễ (Thừa Thiên Huế) là những địa chỉ xa nhất về phương Nam vẫn còn giữ truyền thống vật! Khi nhỏ, tôi cho rằng “vật” không phải là đánh đấm thực sự, không phải là… “thực chiến”. Nhưng, như thế nào là “thực chiến” thì còn tùy bối cảnh, tùy thời đại. Như các lực lượng lính tráng chuyên nghiệp thời xưa, tức “lính triều đình”, phần đông đều trang bị giáp toàn thân. Mà đã mặc giáp thì đánh đấm bằng tay chân không ăn thua, chỉ có vặn, bẻ, tì, đè, quăng, quật, khóa, kẹp, etc… mới thật có tác dụng. Cũng vì lý do đó mà các võ sĩ samurai toàn học Judo và Aikido, những môn khá gần với môn vật, không ai học đấm đá như Karate cả. Các môn võ hiện đại như MMA dù sao cũng đấu theo luật, có hạn chế đòn đánh, đấu có găng (không dùng hai bàn tay mở)!

Đấu trong lồng như thế chủ yếu dựa vào sức mạnh, ai mạnh hơn, lỳ hơn thường là thắng! Nhưng MMA cũng chưa phải là “thực chiến”, một cuộc chiến trong thế giới thực sẽ leo thang nhanh chóng từ chân tay đến gậy gộc, đao thương, hay bất kỳ phương tiện nào khả dụng! Mà đấu bằng đao thương thì kết thúc vô cùng nhanh chóng, trong một tích tắc là đã chết người rồi! Như ngày xưa, leo thang một lúc sẽ đến trường thương, đại đao, cung tên và ngựa thì lúc đó… sức mạnh bớt đi vai trò mà kỹ năng lại trở nên quan trọng. Nên các môn võ cổ truyền họ ở trong một nội dung, bối cảnh hoàn toàn khác, không thể so sánh trực tiếp với MMA được, mặc dù đấu thượng đài, có găng, có luật thì họ có thể thua thật, nhưng đó cũng không chứng minh là võ cổ truyền vô dụng hay chỉ khoe mẽ, không thực chất. Rất nhiều người cứ bám víu vào những cái so sánh lầm lạc đó, mà không hiểu rằng, mọi so sánh đều phải đặt vào trong bối cảnh của nó!

xuân vận, p1

Xuân vận – 春运 – vận động nhẹ nhàng ngày xuân. Nhân tiện test lại thật kỹ càng lại con GPSMap79 đã xài từ vài năm nay. Đầu tiên là dù hơi to, hơi cồng kềnh (nổi được trên mặt nước), nhưng vẫn tiện dụng hơn các loại GPS dạng đồng hồ đeo tay nhiều, màn hình to, hiển thị rõ, thao tác nhanh lẹ! Điều rất quan trọng khi bạn phải nhanh chóng đọc được thông tin và đưa ra quyết định khi ở trên thực địa!

Con Fenix7X của tôi, dù đắt tiền, nhưng màn hình nhỏ, khó đọc nhanh thông tin, thao tác với nút bấm mất thời gian, màn hình không đủ độ phân giải để thể hiện chi tiết bản đồ. Thứ nhì là về cái gọi là “Expedition mode”, ở chế độ này, GPS chỉ ghi dữ liệu khoảng 15 phút một lần nên rất tiết kiệm pin, một cặp pin AA, 2 x 3500 mApmh (Li-ion, loại mới) đã sử dụng hơn 10 ngày nay, chạy liên tục không tắt máy!

gà và thóc

Nếu nghĩ kỹ sẽ thấy các hệ thống trí tuệ nhân tạo – AI có một khuôn mặt “nhị trùng” ẩn kín đằng sau. Như nhân viên công ty VN, rồi cả quan chức chính phủ, vì “trí năng hữu hạn”, nên hở cái gì cũng lên hỏi ChatGPT, khác nào nói cho người ta biết mình đang suy nghĩ, dự tính những gì!? Rồi các bí mật kinh doanh, những kế hoạch hành động, vì “năng lực suy nghĩ có hạn” nên cứ “thoải mái tâm sự” với ChatGPT hết, khác nào vạch áo cho người xem lưng!? Tung hô vạn năng, vạn tuế, không khéo lại là một chiêu bịp, tưởng mình là khách hàng, hóa ra chỉ là món hàng, ai là gà, ai là thóc!? Gì chứ những loại suy nghĩ vấn đề logic nhỏ không được, viết câu đơn giản không thông, “tâm” lúc nào cũng đầy “nhiễu sự”, những loại đó nhiều vô kể, không hiểu giáo dục thế nào lại tạo ra những kiểu như thế!

Bên trong không tự vận động được, nên tự biến mình thành công cụ của AI. Hiện còn quá sớm để nhận định về DeepSeek, mới là một chiêu “nhá hàng”, “ta đây cũng làm được nhé!” Nhưng để đối lại với sự độc quyền, bảo hộ thì cũng chỉ có cách dùng “open source” như thế! Mã nguồn mở, an toàn, giá thành rẻ, những phương thức vô cùng XHCN nhé! Chưa gì Hoa Kỳ đã cấm nhân viên, nhất là ở BQP sử dụng DeepSeek vì lo ngại về “an ninh quốc gia”, hơn ai hết, họ hiểu rõ bản chất loại công cụ đó, vì họ là người nghĩ ra đầu tiên mà! Suy cho cùng, chỉ bằng cách nâng cao năng lực vận động tư duy của bản thân thì mới thoát được những cái bẫy “phản khách vi chủ – 反客为主” như thế!

Từ một góc nhìn sâu xa hơn, diễn đạt theo một cách khá là “Phật giáo”, thì người ta ngộ ra sự thay đổi nhân quả từ trong tính “không”, không ai đi tìm chân lý trong sự “có”, nhất là một cái “có – làm sẵn, ăn ngay”! :D Về lâu dài, “giá rẻ” sẽ không còn mang hàm nghĩa “chất lượng thấp” nữa, mà sẽ mang ý nghĩa “hiệu quả cao”! Còn các định chế bảo hộ, độc quyền sẽ chết dần vì luôn tìm cách “nâng giá”, và trong cái nỗ lực “làm giá” đó, vô hình chung đánh mất đi tính hiệu quả, nếu không muốn nói, trong nhiều trường hợp là “tạo khống giá trị”, “tạo ra quá nhiều bánh vẽ”. Đương nhiên cái gọi là “giá rẻ” này không phải ai cũng làm được, vẫn phải là “dân trí” cao! Một XH vận hành hiệu quả không chỉ dựa trên chất lượng con người, mà sâu xa hơn, là làm sao đào luyện, khống chế được cái “tâm” con người, bằng văn hóa, giáo dục, bằng luật pháp!

Suy cho cùng, với hàng tỷ con người đang sinh sôi, và với tài nguyên ngày càng cạn kiệt, thì ai tối ưu, hiệu quả hơn thì sẽ có cơ hội sinh tồn tốt hơn! Nên một mặt, phương Tây vẫn đang dẫn đầu với xu hướng “tự do, khai phá”, luôn thử nghiệm, tìm kiếm ý tưởng mới! Nhưng mặt khác, việc giải quyết vấn đề sinh kế cho nhiều tỷ con người chen chúc trong cái vòng tròn Valeriepieris cần có một cách tiếp cận “down – to – earth”, làm sao thực tế và hiệu quả nhất, chứ ăn “bánh vẽ” mãi thì chỉ có… “cạp đất” mà thôi! Và cứ như thế, chỉ đến khi nào xử lý được cái “tâm” của con người thì cuộc cách mạng mới được xem là hoàn tất!

Quant trading

Một cái tên nghe có vẻ rất Việt, Lương Văn Phong – Liang Wenfeng, người Quảng Đông, đang tạo ra sự chao đảo nhất định trên thị trường chứng khoán. Ngay từ đầu, tôi đã nhận định cái gọi là “trào lưu AI – trí tuệ nhân tạo” thực chất vẫn có những thuộc tính rõ ràng của sự tuyên truyền, cố tình tạo ra cái ấn tượng rằng: “ta đây có một loại sức mạnh siêu nhiên nhé!!!” Một số bài toán lập trình, tự động hóa đơn giản cũng cố khoác lên mình cái áo AI nhằm gia tăng giá trị. Thế rồi cái AI đó hoành hành, với những dân tộc không có căn cơ suy nghĩ, nó thực sự tạo ra những “cơn sốt”!

Nhưng với những dân tộc có chiều sâu suy nghĩ mà nói, họ thừa hiểu rằng phải đi vào bài toán cụ thể, phải tối ưu hóa sản xuất, phải cải tiến tự động hóa, phải áp dụng A.I. vào những việc cụ thể. Thằng nào chỉ lu loa cái mồm A.I. chung chung mà không nói được làm công việc cụ thể gì, thì chính là… bên trong éo có cái gì cả! Như DeepSeek vốn gốc là một công cụ để làm Quant Trading, kinh doanh chứng khoán sử dụng các kỹ thuật “phân tích định lượng”, High – Flyer Quant tăng tài sản được quản lý của mình gấp 10 lần trong 4 năm, một kỷ lục đáng mơ ước với bất kỳ quỹ đầu tư nào!

Đôi khi tôi tự hỏi, cái gì, điều gì hậu thuẫn, tạo tiền đề cho những sự phát triển như vậy!? Là ngôn ngữ, là văn chương, là nền tảng văn hóa, lịch sử!? Là gì thì chưa chắc đã biết rõ được, nhưng đầu tiên chính là văn hóa cộng đồng, phải dẹp các thành phần lưu manh gây bất ổn xã hội, phải dẹp cái tâm lau nhau suốt ngày ghen ăn tức ở, lưu manh lặt vặt đi, thì mới bắt đầu bắt tay học cái gì đó cho ra hồn được! Còn không thì chỉ có mua gian bán lận, lừa bịp lẫn nhau, bịp quanh hết người này đến người khác, đến khi hết người để bịp rồi thì quay sang bịp ngay chính người trong nhà mà thôi!

sợ hãi, hoài nghi, khinh thị

Từ rất nhiều năm trước, tôi đã có những nhận định khá chính xác, như ở VN thì các đường dây bịp bợm, lừa đảo thường là do người Trung Quốc điều hành, các thể loại đĩ điếm, gái gú thường là do đám Hàn Quốc điều hành, người Việt chỉ là tiếp tay mà thôi, tất cả đều có những điểm chung, đó là có tính tổ chức cao, và có đào tạo bài bản. Vì có nhu cầu đánh vào số đông, “lùa gà” được càng nhiều càng tốt nên kịch bản của chúng nó được thiết kế để đánh vào những trường hợp phổ biến nhất, những kiểu cảm tính nhất!

Mà phần đông dân chúng VN thì dân trí vẫn kiểu thấp lè tè ngọn cỏ. Nhưng cũng chính vì như thế, nên phần lớn các kịch bản lừa đảo thường rất máy móc, ngu xuẩn, nghe là nhận ra ngay! Căn nguyên không phải do lưu manh thông minh, thực ra chúng nó chẳng thông minh gì, lặp lại các “bài” được dạy như cái máy mà thôi, nhiều khi cứ lặp như thế mà còn chưa kịp hiểu ra, mọi thứ phải tùy người, tùy bối cảnh. Lỗi là ở chúng ta, ăn ở như thế nào mà biến xã hội trở thành một cái môi trường: “sợ hãi, hoài nghi và khinh thị”!

Thực chất, có một bộ phận đã nhận ra rằng chúng nó có thể “tự động hóa, công nghiệp hóa” sự “lưu manh, bịp bợm” để thu lợi trên quy mô lớn, đưa tất cả vào “dây chuyền, bài bản”. Nhưng những cái “bài bản” đó chúng nó lấy ở đâu ra, chính là học được từ trong xã hội chúng ta hiện tại mà thôi! Vô số sự lưu manh hóa lặt vặt nhưng rộng khắp nơi nơi suốt mấy chục năm qua, nay được khuếch đại lên ở quy mô… “sản xuất công nghiệp”, vấn đề nó chỉ là như thế! Căn nguyên là dân trí vẫn kiểu trống hoác, không cách nào tự nhận ra được!

bàn tay năm ngón

Nói nhiều thì lại bảo là miệt thị dân tộc, nhưng là tình trạng vô cùng đáng báo động khi đại đa số xã hội là những thành phần không lớn, mãi không chịu lớn về tư cách, đủ thứ trò gian manh vặt vãnh. Một bộ phận lớn đã trở thành lưu manh ở mức chuyên nghiệp, tự nhiên như đúng rồi luôn! Những cái tôi lau nhau không chịu lớn đó gây ra vô số vấn đề, sống cho yên ổn cũng chưa được chứ đừng nói là phát triển con người, phát triển kinh tế!

Như trước tôi thường hay nói đùa rằng: có những loại người vừa mới bắt tay xong là phải đếm lại xem bàn tay có còn đủ năm ngón hay không!? Chính là như thế, có những loại phải cách ly, cách xa vĩnh viễn là tốt hơn, chứ để đến lúc xảy ra chuyện rồi lại hỏi Trời vì sao!? Giờ mà nói chuyện đạo đức, giáo dục con người là không ăn thua đâu, đã quá muộn rồi, chỉ có cách dùng Pháp trị đến mức khắc nghiệt, “bàn tay sắt” thì may ra còn chút hy vọng!

PM

Mỗi ngày chèo khoảng 45 ~ 60 phút, liên tục suốt một tháng qua mà chưa thấy hư hao gì, chỉ bôi thêm chút dầu mỡ cho nó chạy êm hơn! Cảm thấy rất hài lòng, xứng đáng với công sức đã bỏ ra để chế tạo cho nó đàng hoàng, kỹ lưỡng! Luôn có khoảng cách rất xa giữa những loại “hàng tạm xài được” và “đồ xài chuyên dụng, chuyên nghiệp”, thực sự có rất nhiều loại hàng hóa trên thị trường mua về rồi đành bỏ phí vì không thể xài bền bỉ, lâu dài được!

Hiện tượng đáng chú ý, mạng xã hội gần đây tràn ngập các nội dung Trung Quốc! Thôi kệ, cho dân trí nó mở mang, cho nó bớt “mọi” đi, chứ không suốt ngày lại “mông, vú, với gái ngành”. Chỉ xem những nội dung rất phổ thông, rất bình dân của TQ thôi là thấy dân trí hơn VN rất rất nhiều! Nhưng nghĩ lại, thực ra người ta chỉ thấy cái mà “tâm” người ta muốn thấy, học được cái “tâm” người ta muốn học mà thôi, cũng chưa chắc là sẽ cải thiện được gì đâu!

Konarmeyskaya

Chương trình âm nhạc cuối tuần… nếu bầu chọn cho một ca khúc Nga-Xô điển hình, tôi sẽ chọn bài này, không phải vì là bài hay nhất, mà vì nó ngắn gọn, dễ thuộc, dễ hát, giai điệu hùng tráng: Konarmeyskaya – Hồng kỵ! Bài ca có phần nhạc và lời đơn giản lặp đi lặp lại: Nếu lần nữa chiến tranh nổ ra trên đất nước thanh bình này, thì khắp nơi nơi, từ Kuban cho đến Volga…

Lũ lượt tuôn chảy như là mưa đạn súng máy, chúng ta lại dắt ngựa của mình lên đường ra trận! Và mặc dù giai điệu nghe có vẻ hoàn toàn Tây phương như vậy, nhưng nghe kỹ có thể truy về nguồn gốc châu Á xa xưa, bài ca của thảo nguyên rộng lớn. Nhưng đương nhiên, chỉ qua một giai điệu mà nhìn thấu vài thế kỷ lịch sử không phải là điều mà ai cũng làm được.