sinh nhật

inh nhật tuổi 41… 🙂👕🌧🥞🎄🌳🍁🎼❤️ Ah, mà nói theo Khổng Tử thì đó chính là bắt đầu cái tuổi “tứ thập nhi bất hoặc” – 四十而不惑, chẳng còn hồ nghi, nghi ngờ cái gì nữa !!! 🙂 Nhưng “cái gì” là những gì? Nhắc lại một câu khác của ổng đã nhắc tới trước đây: Núi cao ta trông, đường rộng ta đi – Cao sơn ngưỡng chỉ, cảnh hành hành chỉ – 高山仰止, 景行行止…

19/05

ôm nay là sinh nhật người trong hình, một “ông già ăn xin”, quần áo thì rách rưới, tay chống gậy, trên người đeo 3, 4 cái bị, đi trước một hàng quân cũng rách nát không kém, đoàn quân đã đi qua cuộc chiến 10 ngàn ngày, chơi sấp mặt từ thực dân, đế quốc cho đến anh bạn “láng giềng 4 tốt”. Ah, mà trùng hợp hôm nay cũng là sinh nhật tôi! 🙂

new paddle

nother new paddle, almost done. It looks simple enough, but actually it’s not quite so. The paddle shaft is a composite of rattan and wood and is scaffed to an oval shape in cross-section (2.8 x 3.6 cm), which fits my hands perfectly. Rattan is very light and immensely flexible, but it tends to not keeping straight under constant load.

I came up with a solution by “sandwiching” the rattan rod between 2 thin layers of wood (3mm) and some epoxy fillet. Paddle’s blades are plywood (7mm thick) and size is about 540 cm^2. Length is 1.9m, I’ve never found it comfortable with paddles above 2m long, due to my quite narrow shoulder. Final weight is controlled at exactly 1kg! 😀

Berberin

aiza, thời nào cũng có vấn đề riêng của thời đó… Có ai còn nhớ cái tên thuốc Berberin “huyền thoại”? Đọc link dưới đây để biết, những năm 70, lịch sử nghiên cứu, sản xuất thuốc dịch tả Berberin đã diễn ra như thế nào, loại thuốc rẻ tiền đã cứu hàng triệu sinh mạng! Chỉ có những ai quá trẻ mới ko biết, chứ ký ức dịch bệnh đủ kiểu, phức tạp trên diện rộng ở VN kéo dài mãi đến những năm cuối 80 mới dần được kiểm soát…

zombie

hả cần phải 20 năm, XH giờ đầy rẫy những thể loại “tâm thần” do nghiện game, xung quanh khu tôi ở, cũng có vô số loại “lưu manh, phá hoại” cũng do game mà ra. Cày game nhiều năm, con người ta dần dần mất đi ý thức giao tiếp xã hội, mất khả năng thông hiểu giữa người và người, mất năng lực tinh thần của người bình thường, biến thành một thứ “bệnh hoạn”, “tự kỷ”, làm nhiều việc kỳ quặc, ai xúi bẫy gì cũng nghe, cũng làm.

Phim ảnh Mỹ thường vẽ ra một thế giới toàn zombie – xác sống – âm binh, thật ra hoàn toàn là có thật, và hiện đang có thật, rất nhiều, hàng ngày trong XH VN hiện tại, các thể loại nghiện hàng đá, nghiện sex, nghiện game, nghiện đủ thứ tệ hại khác… Thậm chí còn có loại, không nghiện gì, nhưng suốt ngày bị tiêm nhiễm bởi các thứ văn hoá tin giả, nhảm nhí, tào lao trên MXH, rút cuộc cũng biến thành những thể loại bệnh hoạn, quái đản…

quarantine

hẳng riêng gì VN, hầu như toàn thế giới “treo cờ LIMA”, hiệu cờ hằng hải báo “cách ly”. Từ nguyên, “quarantine”, đơn giản nghĩa là “40 ngày”, một quãng thời gian sống chậm, kỹ càng hơn, phải chăng cũng hữu ích?

ký âm

hớ lại một trò chơi cấp 2, lũ bạn chúng tôi “sáng tạo” ra cách viết tiếng Việt, làm sao cho nó “giông giống” tiếng Hoa 🙂 Một kiểu “mật mã” của những thằng bé với nhau! Nhìn hình dưới bên trái, sẽ thấy có vẻ hơi lạ, nhưng cầm tờ giấy đưa lên ánh sáng, đọc ngược lại mặt bên kia, thì là chữ bình thường (bên phải)… chẳng qua là một phép chiếu gương!

Haiza, nên ba cái trò “sáng kiến, cải tiến”, các hệ thống ký âm chữ Việt mới, 4.0 các kiểu, hết người này đến người khác, tôi nói bớt hoang tưởng và thiểu năng đi! Nghĩ ra một cách ký âm mới chả có gì khó, đến một thằng học sinh cấp 2 cũng làm được. Vấn đề là cái đó có gì quá hay, quá ưu việt, để mà phải thay đổi toàn bộ hệ thống đang dùng, toàn bộ sách vở, giấy tờ, tư liệu?!

covid-19

hực hiện nghiêm chỉnh “self – isolation & social – distancing”! Trong một thoáng suy nghĩ khác, mình đã “giãn khoảng cách xã hội” từ cả chục năm nay rồi mà (!?) Những ngày này trên sông yên tĩnh lạ thường!

Virus corona cho đến bây giờ cho thấy nó không nguy hiểm bằng các loại virus lưu manh, đĩ điếm, và các kiểu virus tin giả, nhảm nhí, xàm xí, dối trá, bịa đặt hoang đường khác của (mạng) xã hội !! 😀

phạm duy & thái thanh

ỗi tất cả là ở nhạc sĩ Phạm Duy và ca sĩ Thái Thanh!!! Từ 7 tuổi cho tới 77 tuổi của một đời người, lúc nào, âm nhạc của họ cũng xen vào được! ❤️💕 Người thì đã ra đi, nhưng di sản âm nhạc của họ sẽ còn sống mãi!

Ngày xưa Hoàng thị - Thái Thanh