thành trì doanh luỹ

him ảnh cuối tuần, phải nói đây là bộ phim… chẳng có gì nổi bật, ngoại trừ việc nó rất chi là “ngôn tình”! 🙂 Xem phim cũng như đọc sách, cũng là hình thức soi gương, xem để thấy rằng mặt bằng chung “dân trí” Trung Quốc… hoàn toàn khác VN! Phim nói về các ngành nghề khác nhau, người là bác sĩ, người là phóng viên, cảnh sát… tất cả đan xen, vừa mâu thuẫn, vừa phối hợp với nhau để tạo nên giá trị xã hội! Phim có đoạn cảnh sát truy đuổi tội phạm, 1 cảnh sát + 1 tội phạm bị thương, cả 2 được đưa vào bệnh viện, bác sĩ quyết định cùng lúc cấp cứu cả 2! Đám cảnh sát nhao nhao phản đối: chúng tôi đổ máu phục vụ nhân dân không phải bị đối xử như thế! Bác sĩ thì có cái lý của họ: quyết định ai đúng, ai sai là việc quan toà, cứu người là việc của bác sĩ, không phải chỗ để nói lý!

Phải nói là phim ảnh TQ rất có tính giáo dục, không chỉ tái hiện những vấn đề, tình huống điển hình ngoài xã hội, họ còn đề ra những “kịch bản” khiến khán giả phải suy nghĩ, nghĩ về vai trò, giá trị của từng cá nhân trong cộng đồng! Nhìn lại phim ảnh và xã hội Việt mà chán nản, vừa “không chịu lớn” đã đành, vừa lao nhao với những trò giật gân, hạ cấp! Khi “giáo dục” bị “đánh” thì cả hội nhao nhao lên: giáo dục là như thế (chứ tôi không như thế), khi “y tế” bị đánh thì cả hội cũng nhao nhao lên: y tế là như thế (với hàm ý rằng: chứ tôi thì không như thế). Đến khi không còn ai để “đổ lỗi” nữa thì đám đông vẫn không thôi lao nhao về sự “cao cấp, thượng đẳng và đúng đắn” của “cái tôi”. Chỉ là “ngôn tình” thôi, nhưng ít ra họ vẽ lên được một không gian, một xã hội có tình người và đáng sống!