light torch

ài các loại đèn chịu nước khác nhau mới thấy đây là cây tốt nhất cho các hoạt động kayaking: chống thấm tới độ sâu 100m, độ sáng 100 lumens, tháo cái chụp đầu bằng nhựa ra là cây đèn pin bình thường (ánh sáng định hướng), chụp vào trở thành cây đèn tín hiệu (ánh sáng đẳng hướng, cần cho xuồng trên sông, biển khi đi đêm), cấu tạo đơn giản, gọn, nhẹ, không có công – tắc on/off (bớt hư hỏng vặt), chỉ xoay chụp đèn để bật/tắt nguồn, chuôi đèn dạng carabiner kết hợp cái mở bia.

free spirit

iếm khi nói về cảm giác lúc đang và sau khi đi chèo thuyền, những buổi chèo khoảng 4 tiếng hoặc hơn, những cung đường 15 ~ 20 km hoặc dài hơn, đẹp nhất là trong cơn giông, có chút sóng gió, hay thêm chút mưa dịu mát! Thường chỉ nói chung chung về một cảm giác “rất đã”, rất “yomost”, kiểu vậy! 😀 Hôm nay mô tả kỹ hơn một chút.

Về kỹ thuật – technically, không có gì dể hơn hơi thở, mà cũng không có gì khó hơn hơi thở. Đến tận giờ vẫn ko dám nói là đã hiểu đủ về nó, một cách nôm na có thể mô tả: khi bạn đã vận động đến mức hàm lượng oxy đạt đến tối đa, “bão hòa” trong máu, bạn rơi vào một trạng thái sảng khoái, lâng lâng, cảm giác mọi điều đều trôi chảy, nhẹ nhàng.

Về tinh thần – spiritually, như các nhà sư Phật giáo hay nói: train the body to clear the mind, clear the mind to free the spirit, free the spirit to help yourself… ngắn gọn là: tập luyện thể chất thực ra là hướng đến tự do tinh thần. Again, cũng ko dám nói là hiểu nhiều về điều đó, nhưng mà sự tự do đầu tiên và cuối cùng một cá nhân là sự tự do tâm hồn.

Tự do tâm hồn, tinh thần là gì thì khó miêu tả, nó tùy thuộc vào cơ địa của từng người. Nhưng nhìn chung là bớt tạp niệm, bớt vọng tưởng, bớt tham sân si những chuyện nhỏ nhen, lặt vặt, đẩy tâm trí con người tới những địa hạt, cảnh giới mới. Càng có tuổi, sự rèn luyện ko dừng lại, nó chỉ càng hướng nội, càng hướng về tinh thần, càng gần với tôn giáo.

À, nhân vì hay nhắc chữ “tự do”, các bạn “rận chủ, dâm quyền” tránh đi cho nước nó trong nhé, cái “tư duy” của các bạn còn tệ hơn cả máy tìm kiếm Google, Google nó còn biết phân biệt chữ “tự do” có nhiều ngữ cảnh. Quan trọng là tìm kiếm cái “internal truth” bên trong mỗi con người, những thứ khác chỉ là “ruồi bâu”, mà ruồi ở Việt Nam thì nhiều vô kể! 😀

Catalina

ại những ngày tối mặt tối mũi với công việc, nhìn ra “biển” qua cái cửa sổ 15 inch. Nhân upgrade Macbook lên Catalina beta, ảnh nền có tính năng “dynamic lighting”, tự động điều chỉnh sáng theo thời gian trong ngày, để nhắc cho coder biết hiện tại đang là sáng hay chiều, là ngày hay là đêm (có khi không biết đâu!) 😞 Điều tuyệt vời nhất của chèo thuyền trong không gian rộng lớn, đó là sự tương phản ánh sáng. Đôi khi cơn giông kéo đến, mọi thứ xung quanh tối sầm lại…

Nhưng đâu đó cuối chân trời vẫn le lói ánh sáng. Tự nhủ rằng cố gắng chèo thêm vài tiếng đồng hồ nữa thôi là sẽ đến được “ánh sáng cuối đường hầm”. Cũng đôi khi, toàn mặt biển đều xám xịt, riêng tại chổ mình đang đứng, chỉ có vài trăm mét quanh chiếc thuyền, lại thấy ánh sáng chói lọi, mọi chi tiết tương phản rõ nét đến lạ lùng! Cảm giác như đang đứng dưới ánh đèn tròn sân khấu (lime light), một cái sân khấu chỉ có mỗi mình mình tự biên, tự diễn, tự mình thưởng thức… 🙂 🙂

sơn mài, sơn & mài



rước quen một số bạn Mỹ thuật Gia Định, chuyên ngành Sơn mài. Có thể nhiều người chưa biết, Sơn mài là một ngành mỹ thuật rất đặc thù của VN. Cứ sơn lên rồi lại mài đi, làm như thế 10, 15 lớp, thậm chí nhiều hơn. Làm tranh sơn mài tốn công hơn các loại tranh khác rất nhiều, nhưng bù lại, tranh có độ trong, độ sâu huyền ảo, do có nhiều lớp chất liệu chồng lên nhau. Nhắc nhớ vụ án gần đây, kiệt tác, bảo vật quốc gia đã “lên đường” do bị “phục chế” bằng… nước rửa chén. Cũng có ý kiến (có khả năng cao) cho rằng: có ai đó đã mượn việc “phục chế” này để tráo một bức tranh giả, tranh chép vào đấy, còn bức “gin” của hoạ sĩ Nguyễn Gia Trí thì đã biến mất.

Quay lại chuyện sơn và mài… với đồ gỗ nội thất, thường chỉ 2, 3 lớp sơn là đủ, nhưng với vật dụng ngoại thất, đặc biệt là thuyền bè, thì phải sơn 5 ~ 7 lớp là bình thường. Cực kỳ tốn công: sơn xong một lớp, đợi cho khô, dùng máy chà nhám chà cho bay bớt đi, rồi lại sơn chồng lên, lặp đi lặp lại như thế 5, 7 lần. Với đồ nội thất, sơn là để tạo ra bề mặt bóng đẹp, đồ ngoại thất thì lại cần lớp phủ bảo vệ bền. Nên sơn xong là chà, là mài đi, cái gì bám thì bám, cái gì bay là bay, cứ như thế 5, 7 lần mới có được lớp sơn bền đẹp. Chẳng liên quan gì, nhưng em mèo ngồi quan sát mình làm việc, giờ này qua giờ khác, mãi làm ko để ý thấy, lúc nhìn lại thì thấy nguyên bộ mặt tức tối, giận dỗi 🙂

serene – 3, part 30

aving accumulated hundreds of kilometers with this Serene – 3, mostly paddling the water around my home area, I feel very pleased with my latest kayak! It behaves better than any of my previous boats: tracking straight, nimble and agile, while maintaining a larger stability margin. However, the last 2 years in my life have seen many big changes, ups and downs, and also, I have moved my workshop to a new place, so I couldn’t have much time for kayaking and building new equipments.

Things gradually get better, my personal life and work settled again, and naturally, I’ve got more time for kayaking. First is finishing this very – long building process (almost 2 years by now). I’ve added some few more assets to Serene – 3. A new cart is built in 3 pieces, that could be assembled / disassembled quickly. I’ve used a same – sized, but lighter pair of wheels. The cart, when disassembled, could be stored inside the rear hatch so that it won’t interfere with boat motions in action.

I’ve also built a new seat from tortured plywood, a much more comfortable one, slightly wider, with a slanted back (easier to get in / out), and a soft, closed – cell – foam back rest. The job looks easy, but really, it requires practical experiences to build a comfortable seat, the one you would probably spend many continuous hours of hard – paddling on. 4th image: the near – completed seat (without the foam block), would post more photos of the finished, painted cart and seat later on soon!

sống là không chờ đợi

àng chục năm trở về trước, câu khẩu hiệu này là thứ mà tôi… ghét nhất. Rõ là những kỹ xảo ngôn từ thô thiển của đám sale – bán hàng, luôn tìm cách xúi dục người khác mua một cái gì đó: một cái điện thoại mới, một bộ quần áo mới, một gói bảo hiểm nào đó .v.v. Dĩ nhiên rất nhiều những người trẻ thiếu những nội dung, giá trị sống sẽ dể dàng bị xúi dục, kích động bởi những câu “slogan” như thế!

Hàng chục năm sau, câu này trở thành câu mà tôi… yêu thích! Sống là không chờ đợi, đừng chờ đợi phải có được cái iPhone X mới nhắn tin hỏi thăm người mình quan tâm, đừng chờ đợi phải có được chiếc xế đẹp mới đi cafe tán gẫu với bạn bè, đừng chờ đợi phải có được chiếc du thuyền sang trọng mới đi ra biển, etc… Hãy là người mà mình muốn trở thành, đừng nhầm lẫn giữa mục đích và phương tiện!

pressurized stove

ressurized stove, tạm dịch tiếng Việt là “lò áp suất” (không phải nồi áp suất), cái tên tiếng Anh này cũng không thật chính xác. Lớn lên trong một làng chài, những dụng cụ này với tôi một thời rất quen thuộc, chính là phần bên dưới của cái đèn “măng – sông”! Thật kỳ lạ, những người ngư dân dùng nó rất nhiều nhưng không hiểu cách nó vận hành, họ chỉ biết xài mà thôi. Ngay cả những người thích dã ngoại, cắm trại, cũng rất ít thực sự hiểu “nguyên lý hoạt động” của “lò áp suất” và “đèn măng – sông”! 🙂 Giải thích ở đây luôn cho mọi người hiểu. “Lò áp suất” không đốt nhiên liệu ở dạng lỏng như lò có tim (bấc), nó đốt nhiên liệu dạng khí. Chính vì thế, công suất có thể điều chỉnh lớn, sinh ra nhiều nhiệt, và lò có tiếng hú rất đặc trưng! Muốn xăng trong bình (dạng lỏng) chuyển thành dạng khí, phải có giai đoạn mồi – primer – preheat. Đầu tiên dùng bơm nén khí vào bình, mở van, áp suất đẩy xăng tràn lên. Cho một lượng nhỏ tràn vào chén mồi – primer cup, rồi khoá van lại. Đốt phần xăng mồi này là khởi động cái lò.

Nhiệt lượng phát sinh ở giai đoạn mồi, khoảng 30 ~ 45 giây này làm xăng sôi lên bên trong chén, bốc hơi thành thể khí. Lúc này, ta từ từ mở van, hơi xăng thoát ra ngoài và bắt cháy. Nhiệt lượng phát sinh quay trở lại, tiếp tục làm bốc hơi dòng xăng liên tục được áp suất trong bình bơm lên. Chính vì đã chuyển hoá nhiên liệu từ thể lỏng sang thể khí rồi mới đốt, nên “lò áp suất” có “hiệu suất” sử dụng nhiên liệu cao hơn các loại lò khác (kinh tế hơn), đồng thời cũng thường “nóng” hơn và có “công suất” cao hơn. Về cấu tạo của cây đèn “măng – sông”: bên dưới chính là cái “lò áp suất”, bên trên dùng một loại “bấc” đặc biệt, tiếng Anh gọi là “gas mantle”. Loại “bấc” này thường làm bằng Thorium dioxide (ThO2), một loại khoáng chất có đặc tính phát ra ánh sáng khi bị nung nóng. “Mantle” thường là dạng “túi lưới” trùm lên trên ngọn lửa, chính loại “bấc” này giúp đèn “măng – sông” có độ sáng chói lọi, mượn nhiệt từ “lò áp suất” để nung nóng, chứ bản thân ngọn lửa xăng đơn thuần không thể phát ra nhiều ánh sáng đến như thế!

bất xả trú dạ

ơn 2500 năm trước, đứng bên dòng sông, Khổng Tử từng cảm thán rằng: 逝者如斯夫不舍昼夜Thệ giả như tư phù, bất xả trú dạ – Chảy hoài như thế, không ngừng nghỉ ngày đêm. Đời sau khối kẻ nhìn ông như người ngáo: đã là sông thì phải chảy chứ làm sao!? Chẳng phải đã có bộ phim truyền hình rất hay: Tất cả những dòng sông đều chảy đó sao!? 😀

Hơn 2500 năm sau, bên dòng sông này, hàng ngày cảm nhận rất rõ nhịp điệu 2 lần thuỷ triều lên và xuống. Chậm rãi vô cùng, len lén lên, chầm chậm xuống, đi và đến chẳng mấy ai hay, mà thực ra nếu bình tâm quan sát kỹ, lại thấy vội vã, hối hả vô cùng. Vạn vật chuyển dời, năm tháng đổi thay, chẳng chờ đợi ai! Thật đúng là: thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu! 😞

moved

‘ve been building and playing boats in Nhà Bè district, HCM city for the last 5 ~ 6 years, it’s time to move to a new place. The new location is not too far away, with almost twice the floor – area, in this same water – bound region. It took some times to setup all living, working and workshop facilities, and to concentrate on working and playing again! 😀

back to water

ình không thích nói chuyện “triết học” cao siêu, mà thể thao, dinh dưỡng lại không phải là chuyên ngành. Mình chỉ thích nói theo kiểu “nôm na” làm sao cho ai cũng hiểu được. Sức khoẻ, dinh dưỡng và vận động của con người hiện đại, đơn giản cũng giống như cục pin điện thoại hay laptop. Ông bà xưa, 4h rưỡi trời chưa sáng là tay bưng tô cháo đặc, tay kia cầm cục đường đen, ăn hết tô cháo, gặm hết cục đường là đi ra đồng. Mặt trời cao bằng ngọn sào là đã gánh xong hơn trăm đôi nước. Công việc nông gia suốt ngày nặng nhọc, đêm về kê lưng lên phản, đập đập, xoa xoa hai bàn chân đôi ba cái cho sạch đất cát rồi lăn ra là ngủ thẳng giấc. Dinh dưỡng như thế không thể gọi là đầy đủ, nhưng chu kỳ xả, nạp năng lượng rất điều hoà, nạp vừa đủ, xả hết. Con người hiện đại ăn uống đầy đủ, không thiếu thứ gì…

Công việc chủ yếu “tay cầm bút, chân đút gầm bàn”: đọc cái email này tí, trả lời điện thoại kia chút, xong ngồi soạn đôi ba trang tài liệu. Loay hoay cuối ngày về đi nhậu hết có 1 con ba ba hầm thuốc bắc, lúc nào cũng ăn ăn, uống uống. Bản chất giống như cục pin bị sạc nhồi, ai có điện thoại chai pin sẽ hiểu, nhìn lúc nào cũng thấy tràn đầy năng lượng 90 ~ 100%, nhưng thực chất xả hết lại chẳng được bao nhiêu. Lại nói, tất cả tội lỗi là ở ông Kim Dung, tác giả các truyện chưởng, người cổ xuý cho cái niềm tin rằng có 1 nhân vật võ công nào đó, nhờ 1 duyên may nào đó, ăn được 1 loại nhân sâm, tuyết liên ngàn năm quý giá nào đó, nên công lực tăng lên vô hạn. Thế nên đến tận bây giờ nhiều người vẫn nghĩ không cần phải khổ công tập luyện gì sất, chỉ cần ngồi một chỗ, mua về, ăn vào là tập tức có được năng lực đó…