giãn cách, 6

ổn cũ soạn lại thôi mà, nghe riết nhàm, bao nhiêu “bài” của đám lưu manh, tội phạm internet em thuộc nằm lòng, tung một trái lựu đạn “tin giả” ra giữa cho bà con bu vào, chuyện càng vô lý, càng nhảm nhí càng tốt, như thế mới kích thích người xem! Tự tạo ra một đám đông giả cho nó xôm tụ, dùng 5, 7 tài khoản tung hứng “trái lựu đạn”, xong khoá tài khoản, lặn mắt tăm để không truy vết được!

Ở một khía cạnh khác, phân tích lời văn nhé: “gắng với”, “cuối đầu”, sai những lỗi chính tả cơ bản, lời văn nhảm nhí, kiểu cố tình nói linh tinh vô nghĩa, không có một ý tứ nào cho ra hồn, đúng là thứ “văn trống rỗng” của đám lưu manh đầu đường xó chợ! Muốn lôi kéo cảm tính bầy đàn của người khác thì ít nhất cũng phải về luyện viết văn cho nó có tí cảm xúc, diễn đạt cho trôi chảy, có ý tứ một chút đi đã!

Em đề nghị công an làm nghiên cứu về đề tài này, đám tội phạm trên net, chúng nó có những lỗi viết, hành văn ngu nhất quán. Em ví dụ như đám Bắc 54 Thiên chúa di cư vào Kiên Giang ấy, chuyên chống phá nhà nước một cách điên cuồng, chúng nó có những lỗi chính tả không lẫn đi đâu được, đọc là lòi đuôi ngay! Rồi cả những thủ thuật tâm lý chúng nó dùng, đứng từ cách xa cả cây số cũng ngửi ra được!

cooking

iữa lúc XH như thế này mà post đồ ăn lên khoe trên face là không nên, mà mọi người thừa biết face em hầu như không bao giờ post đồ ăn, nhưng hôm nay phá lệ… Nghĩ kỹ XH nó muôn người muôn mặt, thôi, không phán xét! Chỉ là 1 thằng đực rựa, độc thân, vụng về khi cần cũng lăn vô bếp được, chịu khó xoay xở 1 tí, tất cả được nấu với cái pressurized stove – lò áp suất và bộ đồ nấu ăn dã ngoại! P/S: những hôm phải vận động nhiều là em luôn ăn đủ cả 2 thứ: lúa gạo và lúa mì, chiêu học được từ “Shaolin academy”! 😀

đăng hoành sơn

Muôn dặm đường đi núi lẫn đồi,
Bên non cỏ nội tiễn đưa người.
Ai tài kéo nước nghìn năm lại?
Trăm trận còn tên một lũy thôi.
英雄莫挽千年國
征戰空存一壘名

ình chụp ở thành phố Đồng Hới, Quảng Bình. Thành cổ Đồng Hới không lớn nhưng cấu trúc thành, hào vuông vắn theo kiểu Vauban vẫn còn được bảo vệ tốt…

38 feet

ặp đôi người Nga, tự xây nhà, tự đóng thuyền, đều là những cấu trúc to lớn, thoáng đạt, haiza những dân tộc mơ mộng rộng lớn… Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp, Giấc mơ con đè nát cuộc đời con… 😢😢

day shapes

ọc 1 số văn bản luật hàng hải VN thấy giọng văn ngọng líu ngọng lo, hành văn còn không ra được 1 loại tiếng Việt suôn sẻ, rõ ràng là được dịch thô từ một nguồn văn bản tiếng Anh nào đó, có thể là luật hàng hải quốc tế! Dám cá là người ra văn bản còn không hiểu thực sự là nói về cái gì, cứ thế mà dịch thôi, không suy nghĩ!

Nhiều bà con chơi thuyền các nước (chả riêng gì VN) mà biết về các dấu hiệu nhận biết ban ngày này thì chết liền! Đây là 1 bảng chữ cái gồm 4 “ký tự”: hình tròn, hình nón, hình kim cương và hình trụ, ghép lại thành một thông điệp trạng thái, ví dụ như 1 hình tròn có nghĩa là tàu đang thả neo, 3 hình tròn nghĩa là tàu đang mắc cạn…

Hình nón ngược có nghĩa là tàu buồm nhưng đang chạy máy, 2 hình nón nghĩa là đang thả lưới, 1 hình kim cương nghĩa là tàu đang kéo hoặc được kéo, etc… Tàu dưới 7m không cần treo các ký hiệu nhận biết này, tàu dưới 12m phải treo 1 số, đa số chỉ áp dụng cho các tàu trên 12m, nhưng anh em chơi thuyền vẫn phải biết 1 số, phòng khi bị “chúng nó vịn” !!

trường tương tư

Chàng thì tận chốn đầu sông,
Thiếp nơi cuối bãi cũng dòng sông Tương.
Nhớ nhau không gặp lòng buồn,
Uống chung cùng một cội nguồn mà xa!

ình chụp đâu đó ở Quảng Bình hay Hà Tĩnh, cũng không nhớ ra chính xác là chỗ nào… cảnh quang thật đúng là: Xanh xanh bãi mía bờ dâu, Ngô khoai biêng biếc…

flicka 20′

iãn cách mà, thời gian nhiều lắm, tiếp tục rị mọ một chút với cái mô hình trên máy tính! Em là chưa thực sự chơi sailing bao giờ, hiểu biết về sailing chỉ có tí xíu như đầu ngón tay, nhưng ai cấm em mơ mộng !? 😃 Trong hình là mô hình lấy cảm hứng từ Flicka 20′, mẫu thuyền huyền thoại, được xem là chiếc nhỏ nhất có khả năng “blue water”! LOD: 20′, Beam: 8′, Draft: 3’3″, Displ: 2.5 ton, full keel ballast: 0.8 ton, cutter, sloop, gaff or junk rig! 🙂

introspection & retrospection

iãn cách mà, có rất nhiều thời gian để dành cho… introspection & retrospection… Nhớ hồi mới tập chèo và đóng xuồng, đám lưu manh, vớ vẩn suốt ngày giới thiệu ảnh sang chảnh: cảnh quan núi và biển, trai xinh gái đẹp chụp hình sexy trên bãi biển, các resort, khu nghỉ dưỡng với thức ăn và dịch vụ sang trọng… chúng nó cứ làm nhiễu loạn thông tin lên như thế, không biết để làm gì?! Bởi mới nói, cùng nhìn vào một bức tranh, nhưng mỗi người chỉ nhìn thấy cái anh ta muốn thấy mà thôi! Khi nhìn vào kayaking, người ta thấy điều gì? Đơn giản đầu tiên, chính là… chèo! 😃 Vâng, chỉ đơn giản là chèo thôi, chèo từ giờ này sang giờ khác, và khi có thể, từ ngày này sang ngày khác! We are what we do consistently! Đã từng tìm hiểu nhiều về full-keel, twin-keel, lifting-keel, rồi junk-rig, gaff-rig, fore-n-aft-rig, etc… nhưng có lẽ sẽ vẫn mãi chỉ là tìm hiểu mà thôi, vì không thể bứt ra khỏi cái “chèo” được! So sánh kayaking với sailing cũng như so chạy marathon với cỡi ngựa vậy, mặc dù bên ngoài đều gắn với nước, nhưng bên trong, chúng khác nhau hoàn toàn, khác cái cách vật lý nó tác động lên thể chất và tâm lý người chơi!

Sắp tới sau giãn cách, sẽ tập trung vào các kỹ thuật roll… Thú thật, dù tôi bơi lặn có thể nói là khá giỏi, nhưng phải mất nhiều năm mới vượt qua được nỗi sợ hãi… lật thuyền, đó là một kiểu chướng ngại tâm lý rất lớn! Nên brace và roll là những kỹ thuật cực kỳ quan trọng, nó làm cho mình cảm thấy tự nhiên thoải mái trong bất kỳ tình huống nào, dù có bị sóng đánh cho lên bờ xuống ruộng, đánh lật xoay mòng mòng 3, 4 vòng! Cần phải tập 5, 7 kỹ thuật roll khác nhau, đến mức có thể roll không cần mái chèo, tức là xuồng lật úp thì lật nó lại chỉ với 2 cánh tay! Một số ít “sư phụ” kayaking còn kinh khủng đến mức có thể xoay ngược lại chiếc xuồng với hai tay bị trói, tức thậm chí không cần dùng đến cả tay, họ có khả năng điều khiển cơ thể dẻo đến mức dùng phần thân trên như một cái mái chèo! Nhưng đó là một cảnh giới hoàn toàn khác, là world-class rồi, còn lâu mình mới tới đó, và thực ra không nhất thiết phải đặt mục tiêu tới đó ngay lúc này! Chỉ trong một thế giới bé xíu như xuồng kayak thôi, là đã có không biết bao nhiêu thứ để học, để làm, chỉ trong một công việc tưởng chừng đơn giản là chèo chiếc xuồng!

bell curve

hổ điểm thi có rất nhiều điểm thú vị, các vị vẫn khăng khăng bắt cứng vào cái chấp niệm: phổ điểm phải là phân bố Gaussian có đồ thị hình chuông (bell curve). Nên đồ thị điểm môn tiếng Anh có 2 đỉnh cao là điều rất bất thường! Các vị vẫn muốn nó có đúng một đỉnh, nằm lệch hẳn về bên phải kia! Ví dụ như điểm môn Giáo dục Công dân ấy, toàn 9, 10 thôi! Mọi người nhớ năm 2021 này nhé, 20 năm sau, chúng nó lớn lên thành ông nọ bà kia, điểm công dân cao như thế chứng tỏ “diễn” không hề tệ! 😃

Một đại lượng tương đối đơn giản là điểm thi mà còn không lý giải được, thì làm sao một đại lượng có hàng ngàn, vạn biến số đầu vào chi phối, như số ca CôVy có thể mô hình hoá thành công được!? Chỉ cần một anh bị vợ mắng tủi thân bỏ đi nhậu là mấy ngày sau số ca tăng vùn vụt ngay! Mà trong cái thành phố hơn 10tr dân này, xác suất để có vài nghìn anh bỏ đi nhậu như thế là hơi bị cao! Nói để thấy Vũ Hán người ta “giới nghiêm” như thế nào, SG vừa qua có “giới”, nhưng hình như chưa thực sự được “nghiêm”!

đặng hữu phúc, 2

ừ 20 năm trước, tôi đã bắt đầu nghe Đặng Hữu Phúc một cách nghiêm chỉnh, một dòng chảy âm thầm vẫn tiếp diễn, từ Nguyễn Xuân Khoát, Nguyễn Tài Tuệ, etc… vẫn còn tiếp tục đến ngày hôm nay, họ làm “nhạc” theo đúng nghĩa cao quý, tốt đẹp nhất của nó! Đám vớ vẩn vẫn luôn tỏ ra hiểu biết: oh, em biết mà, Đặng Hữu Phúc tác giả bài Trăng chiều. Nói chuyện thêm 1 lúc thì biết hình như chỉ biết mỗi cái tựa “Trăng chiều”, ngoài ra không biết gì khác. Nói chuyện thêm 1 lúc nữa sẽ lòi ra chúng nó còn thích cả Chế Thanh, Vinh Sử! 😅

Bởi mới nói, chính là do “ngu dốt” nên người ta có được cái “can đảm” ghê gớm, không phân biệt được vàng và c…t nhưng vẫn làm như hiểu biết lắm, và tìm cách áp đặt nó lên người khác! Tất cả những vấn đề về thẩm mỹ, học thuật: sách, nhạc, thi ca, etc… đều là chuyện rất cá nhân, người ta âm thầm đọc, âm thầm nghe để đào luyện bản thân, không oang oang la lên cho người khác biết, không mua về chưng lên Face để chứng tỏ, đó là kiểu tác phong thị trường, hay còn gọi là “hàng chợ”! Tôi, bất đắc dĩ, phải nói thế, để họ biết dốt mà tự xem lại!