tiên nhạc

hương trình âm nhạc… đầu tuần. “Li cung cao xứ nhập thanh vân, Tiên nhạc phong phiêu xứ xứ văn – 驪宮高處入青雲,仙樂風飄處處聞。” Tiên-nhạc là hoàn toàn có thật, tiếng của cây hạc-cầm hiển nhiên là tiếng đẹp nhất trong tất cả các nhạc cụ, piano cũng không so được!

trường ca sông Lô

hương trình âm nhạc cuối tuần… Rất lâu rồi không theo dõi tình hình, bản thu âm này chất lượng hơi bị tệ… giọng ca “mới” (biết) Duyên Huyền đúng kinh hoàng thật, Đăng Dương hát theo chỉ có đuối! 🙂 Hoà âm rất mới, tiếc là chất lượng âm thanh xấu quá không nghe hết được!

Phạm Duy đã từng nhận xét: bài Trường ca Sông Lô của Văn Cao là một tác phẩm vĩ đại. Thằng bạn này vẫn là một kẻ khai phá, nó là cha đẻ của loại trường ca. Về hình thức, bài của nó chẳng thua gì bất cứ một tuyệt phẩm nào của loại nhạc cổ điển Tây Phương… Bài này đánh dấu sự trưởng thành của Tân nhạc…

punched card

hương trình âm nhạc cuối tuần – Chỉ có các “lão tiền bối” trong làng CS thời kỳ “tiền khởi nghĩa” (CS: computer science) mới biết đây là cái gì, nguyên tắc hoạt động làm sao! Thời đó, các bác còn bị gọi là “dân đục lỗ” ấy – punched card, “lập trình” tức là cầm cái kềm bấm đục lỗ trên băng giấy! Nhạc chỉ cần vậy thôi, đơn giản như công nghệ… Flintstones! Chẳng thà nghe mấy cái này, còn hơn là “Tới luôn đi”, “Yêu là cưới” hay các loại tương tự! 😅

dust in the wind

ài hát xưa cũ, một thời rất ưa thích, không hẳn là “forever – lasting – golden – songs” đạt đến “tỷ view”, nhưng cũng đã xếp vào loại 1, 2 trăm triệu! …Same old song, just a drop of water in an endless sea. All we do, crumbles to the ground, though we refuse to see. Dust in the wind, all we are is dust in the wind. Now don’t hang on, nothing lasts forever but the earth and sky. It slips away, you know all your money won’t another minute buy…

du kích sông Thao

hương trình âm nhạc cuối tuần… 1 trong những kinh điển nhạc Việt, dàn nhạc Rouen thật quá tuyệt vời, đồng ca thì chỉ thường thường… Hồng Hà mênh mông trôi cát tới chân làng quê. Cuối sông ngoài bến ai về có thấy đồng mía, nương chè, với mối tình thắm bên làng quê… Hồng Hà ơi, đây những người dân quân Hạc Trì đang chống giặc kiên quyết không rời quê nhà.

đặng hữu phúc, 2

ừ 20 năm trước, tôi đã bắt đầu nghe Đặng Hữu Phúc một cách nghiêm chỉnh, một dòng chảy âm thầm vẫn tiếp diễn, từ Nguyễn Xuân Khoát, Nguyễn Tài Tuệ, etc… vẫn còn tiếp tục đến ngày hôm nay, họ làm “nhạc” theo đúng nghĩa cao quý, tốt đẹp nhất của nó! Đám vớ vẩn vẫn luôn tỏ ra hiểu biết: oh, em biết mà, Đặng Hữu Phúc tác giả bài Trăng chiều. Nói chuyện thêm 1 lúc thì biết hình như chỉ biết mỗi cái tựa “Trăng chiều”, ngoài ra không biết gì khác. Nói chuyện thêm 1 lúc nữa sẽ lòi ra chúng nó còn thích cả Chế Thanh, Vinh Sử! 😅

Bởi mới nói, chính là do “ngu dốt” nên người ta có được cái “can đảm” ghê gớm, không phân biệt được vàng và c…t nhưng vẫn làm như hiểu biết lắm, và tìm cách áp đặt nó lên người khác! Tất cả những vấn đề về thẩm mỹ, học thuật: sách, nhạc, thi ca, etc… đều là chuyện rất cá nhân, người ta âm thầm đọc, âm thầm nghe để đào luyện bản thân, không oang oang la lên cho người khác biết, không mua về chưng lên Face để chứng tỏ, đó là kiểu tác phong thị trường, hay còn gọi là “hàng chợ”! Tôi, bất đắc dĩ, phải nói thế, để họ biết dốt mà tự xem lại!

sư, sĩ, công

ên chia ra làm 3 hạng: sư / sĩ / công rõ ràng, trong mỗi hạng lại phân chia thành nhiều hạng con! Đa số “người hát” hiện tại, như kiểu Mr. Đàm… nên gọi là “ca công – thợ hát”! Số có thể gọi là “ca sĩ” ở VN hiện tại có độ 4, 5 người gì đó! Số đáng gọi là “ca sư” thì suốt lịch sử xưa nay e là chỉ có vài người! Còn số “đờn ca nhạc nhậu” thì không kể, vẫn còn chưa được tính là “công”, vì “công – thợ” cũng phải học hành, rèn luyện vài năm, từ thợ bậc 1 lên thợ bậc 5 cũng mất cả chục năm có dư!

Rõ ràng như thế thì xã hội nó mới không loạn! Như thời chiến ngày xưa, “văn công” không hề tầm thường chút nào nhé, có khi còn hơn hẳn cái gọi là “ca sĩ” bây giờ! Ở mặt khác, chúng ta có: nhạc sư, nhạc sĩ, nhạc công, cũng là 3 hạng hoàn toàn khác biệt! Kiểu như ngồi trong toilet mà đẻ ra hàng trăm bài na ná như nhau, không có sáng tạo khác biệt, thì chưa thể gọi là “sĩ” được, cùng lắm chỉ có thể gọi là “công” mà thôi! Còn “sư” thì khắp lịch sử xưa nay, e là cũng chỉ có đôi ba người xứng đáng! 😅

sail away

au WW2, ở Tây Âu, Anh, Mỹ xuất hiện những trào lưu hoài cổ, archaic, những con người dong buồm ra khơi, xa lánh xã hội, tại sao lại như thế? Họ lớn lên trong dịch cúm Tây Ban Nha giết chết gần 50 triệu người, rồi sống sót, trưởng thành qua thế chiến thứ 2, giết thêm gần 80 triệu người nữa. Họ hiểu rõ bản chất mong manh của con người cũng như sự giả tạo của văn minh xã hội! Thế là họ… sail-away, chỉ có chúng ta giờ đây, đọc lịch sử nhiều đấy, nhưng vẫn chưa rút ra được bài học gì đáng kể…. 😢

tiếng trống paranưng

ài hơi khó, lơ lơ lửng lửng, muốn hát thành âm giai Bắc bộ cũng được, thành âm hưởng ca Huế cũng được, mà thành dân ca Champa như ý tác giả rất khó, 10 người hát chưa có được một thành công. Một tác phẩm để đời, vì lâu lắm rồi, mấy chục năm mới có một sáng tác đi gần dân ca đến vậy, dù theo tôi là vẫn chưa được “gần” lắm!

Tiếng trống Paranưng - Đức Thuyết 

… Như nắng buông trên dòng Tiền giang, Như gió reo trên dòng Hậu giang, Như lời thương nhớ ai, mà giọng hát xa vời. Para para nưng, ôi tiếng trống ru lòng tôi, Ru êm ru êm con thuyền, mênh mông bờ sông vắng…

siniy platochek

hương trình âm nhạc cuối tuần, bài ca nổi tiếng, đã trở thành một kiểu “dân ca” Nga và có hàng tá lời ca khác nhau. “Chiếc khăn xanh”, thường là bài sau cùng các chương trình lễ hội, duyệt binh ở Nga, điệu valse nhẹ nhàng giảm bớt những căng thẳng!

Nhưng chỉ nhẹ phần nhạc thôi, phần lời lại là một sự lặp đi lặp lại, bắt các thế hệ sau không được quên: Tháng 6, ngày 22, chiến tranh bắt đầu, cũng gần gần giống như kiểu ở Việt Nam là: Mùa thu rồi, ngày 23, ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến…