hoả tuyến

hương trình phim ảnh Xô-viết cuối tuần… có người hỏi tại sao mình lại thích phim ảnh LX cũ và Nga mới… đương nhiên ngoài các yếu tố lịch sử, văn hoá, xã hội, âm nhạc… kể ra thì nhiều lắm, nhưng trước hết, phim ảnh cũ cho mình cái cảm giác, từ dùng như người ta hay nói là: sense-of-purpose, một cảm giác sống có mục đích.

Nhớ lại một thời cuộc sống khó khăn hơn bây giờ nhiều, nhưng chính vì thế mà con người ta tập trung tâm trí vào những việc quan trọng, không có thời gian, không có phương tiện để mà “rửng mỡ” như XH hiện đại, một đám lao nhao nhiễu sự, một lũ lau chau ngoài “cái tôi” to vật vã và thiển cận ra chẳng còn tự thấy được cái gì khác… 😢