A town with an ocean view

Tôi dám cá rằng 99.9% những người sinh sau những năm 199x chưa bao giờ một lần trong đời mình được tự mắt nhìn thấy dải Ngân hà! Ah, đó là một không gian Việt Nam thời kỳ “tiền công nghiệp”, khi bầu trời còn chưa bị ô nhiễm khói bụi, ô nhiễm ánh sáng và bạn vẫn còn có dịp được “say”. Tôi có 2 lần “say” đáng nhớ trong đời, một lần “say sao” ở Đà Nẵng, và một lần “say trăng” ở Nha Trang…

Cứ nằm dài trên bãi biển, ngước nhìn lên bầu trời và cảm thấy như bị choáng ngợp, bị “đè” bởi không gian rộng lớn, bao la và thứ ánh sáng diệu kỳ đó, loại ánh sáng mà bạn cần phải có một ống kính tiêu cự cố định (prime lens) loại xịn với khẩu độ f/1.4 hay rộng hơn thì mới có thể chụp được phần nào. Âm nhạc cuối tuần, tác phẩm: Thành phố nhìn hướng ra biển – A town with an ocean view…

aquaphobia – chứng sợ nước

Chứng sợ nước – aquaphobia của những người ít vận động… Thỉnh thoảng lại thấy nhóm kayak Đài Loan phản đối, biểu tình, nào là: Hoàn ngã nhất hải dương quốc gia – 还我一海洋国家 – Hãy trả lại tôi một quốc gia biển đảo, nào là: Hoàn ngã thân thủy quyền – 还我亲水权 – Trả lại tôi quyền được xuống nước… Lý do là vì chính quyền Đài Loan ở nhiều nơi cấm dân chơi kayak và các môn thể thao nước khác, cho rằng nó tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, dễ gây tai nạn chết người. Theo dõi tình hình chung ở Trung Hoa lục địa thì hầu như không có chuyện đó, các hội nhóm thuyền bè ở TQ rất phát triển.

Cớ làm sao mà nơi được gọi là “đại lục – Trung Quốc” thì không cấm biển, mọi người tự do thoải mái chơi, mà nơi mệnh danh là “hải đảo – Đài Loan” lại cấm!? Cái tâm lý, bản năng sợ nước là ăn sâu trong tiềm thức con người, kể từ thời còn là… vượn người kia, không dễ gì mà khắc phục đâu! Như trong các kinh Phật ở Ấn Độ cổ đại đều dùng hình ảnh nước, sông làm ẩn dụ cho các “chướng ngại”, vượt qua được dòng sông, tới được bên kia bờ đã là một bước “chuyển hóa” của “tâm”! Làm nhớ ở Việt Nam một thời cũng rầm rộ phong trào dạy bơi, học bơi, thầy cứ dạy còn trò cứ… chết.

Riết có người đâm chán nản, thế là bắt đầu xuất hiện những bài báo, ngôn luận cho rằng, riêng về khoản “bơi lội” thì chỉ cần xây dựng “ý thức” là được rồi, không nhất thiết phải rèn luyện kỹ năng bơi lội thật sự, đọc xong bài báo, em không kìm được mà lập tức văng ra: “ý thức… ccc”!!! Rồi xuất hiện các ý tưởng về xây dựng “văn hóa đạp xe” ở VN, em nói: tiếp tục mơ đi! Đa số những người em biết, đầu tư tiền mua xe xịn về rồi cũng… 3 x 7 = 21 ngày là dẹp thôi, cá biệt lại có số chụp hình khoe Facebook xong là dẹp luôn! Phụ tùng xe mua không có (vì có ai thay đâu), toàn phải “đặt hãng” mới có…

sail freighter

Lảm nhảm giữa tuần, suy nghĩ vẩn vơ một chút thì thấy: xu thế tàu hàng chạy buồm (trở lại gần giống như Age – of – sail – Thời đại thuyền buồm hàng trăm năm trước) sẽ là xu thế tất yếu! Đương nhiên tàu vẫn sẽ có máy, vẫn chạy bằng động cơ, nhưng nâng dần thời gian chạy bằng sức gió lên 50 ~ 90% để tiết kiệm chi phí và giảm thiểu tác động đến môi trường.

Nghĩ sâu thêm một chút nữa thì sẽ thấy rằng những yếu tố về “công nghệ”: #1: cột buồm telescopic (dạng các ống rỗng lồng vào nhau để có thể kéo dài, thu gọn được) và #2: buồm cánh dơi (Chinese junk rig), hai yếu tố mang tính cấu trúc này cũng gần như sẽ là tất yếu! Tất cả gần như là đã sẵn sàng, chỉ đang chờ một “cú hích” về luật và thị trường nữa mà thôi…

kit

Lảm nhảm cuối tuần… Trong giới đóng xuồng (phương Tây) có cách gọi là “kit – bộ làm sẵn”, nhiều người thích đóng xuồng bè, loay hoay với sông nước. Nhưng đóng xuồng cần khá nhiều thiết bị máy móc cũng như đòi hỏi tay nghề nhất định, cái mà họ không dễ có. Nên họ đi mua một bộ “kit”… đây là các thiết kế xuồng đã được cắt sẵn thành các mảnh ván gỗ, họ chỉ việc mua về, ráp lại, trát keo, bọc composite! Như thế họ có thể “thỏa mãn đam mê” tự tay “đóng” một chiếc xuồng nhỏ với sự đầu tư tối thiểu về trang thiết bị cũng như tay nghề. Những phần khó nhất: thiết kế, tính toán, đo và cắt các thành phần thì đã được làm sẵn trong cái “kit” đó.

Nghĩ rộng ra, vô số hình thức kinh doanh cũng là… “kit”! Như máy tính – PC cũng là dạng kit, xưa rất nhiều người khoái tự tuyển chọn và ráp một cái máy để bàn theo ý mình, phải mua card màn hình hiệu này, ổ cứng hiệu kia. Xe đạp cũng vậy: khung sườn là phải hãng này, xích líp là phải hiệu kia. Đến máy ảnh cũng vậy, nhiều người loay hoay mãi thôi: body – thân máy này phải đi với lens – ống kính nào, phải chọn bộ lọc – filter nào để ảnh đẹp. Con người mà, phải bày trò cho họ chơi, để họ cảm thấy mình… tài khéo, thực ra đều trong cái “ma trận” mà “nhà cái” đã bày sẵn! Đến một cái tuổi hiểu ra rằng… nên dành thời gian cho những cái quan trọng hơn!

não trạng A.I.

Trước có một ku viết bài bình luận về thiết kế tàu thuyền, phát ngôn cũng có vẻ hiểu biết! Anh ta cho rằng thiết kế tàu này dở, có một khuyết điểm nghiêm trọng là tàu “có xu hướng quay đầu vào gió”! Người không có kinh nghiệm đọc cũng gật gù: anh này giỏi .v.v… Nhưng người hiểu vấn đề sẽ lập tức biết rằng ku này chỉ đọc được ở đâu đó rồi lặp lại như con vẹt mà hoàn toàn không hiểu gì nội dung bên trong! Đơn giản về vật lý: vật có chiều dài lớn hơn chiều rộng nhiều lần, trước sau không đối xứng khi thả tự nhiên sẽ có xu hướng quay theo gió, hoặc là xoay đầu, cũng có thể là xoay đuôi, đây đơn giản chỉ là… quy luật vật lý! Người thiết kế thường chọn cho tàu xoay đầu vào gió, đây là tư thế an toàn nhất, vạn nhất tàu mất động lực thì sẽ tự xoay đầu, tránh bị lật vì sóng đánh ngang!

Đây thực ra có thể xem là ưu điểm chứ không phải là khuyết điểm! Tôi gọi đây là kiểu… não trạng A.I., biết được một số ngôn từ những không hiểu được nội hàm bên trong, nghe câu “có xu hướng quay đầu vào gió” là lập tức suy diễn, quy kết thành “khuyết điểm” mà không hiểu rằng đây chỉ là tất yếu vật lý! A.I. hiện tại như vậy, và não trạng của nhiều người cũng y vậy, học lóm được một số từ ngữ, nhưng hoàn toàn không hiểu các quy tắc logic, các quy luật vật lý, etc… Làm tôi nhớ nhiều năm trước cũng có một đám chuyên suy diễn “Định luật Bernoulli” theo kiểu vô cùng thiểu năng, xàm xí! Học mà chỉ nắm được cái vỏ ngôn từ bên ngoài thì càng học… càng dốt mà thôi! Em lạy các bác, làm ơn… tập thể dục nhiều hơn một chút, sẽ hiểu ra về vật lý và thế giới thực, đừng ngồi đó xào xáo ngôn từ nữa!

giang gian ba lãng, phần 1

Một thời gian dài chỉ chèo những đoạn ngắn, không đi xa, không chụp ảnh quay phim gì! Hoàn tất nâng cấp chiếc xuồng, tháo 3 cái chân của giá máy ảnh – tripod, lắp vào 2 đầu xuồng. Đây là 2 cái chân hợp kim nhôm 3 khúc rất bền chắc! Khi rút gọn, có thể thu vào bên trong thân thuyền, khi kéo dài có thể lên đến hơn 1.6m. Đầu thuyền là một cái GoPro 13, đuôi thuyền là một cái Insta360 X4 + đèn tín hiệu, đều chống nước và đều cấp nguồn từ cục pin lớn bên trong xuồng, có thể quay liên tục đến vài chục giờ, dây điện chạy bên trong ống, bật công tắc từ là quay, cắt điện là dừng!

Công nghệ mới với Insta360 sẽ đem lại những góc quay tương đối mới lạ, bắt mắt! Tiếp tục sự nghiệp chèo chống… Đã mấy tháng liền chỉ toàn “chèo trên cạn” với cái máy chèo thuyền – paddling machine tự chế tạo! Thực ra, nó chỉ giả lập động tác chèo giống đến 7, 8 phần mà thôi, chứ cũng không thể hoàn toàn giống thật được, sợ cứ tập mãi như vậy, cơ bắp nó sẽ “nhớ động tác” (muscle memory) theo một kiểu khác, không được thật cho lắm! …Thái Bình Dương gió thổi, Thuyền em trôi nổi tựa cánh bèo. Sao không ra giúp chống đỡ chèo!? Anh hùng sao lại nằm queo trong thuyền!?

Yếu tố tâm lý, đó là một phần quan trọng của mọi quá trình thay đổi, như giới trẻ tập GYM thường hay đứng trước gương, chụp ảnh khoe cơ bắp, khoe dáng đẹp, post lên Facebook, đó chính là yếu tố tâm lý: phải cảm thấy ta đô, ta đẹp thì mới có động lực để tập, thiết tưởng đó cũng là chuyện rất bình thường. Nói là như vậy, nhưng cũng có rất nhiều loại “yếu tố tâm lý” khác nhau, không phải ai cũng “chui vô toilet và đứng trước gương”, với rất nhiều người, tâm lý là cả một quá trình phức tạp, nhất là đã U50 rồi, không phải là chuyện khoe thân đơn giản, nhàm chán và vô vị như thế!

Economies of scale

Những chiếc siêu du thuyền (super cruiser) và bài toán “economies of scale”… Nhiều người nghĩ về những chiếc du thuyền này như một kiểu xa hoa, nhưng thực chất không hoàn toàn như vậy! Đã từng có một phụ nữ Mỹ về hưu, sống suốt 15 năm trên những con tàu này, đi vòng quanh thế giới mấy lần, mà tổng chi phí vẫn rẻ hơn so với 15 năm ở nhà! Tại sao lại như vậy!? Trừ khi bạn xài những dịch vụ quá xa hoa, mắc tiền, hay đánh bạc trong casino trên tàu thì không nói…

Chứ nếu chỉ chi tiêu ở mức bình dân, thì đi du lịch bằng những con tàu này rẻ hơn nhiều so với việc bạn tự book vé máy bay, tự thuê khách sạn, tự lo nhiều khoản khác, lại tiện lợi hơn nhiều! Một con tàu như thế chở 3000 ~ 7000 ngàn khách, cả một thành phố nổi, nên họ có thể cung cấp các dịch vụ ăn uống, giải trí với mức giá không tưởng, trừ Internet vệ tinh là vẫn hơi mắc, các dịch vụ khác rất rẻ do số lượng lớn. Bạn bè, người quen bên Mỹ đi dạng cruiser này rất nhiều…

tái thượng phong vân

Facebook nhắc lại ngày này năm trước… Cuộc đời có rất nhiều thứ làm mình mê thích, nhưng lớn nhất thì chỉ có 2 thứ, một là: Giang gian ba lãng – 江間波浪 – Sóng gió giữa dòng sông, và hai là: Tái thượng phong vân – 塞上風雲 – Mây núi ngoài biên ải! Là lấy từ 2 câu trong bài Thu hứng – Đỗ Phủ trong SGK lớp 10 kiểu truyền thống ngày trước mà hầu như ai cũng biết: Giang gian ba lãng kiêm thiên dũng, Tái thượng phong vân tiếp địa âm…

Kể từ sau Covid-21 là liên tục mấy năm làm nhiều việc, lại nuôi thêm một con mèo Tom… “chảnh chó”, toàn ăn gà và cá, không thèm thức ăn công nghiệp! Ku cậu rất tinh, phát hiện ra đồ ăn công nghiệp có nhiều hóa chất (kháng sinh!?) ăn đẹp da, mượt lông, ít chấy rận, nên luôn ăn một ít, theo kiểu thực phẩm bổ sung mà thôi! Nhiều lần muốn xếp hết qua một bên đi đây đó một chút đổi gió, nhưng lại sợ không ai cho mèo ăn.

tàu hơi nước

Tàu hơi nước có một lịch sử phát triển rất lâu dài và phức tạp, Pyroscaphe có thể xem là tàu hơi nước đầu tiên, đóng ở Pháp năm 1783 như một sự thử nghiệm ý tưởng, tàu chạy được một lúc nhưng sau đó thân thuyền bị nứt và máy bị xì hơi. Cả Anh và Pháp đều tích cực thử nghiệm phát triển tàu hơi nước nhưng mãi đến năm 1813 thì người Anh mới đóng được chiếc Experiment, được xem là tàu hơi nước đi biển đầu tiên, dù mới chỉ đi một đoạn ngắn. Tiếp sau đó, xuất hiện nhiều tàu hơi nước đi xuyên Đại Tây Dương, nhưng chủ yếu vẫn đi buồm, phần đi bằng động cơ hơi nước còn ít, và mãi đến 1838 thì chiếc SS Great Western mới chính thức được xem là tàu hơi nước xuyên Đại Tây Dương thật sự.

Nên viết: Gia Long có trong tay mấy chiếc tàu chạy bằng hơi nước mua của người Pháp từ lúc còn tranh hùng với nhà Tây Sơn là hoàn toàn nhảm nhí! Gia Long thắng nhà Tây Sơn, và lên ngôi năm 1802, lúc đó thì thế giới còn chưa biết tàu hơi nước là gì, mới chỉ là một vài thử nghiệm lẻ tẻ ở Anh và Pháp. Lại viết: năm 1838, vua Minh Mạng chỉ thị cho Võ khố bắt chước tàu hơi nước của Tây Dương cũng là láo toét, lúc đó tuy châu Âu và bắc Mỹ là đã có tàu hơi nước, nhưng phần còn lại của thế giới, cả Trung Quốc, Việt Nam còn chưa nhìn thấy tàu hơi nước bao giờ, vì tàu hơi nước dùng than đá làm nhiên liệu, và lúc đó chưa có những trạm cung ứng than rải rác khắp nơi để tàu có thể hoạt động toàn cầu!

Sự bịa đặt vô lý đến mức, tại thời điểm năm 1838, có thể khẳng định chắc chắn là: khắp cả phần phía Đông của quả địa cầu chưa nhìn thấy một con tàu hơi nước bao giờ. Thực vậy, con tàu hơi nước phương Tây đầu tiên đến Singapore là chiếc Lady Mary Wood vào năm 1845, và năm sau đó, 1846 thì tàu này đến Thượng Hải, là con tàu hơi nước đầu tiên đến TQ! Còn chưa làm được đinh ốc, đinh vít mà nói phét chế tạo tàu và động cơ hơi nước! Có những thể loại suốt ngày vẽ rắn thêm chân những chuyện láo toét, huyễn hoặc, xàm xí, không biết là với ý đồ gì!? Đây chính là kiểu “sử gia – giả sư”… đào lên không thấy gì cả nên kết luận… tổ tiên chúng ta đã xài mạng không dây, nhăng cuội, trân tráo đến mức không biết ngượng!

Và như ta thường thấy, với những thể loại trí thức giả cầy cùng những kiểu lưu manh khác, thủ thuật chung chính là: đảo lộn trình tự sự việc, xáo trộn trật tự thời gian, sắp xếp lại các quan hệ nhân – quả theo cách chúng nó muốn! Cuộc sống, cũng như lịch sử, vốn dĩ là một chuỗi sự kiện rất phức tạp theo dòng thời gian, có cái này mới có cái kia! Đương sơ, có thể chỉ là do đầu óc bị một khiếm khuyết nào đó khiến cho họ không nhận ra được những chuỗi nhân – quả này, nhưng suốt một quá trình dài bị cái tâm vọng động sai khiến, làm cho họ chỉ muốn nhìn nhận sự việc theo cách họ muốn thấy mà thôi. Và đến sau nữa thì phát triển thành những thủ thuật thiểu năng, nhăng cuội, xàm xí chỉ cốt để đi lừa bịp người khác!

Loại như thế rất dễ nhận biết: suy nghĩ rất công thức, máy móc, phát ngôn mang tính chất phản xạ nhất thời, không chịu lùi lại một bước suy nghĩ cho kỹ, bởi vì “ta đúng, ta hơn người” là động cơ thôi thúc cao nhất! Đặc điểm thứ hai là: ít vận động, thể chất yếu ớt, không hiểu cách thế giới vật lý vận hành, chỉ ưa ngồi một chỗ suy diễn nhảm, và rất thường là… suy diễn sai! Đặc điểm thứ ba là: rất thiếu nhạy cảm, khả năng thông hiểu, đồng cảm với người khác kém, đời sống EQ rất có vấn đề, không phân biệt được nhạc hay, nhạc dở mặc dù cũng cố làm ra vẻ này nọ! Vì sao phải nói nhiều như vậy, vì một bộ phận rất rất lớn người Việt là như thế, thâm căn cố đế, cái “dân tộc tính” đó không sửa được sẽ cản trở phát triển!

oysterman 16′

Không hiểu vấn đề về luật như thế nào, nhưng những người sống bằng nghề nuôi hàu ở Anh hiện đã bị cấm dùng thuyền có gắn động cơ dưới mọi hình thức, kể cả động cơ điện. Đây là một chuyện khá kỳ lạ, vì các loại luật thường phải ưu tiên những thứ công nghệ, tiện lợi, có hiệu suất cao, nhưng trong trường hợp này là hoàn toàn… ngược lại! Luật như vậy có nghĩa là những người nuôi hàu chỉ có thể dùng chèo hoặc buồm để làm nghề mà thôi! Cũng vì lý do đó, những thiết kế xưa cũ từ hàng trăm nước bổng nhiên sống lại! Oysterman 16′ do Paul Gartside thiết kế là một chiếc thuyền thú vị, dài 4.8m, rộng 1.9m, tải trọng 1.36 tấn, tải giằng 0.952 tấn!

Đây là một kiểu thiết kế rất “cứng – stiff”, 70% tải trọng hữu ích của chiếc thuyền là dành cho cục chì bên dưới. Nhưng cũng vì giằng đến 70% nên nó chạy buồm trong sóng to gió lớn rất xịn! Đến một lúc, ngay tại lúc này đây, ta đã có thể tưởng tượng ra được, Vì phía trước biết đâu mọi thứ đảo ngược…, lại canh tác kiểu “chọc lỗ tra hạt”, lại nai lưng ra chèo thì thuyền mới chạy! :) <3 Vì “dân trí” (tuy là dùng chữ “trí”, nhưng trong vô số ví dụ mà ngữ dụng học có thể cho ta thấy rõ: nghĩa của từ vốn dĩ cũng chỉ là một quy ước) thì nói cho cùng “dân trí” không phải là chuyện biết được cái gì, thông minh tới đâu, mà là vấn đề khống chế, điều độ được… “tâm”!