gym corner, p3, cont

Lần này “thi công” không còn mang tâm lý “nóng vội” nữa, tất cả các chi tiết đều phải suy nghĩ chu đáo! Các bộ phận đều có thể gia giảm, điều chỉnh được, các bạc đạn đều có núm để bơm thêm mỡ, dầu khi cần phải bảo trì. Và máy được làm lại với cái suy nghĩ “heavy-duty” trong đầu, để có thể xài một cách nghiêm chỉnh, lâu dài! Chi tiết nào cảm thấy làm chưa được hợp lý thì suy nghĩ tìm giải pháp, rồi lại online tìm mua linh kiện, ship đến tận nhà chỉ sau 1, 2 ngày, chứ giờ mà phải lội chợ tìm kiếm từng con ốc nữa thì chắc đến Tết Tây đen mới hoàn thành cái máy quá!

Đến hôm nay thì hoàn thành cái “paddling machine”, chạy tốt hơn mong đợi, êm ru, mượt mà như đạp xe vậy, má phanh nam châm hoạt động tốt và siêu êm! Sẽ làm 1 clip ngắn cho mọi người xem 2 cái máy chạy như thế nào! Quay lại cái “rowing machine”, đây quả thực không phải là hàng “chuyên nghiệp”, đã tăng hết cỡ nhưng lực chèo vẫn không đủ cho những người cần tập nặng. Nhưng với tôi như thế đã là tạm đủ, sau nếu có nhu cầu thì mua thêm một cánh tay thủy lực nữa, bắt hai cánh tay song song, có thể làm được dễ dàng mà không cần sửa kết cấu máy!

Làm cái clip ngắn 1 phút trên nền nhạc ca khúc: “3 anh em trên 1 chiếc xe tăng”, cho thấy 2 cái máy: “rowing machine” và “paddling machine” hoạt động như thế nào! Đã “chèo” từ mấy hôm nay, nhưng thú thực là lười làm clip vô cùng, mất cả tiếng đồng hồ chỉnh sửa tới lui, xài cái phần mềm siêu phức tạp mà mình đã vốn không rành lắm, để thời gian đó làm chuyện khác tốt hơn. Tuy vậy cũng ráng hoàn thành cái clip như đã nói, giờ thì các thiết bị trong cái “GYM corner” đã khá là đầy đủ rồi, vấn đề còn lại là tuân thủ lịch trình tập luyện cho nó đàng hoàng thôi!

“biết”

Tại sao “biết” là “Mr. Bịp” nhưng vẫn cứ “dính”!? Thực ra, nó cũng giống như “biết bơi” nhưng vẫn cứ “chết đuối”, hay như “biết là không an toàn” nhưng vẫn cứ “bốc đồng gây tai nạn” vậy! Cái chữ “biết” này… không phải chỉ “ý thức”, “giáo dục” mà có được, đây chính là sự lầm lạc lớn của ngôn từ, cho rằng “biết” nó nằm ở tầng “đầu óc, tinh thần”, điều này hoàn toàn sai, ngược lại, “biết” nó lại… nằm ở tầng “vật lý và thể chất”! Vì sao lại có cái “lý luận” ngược ngạo như vậy!? Như các thanh thiếu niên bốc đồng gây tai nạn, thực chất, nguyên nhân sâu xa là do cuộc sống vốn đã rất ù lỳ, ít vận động, đời sống tinh thần nghèo nàn, cằn cỗi, rồi trong một phút chốc, tâm lý nó chợt dao động sang một thái cực khác hoàn toàn trái ngược lại, bột phát, tăng động, gây hậu quả! Có dạy “ý thức giao thông” cho chúng nó bằng cách “tụng chữ” được không, xin thưa là không thể nào! Chỉ có cách thông qua vận động, rèn luyện, khiến cho cơ thể, tâm tính trở nên điều hòa, có kiểm soát, thì cái sự “biết” kia mới dần dần có tác dụng!

Có dạy cho trẻ “ý thức bơi” được không, xin thưa là cũng không! Chỉ có cách là cứ tập bơi cho giỏi rồi vừa có kỹ năng, vừa hiểu được tình huống nguy hiểm! Quay trở lại vấn đề, tại sao “biết” mà vẫn cứ “dính”!? Đó là do “đĩ miệng”, chỉ “tụng chữ”, “lặp như vẹt” chứ không thực sự hiểu ngôn từ, không có công phu trì định được cái “tâm”, mà muốn sửa “tâm”, trước hết phải sửa nơi chứa cái “tâm”, đó là cái “thân”, nói đơn giản là… tập thể dục! Trước có đứa bạn, cũng là dạng tài năng đánh đàn piano và nhiều môn nghệ thuật khác, có hôm cô ấy “lý luận” rằng: thực ra toàn bộ sự thông minh, tài khéo .v.v… đều là thừa hưởng từ mẹ, còn cha thì chỉ cho “cái xác vật lý không hồn” kia mà thôi! Đương nhiên đây chỉ là một dạng tự hỏi, tự băn khoăn muôn đời về vai trò của cha, mẹ, nam, nữ. Cô ấy nói gì tôi cũng ừ, cũng đồng ý hết cả, nhưng chốt lại một câu: Mọi sự đổi thay tinh thần đều xảy ra trong thế giới vật chất! – All spiritual changes happens in the physical world! Không có “cái xác không hồn” đó là… không có cái gì hết á! :D

concept 2

Thứ tiếng Việt ngọng líu ngọng lo, éo hiểu “đua rowing máy” là cái gì, từ ngữ nửa nạc nửa mỡ vô cùng khó chịu, nếu không muốn nói là sai về nghĩa! Cứ dùng “giải vô địch máy chèo thuyền” có phải là hay hơn không, dù cũng chưa hoàn toàn chính xác, hoặc mở ngoặc chú thích “(rowing machine)”.

Chỉ cần không phải “giải vô địch chèo… thuyền máy” là được! :D Càng ngày giới trẻ càng vận động và càng hiểu biết nhiều hơn về cách thức vận động! Trong ảnh, máy chèo thuyền “Concept 2” được xem là tiêu chuẩn của môn chèo, nhưng cá nhân tôi lại không thích “Concept 2” lắm…

vietic

“Văn hóa đọc” hiện tại, thực chất là tìm cách bán một mớ giấy lộn, từ ngữ nhộn nhạo như cơm sống vì dịch tự động bằng máy tính, nội dung toàn ba thứ rẻ tiền, nếu không muốn nói là xàm xí. Cái gọi là AI – trí tuệ nhân tạo thì thực ra, những đề tài hàn lâm thứ thiệt đâu có với tới nổi, nên cuối cùng chỉ là bài toán khai thác dữ liệu người dùng để làm sao bán hàng cho được nhiều! Cái gọi là “văn hóa”, thực chất là các bố ấy bị choáng ngợp bởi những màn trình diễn “ngàn tỷ”, choáng vì tiền nhiều quá! Và đầu tư vào “văn hóa” chính là… đầu tư cho những show trình diễn mang tính bầy đàn, thô lậu, thức ăn công nghiệp! Cái gọi là “chính danh” qua số điện thoại, thực chất SIM rác vẫn bán đến hàng triệu cái mỗi tháng!

“Mượn Căn cước” để đăng ký, nhưng mượn đâu ra mà nhiều thế, không thể làm được nếu không có sự thông đồng của cơ quan quản lý! Tất cả mọi điều, mới đầu đặt ra đều nghe có vẻ “tốt đẹp”, nhưng sau đều biến tướng, trở thành một thứ hoàn toàn khác! Cái mong muốn tối đa, nỗ lực hết sức của người Việt là làm sao bắt chước được vẻ ngoài, quần áo giống giống, ngôn từ hao hao, tạo ra một thứ nhìn từa tựa hàng thật, rồi dùng cái mã đó để bịp người, nhưng sự pha-ke về nội dung thì chẳng lẫn đi đâu được! Bởi ta nói nó như con vẹt biết giả tiếng ấy, thấy con chuột bò đến bèn giả tiếng mèo đuổi chuột đi, thấy con mèo đến bèn giả tiếng người nạt nộ đuổi mèo đi. Ai chỉ nghe mà không nhìn thì không biết nó là vẹt (Việt)!

gym corner, p3

Tiếp tục chương mục “Góc tập GYM”, phần 3… tiếp theo phần 1 và 2 đã viết từ… mấy năm trước! Về hai cái máy “rowing machine” và “paddling machine”, cứ dùng nguyên tiếng Anh như thế vì nếu dịch sang Việt ngữ thì đều là “chèo”, nhưng “row” nó hoàn toàn khác với “paddle”, hai động tác khác nhau! Rowing machine là dạng ám ảnh của giới VDV, hiếm có loại máy nào mà hiệu quả đến như thế! Đồng thời, rowing machine có rất nhiều thiết kế khác nhau: dùng lò xo, dùng tạ nặng, dùng lực cản không khí, dùng lực cản nước, dùng cánh tay thủy lực, etc… để giả lập động tác chèo.

Vì phức tạp và phong phú như thế nên có rất nhiều ý kiến, quan niệm khác nhau (đến mức… không ai chịu ai) về chuyện như thế nào là một cái “rowing machine” xịn. Tôi thì không khắt khe lắm trong lựa chọn, một cái máy đơn giản rẻ tiền là đã đủ xài, chỉ nâng cấp thêm chút xíu như sẽ trình bày sau! Nhưng về “paddling machine” thì không cách nào mua được! Đây là dạng máy những người chơi môn kayak tự thiết kế, tự chế tạo và chia xẻ với nhau, nên trên thị trường không có khái niệm, không có hàng làm sẵn! Chính vì thế mới phải mất công chế tạo và nâng cấp!

“Phiên bản 1” mặc dù chạy được nhưng các chi tiết cơ khí có độ rơ lớn, chạy ồn, cảm giác không mượt, nay nâng cấp lên “phiên bản 2”! Thời gian cuối năm việc nhiều, nên tranh thủ làm túc tắc mỗi ngày chỉ 1, 2 tiếng, kéo đến hơn 10 ngày vẫn chưa xong! Toàn bộ các chi tiết máy đều đặt mua trên các trang thương mại điện tử, cái bánh đà làm bằng gang 25cm, 5kg, 2 con lăn thép và 2 cái bạc đạn 1 chiều. Chính nhờ 2 cái bạc đạn chỉ quay 1 chiều như cái líp xe đạp nên dù 2 cánh tay chuyển động luân phiên ngược chiều nhau tới lui, nhưng bánh đà chỉ quay theo 1 hướng!

Vì chỉnh độ nặng nhẹ của máy dùng má phanh nam châm không tiếp xúc nên sẽ êm hơn trước nhiều! Cái má phanh này phải làm rất chính xác, vì khoảng cách chỉ thay đổi vài dem (1/10 ly) là lực tác dụng đã khác, dùng một con ốc để chỉnh khoảng cách, xoay tới xoay lui thay đổi khoảng cách từ má phanh đến cái bánh đà. Thêm một cải tiến nữa là hai cái ròng rọc bên dưới được đặt lên hai thanh trượt, chuyển động tịnh tiến tới lui dọc theo thanh trượt này, dùng các con ốc lệch tâm để hiệu chỉnh độ rơ và ma sát, nên máy vận hành êm và chính xác hơn trước nhiều.

oreshnik

Ku Nga mà, từ trong lịch sử dựng nước và giữ nước, ảnh đã luôn có một cái “ám ảnh lớn lao”, đó là phải chế tạo vũ khí, phải có lợi thế dẫn đầu! Oreshnik về cơ bản là tên lửa đạn đạo tầm trung, nhiều nước có chứ không riêng gì Nga. Nhưng sự khác biệt là “tốc độ hypersonic” và “điều khiển được ở pha cuối”. Cái chính là làm sao điều khiển được ở tốc độ bội siêu thanh, chứ nếu chỉ là một cục sắt rơi tự do thì nhiều nước làm được! Chính vì cái khả năng điều khiển được đó nên đẻ ra các tính năng kỹ chiến thuật mới!

Lợi thế thứ nhất là có thể xuyên qua hàng chục (thậm chí hàng trăm) mét đất đá, không một hầm ngầm, không một bongke nào là an toàn! Lợi thế thứ nhì là đánh siêu chính xác, kiểu như nếu dùng để đánh tàu sân bay thì xác suất tiêu diệt là gần như 100%. Và lợi thế thứ ba là… không cách nào đánh chặn được! Cứ tưởng tượng một tòa nhà như tháp đôi, nó có thể chẻ từ trên xuống dưới, mà vẫn không phải mang tiếng là xài VKHN! Xem clip thì cứ như “thiên thượng hỏa”, lửa từ trên trời đánh xuống vậy!

hiệu quả

Facebook nhắc lại ngày này năm trước… lịch sử đã cho thấy có rất nhiều lần, có nhiều quốc gia, sau những giai đoạn thăng trầm, sau những thành công, thất bại, đều tự mình… đóng cửa, úp mặt vô tường mà suy nghĩ, mà tự phản tỉnh, làm sao để cải thiện hiệu quả làm việc, làm sao nâng cao hiệu suất của toàn xã hội, thì mới có thể cạnh tranh được với các nước khác.

Như chính phủ mới của tt. Trump sẽ có Ủy ban hiệu quả chính phủ – Department of Government Efficiency do Elon Musk đứng đầu, lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ xuất hiện điều này! Nhưng cạnh tranh về tính hiệu quả với Trung Quốc á, chuyện không dễ dàng như vậy đâu! Cũng trong lúc đó, ở ngay bên cạnh mà éo học được gì, chỉ thấy toàn ăn & phá!

CC

Đi làm Căn cước, cầm theo cái Chứng minh cũ, là loại tờ giấy dán ảnh, đóng dấu, ép nhựa, loại đã cấp từ… 18 năm trước! Nói các bạn không tin, đến năm nay, 2024, tôi vẫn xài cái CM là giấy ép nhựa! Đài báo thì từ nhiều năm qua đã thông báo không biết bao nhiêu đợt làm mới và sửa đổi, nào là “Căn cước công dân”, rồi “Căn cước”, riêng tôi vẫn bình chân như vại: còn thời hạn là mình còn xài, chẳng việc gì phải đổi! Thực ra tôi nghĩ: chuyện đâu có lạ gì, làm một lần chưa đúng ngay được đâu, chính vì nghĩ như thế mà đã tránh được rất nhiều phiền phức như đã thấy! Còn nghiệp vụ của Công an, ngày nào họ chẳng cấp mới hàng hàng ngàn CC, ngày nào chẳng có hàng trăm người mất giấy tờ, hàng ngàn thiếu niên đến tuổi, có ngày nào không làm đâu mà phải lo!? Vào trụ sở lấy số, ngồi đợi và… đếm!

Để ý thấy trung bình, xử lý một đợt 20 số mất khoảng 20 ~ 30 phút. Tức mỗi người trung bình mất khoảng 1 ~ 1.5 phút, tốc độ như vậy không phải là tệ! Quan sát sự phân chia công việc từng khâu, thấy cũng khá hợp lý, bớt rườm rà hơn trước, các hệ thống máy móc có mức tự động hóa khá tốt! Đến phiên mình, cô CA cầm cái giấy ép nhựa ngắm nghía rồi càm ràm: giấy này đã cũ lắm rồi, nhưng mình cứ nói lý: CMND này còn 2 năm nữa mới hết hạn! Giờ đã có máy tính cả, kiểm tra thông tin trên hệ thống thấy đầy đủ, hợp lệ, nên cô CA không nói gì nữa, cứ thế làm tiếp, lăn tay, chụp ảnh, quét võng mạc… vài phút thì xong, nên tuy toàn thời gian đợi hơi lâu nhưng không có gì để phàn nàn! Quan trọng là đừng vẽ thêm việc, đừng lôi thêm một đống giấy tờ không cần thiết nếu đã có đủ thông tin!

ma tâm

Lý Tử Thất trở lại, sau vài năm vắng bóng… Thật ra tôi nghĩ, họ Lý, Sơn Bạch và nhiều người khác nữa đều nằm trong một nỗ lực tuyên truyền văn hóa, khuyến khích người trẻ tìm tòi, rèn luyện bản thân! Những gì họ làm chưa thể gọi là “công phu” được, nhiều cái mới ở mức nhập môn! Nhưng cái chính là khuyến khích đám trẻ làm cái này, chế cái kia, nâng cao hiểu biết và tay nghề! Phần quan trọng của mọi quá trình phát triển con người là yếu tố tâm lý, phải tạo ra một “cảnh nền” nên thơ, một không gian đáng sống, phải tạo ra cảm xúc về cái đẹp để nhẹ bớt quá trình lao động mệt mỏi. Câu chuyện đó, thực đến đâu thì còn tùy nhận định của mỗi người. Nhưng nhìn kỹ lại toàn bộ quá trình, ví dụ như làm “sơn mài”, thực ra đâu có mài sơn, chẳng qua là “mài tâm” – ma tâm – 磨心 mà thôi! Phải dẹp “cái tâm” nhiễu loạn, “cái tôi” lau nhau đi, thì mới học và làm được!

Nếu xét về đỉnh cao tư tưởng, học thuật, khoa học kỹ thuật, Trung Quốc chưa hẳn đã hoàn toàn thuyết phục được người khác, nhưng xét về những phát minh làm thay đổi đời sống dân sinh và biến đổi xã hội thì phương Tây nhiều lần phải… sợ hãi TQ. Karl Marx đã nói về 4 phát minh cổ điển vĩ đại của người TQ: thuốc súng thổi bay giai cấp phong kiến quý tộc ẩn nấp sau những lâu đài kiên cố thời Trung Cổ, la bàn giúp phát triển thuộc địa, kết nối các vùng của thế giới, phát triển thương mại và vận tải, giấy + in ấn giúp cải cách tôn giáo, hình thành nên tầng lớp tri thức, tư sản mới, 4 cái đó gộp lại tạo nên giai đoạn Phục Hưng ở châu Âu và Cách mạng tư sản dân quyền! Ngoài ra còn có 3 cái nữa giúp trực tiếp tạo nên Cách mạng công nghiệp: trà, gốm sứ và tơ lụa, như đã đề cập đến trong một bài viết trước ở đây, và cả 3 cái đó, một lần nữa, lại cũng đến từ TQ.

Rồi một hai ba năm,
Danh thành, anh trở lại.
Với em, anh chăn tằm,
Với em, anh dệt vải.
Anh và em sẽ sống,
Trong một mái nhà tranh.
Lấy trúc thưa làm cổng,
Lấy tơ liễu làm mành!

les miserables

Cafe sáng, bàn kế bên có một ku đang hăng say nói về những “Những người khốn khổ” – Victor Hugo, mà chuyện này nghe nó giống như “thời trang” vậy, tôi đã nghe lặp đi lặp lại vài ba lần, ở 2, 3 nơi khác nhau, chỉ trong mấy ngày gần đây thôi, nghe là biết “bài” chúng nó đang “diễn”, thế nên ngứa miệng hỏi một câu: “Anh có vẻ mê tác phẩm Những người khốn khổ nhỉ, vậy con gái nhân vật Jean Valjean tên là gì ấy nhỉ?!” Thế là ú ớ, không trả lời được, mình dự là nếu anh ta trả lời được sẽ hỏi tiếp: “Thế người yêu của cô con gái của ông Jean Valjean tên gì ấy nhỉ?”, nếu mà vẫn trả lời được sẽ hỏi tiếp: “Thế người con gái yêu đơn phương anh chàng người yêu của cô con gái của ông Jean Valjean tên là gì?” Giờ sao toàn người cứ muốn “kể chuyện”, nhưng lại không hề chịu đầu tư công sức đọc truyện, cứ nghĩ đọc được vài “câu kinh” là trở thành “Phật” được chăng!? Phật thì chắc chắn là không thành được rồi, còn em thì chỉ muốn làm rõ là đến cả vài “câu kinh” cũng chưa đọc cho nó đàng hoàng! “Ngứa miệng” hỏi ngang thế thôi, đúng ra nên để cho mọi thứ nhân quả vận hành theo lẽ tự nhiên!

Đạo lý nếu chỉ nói đằng mồm, chỉ “đĩ miệng” mà có được thì chúng ta đã ở “nước thiên đàng” lâu rồi! Về cô gái mang cái tên Eponine, người đơn phương yêu chàng thanh niên quý tộc nghèo Marius, chồng tương lai của Cosette, con gái ông Jean Valjean, đây có lẽ là nhân vật được xây dựng cá tính hấp dẫn nhất trong toàn bộ bộ tiểu thuyết đồ sộ 3 ngàn trang, 600 ngàn chữ này, không phải là nhân vật chính Jean Valjean, không phải viên thanh tra Javert, cũng không phải là ông giám mục Myriel! Mà là Eponine, con gái nhà Thenardiers, một gia đình tội phạm bất hảo, nhưng vì tình yêu với Marius mà cứu rỗi được tâm hồn! Cách mạng Pháp bùng nổ, chết trên chiến lũy dựng lên trên đường phố Paris ngày hôm đó, kỳ lạ thay là hai đứa con rất sáng giá của cái gia đình vô cùng hắc ám là Thenardiers. Cậu bé Gavroche chết khi đang gom nhặt đạn hỗ trợ các chiến sĩ cách mạng, còn người chị gái Eponine chết vì đỡ đạn thay cho Marius, hai tay chụp lấy nòng súng, đạn xuyên qua cả hai bàn tay và đi vào ngực! – Et puis, tenez, monsieur Marius, je crois que j’étais un peu amoureuse de vous!

hình danh – 形名

Còn nhớ suốt 12 năm phổ thông, tôi chưa bao giờ đi học thêm bất kỳ môn gì, nói cho đúng thì vẫn có đi học thêm một vài tuần nhưng đó là kiểu ham vui đua đòi với bạn bè mà thôi! Vì thầy cô thương nên không đì, hay vì mình thuộc dạng cũng hơi thông minh, lại rất cứng đầu, nên có muốn đì cũng hơi khó! Và thế là cả một cái thời tuổi thơ được cái tự do, thích học bao nhiêu thì học không cưỡng ép. Và vì hầu như không bao giờ bị bắt trả bài nên dần thành thói quen, về nhà là vất hết, không ôn bài, không làm bài tập! Chuẩn bị cho ĐH: không giải bộ đề, không luyện thi, tới đâu thì tới. Và cũng trong 20 năm đầu đời đó, vì nhà tôi đa số làm nghề Y, con cháu dâu rể trong nhà hơn 30 người làm Bác sĩ đủ các chuyên ngành nên chuyện đau ốm cũng hiếm khi phải lo nghĩ tới. Từ đó nói tới “chính danh”, chỉ một từ đơn giản như vậy nhưng có nhiều cấp độ hiểu nông cạn khác nhau, không phải chỉ có “đúng tên trên giấy tờ”.

Như khi TQ dẹp nạn dạy thêm, báo chí VN bắt đầu rền rỉ, than thân trách phận: “Ôi sao lại thế, không làm như thế được đâu!” Chúng ta sống trong sự “loạn lạc” đã lâu đến mức không còn dám nghĩ đến những điều đúng đắn nữa! Trở lại với “chính danh”, nó có nhiều tầng ngữ nghĩa sâu xa hơn, TQ họ dám đặt mọi sự vật, sự việc về đúng chỗ của nó: nếu còn phải đi học thêm tức là nhà trường chưa làm tròn bổn phận, nếu phải đi phòng mạch riêng của BS tức là bệnh viện chưa làm tròn chức năng, cái “danh” của trường là dạy học, cái “danh” của bệnh viện là chữa trị! Phải dẹp cái nạn “chân trong, chân ngoài”, chỉ một người nhưng có 2, 3 vai diễn khác nhau! Và không phải chỉ có Y tế & Giáo dục đâu, mà toàn xã hội đều như thế, ai cũng có 2, 3 khuôn mặt, chạy sô khắp nơi, ai cũng giả trá, giả cách, luôn tìm cách “léo lận” ngôn từ, ai cũng “hồn Trương Ba, da hàng thịt”! Nên những chuyện khác cũng là nhân quả hiển nhiên thôi!

máy chèo thuyền

Đôi lúc, ngồi nghĩ tới nghĩ lui, “khoản đầu tư” hiệu quả nhất, có “mức sinh lời” tốt nhất trong 5 năm qua của mình là gì!? Không phải là những món đồ giá hàng chục triệu, mua do nổi hứng nhất thời (chính là dạng “impulsive purchase”, không có mấy thực chất, thực dụng) mà đó chỉ là cái máy tập thể dục đa năng giá chưa tới 5tr, đấy chính là khoản sinh lời tốt nhất! Vì hiểu theo tinh thần đó nên mua cái máy thứ 2, thêm vào những thiết bị đã tự chế, cho “phòng GYM tại gia” được tương đối đầy đủ!

Dù đã tự đóng một cái “rowing machine” và một cái “paddling machine” nhưng cả hai đều có những khiếm khuyết nhỏ, hơi bất tiện, nên tốt nhất là mua đồ làm sẵn! Cái “rowing machine” bên dưới hàng TQ rẻ tiền, không đạt đến mức chuyên nghiệp nhưng vẫn tạm đủ xài! “Rowing machine”, đó thực sự là ám ảnh của các VDV, chèo thì rất nhẹ nhàng, không hề vận động nặng tí nào nhé, nhưng cứ chèo 30~45 phút sẽ thấy! Rowing is the only sport that originated as a form of capital punishment…

AI

Với internet, kiến thức chưa bao giờ dễ dàng như thế! Hơn 20 năm trước, bọn sinh viên chúng tôi vò đầu bứt tai, không hiểu ANN – Artificial neuron network – mạng neuron nhân tạo, HMM – Hidden Markov model – mô hình Markov ẩn, SVM – Support vector machine, GA – Genetic algorithm – giải thuật di truyền, etc… là những gì! Nguyên nhân không hiểu là do thiếu thông tin, thiếu sách vở, và quan trọng hơn nữa là, những sách vở có được thì quá nặng về lý thuyết, thiếu minh họa thực tế. Thường là nó bắt đầu với những ví dụ rất đơn giản dễ hiểu, rồi dần dần được khái quát hóa thành lý thuyết toán tổng quát, trừu tượng. Và các ông thầy thường dạy ngay những lý thuyết toán phức tạp này, hoàn toàn quên các ví dụ đơn giản ban đầu! Hay có khi các ông thầy cũng không biết…

Nên sinh viên tìm hiểu vấn đề cứ như “thầy bói xem voi” vậy! Mà để bắt đầu với những ví dụ cụ thể, sinh động và hữu ích trong cuộc sống hàng ngày, thì cần… đi lại từ đầu, từ những chuyện đơn giản nhất! Nên kiểu đọc báo, xem tin tức bây giờ cảm thấy vô cùng bất an, toàn nghe thấy “Artificial Intelligence – trí tuệ nhân tạo”, cứ lặp lại đúng một từ đó, không cho thấy có nội dung gì khác! Giống như mấy thằng bị ngáo, bị thiểu năng vậy, cứ hễ mà mình đụng vào là nó lại văng cái từ “AI – Artificial Intelligence” vạn năng đó ra, và nó cũng chỉ biết mỗi một từ đó thôi, không nghe thấy bất kỳ thuật ngữ chuyên môn nào khác, cũng không Toán rời rạc, thuật toán, thuật giải gì cả! Kiểu chắc lại đi bán hàng, bán một cái giải pháp phần mềm làm sẵn bá vơ, bịp bợm nào đó!

trà mã cổ đạo

Trong Minh Lan Truyện, Thịnh lão thái thái có một câu thoại: ở đời nếu chỉ nói đằng mồm mà được, thì Yên Vân thập lục châu đã lấy lại được lâu rồi! Yên Vân thập lục châu – Mười sáu châu Yên Vân là vùng đất rộng lớn, ngày nay thuộc các tỉnh Hà Bắc, Sơn Tây và một phần Nội Mông, đất đã mất từ cuối thời Đường, các triều Tống, Minh nhiều lần tìm cách lấy lại nhưng chưa bao giờ thành công. Không chỉ có tài nguyên phong phú, đây còn là vùng thảo nguyên rộng lớn, cần thiết để nuôi ngựa, mà ngựa là phần vô cùng quan trọng của quân đội, xuyên suốt lịch sử, chưa bao giờ TQ có đủ lực lượng kỵ binh để đối chọi lại với các bộ tộc phương Bắc. Nên một trong những mối quan tâm hàng đầu của các triều đại TQ là… ngựa!

Ngựa Trung Nguyên vừa thiếu lại vừa yếu, chỉ những giống ngựa sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt mới mạnh mẽ, lì lợm, mới sử dụng được trong chiến tranh! Để có được ngựa tốt, họ mua bán trao đổi với Tây Tạng! Tây Tạng là vùng cao nguyên, khí hậu lạnh giá, khắc nghiệt, không trồng được rau quả, mà dân thì sống theo lối du mục, khẩu phần ăn bao gồm thịt, sữa là chủ yếu nên thiếu rau nghiêm trọng, từ chuyện thiếu rau đâm ra… nghiện trà, vì trà bổ sung một lượng vitamin đáng kể! Nắm được điều đó, người TQ đem trà đổi ngựa, tạo nên mạng lưới đường sá giao thương kéo dài hàng ngàn cây số! Từ xưa, họ đã viết nhiều cuốn sách khảo cứu, chỉ chuyên về đề tài thương mại Trà – Mã, làm sao đổi trà lấy ngựa!

ngưu bất hát thủy

Đoạn này phụ đề Việt ngữ ghi như vậy, nói một câu nôm na đơn giản cho nó nhanh chóng dễ hiểu, nhưng nguyên văn tiếng Trung lại là: Ngưu bất hát thủy, ngạnh án đầu a!? – 牛不喝水硬按头啊 – Trâu đã không muốn uống nước, có ấn đầu nó xuống được không!? Câu thoại hàm chứa một ý phản kháng mạnh mẽ hơn rất nhiều, thể hiện đúng cá tính của nhân vật Thịnh Như Lan: đơn thuần, ngay thẳng, si ngốc, đáng yêu… Hiếm thấy phim nào chú tâm xây dựng các tuyến nhân vật phong phú, đa dạng và phản ánh muôn mặt của cuộc sống thực tế sinh động đến như thế!

Xem phim, thưởng thức văn hóa, phải soi từng câu, từng chữ, hiểu cho tường tận điều người ta muốn diễn đạt! Nhưng đa số khán giả Việt thì chỉ muốn “ta biết rồi”, “ta được quyền đánh giá”, một cách nhanh chóng nhất! Cũng vì vậy mà xuất hiện vô số dạng “review”, những dạng mì ăn liền, không chịu tìm hiểu điều gì cho tường tận, chính là nhắm vào cái “ta biết”, một kiểu “nhận dạng, so khớp mẫu” thiểu năng, máy móc như đứa trẻ lên 3 vậy. Xem, học mà như thế thì ngoài “cái tôi” trống hoác của chính bản thân mình ra, vĩnh viễn không thấy được điều gì khác!

minh lan truyện

Hiếm có phim nào xem thích như “Minh Lan truyện”, một trong số ít những phim xem đi xem lại nhiều lần để “học chữ”! Đây có thể xem là phim xuất sắc nhất trong dòng “gia đấu – trạch đấu” Trung Quốc! Dù phim vẫn có xen vào một chút xíu “cung đấu”, nhưng thay vì cứ coi mãi toàn những cảnh “cung đấu” cường điệu thái quá và đơm đặt đến mức nhảm nhí, nhàm chán, phim “gia đấu” thể hiện những khía cạnh gần gũi hơn của cuộc sống, những quan hệ vừa hợp tác, vừa xung đột của các thành phần, giai tầng, lứa tuổi, giới tính… Cốt truyện hơi chậm, có thể làm người xem thấy chán, nhưng như thế mới truyền tải được nhiều chi tiết!

Phim có phần “thoại” phải nói là xuất sắc (nhưng phụ đề Việt ngữ, như thường lệ, vẫn kiểu rất lởm chởm, không truyền tải được những chỗ phức tạp, sâu xa trong nguyên văn) diễn xuất tâm lý kỹ càng, nhiều chỗ rất đạt, một số tình huống đến mức ước lệ kinh điển thường thấy trong kịch! Cổ trang hay lịch sử, vốn dĩ cũng chỉ là một sự phóng tác, tưởng tượng, đương nhiên vẫn phải dựa trên ghi chép lịch sử và bằng chứng khảo cổ, nhưng qua đó cho thấy thế giới nội tâm phong phú, tư tưởng suy nghĩ sâu xa và những quan hệ xã hội chồng chéo phức tạp! Nhìn lại cái xứ Vịt, haiza, vẫn là một kiểu “công xã nguyên thủy”…

llm

Đang cafe sáng thì một đứa bé chừng 3 tuổi chập chững bước lại gần, miệng bi bô: chú ơi, ớt ớt! Đứa bé chỉ vào luống cây “phúc lộc thọ” người ta trồng làm cảnh, trông khá giống quả ớt. Tôi liền tìm cách giải thích: đây là hoa con à, không phải quả ớt, đương nhiên cũng không mong bé có thể hiểu được, xem như nói chuyện với con trẻ mà thôi. Từ chuyện của đứa bé mà nghĩ đến các mô hình AI – trí tuệ nhân tạo hiện tại! Thực ra thì phần lớn các mô hình AI hiện tại dựa trên LLM – large language model cũng như đứa trẻ 3 tuổi vậy! Nếu có một lượng lớn dữ liệu bảo đó là quả ớt thì AI cũng sẽ bảo đó là ớt! Nếu là trẻ con thì ta bảo nó vô tri…

Nếu là người lớn thì ta nói nó bị thiểu năng, tiếc là một phần lớn người lớn giờ cũng giống y như LLM vậy! Nó chỉ “nhận dạng và so khớp” (pattern matching) dựa trên một lượng lớn dữ liệu, không có khả năng suy luận logic, không có khả năng toán học, và thực ra hiện tại, chỉ có thể dùng AI theo hướng “tìm kiếm” đó! Ngay cả những câu đố siêu đơn giản như: Vừa gà vừa chó, Bó lại cho tròn. Ba mươi sáu con, Một trăm chân chẵn! – Hỏi có bao nhiêu gà, bao nhiêu chó!? mà AI cũng không trả lời được! Sâu xa hơn, vẫn còn một cái gì đó rất căn bản, rất nền tảng vẫn chưa giải quyết được khi kết nối ngôn ngữ tự nhiên và ngôn ngữ toán!

tarred and feathered

Kaka, sự việc ầm ĩ mấy ngày gần đây, đất nước gì đâu… chỉ thấy toàn bịp bợm! Chỉ mấy cái ảnh ghép hết sức tào lao, ghép hết từ Tin cho tới Tập, từ Trudeau cho đến Trump, “tỷ phú Mai Vũ Minh” nhé, tất cả báo lớn VN đều bị “mắc lừa”, từ baochinhphu cho đến qdnd. Đến giờ mới biết dân Việt vốn dĩ là “chúa Bịp” hay sao, hay bản thân vốn dĩ cũng “cá mè một lứa”!? Sự việc nếu xảy ra ở nước Mỹ thời Wild – wide – west – Miền Tây hoang dã, là nhân vật này đã bị trét hắc – ín – đen và cắm lông – chim – trắng, rồi đặt lên một thanh đòn, khiêng đi diễu hành công cộng! Các bạn thử tìm hiểu về tập tục “tarred & feathered” này nhé! Giống như mô tả trong “Lucky Luke” hay “Những cuộc phiêu lưu của Huck Finn” vậy, để biết thêm về một phong tục rất văn minh và hiệu quả!

Như trong Lucky Luke mô tả thì, không phải chỉ có cảnh sát trưởng của một thị trấn bị trét hắn – ín – đen và cắm lông – chim – trắng vì chơi cờ bạc gian lận, con trai ông ta cũng bị như thế, và đến con chó của cái nhà đó cũng bị như thế, nó bịp có tông có dòng chứ chẳng đùa! Về thủ thuật, đây gọi là phong cách “Photoshop Philipp”, cứ tối hù một cục như thế để bà con tạm thời không luận ánh sáng đúng sai được! Nhưng máy ảnh chụp nguyên thủ, chủ tịch, tổng thống toàn là hàng xịn, và nhiếp ảnh gia thì đều là những người được chọn lựa, sàng lọc kỹ càng (chứ nó ngụy trang khẩu súng trong máy ảnh thì không cách nào mà đỡ được), đâu có chụp ra mấy cái ảnh ngu xuẩn, thiểu năng như vậy được!? Haiza, dân trí vẫn đang ở mức đó, từ dân đen cho đến quan đỏ…

lùa gà

Lại đi lùa gà đây mà, lùa bằng giải Nobel hẳn hoi nhé! Các bạn lên trang của Bill Gates (gatesnotes) mà đọc những phê bình của ông ấy về cuốn sách này, tôi thấy tất cả suy nghĩ của ông Bill là đã đủ đúng đắn rồi, không cần phải nói gì thêm. Bằng cách tối giản hóa vấn đề, tác giả tìm cách đưa ra một bức tranh méo mó, thiên lệch để… bịp người khác!

Một dạng “The world is flat” mới, thủ thuật cũ rích chả có tí tiến bộ nào, nhưng là phiên bản cao cấp, có cả Nobel để trang trí! Có nhiều trường hợp xuyên suốt lịch sử sách này không giải thích được (nói cách khác, chính là phản ví dụ), như Trung Quốc cổ điển thời Tống, Nguyên, Minh và Trung Quốc hiện đại từ sau Đặng Tiểu Bình đến này…

CMCN 4.0

Cách mạng công nghiệp đã tạo ra một tầng lớp vô sản thành thị mới. Bây giờ chúng ta đang chứng kiến ​​sự ra đời của một tầng lớp vô dụng vô cùng đông đảo. Khi máy tính ngày càng tốt hơn trong nhiều việc, khả năng rõ ràng là máy tính sẽ vượt trội hơn chúng ta trong hầu hết các nhiệm vụ và khiến con người trở nên không cần thiết. Và câu hỏi chính trị và kinh tế lớn của thế kỷ 21 sẽ là: chúng ta cần con người để làm gì, hoặc ít nhất, chúng ta cần rất nhiều người để làm gì? Hiện tại, điều tốt nhất chúng ta có thể làm là giữ cho chúng nó được vui vẻ bằng ma túy và trò chơi điện tử…

Nói rất sốc, nhưng rất đúng, chỉ nhìn xem gần gần quanh đây, thực trạng Việt Nam đã có phần giống thế, một bộ phận lớn xã hội đã bị rút mất phần hồn từ lâu rồi, những cái xác sống không hơn không kém! Sau một ngày vật vã từ khu chế xuất ra, làm những công việc chân tay siêu đơn giản, thì bắt đầu nhậu nhẹt, hát hò, lên mạng tìm đọc “tin tức”, những loại càng “giật gân”, càng “thỏa mãn” càng tốt! Chương trình âm nhạc Xô – viết đầu tuần… đôi khi vẫn băn khoăn tự hỏi có khi nào lịch sử đi một vòng lớn, và lặp lại những điều đã xảy ra cách đây hơn 125 năm!?