không lớn

Em nói muôn chuyện là từ “tâm” mà ra, vẫn lên mạng xem mông và vú, vẫn hóng hớt đấu tố, bóc phốt nhau, tâm đã thế thì càng làm chỉ càng tệ mà thôi! Thầy còn như thế làm sao dạy được trẻ!? Trên mặt báo chí đã bắt đầu thấy có những bài về tính “không lớn” của người Việt, nhưng kỳ lạ thay, thất vọng thay, càng đọc càng thấy… không lớn! Nội dung các bài không nói lên được chiều sâu, chưa cho thấy khả năng tự tri giác, mà chưa tri giác, nhận biết được về bản thân thì vẫn chỉ là đứa trẻ! Ngoài đường thì đua xe bốc đầu, đám nhóc chưa biết gì thì không nói đi, người lớn một tay ôm đứa trẻ 3 tuổi, một tay lái xe, đứa bé quẫy một cái là tự té chết, chưa cần phải va chạm với ai!

Nhiều người đứng giữa đường nghe điện thoại, xem thế giới như là của riêng mình! Mà đó vẫn là những chuyện rất sơ đẳng, nếu đi sâu vào, nhìn kỹ thấu đáo, sẽ thấy là 30 tuổi không lớn, 40 tuổi không lớn, 50 tuổi không lớn… thậm chí đến 70 tuổi vẫn chưa lớn! Không chỉ là vận động thể chất, ý thức an toàn căn bản, đến những hiểu biết về cộng đồng, cách đối xử với người khác, cách nhìn nhận về thế giới xung quanh vẫn luôn kiểu “trẻ con hờn dỗi”, không thoát ra được “cái – tôi vị – thành – niên”. Nhận thức về “tha nhân – người khác”, về thế giới xung quanh thực chất là bắt đầu với việc tự nhận thức về bản thân, mà nhận thức về chính bản thân thì vẫn như đứa trẻ lên 3 vậy!

for… loop

For…loop… ăn, ngủ, code, đạp xe, chơi với mèo… và cứ thế lặp lại! Nhàm chán, đơn điệu, nhưng cũng phải tập lại tính kỷ luật một tí! Ku Tom có chỗ nằm mới, cứ thế leo lên nằm ngủ, đôi khi lười biếng và lơ đãng nhìn xuống xem mình coding! Chút suy nghĩ về vòng “for”… theo tôi, luôn có cái gọi là “khoảng cách thế hệ – generation gap” bên trong thế giới coder, chiều sâu suy nghĩ, độ chính chắn hoàn toàn khác xa nhau! Từ xưa, như với ngôn ngữ C, người ta điều khiển “for” bằng một biến số nguyên “i”, chỉ đơn giản là như thế!

Có nhiều phép toán số học có thể làm được với “i”, đây mới là điều quan trọng nhất! Thế nhưng các ngôn ngữ mới không chịu, cứ phải đẻ ra cái “for in stride”, rồi những thao tác lặp phức tạp trở nên rất khó thực hiện! Chỉ đọc spec một ngôn ngữ, ví dụ như Swift, tôi có thể hiểu được khá rõ độ sâu, độ chính chắn trong suy nghĩ của tác giả! Mấy người “sáng chế” ra các ngôn ngữ mới này cũng chỉ là những coder bình thường như chúng ta mà thôi, chưa đạt đến tầm như của Donald Knuth, Edsger W. Dijkstra, Robert Sedgewick, etc… ngày xưa đâu!

concert

Sự việc nó đều xảy ra theo cùng một khuôn mẫu giống y như thế, giống như trong phim Bố già – The godfather hay vô số các phim lịch sử, chiến tranh khác vậy! Ngay trước khi các sự kiện chính mở màn, các ông trùm đều thong thả đi nghe hoà nhạc, nhạc của Wagner, Mozart, Beethoven, vâng vâng… họ cứ làm ra vẻ vô tư, vô quan như thế!

Như trong WW2 vậy, các tướng lĩnh cấp cao ung dung đi xem ba-lê, nghe nhạc, xem kịch… tranh thủ tán tỉnh các cô ballerina! Đó cũng chính là lúc kế hoạch được triển khai, và khi giông bão ập tới, cần phải có cảm hứng cho vận động! Và những dân tộc mạnh mẽ là họ vận động, tiến về phía trước như thế, là “nhạc” chứ éo phải “nhẽo” nhé!

sư phạm

Nhìn nhận di sản của quá khứ như thế nào, đó là một việc không thực sự đơn giản! Các nước xung quanh, nhất là Việt Nam, Hàn Quốc, thậm chí là cả Nhật Bản, đến giờ vẫn loay hoay với hệ tư tưởng Nho giáo của Khổng Tử, một sự loay hoay mà thực ra, chỉ thể hiện những điểm yếu kém cố hữu của bản thân, luôn luôn phải tìm cách “đổ lỗi”, luôn phải có một “con dê tế thần”, thay vì có đủ can đảm nhìn vào thực chất của chính mình! Thế nên không biết bao nhiêu ngôn từ, lập luận nhảm nhí đã được viết ra, tìm cách đổ lỗi cho Khổng Tử! Người TQ hiện đại, họ có cách nhìn nhận khá là chính xác và khoa học. Họ đã và đang tìm cách biến Khổng tử thành ông tổ của ngành… Sư phạm! Vâng, chính xác là như thế, Đại học Khúc Phụ (quê hương Khổng Tử) đã và đang trở thành trung tâm của ngành Sư phạm TQ.

Những suy nghĩ về thể chế, luật pháp của Khổng Tử, những cái vốn đã có từ nhiều ngàn năm trước, đã lỗi thời, không thể xem là tư tưởng xây dựng quốc gia, quản lý xã hội! Nhưng “Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín”, những căn bản làm người thì vẫn còn nguyên giá trị. Vậy, tốt hơn là xem ông ta như là Nhà sư phạm, đừng biến ông ta thành Triết gia, Quản trị gia, Chính khách, etc… Và Lục nghệ, cái mà Khổng tử truyền dạy, nguyên thuỷ bao gồm: Lễ, Nhạc (nghi lễ và âm nhạc), Xạ, Ngự (chính là… cỡi ngựa, bắn cung) và Thư, Số (văn và toán). Ngày xưa học rất đủ và rất đều nhé, ít ra là không học lệch như giờ, bắt đầu với đào tạo tinh thần, tiếp theo là huấn luyện thể chất và cuối cùng mới đến giảng dạy kiến thức! Rồi đâu đó, vì học lệch, học thiếu, hay vì công phu hời hợt nên có người mới đâm ra ngáo ngáo!

believe

Peter-the-great, khi hãy còn rất trẻ, có lần tham gia một nghi lễ triều đình và… quên mất lời thoại, những câu chữ có tính công thức, khuôn mẫu đã được sắp đặt trước mà một vị vua phải nói, mà thời đó thì không có máy nhắc chữ! Thế là ông ta cứ đứng đó ấp a ấp úng: Ta, ta sợ rằng… Vị tổng giám mục đứng bên cạnh liền nhắc rằng:

Thưa Sa-hoàng, ngài không sợ điều gì cả, ngài tin tưởng… (Sir, you don’t fear anything, you believe…) Thế là Peter nhớ ra và hoàn thành hết câu nói mang tính chất nghi lễ đó! Trích đoạn tiểu thuyết Pie đệ nhất – Aleksei Tolstoi! Hơn 30 năm sau, vẫn nhớ từng sự kiện, từng diễn biến trong cuốn tiểu thuyết rất hay từng đọc lúc nhỏ!

working corner

Mất một tỷ năm, đóng hơn nửa tá xuồng, giờ mới tự đóng và sắp xếp được cái góc làm việc vừa ý, tất cả theo đúng tiêu chuẩn “công thái học” (ergonomic) hẳn hoi nhé! Cái bàn cao 82cm, rộng 180cm, sâu 64cm, ghế cao 45cm, rộng 55cm, phía dưới có thêm một tầng nữa để giấu các máy móc, thiết bị khác! Đi chợ Kim Biên mua hoá chất, lần trước mua phải lô gelcoat quá đát, pha không đông, làm mất cả tuần cạo lớp hoá chất không đạt yêu cầu đó ra!

Nó không đông cứng hẳn, như lớp keo siêu dính, cạo gãy cả hai tay mới sạch được! Nên nhắc nhẹ ông chủ cửa hàng: chú xem, gelcoat nó có cái hạn sử dụng quá ngắn, từ lúc sản xuất đến lúc sử dụng không được quá 4 tháng, nên thành ra nó khó cho cả người bán lẫn người mua! Ông chủ cửa hàng quen, người gốc Hà Đông cũ, tinh ý hiểu ngay ra vấn đề nhìn mình bảo: vâng, cảm ơn anh đã nhắc!!! Mình là luôn cảm thấy vừa lòng với những sự tử tế, chu đáo nho nhỏ!!!

tình cờ

Điệu valse nhẹ nhàng cuối tuần, một cuối tuần đầy bẩn bụi và mồ hôi do làm mộc, làm thêm vài thiết bị cho cái xưởng và đóng thêm cái bàn làm việc… Bài ca nổi tiếng từ năm 1943: “Tình cờ (gặp gỡ)”. Trên đường phố đổ nát sau trận bom, anh lính nghe thấy có tiếng âm nhạc và tìm đến, có cô gái đánh đàn trong căn nhà hoang đổ nát.

Và họ nhảy với nhau điệu một valse tình cờ, giữa hai người chưa hề quen biết. Có điều gì đó siêu thực – surreal – thoát hẳn ra khỏi cái hiện thực chiến tranh tàn nhẫn, siêu thực như chính cái giai điệu bài ca vậy. Mới chỉ tiếp cận được qua phương diện âm nhạc, còn ca từ, văn chương Nga là cả một thế giới sâu thẳm, phức tạp khác nữa.

theremin

Nhiều năm trước đã viết về thiết bị nghe lén “the Thing – cái đó” này… Được Liên Xô tặng như món quà khai trương Đại sứ quán Mỹ tại Moscow, thiết bị có hình dạng quốc huy nước Mỹ, cái đầu đại bàng bằng gỗ, treo trang trọng trong phòng làm việc của Sứ quán. Đương nhiên người Mỹ họ cũng không ngây thơ, đã thử tìm hiểu, dò xét các kiểu, nhưng không phát hiện được điều gì, vì thiết bị không có dây điện, không có pin, không phát ra bất kỳ tín hiệu gì, nó chỉ hoạt động một cách bị động khi có nguồn vi ba chiếu vào ở đúng một tần số nhất định!

Khi đó, nó mới cộng hưởng và dội lại âm thanh, trong đó có lồng ghép các âm hội thoại trong phòng! Con bọ nghe lén nằm đó suốt nhiều năm trước khi bị phát hiện một cách tình cờ! Ngày hôm nay, chúng ta đi siêu thị, quẹt nhẹ là trả tiền, qua cửa khẩu hải quan, cũng quẹt nhẹ là kiểm tra CCCD, những dạng chip điện tử NFC, RFID… chính là xuất phát từ phát minh đầu tiên này! Đây là phát minh của Leon Theremin, nhạc công cello, người đã chế tạo rất nhiều nhạc cụ điện tử khác! Chiến tranh đã “tài trợ” cho công nghệ tương lai như thế đó!

ngựa

Chương trình âm nhạc cuối tuần, bài ca hiện đại, nhẹ nhàng, đơn giản, rộng mở: Tôi sẽ phi ngựa ban đêm trên thảo nguyên, đôi khi cũng được gọi bằng cái tên ngắn gọn hơn, chỉ đúng một từ: Ngựa! …Hãy để tôi thắng ngựa và phi qua đồng cỏ bao la! Hãy để tôi đi về phía chân trời, đi đến nơi thảo nguyên gặp ánh bình minh rực cháy, ôi cái chốn màu dâu tây tươi đỏ ấy, dù cho là có thật hay không…

Tình hình là trên các mạng xã hội Việt Nam, các hội, nhóm “Yêu nước Nga”, “Tâm hồn Nga”, “Tính cách Nga”… mọc lên như nấm sau mưa! Từ ngữ cứ kêu chan chát, đủ các kiểu đao to búa lớn… Nhưng có một điểm nhận dạng, rất đơn giản, rất dễ biết, một điểm đặc trưng, đặc hữu, cố hữu của đám ba láp: chúng nó không phân biệt được nhạc hay với nhạc dở, vì chúng nó làm éo gì có khả năng ấy!

screensaver

Nhớ lại những năm ĐH, có những lúc chả học hành gì, suốt ngày chăm chăm đi viết screen-saver! Giải thích chút về screen-saver, ngày xưa màn hình phổ biến là CRT, nếu hiển thị một điểm ảnh thời gian lâu sẽ bị “lưu vết”, đến khi tắt màn hình, hay thể hiện nội dung mới, nhưng nội dung cũ vẫn còn lưu lại mờ mờ ở đó! Nhằm tránh cho các điểm ảnh của màn hình hiển thị duy nhất một giá trị trong thời gian quá lâu, người ta đẻ ra cái gọi là screen – saver, để “save – cứu” cái màn hình đó!

Thế là chả học hành gì, chỉ chăm chăm đi viết screen-saver, là một file SCR (thực chất là một file exe) viết bằng Visual C++, trực tiếp với Win API hay dùng MFC. Chủ yếu là các dạng đồ hoạ fractal, vẽ cây, vẽ lá, vẽ hoa, vẽ tuyết, rồi các dạng kaleidoscope, và rất nhiều những dạng đồ hoạ biến ảo khác! Tự viết dễ có hơn 20 cái screen-saver, viết rồi cho nó chạy, ngồi dòm màn hình mà… “tự ngưỡng mộ mình”, cứ như thằng khùng vậy! Nhưng đằng sau đó cũng học được khá nhiều… Toán!

tom, 6

Dạo gần đây ku Tom đi chơi về rất hay bị thương, những vết thương lặp đi lặp lại trông rất giống như do người cố tình gây ra! Mình giả vờ “suỵt, suỵt” là ku Tom quay lại ôm chân, cắn, gào, phản đối một cách đầy bất mãn, vì bắt chước tiếng “suỵt” chó, mà nhà thì không có chó!

Đúng nghĩa là: một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng! Đi đâu về cái mặt sưng một cục, theo đúng nghĩa đen! Một bên mắt sưng vù, may thị lực không ảnh hưởng gì! Thế rồi leo lên chổ ưa thích (là cái ghế xếp) nằm dài ra đó, cố liếm vết thương, mà không cách nào liếm tới được!

wind of change

Lảm nhảm cuối tuần… sau một số biến động thì Prigozhin đã sang Belarus đăng ký kinh doanh, ngành nghề là Bất động sản, chuyên… giải phóng mặt bằng và thu hồi cưỡng chế! Ở mặt trận Ukraine, sau nhiều tháng đầy nỗ lực và toàn chỉ thấy chết chóc đẫm máu, cuối cùng cũng đã chạm đến được… tuyến phòng thủ đầu tiên của quân Nga! Xe tăng Nato rất tốt, ý là cháy rất tốt và rất nhiều!

Ở một phương diện rộng lớn hơn, những tàn dư của chủ nghĩa thực dân (cũ và mới) đang được dọn dẹp sạch sẽ! Lybia đã yêu cầu được Nga “bảo kê”, giống như trường hợp của Syria, đưa lực lượng Nga vào để đẩy hết quân ngoại xâm ra khỏi lãnh thổ! Hàng chục nước châu Phi cũng nổi lên hưởng ứng “Làn gió mới” đổi thay này… Dựa vào sức mạnh cứng chống lưng đó, BRICS sẽ là sức mạnh mềm đáng kể mới!

tom, 5

Bữa gặp nhà kia có con mèo đúng nghĩa… quý tộc, lông trắng, mắt xanh, béo tốt và sạch đẹp không chê vào đâu được! Nhưng chỉ nằm một chỗ, không làm gì, ai đụng tới cũng mặc, nhẽo ra một đống, nhìn như cục bột công nghiệp đúng nghĩa!

Phải tinh nghịch, bướng bỉnh, khó chiều, nó mới đúng là con mèo! Ku Tom này có một kiểu ngủ rất hãi, ngủ kiểu Trương Phi: nằm ngữa thẳng cẳng, duỗi 4 chân ra, lưỡi lè ra cả centimeter, mắt mở trừng trừng… nhưng chính là ku cậu đang say giấc!

Song of the Plains

Chương trình âm nhạc cuối tuần… phiên bản tiếng Anh của Polyushko-polye – Cánh đồng yêu thương, do Paul Robeson trình bày, ông ta hát bằng tiếng Anh, nhưng đoạn giữa thì chuyển sang hát tiếng Nga, ngay khi chuyển sang tiếng Nga… Thì bài ca liền nghe có vẻ đáng sợ ngay lập tức, y hệt như khi đến những đoạn nghe tiếng hành tinh Klingon trong phim Star Trek vậy! Polyushko-polye, Polyushko, shiroko polye. Yedut po polyu geroi, Eh, da Krasnoi Armii geroi…

Oh rolling green open field
Rolling plain wide open prairie
Heroes go riding ‘cross the prairie
Yes with the Red Army go the heroes

Oh maidens fair raise your eyes
Gaze upon the road we follow
Far and away the road goes winding
Look and see how merrily the road goes

Ooo-oo-oooh, Ooo-oo-oooh
Oh far and away the road goes winding
Look and see how merrily the road goes

Oh maidens fair raise your eyes
Maidens wipe away the teardrops
Now lets all sing together louder
Sing with us our battle song united

O, Polyushko, pole, Polyushko, shiroko pole,
Yedut po polyu geroi, Ekh, da Krasnoy Armii geroi.

Eee-ee-eeekh, Eee-ee-eeekh,
Ekh, yedut po polyu geroi, Ekh, da Krasnoy Armii geroi.

Ekh, yedem my, yedem, Yedem, a krugom kolkhozy,
Nashi, devushki, kolkhozy. Ekh, da molodyye nashi sela.

Eee-ee-eeekh, Eee-ee-eeekh,
Ekh, nashi, devushki, kolkhozy. Ekh, da molodyye nashi sela.

Ekh, polyushko, pole, Polyushko, shiroko pole,
Yedut po polyu geroi, Ekh, da Krasnoy Armii geroi.

vịnh lan hạ

Lúc mình ở đó, đã nghe thằng chủ tàu càm ràm rằng: làm éo có cái gì gọi là “vịnh Lan Hạ”, về mặt địa lý thì chỉ có duy nhất một vịnh Hạ Long mà thôi, nhưng bên phía thành phố Hạ Long thì gọi là vịnh Hạ Long, bên phía thành phố Hải Phòng thì gọi là… “vịnh Lan Hạ”, cố tình “ngăn sông cấm chợ” hay là “chiêu thức marketing”, cố bịa ra một cái không có thật!

Nhưng cái tính cục bộ, địa phương thì rất thật, thật đến mức tự gây ra đủ thứ phiền nhiễu và thiệt hại… Nên chưa bao giờ hết ngạc nhiên với kiểu cách, tâm tính của người Việt, họ có thể lảm nhảm suốt đời về những cái tưởng tượng, bịa đặt, không thật, và họ sẽ cứ mãi “diễn”, cố sống cố chết bám vào cái “vai” của mình như thế!!!

hoại tử

Lâu lâu mới đọc được bài nói lên đúng vấn đề, mặc dù cũng chỉ mới loay hoay ở vài hiện tượng đơn giản, phần nổi của xã hội, chưa đi sâu vào trong thực tế sinh động, muôn màu muôn vẻ cuộc sống! Phải viết cho thật sâu cay, chua chát như Nguyễn Huy Thiệp, viết để gây sốc, thì mới có thể tác động, đánh thức con người!

Phải quan sát, suy nghĩ thấu đáo nhiều chi tiết, góc cạnh, lật ngượt lật xuôi vấn đề… chứ vẫn còn ở trên tầng ngôn từ trừu tượng chung chung thì không xi-nhê! “Hoại tử”, hay nói cách khác là “thối rữa”, những vết thương thối hoắc của XH Việt, những “cái tôi” bầy nhầy, méo mó, đĩ điếm và lưu manh vặt vặt, éo ra hình thù gì …

văn

Tình trạng đáng báo động về giáo dục, viết một câu đơn giản không làm được, chưa nói đến việc viết một đoạn ngắn cho có ý tưởng trôi chảy! Từ trong cái “tuyệt vọng sâu thẳm” về diễn đạt đó, họ vớ lấy những câu từ sáo rỗng, vô nghĩa, và nghĩ rằng đó là “nội dung”! Nó dẫn đến một tình trạng… “éo biết phải nói thế nào”, vì có tự nhận thức được yếu, thiếu chỗ nào đâu, là một khoảng không trống hoác như thế! Nên bất kỳ nội dung bá láp, vớ vẩn nào lấp vào cái khoảng trống đó cũng trở nên “đúng đắn”, bất kỳ thứ gì có thể giúp thể hiện được “cái tôi”!

Văn không nhất thiết, không cần thiết là kỹ năng duy nhất của con người, nhưng đó là cái đầu tiên, là thể hiện cái khả năng cơ bản: tự phán ánh bản thân và thể hiện suy nghĩ về thế giới xung quanh! Trống rỗng và ngây ngô như thế đúng là siêu nguy hiểm: ai xúi gì cũng làm, ai nói gì cũng nghe, cái gì cũng có vẻ đúng, chỉ là bên trong bản thân… không tự biết được cái gì đúng! Thế rồi, vì số đông như thế nên dần hình thành nên khủng hoảng giá trị xã hội: những cái tôi bầy đàn không chịu lớn, suốt ngày vin vào câu chữ lảm nhảm: tôi thế này, anh thế kia!

Khủng hoảng giá trị xã hội là điều rất thật, đã bắt đầu từ rất lâu rồi, và không biết bao giờ mới hết! Đến lúc phải nhận thức rõ ràng về những chuyện như vậy! Lảm nhảm những câu chữ vô nghĩa, không phát triển được cá nhân đã đành, mà còn phá luôn những giá trị cộng đồng! Và phải bắt đầu từ đâu!? Tất cả những luận bàn về kinh tế, chính trị, xã hội… “lú thuyết này, trít học kia”, chừng nào còn chưa quay về những điều căn bản: tư cách và phẩm chất của con người, giá trị và luật lệ của cộng đồng, thì chỉ xem như là hoa ngôn xảo ngữ, nói cho vui mà thôi!

IMO

Tại Olympic Toán học Quốc tế 2023, dẫn đầu là các đội tuyển Trung Quốc và Hoa Kỳ! Thành phần của tuyển Trung Quốc bao gồm: Shi, Wang, Liang, Zhang, Sun và Chang. Đội hình Mỹ bao gồm: Lin, Liu, Lu, Shen, Wang và Zhao!

Planimeter

Mấy chục năm KHMT và CNTT, đôi khi tôi cảm thấy cần phải cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau, đôi khi cần phải hiểu lại những điều rất rất cơ bản! Ví dụ như vẫn có nhiều người có thể đã học hết 12 năm phổ thông nhưng chưa chắc đã hiểu một “phép nhân” đơn giản!

Dưới đây là ví dụ vế Planimeter, một cái “máy” rất chi là “hấp dẫn và kích thích suy nghĩ”, máy tính “cơ học”, máy tính “analog”, dùng để tính diện tích của một hình bất kỳ, đó là thời đại trước khi máy tính, với tất cả những phần mềm CAD, CAM xuất hiện…

Quatorze Juillet

Hôm qua Quatorze Juillet, tức là ngày Quốc khánh Pháp 14/7… Như thường lệ dẫn đầu đoàn diễu binh là các đại diện của Binh đoàn Lê-dương, mang tạp dề da và vác rìu, trang phục gợi nhớ đến gốc gác thợ mộc xa xưa, thực ra nhìn giống đao phủ hơn! Có thể mọi người chưa biết, nhưng chính thức thì chỉ có 20 ngàn người bị kết án “phản cách mạng” và bị chặt đầu trong Cách mạng Pháp!

Còn con số “đơn thuần là tử vong” trong bạo loạn, chiến tranh thì lên đến hàng triệu! Trở lại với Binh đoàn Lê-dương, tất cả đều để râu quai nón, và đây là đơn vị duy nhất có được cái đặc quyền để râu trong quân đội Pháp! Tất cả giống như mô tả trong: Tháng bảy nóng bụi mờ và nắng ngập… vậy! Có một thời châu Âu cũng mạnh mẽ và dã man như ku Nga bây giờ, nhưng thời đó đã qua rồi… ;)