head transplant

Putin, trong một lần đi thăm một bệnh viện đang xây và đã trễ tiến độ nhiều năm: thế nào, có cần phải làm phẫu thuật ghép đầu (head – transplant) không? Tôi sẽ cho cắt đầu cũ và ghép đầu mới vào!? Nói nhỏ nhẹ thế thôi, đương nhiên, sau đó công việc bảo đảm tiến hành nhanh chóng!

Có nhiều cách để đẩy con tàu đi về phía trước: có khi là lợi ích, là lòng tham, có khi phải đánh vào sự sợ hãi và truy cứu trách nhiệm, chứ “đạo đức” chung chung, haiza… chỉ dùng được với thành phần có lương tri thôi, ở cái nơi dân trí lè tè ngọn cỏ như xứ Vịt thì khó lắm, khó lắm…

3-K

Một bức ảnh cũ, bên trái là Sergei Korolev, Kiến trúc sư trưởng chương trình Tên lửa vũ trụ, ở giữa (râu dê) là Igor Kurchatov, Kiến trúc sư trưởng chương trình Vũ khí hạt nhân Liên Xô, hai ông lớn nhất trong lĩnh vực vũ khí! Nhưng cả 2 đều đã không thể thành công nếu thiếu người bên phải: Lý thuyết gia trưởng – chief theorist, Mstislav Keldysh, người làm công tác “bảo đảm toán học” cho các công trình nghiên cứu!

Bộ 3-K này (Korolev, Kurchatov, Keldysh) là tập hợp đỉnh cao trí tuệ Xô-viết, quan trọng nhất là Keldysh, một con người kỳ lạ, thiếu ông ta thì bom hạt nhân đã không nổ, và tên lửa đã không bay! Thực tế, cả 2 cơ quan cấp bộ: Tên lửa chiến lược và Vũ khí hạt nhân đều không chịu “nhả” Mstislav Keldysh, một tuần ông ta làm việc 3 ngày cho bộ này, 3 ngày cho bộ kia, và 3 lần nhận danh hiệu Anh hùng lao động Xô-viết!

rabota

Giờ thời đại thông tin mở, nên mọi người còn biết đôi chút về chúng, những thành phố Nga bí mật, các trung tâm luyện kim, sản xuất thép, xe tăng, các thành phố chuyên nghiên cứu, chế tạo vũ khí, tên lửa, năng lượng hạt nhân. Đến tận 2017, họ mới bắt đầu có internet và mới được đi nghỉ hè ở nơi khác, còn trước đó là những địa chỉ không tồn tại trên bản đồ, tất cả chỉ là một con số, số hộp thư bưu điện! Dĩ nhiên đổi lại sự biệt lập đó là khá nhiều ưu đãi về lương, thưởng! Cần internet làm gì, khi mà với chừng đó chất xám, họ tự tạo ra được sự khác biệt?!

Khi con người ta đã tạo được những giá trị tự thân thì họ đâu có bị tiêm nhiễm bởi ba cái tào lao xịp bợp trên net!? Từng có hơn 100 thành phố bí mật, an ninh ra vào kiểm soát nghiêm nhặt, ngày nay, nước Nga vẫn duy trì khoảng hơn 40 thành phố như thế, nhưng đương nhiên, tương đối cởi mở hơn trước! Có một thời, và đến tận bây giờ vẫn vậy, người Nga cứ mở miệng ra là: Работа – Rabota – làm việc, làm việc, làm việc! Một dân tộc lớn, cái lớn đầu tiên là ý thức, phẩm chất của mỗi con người, tự mình tạo dựng nên giá trị, thay đổi cuộc sống, thay đổi lịch sử!

raketa

Thường lên net xem clip sửa, tháo, ráp đồng hồ, là chuyện cái đồng hồ, mà lại không phải đồng hồ. Xưa mấy chục năm trước mê con này, hàng Liên Xô hiệu Raketa (rocket, tên lửa), mặt 24h, một ngày kim giờ chỉ quay đúng một vòng, không phải 2 vòng vì mặt nó hiện đủ 24 số, mê mà tìm không có hàng, giờ thì tràn đìa, và rẻ nữa! Nhắc đến đồng hồ, đa số nghĩ ngay đến sự sang trọng, thời trang và khoe của, mà em thì làm gì có tiền để mà “đú trend”, nhưng đồng hồ nó còn nhiều chuyện khác không phải chỉ tiền! Nhắc lại lịch sử, từ chiếc đồng hồ do John Harrison dành hơn 50 năm cuộc đời để chế tạo, tất cả chỉ để giải “bài toán kinh độ”, xác định chính xác vị trí của tàu bè! Người mê cơ khí sẽ quan tâm cơ chế escapement của đồng hồ thế nào, làm sao để bù sai lệch do rung lắc, do nhiệt độ thay đổi.

Cách làm jewel-bearing, dùng những mảnh hồng ngọc, sapphire nhỏ xíu đề làm “bạc đạn” cho bánh răng xoay như thế nào, etc… Xem clip sửa đồng hồ, không nghe tiếng, chỉ xem hình cũng biết đâu là thợ TQ, đâu là thợ VN. Thợ TQ động tác trầm ổn, khoan thai, không thừa, không thiếu. Thợ VN, tuy cũng sửa được, nhưng động tác bộp chộp, nóng vội, thiếu trước thiếu sau, cốt cho xong việc chứ không thể hiện sự kỹ càng, chỉnh chu! Đến thời hiện đại, tuy kiến thức đồng hồ không còn là cái gì cao siêu, nhưng các cường quốc Nga, Nhật, TQ, Ấn… tất cả đều duy trì ít nhất một hiệu đồng hồ cơ cho riêng mình, như TQ thì có Thiên Tân Hải Dương, Ấn thì có Titan, đơn giản vì đồng hồ tức là “cơ khí chính xác”, kiến thức và kỹ năng của nó được dùng trong vô số ngành khác, mà đầu tiên là… vũ khí!

proximity fuse

Ngòi nổ cận đích – proximity fuse là thiết bị kích nổ đạn ở khoảng cách định trước (có thể lập trình được), ví dụ như để phá lô-cốt thì tốt nhất là chạm nổ, nếu để chống bộ binh thì nổ trên không 5 ~ 10m để mảnh đạn chụp xuống, tăng bán kính sát thương! Nếu ngược lại thời điểm 1944 ~ 45 thì ngòi nổ cận đích đúng là phát minh thay đổi lịch sử, nhưng từ đó đến nay đã gần 80 năm rồi, mà đám fan U-cà vẫn kiểu “chết đuối vớ phải bọt”: Mỹ đã viện trợ ngòi nổ cận đích rồi, phen này Nga thua chắc, kiểu kiến thức thời WW2 học mót đâu đó, lạc hậu đến mức không tưởng!

Một ví dụ về ngòi nổ cận đích là… ở ngay trên cái điện thoại mọi người đang dùng, loại xoàng xoàng thôi, chả cần phải là điện thoại xịn lắm: cứ có cuộc gọi đưa lên tai nghe là màn hình tự động tắt, chạm vào không phản ứng, mà hạ điện thoại xuống là màn hình lại bật sáng và tương tác được! Đó là do có cảm ứng proximity ở gần loa nghe, đo khoảng cách đến vật cản và tự động ngắt màn hình và cảm ứng nếu khoảng cách gần! Có nhiều cách để làm chuyện này nhưng chung quy cũng quay về hiệu ứng Doppler như trên máy bắn tốc độ của công an giao thông!

a yesli povezet

Chương trình âm nhạc cuối tuần… post nhân ngày truyền thống Hải quân Nga, 31/7, năm nay tổ chức nhỏ hơn mọi năm! Bài hát: А Если Повезет – Nếu bạn may mắn… một cái tựa đề theo tôi là có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau, và không nên đặt một cái tựa như vậy!

Hải quân Nga nổi tiếng với nhiều khí tài độc lạ, khác biệt, nhưng cũng nổi tiếng vì tạo ra kha khá “widow-maker”. Họ vẫn còn thiếu chút gì đó mà hy vọng tương lai, với sự kỹ càng của thế hệ kế tục sẽ khắc phục được! Clip hoạt hình bên dưới cũng phần nào nói lên nội dung này!

team building

Hoạt động team-building mang tên: Thép đã tôi như thế đấy! được tổ chức thường niên ở “hành tinh Nga ngố”! Hoạt động đúng nghĩa thật chất, team áo đen thi đấu với team áo vàng, thể thao giải trí lành mạnh, hoàn toàn không gây phản cảm! Haiza, nghĩ lại cái xứ Vịt! :-(

lỡ chuyến tàu

Khi những con tàu buôn của công ty Đông Ấn đem trà về Anh, trà nhanh chóng trở thành thức uống ưa thích của tầng lớp thượng lưu, trung lưu, những buổi tiệc trà là giờ những gia đình khá giả ở Anh ngồi lại với nhau, uống trà chiều, thảo luận công việc, cuộc sống! Nhưng đa số người lao động bình dân không thích “trà chiều”, tốt hơn là một cốc bia, uống nhanh còn đi làm việc! Sau đó những con tàu đem về Anh những bộ đồ sứ quý của Trung Quốc, chúng ta biết đồ sứ TQ đẹp thế nào, châu Âu lúc đó chưa có điều gì giống như thế! Ngay khi châu Âu học được cách làm đồ sứ rồi nhưng độ tinh xảo vẫn không bằng hàng TQ được!

Đồ sứ nhanh chóng xuất hiện trên bàn ăn của các gia đình thượng lưu, trung lưu, như thế mới sang trọng, đẳng cấp! Các hộ nghèo hơn thì dùng đồ bằng thiếc, thậm chí là gỗ! Nhưng tác động lớn nhất với nước Anh không phải trà, không phải gốm sứ, mà là tơ lụa và gấm vóc, cũng lại từ TQ! Châu Âu lúc đó, nói thật về ăn mặc vẫn còn “quê” lắm, ngay người hiện đại không phải ai cũng biết một bộ đồ lụa tơ tằm óng mượt, bóng bẩy là thế nào! Tơ sợi, vải vóc, may mặc được xem là yếu tố trực tiếp hình thành CM Công nghiệp Anh, đơn giản vì xã hội đã bắt đầu có nhu cầu tiêu dùng, trước hết phải ăn mặc lịch sự, đẹp đẽ, sang trọng!

Và cứ thế, bạc chảy sang phương Đông để đem về trà, gốm sứ, tơ lụa… nhiều đến nổi TQ trở thành “bạch ngân đế quốc”! Nhưng chảy máu mãi thế không được, phải tìm cách thu hồi, thế là thực dân Anh bán thuốc phiện cho người TQ, vừa hại chết một dân tộc, vừa thu hồi lượng vàng bạc đã chi ra! Đó là chuyện mấy trăm năm trước, chuyện của thời hiện đại, tiêu dùng xăng, dầu, gas, nguyên liệu thô nhiều như thế, góp tiền xây dựng nên những xứ sở Ngàn lẻ một đêm “dát vàng” như thế, cứ độ chục năm, Mỹ và phương Tây lại gây ra một cuộc chiến để gây bất ổn, đập chết thằng “chủ nợ” để xù nợ, để thu hồi vốn, khi thì Iraq, khi thì Lybia, khi thì Syria, etc…

Thế nên các nước Trung Đông, bất kể phe phái, tôn giáo, giờ đã khôn ra rồi, phải duy trì cân bằng đa cực, phải kiếm “đại ca bảo kê”, như cách ku Nga đang bảo vệ Syria, chứ không, biết đâu lúc nào đấy, chưa đến 10 năm nữa đâu, NATO nó lại tung con xúc xắc để chọn ra một nước “kém dân chủ” để oánh! Căn nguyên vấn đề nó nằm ở chủ nghĩa tiêu thụ, tiêu dùng vô tội vạ, chứ nó éo phải chuyện khác biệt tư tưởng hay là chuyện “ý thức hệ” gì cả! “Chuyến tàu” đã bắt đầu khởi hành từ nhiều trăm năm trước rồi, đã tăng tốc đến mức không thể dừng lại được nữa… giờ mà nói chuyện “lỡ chuyến tàu” hay “đổi hướng đi khác” là sẽ bị ăn rất nhiều gạch đá chứ phải!

dịch, 2

Rảnh rỗi lại lảm nhảm chuyện U-cà… quả đạn pháo mới tinh của Ukr bị xịt không nổ, còn chưa kịp sơn, chắc là vừa từ nhà máy ra, sơn làm gì khi không có nhu cầu lưu trữ dài hạn, vì sẽ được dùng ngay sau đó!? Tình huống tương tự như ở trận Stalingrad, WW2, Liên Xô cũng đã dùng những chiếc xe tăng… không sơn vừa lấy từ nhà máy ra, sơn làm gì khi mà chưa chắc chiếc tăng sống sót qua được hết ngày hôm đó!?

Báo chí VN đa phần vẫn thế, trình tiếng Anh vẫn kiểu… “bồi”, dịch sang tiếng Việt y như cơm sống, không thể nuốt nổi! Một vài ví dụ: “đường liên lạc – contact line” cái này phải hiểu là đường tiếp xúc, ranh giới tạm thời giữa 2 bên, chả có liên lạc nào ở đây! “Có thời gian đào chiến hào” – tiếng Anh là “dig-in”, nghĩa thô đúng là đào chiến hào, nhưng chẳng ai hiểu như thế, phải hiểu là củng cố tuyến phòng thủ!

the law of club and fang

Cho đến hiện tại ngay cả phương Tây cũng phải thừa nhận những gì Nga làm đúng luật và thông lệ Quốc tế hơn hẳn, dù chúng ta thừa biết cuối cùng cũng chỉ có luật của kẻ mạnh, nói theo ngôn ngữ thấm nhuần trong văn học Mỹ sơ kỳ, đó chính là “the law of club and fang” – luật của dùi cui và răng nanh (Chương 2 – Tiếng gọi nơi hoang dã – Jack London). Những chiến binh nước ngoài chiến đấu cho phía Nga đều phải nhập quốc tịch Nga!

Như vậy về mặt kỹ thuật, Nga không có “lính đánh thuê” tại Donbass, những học trò của thầy Anatoly Sobchak tại trường luật St. Petersburg như Putin, Medvedev hiểu rất rõ những bước loằng ngoằng lách luật! Nhưng dĩ nhiên luật cũng có giá trị của nó, không phải “chiến binh quốc tế” nào cũng có “lý tưởng”, một số đơn thuần chỉ là những kẻ giết người bệnh hoạn, nếu không có “tư cách công dân” thì làm sao truy cứu về sau!?

cossacks – 3

Nhìn thấy trong diễu hành 9/5 trên quảng trường Đỏ năm nay là 2 nhóm cossack khác nhau, một nhóm xanh (Terek cossack) và một nhóm đỏ (Don cossack), nhưng thực ra chỉ là những nhóm đại diện, vì nước Nga có rất nhiều cộng đồng Cossack khác nhau, như Don cossack đang tham gia khá nhiều vào cuộc chiến ở Ukraine, còn các nhóm Cossack khác chỉ gởi… tượng trưng 1, 2 trăm người! Các nhóm Cossack này, ngoài điểm chung là chia sẻ một phần văn hoá Nga và tiếng Nga ra, còn lại có nhiều điểm khác biệt, họ đôi khi nói những ngôn ngữ phụ khác nhau, hoặc bao gồm cả những sắc tộc không phải người Nga.

Nên Cossack chính xác là gì thì khó mà định nghĩa cho rõ được, chỉ có thể nói chung chung đó là một văn hoá, cách sống! Don Cossack và đám “đầu bò đầu bứu” Chechen là những gì phương Tây đang nhìn thấy, nhưng đúng như Putin nói, Nga thậm chí còn chưa đánh một cách nghiêm chỉnh! Khi nào mà người Nga gởi những đơn vị Siberian Cossack đến thì họ mới thực sự là “nghiêm chỉnh”… Sinh tồn trong một không gian siêu khắc nghiệt, những đơn vị Siberian Cossack nổi tiếng, thành danh từ trong WW2 vì sự lì lợm đáng sợ của họ, như được mô tả trong bộ phim “The 321st Siberian”, sư đoàn Siberia số 321!

hói

CIA Mỹ, sau nhiều năm dày công nghiên cứu, đã phát hiện ra quy luật “chấn động” về các lãnh đạo Nga – Xô suốt hơn 150 năm qua, ngay từ thời các Sa-hoàng, đó là quy luật luân phiên giữa đầu hói và đầu có tóc! Ví dụ như Sa-hoàng Nicholas-1 hói đầu thì kế vị sẽ là Alexander-2 có tóc, và tiếp theo là Alexander-3 hói đầu, sau nữa là Sa-hoàng Nicholas-2 có tóc!

Tương tự vậy, vì Lenin hói đầu nên Stalin có tóc, mà Stalin có tóc thì kế tục là Krushchev hói đầu, và tiếp theo đương nhiên là Brezhnev có tóc! Gần đây hơn thì Gorbachev hói đầu nên Yeltsin có tóc, vì Yeltsin có tóc nên Putin sẽ hói đầu, mà vì Putin hói đầu nên Medvedev lại có tóc, rồi quay lại Putin hói đầu… cứ như thế tuần hoàn thay đổi!

hoả tuyến

Chương trình phim ảnh Xô-viết cuối tuần… có người hỏi tại sao mình lại thích phim ảnh LX cũ và Nga mới… đương nhiên ngoài các yếu tố lịch sử, văn hoá, xã hội, âm nhạc… kể ra thì nhiều lắm, nhưng trước hết, phim ảnh cũ cho mình cái cảm giác, từ dùng như người ta hay nói là: sense-of-purpose, một cảm giác sống có mục đích.

https://www.youtube.com/watch?v=8ptU1Jvca9c

Nhớ lại một thời cuộc sống khó khăn hơn bây giờ nhiều, nhưng chính vì thế mà con người ta tập trung tâm trí vào những việc quan trọng, không có thời gian, không có phương tiện để mà “rửng mỡ” như XH hiện đại, một đám lao nhao nhiễu sự, một lũ lau chau ngoài “cái tôi” vật vã và thiển cận ra chẳng còn tự thấy được cái gì khác…

ra-cót – ra-két

Nó đánh kiểu gì mà chẻ đôi toà nhà sát đến tận móng… Suy nghĩ 1 chút thì sẽ thấy toà nhà đó phải chứa cái gì đó nên mới banh xác như thế! Kh-22, Kh-29, Kh-31, Kh-32, Kh-35, Kh-38, Kh-47 Kinzhal, Kh-50…

Kh-55, Kh-58, Kh-59, Kh-103, P-270, P-500, P-700, P-800, Kalibr, Iskander, Klub, etc… mới chỉ phần nhỏ trong kho tên lửa mà Nga sở hữu! Nên về khoản ra-cót – ra-két, nếu Nga số hai thì không ai số một!

chiến tranh và hoà bình

Tiếp tục chương trình điện ảnh Xô-viết, 3 tập, tổng cộng 6h của bộ phim kinh điển: Chiến tranh và Hoà bình – Mosfilm! Đến tận giờ, vẫn có chút nuối tiếc vì ngày trẻ không đọc nhiều văn học Nga lắm. Lại ghét những gì suy nghĩ cao siêu, chỉ thích cái gì thực tế, cụ thể (kiểu như Pie đệ nhất)! Không như con em gái tôi, nó thì: Chiến tranh và Hoà bình, Tội ác và trừng phạt, Sông Đông êm đềm, Anna Karenina, Anh em nhà Karamazov, Eugene Onegin… cái gì cũng đọc!

Hàng chục ngàn trang, từ nhỏ nó đã nổi tiếng là con mọt sách trong nhà! Còn thằng anh nó vẫn luôn nhìn sách vở bằng thái độ nước đôi, hai mặt, vì đã thấy vô số thử bị “quỷ ám” do “đọc sách” mà ra! Thế nên không thấm Lev (Tolstoy) nổi, mà chỉ thích Alexei (Tolstoy). Nói về tính cách, tâm hồn Nga, chỉ cần đọc 4 tựa sách bên trên là đủ biết họ quan tâm những điều gì rồi: Chiến tranh và Hoà bình, Tội ác và trừng phạt, Sông Đông êm đềm, Anna Karenina!

Sergei Aleshkov

Chương trình điện ảnh Xô – viết cuối tuần… post trước là phim về người chiến sĩ Hồng quân già nhất, hôm nay là phim về người chiến sĩ Hồng quân trẻ nhất, cả hai đều là những nhân vật lịch sử có thật! Cậu bé 6 tuổi Sergei Aleshkov, toàn bộ gia đình đã bị Phát – xít Đức sát hại, hoảng loạn đi lang thang trong rừng và được các chiến sĩ Trung đoàn Cận vệ 142 nhận nuôi!

Như người ta hay nói, tức là son – of – the – regiment, cậu bé hoạt động như một thành viên trung đoàn, làm nhiệm vụ liên lạc, tham gia cứu thương và góp phần tạo nên nhiều chiến công. Về sau, được tướng Chuikov tặng một khẩu Browning và gởi đi học trường thiếu sinh quân Suvorov. Trong thành phần QĐND VN cũng không thiếu các “con – trai – của – trung – đoàn” như thế!


Nikolai Morozov

Hóng xem đủ các tập phim Ded Morozov, phim dựa trên một nhân vật lịch sử có thật, Nikolai Alexandrovich Morozov, gốc gác từ một gia đình đại địa chủ, suốt đời hoạt động lật đổ chế độ Sa-hoàng! Tổng cộng ông ta ngồi tù 25 năm, nhưng cũng nhờ thời gian ở trong tù đó mà trở thành nhà bác học, tự học 11 ngôn ngữ, xuất bản nhiều công trình sách vở, và trở thành viên danh dự Hội hàn lâm Xô-viết, mặc dù chưa bao giờ gia nhập Đảng cộng sản.

Năm 1942, ở tuổi 88, Nikolai Mozorov tình nguyện nhập ngũ tại Leningrad, đây có thể là người lính Xô-viết già nhất lịch sử. Người ta không cho ông già gân ra trận, nhưng ông cứ cương quyết, thậm chí doạ kiện lên Stalin! Cuối cùng thì người ta cũng cho ổng được ra trận thử… một tháng! Một tháng với vai trò lính bắn tỉa, tiêu diệt hơn một chục quân địch! Ông vẫn tiếp tục sống để chứng kiến Phát xít Đức sụp đổ, và chỉ qua đời sau đó, năm 1946 ở tuổi 92!

altai

Liên Xô là nước vận hành mạng điện thoại di động đầu tiên trên thế giới, cỡ 1961, và đến 1965 thì phủ sóng trên hầu hết các thành phố lớn. Hệ thống Altai còn được dùng cho đến tận ngày nay, nhất là ở các vùng sâu vùng xa. Có nhiều hình thức khác nhau, có những thiết bị chỉ nhỏ vừa lòng bàn tay, nhưng thiết bị chuẩn to bằng cái valy nhỏ, nặng 3kg và có tầm liên lạc khoảng 80km. Hơn 10 năm sau nữa thì hệ thống mobile phone đầu tiên mới ra đời ở phương Tây! Phải dùng đúng chữ là “mobile phone” chứ không phải “cell phone”, vì nó không có cell, không dùng trạm tiếp sóng, chỉ có tổng đài để chuyển mạch! Đây không được xem là công nghệ được bảo vệ, giới quân sự Nga không quan tâm vì nó không bảo mật, chỉ nên dùng trong các tình huống khẩn cấp! Lý do vẫn được dùng đến ngày nay là vì… cần bao nhiêu trạm tiếp sóng GSM để bao phủ được diện tích nước Nga!?

Đáng chú ý vì từ sớm, 195x… đã có ý tưởng về một thiết bị liên lạc phục vụ xã hội dân sự, kết nối cá nhân với cá nhân, dù chưa có tính năng bảo mật (GSM ngày nay cũng không phải đã bảo mật hoàn toàn). Hơn nữa là tầm liên lạc khá rộng, phù hợp với các hoạt động dã ngoại, các hành trình trong tự nhiên hoang dã. Đương nhiên so với ngày nay, khối lượng 3kg là vấn đề phải suy nghĩ, nhưng không phải ở đâu, các trạm tiếp sóng GSM cũng có thể vươn tới! Nhớ lại cách đây hơn 30 năm, mỗi lần nhận gởi điện tín Telex (các bạn trẻ bây giờ chắc không còn biết Telex là cái gì) là phải đếm từng chữ, thông điệp viết ra phải suy nghĩ kỹ, đắn đo từng chữ! Thế nên thông tin nó… quý giá! Chúng ta đang sống trong một thời đại… dư thừa thông tin, thừa đến mức “lộng giả thành chân, trắng đen lẫn lộn”, thông tin càng nhiều thì tâm hồn con người càng hỗn loạn, “vô minh” mà thôi!

trung đoàn tiêm kích

Coi nhiều đến độ học được một chút ngôn ngữ luôn, phim ảnh Nga – Xô-viết có mấy từ rất dễ nhận biết, 2 từ thường được nghe thấy nhiều nhất là: Davai (давай, let’s go) – đi thôi, và Zamnoy (За мной, follow me) – theo tôi! Haiza, những dân tộc không biết ngừng nghỉ… đôi khi cũng thật đáng sợ! Bộ phim truyền hình 24 tập khá kinh điển: Trung đoàn tiêm kích, đã có phụ đề tiếng Việt!

phương trình vi phân

Máy tính ống nước, dùng để giải phương trình vi phân, phát minh bởi Vladimir Lukyanov ở Liên Xô năm 1936, được dùng mãi cho đến cuối những năm 80, dùng để tính toán xây dựng vô số công trình kênh đào, hầm mỏ, đường sắt, và nhiều bài toán thực tế khác! Nguyên tắc khá đơn giản, là tập hợp các ống thuỷ tinh chứa nước thông với một ống chính (biểu diễn hàm ẩn). Các ống này có thể cố định, hoặc di động, thông với ống chính qua những valve lưu lượng có thể điều chỉnh được! Nước được đổ vào các ống theo những mức định trước, sau đó họ mở đồng loạt các van và di chuyển các ống di động, mực nước trong ống chính biến thiên và được ghi lại trên một cuộn giấy xoay, đó chính là nghiệm phương trình!

Đến ngày nay, chắc chúng ta không ai có thể nhớ nổi phương trình vi phân là cái gì, bây giờ không nhớ và tôi dám chắc là đa số cũng như tôi ngày xưa, cũng loay hoay thời gian dài mà vẫn không hiểu: phương trình vi phân nó thực sự là cái gì!? Chính là nhờ nhìn vào cái máy tính analog này mà thực ra mọi chuyện trở nên rõ ràng: mây bay, nước chảy, gió thổi chính là phương trình vi phân! Và việc học toán ở VN không gây được hiệu ứng tích cực, đơn giản vì các ông ấy loay hoay với các công thức, biểu tượng, các ký tự chết mà quên mất rằng bản chất vấn đề nằm trong những vận động thực của cuộc sống, phải đưa thật nhiều ví dụ ứng dụng thực tế, ví dụ về tính tương tự trong thế giới thực thì học sinh mới nắm được nội hàm của vấn đề!

Nói về phương pháp sư phạm, học sinh cấp 1 khó hình dung hệ đếm, nhưng nói với nó 3, 5 cây kẹo, là sẽ hiểu! Học sinh cấp 2 nói về phân số rất khó hiểu, nhưng bảo cầm can đi mua 3 lít rưỡi dầu là nó hiểu! Học sinh cấp 3 có thể không hiểu về vi tích phân, nhưng biểu diễn diện tích hình, thể tích khối là nó sẽ hiểu! Sinh viên ĐH có thể không hiểu chuỗi số, nhưng đưa ví dụ về mortgage calculator – vay nợ và tính lời, gộp vốn và gộp lãi là chúng nó sẽ hiểu! Toán cấp 3 là tính vận tốc rơi tự do của vật, bỏ qua sức cản không khí! Toán ĐH là tính tốc độ rơi tự do của vật, kèm theo sức cản không khí (chính là phương trình vi phân). Toán sau ĐH là tính sức cản không khí ở những tầng khác nhau của khí quyển, chính là điều khiển tên lửa, cứ phải trực quan cụ thể như thế mới dễ hiểu!

Cũng như môn Văn giờ gọi là “Ngữ văn” vậy (học theo TQ), là cách gọi chính xác, học sinh cấp 2, 3 thì chưa thể hiểu văn học nghiêm chỉnh, làm sao chúng nó hiểu được chiều sâu của “Chiến tranh và hoà bình”, chẳng qua là mượn một số bài “Văn” để học về ngôn ngữ, và thông qua kỹ năng ngôn ngữ để tiếp cận “Văn học”. Cũng tương tự như vậy cho các môn khác, dạy theo kiểu trừu tượng, toàn công thức chết hại vô cùng, không những học sinh không hiểu nó đang học cái gì, mà còn làm mất đi hứng thú với môn học. Chuyện này vì một vài lần đi làm gia sư (bất đắc dĩ) nên tôi hiểu rất rõ, đám nhóc giờ chúng nó chỉ tụng công thức, vì “cô bảo thế, như cô mới đúng”, chứ chúng nó hoàn toàn không có hứng thú với chuyện học, không có sự tò mò tìm hiểu về thế giới xung quanh!