bản cát cát

Có lần tôi thấy một người yêu,
Tiễn một người yêu một buổi chiều.
Ở một ga nào xa vắng lắm,
Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu.

Có lần tôi thấy một người đi,
Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì.
Chân bước hững hờ theo bóng lẻ,
Một mình làm cả cuộc phân ly.

ình chụp trong chuyến xuyên Việt năm 2015, bản Cát Cát nhìn từ trên thành phố Sapa xuống. Trong cái tiết trời sương mù mùa đông của miền núi, rất hiếm khi có được một sắc mầu “trong veo” đến vậy!

tự cựu hồng

Ven sông lầu gác trập trùng,
Đồn quân, dinh tướng tây đông mấy tòa,
Thịnh suy bốn chục năm qua,
Riêng sen vẫn giữ màu hoa thắm hồng.

ình chụp trong chuyến đi về ba tỉnh Bình – Trị – Thiên năm 2013, Thịnh suy bốn chục năm qua… có cảm giác rằng tâm sự thơ của Chu Thần Cao Bá Quát vẫn không cũ, vẫn có điều gì mang tính thời sự.

cánh buồm nâu

Hôm nay dưới bến xuôi đò,
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau.
Anh đi đấy, anh về đâu?
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm!

ình chụp trong chuyến xuyên Việt năm 2015, từ trên cầu sông Côn, Bình Định, có thể thấy trong dân gian vẫn còn lưu giữ kiến thức về cách thức sử dụng buồm, ít nhất là với các loại thuyền, xuồng nhỏ.

hoa cúc xanh

Hoa cúc xanh, có hay là không có?
Trong đầm lầy tuổi nhỏ của anh xưa.
Một dòng sông lặng lẽ chảy về xa,
Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ.

Hoa cúc xanh, có hay là không có?
Tháng năm nào ấp ủ thuở ngây thơ.
Có hay không thung lũng của ngày xưa,
Anh đã ở và em thường tới đó,
Châu chấu xanh, chuồn chuồn kim thắm đỏ.

ình chụp trong chuyến xuyên Việt năm 2016, tại phố Cáo, Đồng Văn, Hà Giang, ngày Tết, những đứa trẻ chơi một trò giống như “bịt mắt bắt dê” trên một thửa ruộng bậc thang. Anh đã nghĩ chắc là hoa đã có…

thành phố gió

Mỗi người có một quê,
Ngày dại thơ để ở.
Tuổi niên thiếu để yêu.
Và lớn lên để nhớ.
Anh thường kể em nghe,
Về một bờ sóng vỗ.
Một miền biển mặn mòi,
Nơi con tàu về đỗ.
Anh thường kể em nghe,
Về một thành phố gió.
Một thành phố miền Trung,
Cát bay đầy cửa sổ…

ình chụp trong chuyến xuyên Việt năm 2017, người đàn ông, với hai chiếc dầm nhỏ, bơi chiếc xuồng bé xíu chẳng lớn hơn một chiếc kayak là bao, dùng cây gập đập đập trên mặt nước để lùa đàn cá vào lưới.

hoa phong lạc

Lá đào rơi rắc lối Thiên Thai,
Suối tiễn oanh đưa những ngậm ngùi!
Nửa năm tiên cảnh,
Một bước trần ai…

ình chụp trong chuyến xuyên Việt năm 2015, Tràng An, Ninh Bình. Chưa thể kết luận chính xác, nhưng một số sáng tác theo các thể Tống từ, tự do hơn về âm luật, có thể đã góp phần bắt đầu phong trào Thơ Mới.

cầu hang tôm

Ngày về, biết đáp làm sao?
Ba Sơn mưa tối tràn ao thu đầy!
Bao giờ thắp nến song tây?
Cùng nhau kể, những đêm này mưa rơi!

ình chụp trong chuyến xuyên Việt năm 2016, gần thị xã Mường Lay, cây cầu được xem là khó xây dựng nhất VN. Nhìn thì bình thường, nhưng đến mùa nước thấp, mới thấy được trụ cầu cao hun hút.

vượt trường giang

Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới,
Nước bao quanh cách biển nửa ngày sông.
Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng,
Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá.
Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã,

Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang.
Cánh buồm trương to như mảnh hồn làng…

ình chụp trong chuyến xuyên Việt năm 2017, không phải ở “Quê hương” của nhà thơ Tế Hanh, Bình Sơn, Quảng Ngãi, gần thị trấn Châu Ổ, nhưng quê hương tôi xưa cũng có nhiều nét sinh hoạt giống y như thế.

hồ hoàn kiếm

Ai đi về Bắc xin thăm hỏi,
Hồn cũ anh hùng đất Cổ Loa.
Hoàn Kiếm hồ xưa Linh Quy hỡi,
Bao giờ mang kiếm trả dân ta?

ình chụp trong chuyến xuyên Việt năm 2014, một Hà Nội vừa lạ, vừa quen, theo thói quen suốt nhiều năm qua, thường leo lên một quán cafe cao tầng, phố Cầu Gỗ, ngồi nhìn bao quát toàn cảnh hồ Gươm.

đèo pha đin

Xa nhìn trong cõi trời mây,
Chị ơi em thấy một cây liễu buồn.
Bên rừng em hãy lặng nhìn xem,
Có phải chăng em ngựa xuống đèo.
Chị ngỡ như chàng lên tiếng gọi,
Trên mình ngựa hí, lạc vang reo.
Bên rừng ngọn gió rung cây,
Chị ơi con nhạn lạc bầy kêu sương…

ình chụp trong chuyến xuyên Việt năm 2016, con đèo không hiểm trở như Ô Quý Hồ, Mã Pí Lèng nhưng rất dài, năm xưa đường tiếp vận chính cho chiến trường Điện Biên Phủ từ Thanh, Nghệ đi qua đây.