đa cấp

hững tưởng những hình thức lừa đảo vớ vẩn kiểu “đa cấp” không còn đất sống, nhưng thực ra lại ngày càng lớn mạnh hơn, trở nên lưu manh một cách công khai, trắng trợn. Những chiêu thức “sale – bán hàng” đã phát triển thành những kỷ thuật “tuyên truyền – tẩy não”, được viết thành tài liệu để dạy nhau: phải nói như thế này, động tác phải thế này, biểu cảm phải như thế này, .v.v. thì mới lừa được người khác. Và khi không lừa được thì bắt đầu to mồm chửi bới, có những kiểu Chí Phèo!

Tất cả những hội lưu manh đều có những cách thức thể hiện giống nhau, dù cho là các hội đa cấp, bán thực phẩm chức năng, mua bán bất động sản, các hội bán hàng, quà tặng lừa đảo, các hội lô đề, vé số, các hội đá gà, cá độ, các hội trộm cắp, tiêu thụ xe máy, các hội nghiện game, bài bạc, các hội đĩ điếm, trai bao nhắm vào cộng đồng người nước ngoài, các hội chat sex, mại dâm… thêm cả đám báo chí ba que, ba xu, chưa kể đám nghiện hút, ngáo đá nhưng mặc đồ veste nhìn rất văn minh lịch sự.

Đến khi nào thì mọi người mới tỉnh ngộ ra, những đám lưu mạnh hạ đẳng của xã hội này rất dể nhận biết, chúng nó dạy nhau cùng một thủ đoạn, dùng chung cùng một thứ ngôn ngữ. Thậm chí có những người xuất thân tương đối đàng hoàng cũng mắc vào, kiểu như một khi đã đóng tiền theo hội của Luyện thì cho dù không muốn lưu manh, lừa gạt người khác cũng không được! Đó là vẫn còn tương đối “sạch sẽ”, cặn bã, bệnh hoạn nhất là những loại đĩ điếm trên internet!

Lỗi nằm ở những thành phần có học, xuất thân đàng hoàng nhưng nhắm mắt làm ngơ cho lưu manh lộng hành, lại xem chuyện đó là bình thường! Lỗi là ở những con người mang tiếng “lương thiện” nhưng không tạo dựng được giá trị chung và giữ được niềm tin trong cộng đồng! Lỗi nằm ở hệ thống báo chí, mạng xã hội, a dua, hùa theo cái ác, cái xấu! Nói rộng ra, lỗi ở dân trí quá thấp, ai nói gì cũng tin, ai xúi gì cũng làm, riết trở thành một vũng nước đục cho cái xấu, kẻ ác lợi dụng!

Catalina

ại những ngày tối mặt tối mũi với công việc, nhìn ra “biển” qua cái cửa sổ 15 inch. Nhân upgrade Macbook lên Catalina beta, ảnh nền có tính năng “dynamic lighting”, tự động điều chỉnh sáng theo thời gian trong ngày, để nhắc cho coder biết hiện tại đang là sáng hay chiều, là ngày hay là đêm (có khi không biết đâu!) 😞 Điều tuyệt vời nhất của chèo thuyền trong không gian rộng lớn, đó là sự tương phản ánh sáng. Đôi khi cơn giông kéo đến, mọi thứ xung quanh tối sầm lại…

Nhưng đâu đó cuối chân trời vẫn le lói ánh sáng. Tự nhủ rằng cố gắng chèo thêm vài tiếng đồng hồ nữa thôi là sẽ đến được “ánh sáng cuối đường hầm”. Cũng đôi khi, toàn mặt biển đều xám xịt, riêng tại chổ mình đang đứng, chỉ có vài trăm mét quanh chiếc thuyền, lại thấy ánh sáng chói lọi, mọi chi tiết tương phản rõ nét đến lạ lùng! Cảm giác như đang đứng dưới ánh đèn tròn sân khấu (lime light), một cái sân khấu chỉ có mỗi mình mình tự biên, tự diễn, tự mình thưởng thức… 🙂 🙂

nguyễn văn bảy

hông nhiều người biết đây là phi công chiến đấu số một Việt Nam mọi thời kỳ! Nổi tiếng với lối áp sát bắn ở cự ly 200, 300 mét, khoảng cách đó trên không cũng giống như dưới mặt đất, bộ binh bắn ở khoảng cách 2, 3 mét vậy, không thể nào mà trật được! Về công danh nhiều người hơn ông, ví dụ như: Nước này còn lắm gian truân, Việc gì phải phóng Phạm Tuân lên trời 😃! về thành tích cũng nhiều người hơn, vì sau khi hạ 7 chiếc máy bay Mỹ thì bác Hồ lệnh ko cho ông Bảy bay nữa, sợ mất một người anh hùng. Nhưng về bản lĩnh chiến đấu – dogfight, thì Nguyễn Văn Bảy là số một!

VNG

hiều ngày tiên tiếp mưa rả rích, không tiện “ra khơi”, đành ngồi nhà đọc sách. Tác giả cuốn sách trong hình bên dưới, lúc đó đã 71 tuổi, đang chèo thuyền trên hồ Tây… 🙂

made in…

rmstrong vừa đặt chân xuống Mặt trăng, gặp ngay chú Cuội, ngạc nhiên quá hỏi: – Mày lên đây bằng gì? + Bằng “liquid fuel multi stage rocket” – a.k.a… cây đa! – Thế cây đa của mày xài nhiên liệu gì? + Amoniac – a.k.a… nước tiểu! – Làm sao mà lại bay được? + Chỉ cần đái vào gốc cây là nó bay thôi! – Thiệt hay xạo mày!? + Tin tao đi, tao là Cuội VN mà! 😀

công phu

功夫

hích chữ Hán hay không là quyền, sở thích của mỗi người, tôi không có ý kiến gì. Nhưng nhìn vào tâm hồn của một con người, một dân tộc, bằng thi ca, văn chương, bằng học vấn, để thấy kỹ càng những nội dung thâm sâu của nó, thảy đều cần đến một sự đầu tư học hỏi kỹ càng, cần phải có những “công phu” nhất định.

Tiếng Hoa có chữ rất hay là “công phu”, không phải chỉ thường dùng trong võ công, mà trong mọi việc. Gì cũng phải rèn luyện nhiều nhiều năm thì mới tới chỗ thông thạo. Sao giờ toàn thấy kiểu chỉ cần Google đọc 2, 3 trang là cái gì cũng biết!? Ko liên quan lắm, nhưng nhà sư Hàn quốc đánh trống này, cũng thật là… một công phu đáng nể! 🙂

tiểu thuyết

小説

hế nào là “tiểu thuyết”, có vẻ chẳng liên quan gì đến khái niệm tương đương trong tiếng Anh là ”novel” (bản thân từ này lại có nghĩa gốc là… “mới”). Nếu dịch word-by-word thì “tiểu thuyết” tức là… “small talk”. “Tiểu thuyết” là để phân biệt với “trung thuyết” & “đại thuyết”.

Đại thuyết tức là Tứ thư, Ngũ kinh… lời của thánh hiền. Trung thuyết tức là Sử ký Tư Mã Thiên, Chiến Quốc sách, Tôn Tử binh pháp… những sách vở có giá trị kém hơn chút, và cuối cùng trong nấc thang là… tiểu thuyết, thứ văn chương đọc giải trí, giết thời gian kiểu Thuỷ hử, Hồng lâu mộng… 😀

guaras

ột thành viên VTSA đang thử nghiệm kỷ thuật “lái chọt” – Guaras, cầm cái mái chèo “chọt lung tung” 😅 để đổi hướng đi của thuyền buồm. Một kỷ thuật rất hữu ích có thể dùng khi thuyền bị hỏng bánh lái, cách này khiến thuyền thay đổi CLR – Center of Lateral Resistance và đổi hướng đi. Chỉ cần thuộc 3 nguyên tắc:

1. luôn luôn “chọt” phía bên mạn dưới gió (leeward).

2. “chọt” phía mũi khiến thuyền đi gần gió hơn (tack).

3. “chọt” phía đuôi khiến thuyền đi xa gió hơn (jibe).

bích nhãn hồ

heo các kinh điển Phật giáo ghi lại thì một trong 32 tướng mạo tốt của đức Phật là ngài có mắt màu xanh (!!!) Nên biết Ấn Độ thời của đức Phật khác với Ấn Độ bây giờ, dù là xét về chủng tộc, văn hoá hay ngôn ngữ. Trước khi nhập diệt, đức Thế tôn nói rằng: Này các chư tăng, vạn vật trong thế gian thảy đều vô thường, không gì tồn tại mãi, vì vậy hãy luôn kiên trì, tinh tấn trên con đường tự mình tìm lấy giải thoát! Chuyện kể thêm về “tinh tấn”: đệ Nhị tổ của Thiền tông Trung Quốc – Huệ Khả tìm đến Sơ tổ – Bồ Đề Đạt Ma xin học đạo nhưng không được chấp nhận, ông quỳ trước sân suốt đêm, tuyết ngập đến ngang thắt lưng.

Sáng hôm sau, Bồ Đề Đạt Ma mới hỏi: ngươi bảo có quyết tâm học đạo, thế quyết tâm của ngươi đâu, cho ta xem! Huệ Khả liền rút đao chặt cánh tay trái của mình dâng lên. Sách vở TQ ghi lại rằng Bồ Đề Đạt Ma cũng có mắt màu xanh: 碧眼胡 – bích nhãn Hồ – người “Hồ” mắt xanh. Thế rồi hơn 2500 năm sau, ở một xứ cũng tạm gọi là “Phật giáo”, “tinh tấn” chẳng thấy đâu, chỉ thấy toàn “tinh tướng”, nhiều người hết “Thưa mẹ con đi” lại đến “Về nhà đi con”, cứ đi ra đi vào một vài bước con con như thế, tự tạo nên một đám bụi mù, rồi cũng học đòi, nhân danh, nào là “Vu Lan”, nào là “Giải thoát”, “Giác ngộ” .v.v. 😞