loa kẹo kéo

Cùng với các loại loa kéo 3 đường tiếng (trầm, trung, cao) công suất cao đã trở nên quá phổ biến khắp hang cùng ngõ hẽm ngày nay, đám lưu manh còn có thêm chiêu thức là tạo ra các bản ghi âm mới trên Youtube hay lưu trong các USB, thêm vào đó giải âm thanh siêu trầm hoàn toàn không có trong bản nhạc gốc! Các nhạc sĩ hòa âm “lương thiện” khi phối âm một bài nhạc thì họ đã có tính toán, dùng những nhạc cụ gì, có bao nhiêu bè, âm bass, âm treb, bao nhiêu là đủ để tạo ra hiệu ứng âm thanh, truyền tải cảm xúc cần thiết. Nhưng đám lưu manh ngày nay thì cố thêm vào một bè bass hoàn toàn không liên quan gì đến bài nhạc, mục đích là tạo thật nhiều tiếng ồn làm phiền người khác, vì tiếng bass có thể truyền đi xa hơn!

Nên bạn bước vào những xóm lao động, nhưng khu dân cư phức tạp, sẽ nghe thấy các loại âm thanh ù ù, ầm ầm tra tấn suốt ngày! Đây chính là tính cách điếm lác, lưu manh vặt và phá hoại ngầm, chứ không còn là hát karaoke làm ồn, làm phiền nữa, chúng nó cũng không có sức hát suốt ngày đâu, chỉ mở loa phát những thu âm sẵn có thôi! Rồi chúng nó chỉ một người nhưng đóng giả thành cả 2 phe, đi hết nhà này nhà kia, kích động cho mọi người ghen ghét, chống đối nhau, người nào cũng cố mở loa để trấn áp, trả đũa người khác! Dân trí như thế chính là một lũ mọi – rợ, chỉ ăn tàn phá hại thôi chứ éo có làm gì được! Nên mới bảo dân ngu không tự luận ra được, dù có ném cxx ra thì chúng nó cũng sẽ ăn sạch cả đấy!

hữu giáo vô loại

Bữa nọ xem phim cổ trang TQ, đầu phim, đập vào mắt là bức hoành 4 chữ: Hữu giáo vô loại – 有教無類, nghĩa là: chỉ có giáo dục, không phân biệt chủng loại, giai tầng! Đây là một cụm từ trong Luận ngữ, chỉ Khổng tử thu nhận học trò không phân biệt nguồn gốc, xuất xứ. Đương nhiên, từ chủ trương của một người đơn lẻ, cho đến lúc thực thi được ở quy mô toàn xã hội là một quá trình… nhiều ngàn năm, không dễ dàng gì! Nhưng, những yếu tố mang tính chất khởi phát, tiền đề là… đã có sẵn ở đó, trong văn hóa TQ, ngay từ thời cổ đại, không thiếu những yếu tố như vậy!

Từ các tư tưởng duy danh – duy thực “Bạch mã phi mã – ngựa trắng không phải là ngựa”, các tranh luận “tính bản thiện” hay “tính bản ác”, các ý tưởng “dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh”, cho đến các chủ trương của Pháp gia, v.v… Một nền văn minh như Ấn Độ thực ra chỉ rực rỡ thời cổ đại mà thôi, nơi sinh ra Phật giáo mà ngày nay ở Ấn Độ, Phật giáo gần như không còn ảnh hưởng gì, chỉ còn một chút vết tích nhỏ nhoi! Suy cho cùng, tất cả vấn đề đều từ “tâm” mà sinh, không khống chế, giáo huấn được cái “tâm” này thì mọi nói năng chỉ là hình thức, ngụy biện, vô nghĩa!

phản đạo lý

Cái này thì một người ít có kinh nghiệm xã hội, suốt ngày chỉ ngồi nhà xem phim truyền hình cổ trang, lịch sử TQ như em cũng hiểu rất rõ… Tại sao các quan lại ngày xưa đều có cổ phần (không chính thức) ở các sòng bạc!? Muốn “hiếu kính – a.k.a… hối lộ” một ai đó, thì cứ tới sòng bạc, cố tình chơi “thua” (hoặc “thắng”) một khoản tiền lớn, thế là xong! Chưa kể đây là nơi có thể thực hiện nhiều loại giao dịch mờ ám một cách… “hợp pháp”! Luật VN hiện tại, kỳ lạ thay, lại cho phép chơi xì tố (poker) dưới hình thức đấu giải, người chơi nộp phí tham gia, phí này dùng để thưởng cho người thắng! Thực tế, đây là hình thức “đổ bác – đánh bạc” với mức trần cố định, chỉ không cho “tố”, đẩy số tiền sát phạt lên cao một cách tùy ý mà thôi!

Còn bản thân cái mức trần của giải đấu lại không có giới hạn nào, ví dụ như nộp “phí tham gia” 200tr, 300tr, etc… thua hết chừng đó thì nghỉ (mai lại chơi tiếp)! Việt Nam ta mà, đâu có lạ gì, léo lận ngôn từ, đĩ miệng luôn luôn, rồi thì đều trở thành “thể thao trí tuệ”, đều “khỏe mạnh”, “hợp pháp” cả! Toàn lưu manh bịp bợm, chứ công nghệ, khoa học kỹ thuật gì chúng nó! Ngày xưa Tống Ngọc đã viết một bài “Chiêu hồn” nổi tiếng: Hồn hề, hồn hề, hồ bất quy? Đông tây nam bắc vô sở y… Đến đời sau thì cụ Nguyễn Du cũng có một bài “Phản Chiêu hồn” cũng nổi tiếng không kém! Với những loại dân trí chuyên nói “đạo lý” đầy rẫy như ngày nay thì rất cần những người nói, viết, phân tích theo cách “phản đạo lý” vậy!

hạ hồi phân giải

Xưa đọc truyện “Những đứa con của thuyền trưởng Grant – Les enfants du capitaine Grant” – Jules Verne, thời đó, phần lớn các truyện này được xuất bản dưới dạng feuilleton – tiểu thuyết đăng báo nhiều kỳ, mỗi số báo là một hồi (cũng như truyện chưởng Kim Dung vậy)! Đây là một thủ thuật để tăng doanh số, cuối mỗi hồi đều có câu: “muốn biết kết cục như thế nào, chờ xem hồi sau sẽ rõ – hạ hồi phân giải”, thế là người đọc say mê, trông chờ mua số báo sau! Trong truyện, khi đoàn thám hiểm đã lên đường đi tìm thuyền trưởng Grant trên chiếc thuyền Duncan, sau một hồi bàn bạc với Jules Verne, nhà xuất bản đã ép tác giả phải thêm một nhân vật mới, nhà địa lý học Jacques Paganel! Nhưng trong chương trước, đã đăng báo, thì thuyền đã khởi hành rồi, làm sao thêm người mới vào được?! Thế là trong chương sau, tác giả Jules Verne đã bịa ra một vị giáo sư Paganel…

Tính tình vô cùng đểnh đoảng, vốn đã đăng ký đi trên một tàu khác, nhưng lên nhầm tàu Duncan, bị say sóng và ngủ quên, đến sáng hôm sau mới phát hiện ra, và do đó, tham gia vào đoàn thám hiểm một cách bất đắc dĩ! Nhưng độc giả không thể trách Jules Verne, ông ta đưa một nhân vật mới vào theo cách vừa rất logic, vừa hấp dẫn như thế! Nhưng đó là xưa thôi, nay khi làm kịch bản phim, các tác gia bây giờ “cẩu lương – cẩu huyết” đến độ bất chấp! Muốn cho nhân vật chính quên quá khứ, thế là bịa ra kịch bản ngã từ trên vách đá xuống, chấn thương não và quên sạch, sau đó để cho nhân vật chính nhớ lại quá khứ, chỉ cần… cho ngã thêm lần nữa, từ nhớ thành quên, rồi từ quên thành nhớ! Các drama TQ giờ phần lớn đều thế, phi lý đến đáng sợ! Tuy vậy, các yếu tố văn học, văn vật, văn hóa, sự kỹ lưỡng về bối cảnh, trang phục… trong phim rất đáng xem!

Túi 3 gang

Khi lên Đại học, học được nhiều kiến thức mới, bạn sẽ phát hiện ra, các bài toán thời cấp 2, cấp 3 hóa ra chỉ là những trường hợp đặc biệt, các phiên bản giới hạn, đã được đơn giản hóa của các bài toán có tính trừu tượng và phức tạp cao hơn của cấp ĐH. Và bạn cũng phát hiện ra, hóa ra các thầy cô cấp 2, cấp 3 đã “lừa” mình suốt bao năm nay, cứ đem những mẫu bài toán cỏn con, phiến diện đó ra “đánh đố” mãi thôi. Và mặc dù “đánh đố” cũng có một vài mặt trái của nó, nhưng thực chất, “đánh đố” chính là để rèn luyện các kỹ năng đầu óc. Việc học hoàn toàn không phải là biết được cái gì, cũng không phải là nhớ được thông tin gì, mà thực ra là: đào tạo, rèn luyện khả năng của học sinh, biết vận động, biết tư duy, biết dùng kỹ năng phân tích, suy luận để giải quyết các loại bài toán khác nhau.

Những bài toán cấp 2, cấp 3 cũ xì đó tuy chẳng có gì là mới mẻ trong toàn bộ kiến thức của nhân loại, trong cơ sở dữ liệu của A.I. nhưng lại được các thầy cô đem ra “đánh đố” hết từ năm này sang năm khác, thật đúng vô vị, nhàm chán! Nhưng chính là “vô vị, nhàm chán” như vậy nên HS rèn luyện được đầu óc để hy vọng có thể giải quyết các bài toàn mới trong tương lai! Nếu không rèn được các kỹ năng phân tích, suy luận, tổng hợp, liên tưởng, quy nạp, phản chứng, etc… bên trong não bộ của HS, thì việc “biết” một điều gì đó sẽ chẳng khác gì cái “biết” của một con vẹt, cứ lặp lại như đúng rồi vậy, nhưng không hiểu nội hàm bên trong! Nên tôi nói ai mà kêu gọi dùng A.I. cho các cấp học phổ thông thì cũng giống y như Nestle đã từng kêu gào phải dùng sữa Nestle để thay thế sữa mẹ!

Chuyện Nestle tuyên truyền “tẩy não” phải thay thế sữa mẹ là một tội ác rúng động thế giới một thời, đến nay đã rõ mười mươi là “âm mưu bán hàng” của các tập đoàn. Rồi lại đẻ ra một thế hệ “gà ống tre, gáy toe toe”, không đụng tay chân, động đầu óc làm được việc gì cho ra hồn! Trong giáo dục phổ thông, việc rèn luyện kỹ năng, đầu óc cũng giống hệt như… tập thể dục vậy, tức là phải đổ mồ hôi, phải chịu đau đớn thì mới đạt được tiến độ, là phải ra sân, vận động chân tay, chứ không phải ngồi đó, lặp lại từng câu chữ chữ trong sách: “hai tay đưa lên cao, chân bước ngang bằng vai”, mà chỉ đọc suông vậy thôi chứ không có hành động gì! Việc dùng A.I. trong giáo dục phổ thông, tôi nói, không khác gì việc… tập thể dục trên giấy! Đây thực chất chính là một âm mưu “nô dịch” mới!

Tóm lại, mục tiêu của giáo dục phổ thông không phải là đỉnh cao kiến thức, mục tiêu của giáo dục phổ thông là thay đổi con người! Học mà chữ không dính được vào đầu, học mà không thấy con người thay đổi gì, tức là giáo dục thất bại! Chính vì mục tiêu là con người, là trí dục, là đức dục, nên không cần phải dùng tới những công cụ cao siêu nào hết, chỉ là rèn luyện thành nề nếp mà thôi! Mà con người là một loại quái vật hết sức khó thuần phục, vì đến tận giờ đây, đa số người Việt vẫn hình dung về giáo dục theo kiểu… một loại “nhân sâm, tuyết liên ngàn năm” nào đó, chỉ cần mua về, ăn vào là công lực tăng vô hạn, chứ tự phản tỉnh, tự vận động, tự thay đổi bản thân thì không muốn làm và cũng không làm được! Rất nhiều người vẫn hình dung về giáo dục theo kiểu “chiếc túi 3 gang” như thế!

Chửi thuê, khóc mướn và likes ảo

Nó chỉ là một sự phát triển tự nhiên mà thôi, ngoài đời thực như thế nào thì cuộc sống online cũng y như thế, được phóng đại lên hàng chục, hàng trăm lần nhờ mạng xã hội. Đầu tiên là các hội “bóc phốt”, nói xấu nhau, phát triển thành các dạng truyền thông bẩn có dấu hiệu tài trợ, giật dây từ nước ngoài, mục tiêu chỉ là tìm cách nói ra nói vào, kích động dư luận để làm bất ổn xã hội. Rồi thành các dạng “click farm”, tạo tài khoản ảo, comments / likes ảo, tìm cách gây ảnh hưởng, phát triển thành các dạng lừa bịp online, ăn cắp tài khoản, ăn cắp tiền… bài bạc, cá độ, đĩ điếm, etc… cả một cái hệ sinh thái phức tạp, sâu rộng, móc nối chồng chéo với nhau!

Chỉ như vậy thôi mà vẫn lừa được vô số người, gây ra vô số hệ lụy, chính là vì dân trí thấp quá, ngoài “cái tôi” to vật vã ra không còn thấy được gì khác! Nếu ngày xưa, “chửi thuê, khóc mướn” được xem như là những nghề hạ tiện, vô lại của xã hội, thì ngày nay thêm trò “like ảo, tương tác ảo”! Từ trong cái khoảng không trống hoác đó, không kiến thức, kỹ năng, không tư cách… thì sống bằng “vốn tự có” thôi! Mà với người Việt thì ghen ghét, lưu manh vặt đã xem như là vốn tự có, đến mức nổi tiếng thế giới! Rút cuộc nó trở thành một dạng phân công lao động toàn cầu: chửi thuê, khóc mướn, like ảo, và được trả công bằng… tiền ảo!

nguyệt bính

Cái bánh Trung thu ngon nhất từng ăn trong đời là mấy chục năm về trước, khi còn là một đứa trẻ, bánh do một đầu bếp thuộc loại có hạng, và cũng là hàng xóm, làm tặng! Từ đó đến giờ chưa từng thấy có loại “nguyệt bính” nào ngon hơn. Đơn giản chỉ là bột mì vỏ bánh và nhân đậu đen thôi, đen xì, nhìn đã xấu, lại không có nguyên liệu cao cấp hay quý hiếm gì khác!

Từ đó đến giờ đã cố tìm đủ loại bánh Trung thu nhân đậu đen, nhưng không cái nào ngon như vậy, hoặc là hàng lởm, đậu toàn độn bột, hoặc phải có một công thức gì đó đặc biệt! Có những loại công phu, tay nghề tưởng đơn giản như làm bếp, nhưng cũng không phải là dễ dàng đạt được! Haiza, sống ở miền Nam 30 năm rồi mà nhiều lúc vẫn không nuốt nổi! :(

Kogda my byli na voyne

Thế là cuộc chiến đã bước sang năm thứ 11, những người thanh niên đã mọc nhiều râu hơn, trông già dặn, cứng cáp hơn trước. Người Nga là một kiểu giống như… pitbull hay rottweiler vậy, đã cắn vào rồi là không nhả ra đâu!

Hãy nghe, xem và cảm nhận, như thế nào là loại âm nhạc của một dân tộc khỏe mạnh, một dân tộc “trên lưng ngựa”! <3 Haiza, nghe rồi nghĩ đến những thể loại chỉ có thể gọi là “nhẽo” (éo phải là nhạc) của cái giống Vịt.

loạn lạc

Tình hình không phải chỉ là “đáng quan ngại” đâu, cờ bạc, cá độ, mại dâm, 3 thứ đó là là tràn lan khắp trên không gian mạng VN, đến con số hàng trăm nghìn tỷ chứ không đùa! Đã len lỏi khắp nơi nơi từ hàng mấy chục năm nay rồi chứ không phải bây giờ mới có. Cứ lâu lâu lại khui ra một vụ, tính bằng nghìn tỷ, chục nghìn tỷ. Mà người điều hành, tham mưu, bảo kê cho các đường dây đó có khi lại chính là những người sau này sẽ trở thành các… cựu công an kiêm tân tỷ phú, đều là những công thức đã được biết trước! Xem phim thanh xuân Trung Quốc là sẽ thấy nó lồng ghép nội dung giáo dục khắp nơi nơi. Như chuyện học sinh cá cược, thách đố nhau, chuyện cá cược vốn dĩ là khá bình thường, nhưng chỉ được cá bằng hiện vật tới một mức giá trị nào đó, ví dụ như cá 5 gói bim bim, cá 3 hộp kem Haagen, etc…

Học sinh tuyệt đối không được cá cược bằng tiền! Nên nói trên bề mặt ngôn từ thì ta đây cái gì cũng ngon lành lắm, nhưng thực tế thì xã hội loạn lạc, dân trí hỗn mang, lại thêm một đám đĩ miệng suốt ngày nói chuyện “đạo lý”… Nên, xem phim mà có học được gì hay không thì lại là chuyện khác! Bởi cùng nhìn vào một việc, nhưng người ta chỉ thấy cái người ta muốn thấy mà thôi, bản chất anh như thế nào thì anh nhìn cuộc đời y thế! Nên mới có những kiểu người cứ nghĩ mình thấy điều này điều nọ, thực ra họ chỉ thấy chính bản thân mình mà thôi, không nhìn xa được hơn thế, còn không tự luận ra được! Điều này em đã nhìn rõ từ 20 năm trước, khi internet bắt đầu phổ biến, một phương tiện như vậy, bao nhiêu điều hay, nhưng có học được gì không thì còn phải xem… căn cơ, tạo hoá!

Anh đào Hổ phách

Cuối tuần làm mộc, sửa chữa, nâng cấp chiếc xuồng, rồi nằm dài xem phim thanh xuân TQ… Vài năm gần đây, phim thanh xuân vườn trường TQ có sự thay đổi rõ rệt, các nhân vật, nhất là vai nam, bớt đơ cứng hơn trước, có nhiều cảm xúc đời thường hơn. Đây quả thực là thay đổi đáng giá, phim cũng bớt tính “kịch” mà thêm tính “thực, sự thay đổi này thực ra cũng có… 2 mặt. Một mặt nó bớt những tình huống kinh điển, cô đọng như kịch, mặt khác nó lại gần gũi cuộc sống đời thường hơn! Một nhóm bạn trẻ lớn lên trong không gian gần tự nhiên, nhiều đồi núi và biển cả. Chính cái không gian thiên nhiên tuyệt đẹp đó, cộng với những người bạn thiếu thời, đã có một tác động vĩnh viễn, sâu đậm trong tâm hồn những đứa trẻ!

Thế rồi, thời gian đổi thay, lòng người ngăn cách, nam chính chuyển trường… bị một người mẹ “ác nghiệt đến mức điên khùng” định hướng đi theo con đường “chuyên Toán” với mục tiêu phải thi Olympic quốc tế. Nhưng Toán chính thực là môn học… “nuốt người không nhả xương”, không phải ai cũng phù hợp với nó! Nam chính chỉ cố gắng đến mức gia nhập được đội tuyển quốc gia, sau đó thì ném thẻ thành viên vào thùng rác, đi theo tiếng gọi của… tình yêu và cuộc sống! Hiếm thấy phim TQ có cách đặt vấn đề như vậy, tự hỏi nỗ lực để leo lên đỉnh vinh quang Olympic có đáng không, điều gì là quan trọng trong cuộc sống!? Xem để thấy một phần chính mình, một phần “thanh xuân” của bản thân trong đó!

Đương nhiên VN éo phải là TQ, so ra có rất nhiều khác biệt! Hiện tại, chính giới giáo dục TQ đang đặt câu hỏi: liệu những “hy sinh, gian khổ” để leo lên đỉnh cao Olympic Toán học đó có đáng không, thậm chí có đúng hay không? Hỏi cũng chính là trả lời, có nên “ép” những đứa trẻ đó đến mức “cùng cực” như thế hay không, suy cho cùng, đó là tuổi ăn, tuổi lớn, tuổi kết giao xã hội, có vô số chuyện còn quan trọng hơn là một vài “kỹ năng làm tính”! Tuy vậy, họ dám đặt ra câu hỏi như thế, là trên cơ bản đã thực hiện được một nền giáo dục đại chúng rất thành công, áp đặt tính kỷ luật khắc nghiệt để mau chóng bắt kịp với thế giới, xây dựng nên nền tảng vững chắc cho những con người sẽ là lực lượng lao động mai sau!

thông minh

Đến lúc này có thể khẳng định chắc chắn, Ấn Độ vĩnh viễn sẽ không bao giờ đạt đến được như Trung Quốc hiện tại… Xét về chủng tộc, người Ấn to cao, khỏe mạnh hơn, dù sao thì họ vẫn thừa hưởng một phần dòng máu Aryan trong đó! Xét về ngôn ngữ họ cũng có nhiều lợi thế hơn, Đường Tăng chẳng phải cũng đã lặn lội qua Tây Trúc thỉnh kinh đó sao, vì ông ta đã nhận ra được những điểm yếu tiềm tàng trong ngôn ngữ TQ! Xét về chiều dày lịch sử, Ấn Độ cũng không thua TQ, nếu không muốn nói là hơn… Nhưng tổng hòa lại thì Ấn Độ sẽ không bao giờ đạt được như TQ!

Nguyên nhân tôi nói, chính là do… “thông minh – smart” quá đó mà!!! Thằng nào cũng khôn lỏi, tìm cách đạp lên người khác mà sống. Về điểm này thì người Ấn cũng một chín một mười với người Việt chứ chẳng đùa! Thằng nào cũng “cha thiên hạ”, ai cũng xem mình là cái rốn của vũ trụ, “cái tôi” to hơn trời. “Thông minh” như thế nào thì không biết, nhưng rút cuộc cộng đồng chung, môi trường sống chung trở thành một đống cxx đúng nghĩa! “Thông minh” hay “thong manh” không biết chừng, gì cũng biết, gì cũng thấy, nhưng điều ngay trước mắt lại cứ xem như không thấy!

học thuộc lòng

Lối học thuộc lòng và lợi ích của nó… Thời xa xưa, sách vở rất khó khăn, giấy bút không có đủ, nhiều người tập viết trên cát để nhớ mặt chữ. Chính vì phương tiện khó khăn như vậy, nên thiên về học thuộc lòng, nhất là ở lứa tuổi nhỏ, những bài văn vần câu ngắn, kiểu Tam tự kinh, cứ như thế mà tụng. Vừa để nhớ mặt chữ, vừa để nhớ ý tứ, cứ như thế mà học. Các tôn giáo cũng truyền tải bằng các hình thức “tán” và “tụng”, những văn bản được truyền miệng từ đời này sang đời khác, lặp đi lặp lại nhiều lần với mục đích ghi nhớ, ví dụ như: Đệ tử chúng con từ vô thủy, Gây bao tội ác bởi lầm mê…

Thậm chí là: nhớ cái đã, hiểu để sau, nhiều câu chữ phải nhớ để còn dành… cả đời mà nghiền ngẫm!!! Thế rồi… thời đại đổi thay, phương tiện đủ đầy, thông tin thừa mứa! Cũng từ đó mà xuất hiện những loại “học” theo kiểu: gì cũng “có vẻ biết”, nhưng hỏi đến câu chữ thì cứ “mờ mịt như người sương khói phủ”, không nhớ được, không hành văn được, đầu óc tư duy cứ gọi là… nhộn nhạo! Tôi gọi đó là loại học mà “chữ chưa kịp dính vào đầu”, chữ chưa dính được, học rồi thời gian ngắn sau rơi rụng hết, thì lấy cái gì mà suy nghĩ, lấy gì mà tư duy, càng chưa nói đến tự phản ảnh, tự vấn!

Với những dân tộc mà công phu nông cạn thì đây thực sự là vấn nạn, éo nghĩ cái gì cho sâu xa được, gì cũng “đuổi hình bắt chữ”, vô cùng thiểu năng! Học thuộc lòng xem như là bắt buộc với lớp vỡ lòng, và vẫn tiếp tục nhiều năm sau đó. Cái câu “sáng tạo quan trọng hơn kiến thức” là nói cho thành phần cao xa nào đó, chứ với con người phổ thông thì trước hết cứ phải nhớ đã! Thế rồi từ học thuộc lòng xuất hiện học vẹt, tuy cũng nhớ được một số câu chữ ít ỏi, nhưng không hiểu nghĩa lý sâu xa, tự cho mình thông minh, cứ lặp như vẹt một số ngôn từ và dùng nó để đi bịp người…

chính

Lảm nhảm về chính – chánh… Gia chính – 家政 (nữ công gia chánh): quản lý việc nhà cho ngay ngắn. Học chính – 学政: chức quan trông coi việc học hành ngày xưa. Bưu chính – 邮政: cơ quan phụ trách việc truyền tin. Diêm chính – 盐政 – chức quan quản lý khai thác, buôn bán muối. Dân chính – 民政: cơ quan quản lý dân số, hộ tịch. Công chính – 工政: quản lý công trình công ích nói chung. Hành chính – 行政: bộ phận quản lý giấy tờ, sự vụ… Từ việc nhỏ như “gia chính” cho đến việc lớn “trị chánh – chính trị”, thì đều dùng từ cả, từ này nguyên nghĩa là khuôn phép, quy tắc, pháp lệnh, là từ phái sinh của chính – nghĩa là ngay thẳng. Tiếng Việt mượn rất nhiều từ như thế: chấp chính, chất chính, tập chính, nhiếp chính, tham chính, nghị chính, tòng chính, trình chính, bố chính, thị chính, địa chính, nội chính v.v…

Một trường hợp đặc biệt là tài chính – 财政, người Việt thường hiểu chưa đúng từ này, đánh đồng nó với finance trong tiếng Anh, chính vì có chữ “ chính” nên “tài chính” nguyên gốc chỉ mang ý nghĩa quản lý tiền bạc, tài sản công (public finance) mà thôi, không mang nghĩa cá nhân hay tư nhân! Dùng từ “chánh – chính” khắp từ việc lớn đến việc nhỏ như vậy, nhưng có “chính” thật được hay không thì còn phải xem văn hóa và dân trí! Chứ cái dân lưu manh, gian vặt khắp từ việc nhỏ đến việc lớn, còn mãi ngồi cãi vã, đấu đá với nhau: tôi là trắng, anh là đen, nhưng dù là trắng hay là đen thì thực chất, đều cùng một giuộc, đều giống y hệt như nhau, chẳng anh nào chịu đi bắt chuột! Ưa lý luận trên bề mặt ngôn từ hình thức, hay là sự bất lực không tự thay đổi được bản thân, đó cũng chỉ như 2 mặt của một đồng xu mà thôi!

vô tiền khoáng hậu

Người Nga, họ rất khoái các “khoảnh khắc Sputnik”, làm ra thứ chưa ai làm, nghĩ ra điều chưa ai nghĩ. Thực ra cuộc đua chế tạo vaccine chống “mọi loại ung thư” đã nóng lên từ nhiều năm nay, Anh, Mỹ, Nga, etc… đều có nghiên cứu, nhưng ku Nga đang là người chạm đích đầu tiên. Tuy chạm đích đầu tiên chưa chắc sẽ ra được thương phẩm đầu tiên hay loại thuốc tốt nhất…

Nhưng người Nga đã lên ngựa và ném găng tay ra rồi, thách thức đã được đưa ra, cuộc đua sẽ bắt đầu nóng… Thử tưởng tượng, trong một tương lai gần, chỉ vài năm nữa thôi, những loại bệnh mà trước đây xem là “bó tay”, “vô phương” thì giờ đây đơn giản chỉ cần tiêm phòng giống như BCG mà thôi! Nhân loại lại đứng trước những đổi thay… vô tiền khoáng hậu!

chào mào

Với dân Huế, chim chích mào, sáo, nhồng là… cả một thú chơi ăn sâu hàng trăm năm và rất khó bỏ. Nhớ năm đó về làng, hồi mới chỉ là cậu bé 6, 7 tuổi, các “bô lão” ở đám tiệc ra đề: mày mà đọc được 200 câu Kiều liên tục thì sẽ có thưởng. Một lời nói chửa kịp thưa…

Có “đề” tất sẽ có “thuyết”, thằng bé nhân lúc người lớn còn chưa đổi ý, đứng ra đọc một mạch 200 câu và xách phần thưởng, cái lồng chim chào mào đi về thẳng. :D Thời đại đã thay đổi, đã khác xa trước, nhưng tâm thức người dân thì vô cùng khó đổi!

Economies of scale

Những chiếc siêu du thuyền (super cruiser) và bài toán “economies of scale”… Nhiều người nghĩ về những chiếc du thuyền này như một kiểu xa hoa, tráng lệ, nhưng thực chất không hoàn toàn như vậy! Đã từng có chuyện một người phụ nữ Mỹ về hưu, sống suốt 15 năm trên những con tàu này, đi vòng quanh thế giới mấy lần, mà tổng chi phí vẫn rẻ hơn so với 15 năm ở nhà! Tại sao lại như vậy!? Trừ khi bạn xài những dịch vụ quá xa hoa, mắc tiền, hay đánh bạc trong casino trên tàu thì không nói…

Chứ nếu chỉ chi tiêu ở mức bình dân, thì đi du lịch bằng những con tàu này rẻ hơn nhiều so với việc bạn tự book vé máy bay, tự thuê khách sạn, tự lo nhiều khoản khác, đồng thời lại tiện lợi hơn nhiều! Một con tàu như thế chở 3000 ~ 7000 ngàn khách, cả một thành phố nổi, nên họ có thể cung cấp các dịch vụ ăn uống, giải trí với một mức giá không tưởng, trừ Internet vệ tinh ra là vẫn hơi mắc, các dịch vụ khác rất rẻ do số lượng lớn. Bạn bè, người quen bên Mỹ đi dạng cruiser này rất nhiều…

100 bmp

Mừng quá, đã gần đạt được nhịp chuẩn cỡ 95~100 bmp (beat per minute), vẫn chưa tới mức 106 bmp như đã quảng cáo! Suốt buổi lễ là em ngồi đếm nhịp, đạt cỡ 100 với các khối tốt nhất, và cỡ 95 với các khối kém hơn. Như đã từng nói, nhịp là một cái gì đó rất nền tảng, rất căn cơ, phải có rèn luyện thể chất thực sự mới bảo đảm được, kiểm soát nhịp nói thì đơn giản, làm thì rất khó. Người Nga thường đi ở nhịp 120 bmp, rất mạnh mẽ và sôi động, người TQ thường đi với nhịp 110 bmp, vô cùng chuẩn chỉnh, và VN nếu cố gắng thì vẫn có thể đi đều và đẹp ở nhịp chẵn 100 bước/phút!

Đừng nghĩ đây chỉ là chuyện đi đứng, không có gì quan trọng, người ngoài trông vào người ta nhìn thấy hết! Đây cũng không phải là chuyện thể hình “thấp bé, nhẹ cân”, tuy nhỏ nhưng vẫn phải khỏe mạnh! Như các bạn Lào, Cam, dáng đi cong, người không thẳng, chứng tỏ ít tập luyện, thậm chí có thể còn chưa được ăn uống đầy đủ. Các đội hình VN đến hiện tại đã khắc phục được phần nào, động tác đầy đặn, dứt khoát, dáng đi nhìn thẳng và đều, nhưng vai, lưng và đầu vẫn còn lắc lư, nhấp nhô nhiều, thấy rõ là cơ thể vẫn chưa đủ cứng cáp, vững chắc, vẫn chưa tập luyện đúng mức!

tử sa

Nếu nói về công phu thì làm một cái ấm trà không đáng gì, người TQ có nhiều công phu còn kinh hoàng hơn thế. Nhưng một người thợ học việc làm đồ gốm tử sa TQ sẽ bắt đầu làm một mẫu ấm duy nhất suốt… hai năm. Hai năm liền chỉ làm một mẫu đơn giản nhất, sau đó mới chuyển sang những mẫu phức tạp, cao cấp hơn. Kế đến là chạm nổi, điêu khắc, thư pháp, thư họa trên gốm, v.v… Học xong cơ bản nghề chắc phải hơn 10 năm. Phải có công phu thì mới trì định được tri kiến, con người mới định hình được giá trị!

Con người kiên định được giá trị thì xã hội mới kìm hãm được lạm phát. Lạm phát chẳng qua là mất giá trị thôi, mà ở nơi như VN thì mất giá trị chủ yếu là do lưu manh và gian lận! Một cái bánh nhân dừa, năm nay bớt dừa đi chút, năm sau lại bớt thêm một chút, sau mười năm thì tên vẫn là bánh nhân dừa, nhưng, kỳ lạ thay… hoàn toàn không có chút dừa nào! Không công phu, gì cũng quèn quẹt, tâm thì muốn hơn người, đẻ ra vô số trò gian manh, xảo trá. Xã hội, dân trí, lòng tin như thế, không loạn mới lạ!

tái thượng phong vân

Facebook nhắc lại ngày này năm trước… cuộc đời có rất nhiều thứ làm mình mê thích, nhưng lớn nhất thì chỉ có 2 thứ, một là: Giang gian ba lãng – 江間波浪 – Sóng gió giữa dòng sông, và hai là: Tái thượng phong vân – 塞上風雲 – Mây núi ngoài biên ải! Chính là lấy từ 2 câu trong bài Thu hứng – Đỗ Phủ trong SGK lớp 10 kiểu truyền thống ngày trước mà hầu như ai cũng biết: Giang gian ba lãng kiêm thiên dũng, Tái thượng phong vân tiếp địa âm…

Kể từ sau Covid-21 là liên tục mấy năm làm nhiều việc, lại nuôi thêm một con mèo Tom… “chảnh chó”, toàn ăn gà và cá, không thèm hạt thức ăn công nghiệp! Ku cậu rất tinh, phát hiện ra đồ ăn công nghiệp có nhiều hóa chất (kháng sinh!?) ăn thì đẹp da, mượt lông, ít chấy rận, nên luôn ăn một ít, theo kiểu… thực phẩm bổ sung mà thôi! Nhiều lần muốn xếp hết qua một bên đi đây đó một chút đổi gió, nhưng lại sợ không ai cho mèo ăn…

Bất định và tất định

Hơn 20 năm trước có đọc một cuốn sách tựa là “Fooled by randomness – Bị làm cho khùng bởi tính ngẫu nhiên” – Nassim Nicholas Taleb, sách rất hay! Tác giả phê phán vô số kiểu Xác suất thống kê dùng trong kinh tế, xem đó như là một thứ giả-khoa-học – pseudo-science! Muốn biết nó giả như thế nào thì cứ xem báo cáo GDP – PPP hàng năm của VN sẽ rõ, xem các bác ấy làm “pháp thuật” với các con số một cách vô cùng ảo diệu!

Tuy xác suất thống kê cơ bản vẫn là một nhánh của toán học, vẫn có tác dụng mô tả thế giới thực, nhưng cần phải nói là, phần nhiều các công thức XSTK dùng trong kinh tế chỉ có tính chất mô tả, gần đúng, xấp xỉ rất thô, thậm chí, nhiều trường hợp vẫn còn là… giả định, giả thuyết, nên dùng được tới đâu còn tùy ngữ cảnh. Mà một đặc tính tâm lý mang tính chất “cố hữu” của con người là: càng nghĩ nhiều về chuyện gì thì… càng thấy mình đúng!

Vì càng ngày tôi càng phải đúng, “cái tôi” càng lúc càng trở nên “tuyệt đối”, nên càng nghĩ nhiều thì càng đi vào bế tắc tâm lý! Phần nhiều các vị dùng XSTK cũng y như vậy, xài công thức, công cụ, lý thuyết xác suất thống kê gì càng nhiều thì… càng tự thuyết phục mình rằng nó đúng, nó phải đúng! Đó là một kiểu sai lầm chết người mà tác giả Taleb đã chỉ ra rất rõ, tuy cách nói năng của ông ta rất gay gắt, không khoan nhượng!

Từ đó đến nay hơn 20 năm, không ai phản bác được Taleb câu nào, dù cách nói năng của ông ta làm nhiều người ghét. Cứ như thế, cái tranh cãi rằng thế giới này vận hành theo những quy luật “tất định” (determinism) có thể đoán biết trước, hay tất cả chỉ là những sự kiện “bất định” (Trẻ Tạo hóa đành hanh quá ngán, Chết đuối người trên cạn mà chơi) mãi mãi vẫn sẽ là tranh cãi, như đã được chỉ rõ bởi Hệ thức bất định Heisenberg!

Nhưng… con người mà, the matter of randomness is too important to be left to chance – vấn đề các sự kiện ngẫu nhiên là quá quan trọng để có thể phó thác nó… cho sự ngẫu nhiên (!!!) :D Con người vẫn tìm cách nắm bắt nó theo một cách nào đó. Nào là VaR – value at risk, nào là LaR – Liquidity at Risk, và tất cả những phương pháp XSTK khác đều có một số “giả định” ban đầu, là giả… định đấy, đừng cố chấp tin là thực!