ngưu bất hát thủy

Đoạn này phụ đề Việt ngữ ghi như vậy, nói một câu nôm na đơn giản cho nó nhanh chóng dễ hiểu, nhưng nguyên văn tiếng Trung lại là: Ngưu bất hát thủy, ngạnh án đầu a!? – 牛不喝水硬按头啊 – Trâu đã không muốn uống nước, có ấn đầu nó xuống được không!? Câu thoại hàm chứa một ý phản kháng mạnh mẽ hơn rất nhiều, thể hiện đúng cá tính của nhân vật Thịnh Như Lan: đơn thuần, ngay thẳng, si ngốc, đáng yêu… Hiếm thấy phim nào chú tâm xây dựng các tuyến nhân vật phong phú, đa dạng và phản ánh muôn mặt của cuộc sống thực tế sinh động đến như thế!

Xem phim, thưởng thức văn hóa, phải soi từng câu, từng chữ, hiểu cho tường tận điều người ta muốn diễn đạt! Nhưng đa số khán giả Việt thì chỉ muốn “ta biết rồi”, “ta được quyền đánh giá”, một cách nhanh chóng nhất! Cũng vì vậy mà xuất hiện vô số dạng “review”, những dạng mì ăn liền, không chịu tìm hiểu điều gì cho tường tận, chính là nhắm vào cái “ta biết”, một kiểu “nhận dạng, so khớp mẫu” thiểu năng, máy móc như đứa trẻ lên 3 vậy. Xem, học mà như thế thì ngoài “cái tôi” trống hoác của chính bản thân mình ra, vĩnh viễn không thấy được điều gì khác!

minh lan truyện

Hiếm có phim nào xem thích như “Minh Lan truyện”, một trong số ít những phim xem đi xem lại nhiều lần để “học chữ”! Đây có thể xem là phim xuất sắc nhất trong dòng “gia đấu – trạch đấu” Trung Quốc! Dù phim vẫn có xen vào một chút xíu “cung đấu”, nhưng thay vì cứ coi mãi toàn những cảnh “cung đấu” cường điệu thái quá và đơm đặt đến mức nhảm nhí, nhàm chán, phim “gia đấu” thể hiện những khía cạnh gần gũi hơn của cuộc sống, những quan hệ vừa hợp tác, vừa xung đột của các thành phần, giai tầng, lứa tuổi, giới tính… Cốt truyện hơi chậm, có thể làm người xem thấy chán, nhưng như thế mới truyền tải được nhiều chi tiết!

Phim có phần “thoại” phải nói là xuất sắc (nhưng phụ đề Việt ngữ, như thường lệ, vẫn kiểu rất lởm chởm, không truyền tải được những chỗ phức tạp, sâu xa trong nguyên văn) diễn xuất tâm lý kỹ càng, nhiều chỗ rất đạt, một số tình huống đến mức ước lệ kinh điển thường thấy trong kịch! Cổ trang hay lịch sử, vốn dĩ cũng chỉ là một sự phóng tác, tưởng tượng, đương nhiên vẫn phải dựa trên ghi chép lịch sử và bằng chứng khảo cổ, nhưng qua đó cho thấy thế giới nội tâm phong phú, tư tưởng suy nghĩ sâu xa và những quan hệ xã hội chồng chéo phức tạp! Nhìn lại cái xứ Vịt, haiza, vẫn là một kiểu “công xã nguyên thủy”…

lùa gà

Lại đi lùa gà đây mà, lùa bằng giải Nobel hẳn hoi nhé! Các bạn lên trang của Bill Gates (gatesnotes) mà đọc những phê bình của ông ấy về cuốn sách này, tôi thấy tất cả suy nghĩ của ông Bill là đã đủ đúng đắn rồi, không cần phải nói gì thêm. Bằng cách tối giản hóa vấn đề, tác giả tìm cách đưa ra một bức tranh méo mó, thiên lệch để… bịp người khác!

Một dạng “The world is flat” mới, thủ thuật cũ rích chả có tí tiến bộ nào, nhưng là phiên bản cao cấp, có cả Nobel để trang trí! Có nhiều trường hợp xuyên suốt lịch sử sách này không giải thích được (nói cách khác, chính là phản ví dụ), như Trung Quốc cổ điển thời Tống, Nguyên, Minh và Trung Quốc hiện đại từ sau Đặng Tiểu Bình đến này…

nhân-quả hiển nhiên

Tiếng Hoa vốn dĩ không phải là dạng ngữ pháp tạo sinh – generative đúng nghĩa, việc đặt ra các từ nhằm biểu diễn những khái niệm mới là rất khó khăn! Như tiếng Anh, Pháp hay nhiều ngôn ngữ phương Tây khác, chỉ việc thêm tiếp đầu ngữ, tiếp vĩ ngữ, tổ hợp các từ đơn lại với nhau là đẻ ra được từ mới, rất dễ dàng và nhanh chóng. Tôi biết, có vị mang học hàm giáo sư hẳn hoi, rất nổi tiếng, vẫn lắc đầu chê bai: ngôn ngữ kiểu này thì làm sao mà học cái mới được! Nhưng tiếc thay, ngôn ngữ, theo như vị giáo sư đó hình dung, mới chỉ là phần nổi mà thôi, phần chìm lớn hơn nhiều, là công phu, là kiên trì, là tưởng tượng, mơ mộng và sáng tạo, mà những cái này thì hầu như là… nằm ngoài ngôn ngữ! Nên mới chỉ có tài lanh học được vài kỹ năng lắp ghép ngôn từ thì chưa thể coi là thông minh và hiểu biết được! Tiếc thay, phần đông người Việt dừng lại ở đó, nghĩ rằng chỉ cần kỹ năng xào xáo ngôn từ là đã đủ để bịp người khác! Và thực chất, mong muốn lớn nhất của họ chỉ là làm sao bịp được thằng bên cạnh!

Bằng cách nhanh nhất, xào xáo ngôn từ, tạo ra những giá trị ảo hòng mang lại sự thoả mãn nhất thời, trước mắt! Khi bạn nhìn vào đó đủ lâu thì sẽ thấy, tất cả đều là nhân-quả hiển nhiên! Đến tận bây giờ, chúng nó vẫn “hoang tưởng” “viết luận văn sáng tạo” để câu học bổng du học Mỹ đó thôi, sự đời đâu phải đơn giản chỉ câu chữ dễ dàng như thế! Cái sự “mau lẹ, dễ dãi, nông cạn” trong sử dụng ngôn từ đó, nó không chỉ hạn chế phát triển tư duy trên đường dài! Quan trọng hơn là: nó tạo ra những “cái tôi” lau nhau không chịu lớn, suốt ngày kình chống nhau, rút cuộc là phá vỡ những liên kết, quan hệ xã hội, là tạo ra một cái “giỏ cua”, một “vũng nước đục”, nơi những phần tử lưu manh, phá hoại lộng hành mà không ai dám làm gì! Tất cả đều là nhân quả hiển nhiên! Nhắc lại một câu vô cùng “hình thức” đã nói trước đây: “Chính tâm, thành ý, cách vật, trí tri, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”, TQ thì xem như đã vào giai đoạn “bình thiên hạ” rồi, còn chúng ta vẫn mắc cứng ở ngay bước đầu tiên!

đứt gãy

Chữ quốc ngữ quả thực có tạo ra một sự “đứt gãy văn hóa” nhất định! Tôi còn nhớ thời mấy chục năm trước, khi các công cụ máy tính còn chưa phổ biến, việc viết sai chữ Hán khi trùng tu các di tích Huế là… nhiều nhan nhãn, nhiều đến độ một đứa con nít 15 tuổi như tôi lúc đó cứ nhìn là phát hiện ra! Thậm chí đến tận ngày nay, mỗi khi đi qua Chợ Lớn, đọc các bảng hiệu cũng dễ dàng nhận ra nhiều chỗ viết sai, thường là phiên âm Hán-Việt sai. Nhưng, như người ta hay nói, việc thì có gấp có hoãn, có những nỗi lo còn lớn hơn, còn cấp bách hơn chữ viết nhiều lần!

Như những cộng đồng người Hoa xưa có mấy người biết chữ đâu, phải đến 99% là mù chữ, mà họ vẫn sống tốt, vẫn hợp tác được với nhau để tạo nên cộng đồng vững mạnh đó thôi! Cái cấp bách là đạo đức xã hội xuống cấp, thói suy nghĩ nông cạn, đơn giản, kiểu ham muốn ăn xổi đến mức… ăn cướp, mấy cái đó mới thực sự vô cùng cấp bách! Do công phu, kiên trì không có, chỉ muốn “ăn ngay” nên dẫn đến việc học cái gì cũng không được, đừng nói là học loại chữ khó như Hán, Nôm xưa không được, đến cả tiếng Anh, Pháp hiện đại, dễ dàng đó cũng chưa học được đâu!

thượng thư phòng

Trước xem cái phim Trung Quốc nhan đề: Thượng thư phòng – 上书房 (chữ thượng này viết là , hiểu như động từ, không phải , nên đều đọc là “thượng thư” nhưng nghĩa khác nhau!) Mỗi sáng, vẫn còn chưa đến giờ Mão, các người hầu xách một cái mõ, vừa đi vòng vòng vừa gõ mõ vừa hô to: “阿哥门,上书房喽! A-ca môn thượng thư phòng lâu!” nôm na tức là: các A-ca, đã đến giờ đi học rồi! Thế là các hoàng tử lục tục thức dậy, rửa mặt, chải đầu để chuẩn bị lên lớp! Đến lớp thì phải chào thầy, nhưng các hoàng tử là những người có địa vị cao quý, có người sẽ là Hoàng đế tương lai, không thể hành lễ trước với người bề dưới được! Nhưng mặt khác, đã là sư phụ thì cũng không thể không chào! Thế nên các ông thầy phải đứng lên, dịch qua một bên một chút xíu, để cho các hoàng tử chào! Chào ở đây là chào cái ghế, chào cái địa vị sư phụ, chào cái vai làm thầy, chứ không hẳn là chào bản thân các ông thầy!

Trò chào xong thì thầy chào lại, cứ thế rườm rà một lúc, xong phần nghi lễ buổi sáng thì bắt đầu học! Thầy có hai vị, bề ngoài đều đạo mạo, uy nghi như nhau nhưng tính cách hoàn toàn khác nhau. Một người âm mưu, thâm độc, một người nhân từ, đức độ, cách dạy cũng không giống nhau! Ông âm mưu thì dạy cho các hoàng tử hết sách này đến sách khác, thiên kinh vạn quyển, văn chương lưu loát, biện luận hùng hồn! Người còn lại ra đề đúng một chữ Nhân – … Rồi suốt một năm sau đó, các trò chỉ luận về chữ Nhân này, luận đến khi nào phát ngán, phải khóc thét thì thôi… Mới vô đầu phim là đạo diễn đã bắt phải hô khẩu hiệu rồi, đương nhiên cũng chỉ là khẩu hiệu thôi, nhưng cũng có ý nghĩa của nó: 立身以至诚为本,读书以明理为先。 – Lập thân dĩ chí thành vi bản, Độc thư dĩ minh lý vi tiên – Làm người thì chân thành là điều căn bản, Đọc sách thì hiểu rõ nghĩa lý là chuyện tiên quyết!

Ludmila Zykina

Chương trình âm nhạc… đầu tuần, một điệu valse chậm – Xe đưa thư tam mã, dân ca Nga, đây là một bản dân ca thực sự, không phải là một nhạc hiện đại vì quá phổ biến nên một cách tự nhiên, tự biến thành loại “dân ca mới” trong nhận thức của đại chúng. Tuy gọi là valse chậm, nhưng đoạn sau tempo được đẩy lên và bài ca chuyển sang một sắc thái khác.

Một thuộc tính của những bản nhạc hay là… tự nó chứa trong đó nhiều màu sắc đa dạng, phong phú, nhiều khi đối nghịch nhau, tùy người trình diễn lựa chọn cách thể hiện cảm xúc, khác với các loại nhạc dở, nhạc rẻ tiền… là chúng nó cứ đơn giản, thô thiển, đơn điệu, đến mức nghe như bị thiểu năng, trì độn vậy! Narodnyy artist – NSND Ludmila Zykina!

toạ thực sơn băng – ngồi ăn núi lở

Bao nhiêu khai thác, xây dựng, phát triển kinh tế các kiểu, tạo ra bao nhiêu kiểu phồn vinh giả tạo, rồi cũng sẽ phải trả lại hết mà thôi, trả đủ cả vốn lẫn lời, không thiếu một đồng cân nào! Không ở đâu chạy thoát, khắp tất cả các vùng miền từ Bắc, Trung, Nam, từ thành thị cho đến nông thôn, vùng sâu vùng xa. Tất cả đều là do khai thác tài nguyên thiên nhiên và xây dựng cơ sở hạ tầng mà ra!

Trung Quốc cũng thiệt hại do bão Yagi, nhưng chỉ có 4, 5 người chết (ít nhất báo cáo là vậy), qua đó cho thấy hạ tầng, môi trường họ làm kỹ lưỡng hơn, nên ít thiệt hại hơn. Em lặp lại một ý đã nói từ mấy năm trước: tất cả đều là do… “ăn ở” thôi, 100 triệu dân, chỉ riêng vấn đề “ăn” với “ở” thôi là đủ: 坐食山崩 – toạ thực sơn băng – ngồi ăn núi lở! Tất cả chính là hiểu theo nghĩa đen trần trụi nhất!

bách việt

Gần đây thấy có các phong trào phục cổ, cổ phục, cổ phong… tuy việc tìm hiểu lịch sử, quá khứ là cần thiết, nhưng cũng thấy có một số rất đông dạng “vĩ cuồng, ngáo ngáo”. Tôi gọi đây là loại “khảo cổ”… đào lên không thấy gì cả, nên kết luận rằng… ngày xưa người Việt cổ đã dùng điện thoại không dây! Đơn cử là cái trào lưu “Bách Việt”. Bách Việt là cách sử sách cổ Trung Quốc gọi chung các vùng đất phía Nam sông Trường Giang, đó là kiểu “tập hợp” rất chung chung, một cái “umbrella – term” bao gồm rất nhiều nền văn hóa khác nhau: Dạ Lang, Mân Việt, Điền Việt, Nam Việt, Lạc Việt, etc… thậm chí cả nước (Ngô) Việt ở vùng Chiết Giang, Thượng Hải bây giờ. Đó là những “quốc gia” có rất ít liên hệ với nhau, thành phần chủng tộc, văn hóa, ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau, một số đã là nhà nước phong kiến tập quyền, một số vẫn là mô hình bộ lạc, một số đã có chữ viết hay dùng chữ “Hán”, một số còn chưa có chữ viết, một số đã dùng lưỡi cày đồng, lưỡi cày sắt, một số còn… chọc lỗ tra hạt.

Thế nhưng một số ông “Việt…” thì tìm cách chứng minh rằng Bách Việt đã là một nhà nước thống nhất trên toàn bộ vùng phía Nam sông Trường Giang, do đó, cho nên, vì vậy, suy ra, ta có… VN là đại diện chính thống của Bách Việt, do đó, cho nên, vì vậy, suy ra, ta có… một dải suốt từ Quảng Đông, Phúc Kiến, đến tận Chiết Giang, Thượng Hải đều là của VN cả! Chưa dừng ở đó, các bố còn tự sướng, nói một hồi thì Kinh Dịch, Lạc thư Hà đồ, chữ Giáp cốt đều là sản phẩm của Việt tộc, nói một lúc nữa thì tất cả thành tựu đều do người Việt phát minh ra, người Hán chỉ ăn cắp thôi! Xưa toàn rừng núi, đường sá chưa có, đi bộ suốt một ngày chưa được 30km, ấy thế mà vẫn cố xây dựng Bách Việt trở thành một “quốc gia” thống nhất, rộng lớn đến nhiều ngàn km. Muốn có quốc gia, phải có kinh tế, sản xuất, xây dựng, hậu cần, giao thông, vận tải, phải có chữ viết, sách vở, tư tưởng, .v.v… Đóng trên người mỗi cái khố, chữ viết còn chưa có, gọi là “bán khai” quả không sai, nhưng lại cuồng vô đối!

Toàn các bố mới bơi một hai deca-mét đã chìm nghỉm, leo núi mới có hai ba hecto-mét đã sụm gối, mà ngồi “claim – đòi” đất hàng nhiều ngàn kilo-mét tận Thượng Hải mới vừa lòng, đúng ngáo! Đã là thời buổi nào mà còn “ngáo” những trò như thế, sang TQ mà xem, họ ném các bằng chứng khảo cổ vào mặt, nhiều đến ngu người luôn! Mà những thằng ngáo, dở nói nhảm để làm gì, bản chất của sự việc là gì? Thực ra rất đơn giản, giả sử như bọn buôn người muốn bán mấy em gái trẻ vào động karaoke thì làm sao? Chúng nó vẽ ra một cái cuộc sống hưởng thụ, bỏ ra một tí tiền để dẫn dụ, đến khi ăn quen, làm không quen thì tự bán mình thôi! Và những thủ đoạn “buôn người” chúng nó đều như thế, cứ vẽ một chặp thì toàn thành đĩ điếm, lưu manh cả. Hại chết một dân tộc cũng theo cùng một cách, vẽ ra những thứ hão huyền, xàm xí, đánh vào những “cái tôi” thiểu năng, muốn ăn không muốn làm, chỉ ưa mấy cái danh hão, đánh vào những mối liên kết xã hội, đến một lúc căn cơ không đủ thì sập thôi!

Đã ở nước ngoài mấy chục năm, đã nhìn thấy thiên hạ sống thế nào, sao vẫn thiểu năng, ngu xuẩn như vậy?! Thực ra chúng nó hoàn toàn không có ngu đâu, chỉ vì “quan thầy” chúng nó đã dạy bảo phải làm như thế, vì các “bài” chúng nó dạy nhau như thế, đánh vào số đông là phải vẽ ra những thứ viễn vông hư ảo, chứ dân trí đang lè tè ngọn cỏ như vậy, nói chuyện đúng đắn là họ không nghe đâu, phải đơm đặt những chuyện càng hạ cấp, càng kích thích càng tốt! Quan trọng nhất là phải đánh vào “cái tôi”, phải cho họ một cái “bầy đàn” để dựa dẫm, một miếng “bọt nước” để bám vào, phải làm cho họ cảm thấy có “giá trị”, dù là loại giá trị “bánh vẽ”, “tôi đúng”, “tôi biết”, “tôi hơn người”. Thời xa xưa mấy chục mấy trăm năm trước, nói điêu, gian dối người ta khó phát hiện, và lâu thấy hậu quả, chứ thời đại thông tin và thay đổi chóng mặt ngày nay, gian một chút là hậu quả nhãn tiền ngay! Quan trọng nhất vẫn là “dân trí”, người ta đã đi đến tận đâu đâu, mà mình vẫn ngồi đây, ôm mãi những điều hư ảo!

Ornithopter

Ornithopter là thiết bị bay vỗ cánh như chim, trong clip là kỷ lục thế giới thiết lập bởi một nhóm nghiên cứu ĐH Bắc Hàng TQ, “con chim” bay liên tục 1h 31′! Thực tế trên thị trường từ 2, 3 năm qua đã xuất hiện loại đồ chơi “RC Bird” – Chim điều khiển từ xa, vỗ cánh bay y như chim thật! Kiểu này mà ứng dụng vào quân sự thì các hệ thống AI, nhận dạng sử dụng hình ảnh là bó tay, không thể phân biệt được đâu thật, đâu giả!

thương mại điện tử, 1

Từ chuyện đi bơm 2 cái lốp xe… giá như người thợ sửa xe bảo ở đây không bơm xe thì chẳng có gì để nói, anh ta xách cái ống ra, nhìn nhìn rồi bảo: anh ơi, em mở không nổi 2 cái nắp van! Là mình biết nó cà khịa rồi, nhưng tính không thích nói nhiều, tự đi mở 2 cái nắp van cho nó bơm, xong đưa 5 ngàn, nó đút túi rồi bảo: 5 ngàn là em lấy rẻ đó! Mình cũng éo biết nói gì luôn, cứ như nhìn vào khoảng không trống hoác vậy, đi luôn chứ biết nói gì nữa!? Không phải chỉ là cái thái độ làm việc, thái độ vẫn là chuyện nhỏ, cái chính là tâm địa bất ổn, một tâm lý kiểu… Chí Phèo, chỉ có ăn và phá, không làm được cái gì cho ra hồn, nhưng cứ muốn làm cha thiên hạ! Nói thì mọi người bảo chỉ là một cái ví dụ cá biệt, không cá biệt đâu, đinh vẫn rải đầy đường đấy thôi, và muôn ngàn những kiểu tệ nạn, vừa ăn cướp vừa la làng vẫn tràn đìa khắp xã hội! Có vô số những thằng rảnh không làm gì, chờ chực cơ hội ai đó xúi bẫy để làm trò lưu manh vặt!

Đến chuyện thương mại điện tử… xưa các trang như Lazada, Shopee cũng đầy hàng kém chất lượng, nhưng ngày càng tốt hơn, đã có những người bán hàng gian bị khóa tài khoản! Đến một lúc người ta bỗng dưng nhận ra rằng, hóa ra suốt mấy chục năm nay toàn bị lừa bởi đám gian thương, nhập hàng TQ chất lượng thấp về bán với giá cao! Tuy không thể nói rằng các trang thương mại điện tử đã đủ tốt, đủ hài lòng, nhưng ít ra giá cả niêm yết công khai, mặt hàng nhiều chủng loại! Mười năm trước, tôi đi mua vải sợi carbon để đóng xuồng, loay hoay hơn 2 tháng chưa có hàng, giờ thì có khi chưa tới 2 ngày! Hàng giao từ Thượng Hải mất cỡ 5~7 ngày, từ Thâm Quyến mất khoảng 3~4 ngày, còn những mặt hàng phổ thông thì họ đã buffering – trữ sẵn ngay tại VN, giao trong ngày! Phải có ai đó giảng giải, áp đặt cách thức thì người Việt mới làm, còn không thì chúng nó còn bận đấu tố, tính kế nhau và làm nhiều trò khỉ khác!

olympic

Mặt cúi, mặt nghiêng, mặt ngoảnh sau,
Quay theo tám hướng hỏi trời sâu.
Một câu hỏi lớn, không lời đáp!
Cho đến bây giờ mặt vẫn chau!

Chính là khẳng định vị trí số 2, ngấp nghé vị trí dẫn đầu! Kỷ lục thế giới mà bị phá những 0.4 giây thì ai cũng phải tâm phục khẩu phục, mà đánh ngay vào chính điền kinh, bơi lội, những môn được xem là trọng yếu, cốt lõi của Olympic! Kiểu này, trong tương lai gần, chuyện Trung Quốc vươn lên dẫn đầu thế giới là hoàn toàn có thể dự báo được!

Thực tế đã ngang với Mỹ về số HCV, tạm giữ ngôi nhì do kém số HCB! Dân tộc như thế, nói được làm được, còn tại sao VN vẫn là con số 0 tròn trĩnh, còn không tự luận ra được ngu chỗ nào! Tại sao XH toàn loại bệnh hoạn, không bệnh thì cũng… hoạn! Haizza, mấy câu hỏi này, những pho tượng chùa Tây Phương không biết cách trả lời…

trùng thất

Tôi gọi đây là trào lưu “đĩ miệng”, tiếng Việt kỳ diệu cc!!! Những thể loại hư ảo, cứ dùng mãi những ngôn từ như thế sẽ mất đi nhận thức về cái thật mà chạy theo những thứ đồng bóng! Cũng giống phần lớn cái loại “nhà thơ” VN hiện tại vậy, huênh hoang một mớ rỗng tuếch, còn không tự luận ra được ngu chỗ nào! Dần dần nó hình thành nên một cái “nghiệp”: chữ nghĩa không có nội dung, và quan trọng hơn, là không thực hành được, không có sự trì định, công phu để biến nó thành giá trị thực!

Cứ mãi như thế, đến một lúc con người sẽ bị chẻ ra làm đôi: sau một hồi ngáo ngáo với những ý nghĩ vọng động, tào lao, họ sẽ quay về đối diện với con người thật xàm xí bên trong! Và cứ thế, tiếp tục hoang mang không biết bám víu vào đâu, ai nói gì cũng tin, nhưng không thực sự hiểu, làm và kiên định được điều gì! Vì thế nên ngay từ xưa, tôi đã luôn cho rằng, nói một lời đơn giản phải cho thật tường tận, đúng đắn, một từ, một câu mà còn không hiểu thì đôi khi không cần phải nói nữa!

nhất niệm khởi

Bản chất của con người, đó là một loại có tính “ưu sinh”… chúng ta cho rằng một số “chủng loại” là ưu việt hơn, nên ưu tiên phát triển nó. Như cây lúa hoang ngày xưa vốn dĩ chẳng có mấy chục hạt, hay cây bắp nguyên thủy chỉ có 5, 6 hạt trên một quả, thế rồi gieo trồng, lựa chọn, lai tạo, ưu tiên những giống “năng suất” mà ra được cây lúa, bắp ngày nay! Haiza, chỉ vì “nhất niệm khởi – 一念起” mà sinh ra mọi chuyện!

Cũng như ku Tom vậy, lúc thì khôn ranh, khi thì khờ khạo, lúc thì phụ thuộc, khi thì thấy độc lập! Thực chất nó không phải là những gì bạn nghĩ, nó chỉ là… con mèo! Nhìn nhận sự vật, và mọi người xung quanh cũng y vậy, nói đúng ra, chúng ta chỉ nhìn thấy những gì “tâm” chúng ta muốn thấy! Một đêm mất ngủ suy nghĩ linh tinh… con ngựa vằn (zebra) rút cuộc là màu trắng sọc đen, hay là màu đen sọc trắng!?

lưu minh

Phần nhiều những thông tin về dung lượng của pin, thời gian sử dụng, những thông tin quảng cáo đều… xạo, hay đúng hơn cố tình chỉ nói một phần sự thật để lừa người không biết làm toán cộng trừ nhân chia hay không hiểu cơ bản về vật lý! Ví dụ như quảng cáo một viên pin 3600 mAh, thì phải hiểu đó là công sinh ra ở điện thế danh định 3.7V, nếu dùng sạc điện thoại ở điện thế 5V thì chỉ được 3600*3.7/5=2664 mAh, chưa kể đến hao phí chuyển đổi. Ví dụ như một cây đèn pin quảng cáo ở mức sáng 300 Lumen, tương đương với khoảng 300/80=3.75 Watt, tương đương 3.75/3.7=1.01351 Amp, tức là nếu dùng với pin Lithium (ví dụ một viên pin 18650 dung lượng 3600 mAh) thì xài được tối đa 3.6/1.01351=3.55h! Đây thực ra vẫn chỉ là con số lý thuyết, thực tế sẽ ít hơn thế nhiều!

Thực chất một cây đèn pin quảng cáo đến 3000 Lumen thì chỉ xài được tối đa khoảng 20 phút mà thôi, sợ là còn không tới chừng đó! Thấy người TQ dùng một thuật ngữ rất hay là “lưu minh – 流明 – lưu là lưu thông, tuôn chảy, minh là sáng”, tức là vừa chuyển âm, vừa dịch nghĩa khái niệm “Lumen – luminosity”, đôi khi cảm thấy khá là ngạc nhiên về cách họ sử dụng ngôn ngữ! Cảm giác là sẽ có những loại pin mới làm thay đổi rất nhiều các loại thiết bị điện tử tiêu dùng! Ví dụ như format pin 46950 nặng đến khoảng 0.5kg, lưu được đến 120 Wh điện lượng, sẽ chạy cây đèn 3000 Lumen nói trên khoảng 3.5 tiếng! Phương Tây thì vẫn còn ngần ngại với những thay đổi này vì tiêu chuẩn an toàn của họ cao hơn. Các loại pin lithium hiện đại đã vượt qua mức 300 Wh/kg về mật độ năng lượng!

Mật độ này tương đương khoảng 1 MegaJoule/kg! Nếu như bạn biết rằng thuốc nổ TNT có mật độ năng lượng khoảng 4 MegaJoule/kg, thì việc đem một cục sạc dự phòng nặng khoảng 0.5kg lên máy bay cũng tương đương với việc mang 125 gram thuốc nổ, chẳng khác gì một quả lựu đạn nhỏ! Đang xài cây đèn như trong hình và khá hài lòng! Ở mức 300 Lumen, nó vừa đủ để đạp xe vòng quanh! Không khuyến khích xài ở mức sáng hơn, thứ nhất là không cần thiết, thứ nhì là tạo ra “ô nhiễm ánh sáng”, gây khó chịu cho người khác! Nếu xài ở mức 3000 Lumen thì đèn có thể… cháy vì nóng, nó chỉ không cháy khi đi lặn biển, vì khi đó nước biển sẽ tản nhiệt cho cây đèn! Dự định là sẽ cắt cây đèn ra, chế lại với cục pin 46950, xem có đạt đến 12h sử dụng (đạp xe nguyên đêm) hay không!

clay movable type

That’s how they did it, type – setting with… clay movable types. When I first read about it, as how it was first done in China around 1000 years ago, I can’t totally imagine how this could be done! But the video explains every details clearly, they use a very fine clay, almost ceramics, to ensure the sharpness of the printed characters. Imagine the work load, having everything prepared for a typical set of 5000~6000 of commonly-used Chinese characters!

As I was watching the clip, I realize that clay movable type is a natural continuation of woodblock printing, since they used woodblock carving as mold to produce negative clay mold, then use this negative mold to produce the final positive types used for printing! That’s how it was done before the invention of metal movable types in Korea 2 centuries later. You can see in the clip, he was printing the very first pages of the Book of Poetry (Shih-ching)!

phong hoá… phong hóa

Facebook nhắc lại ngày này năm trước… Lý Bạch, một tính cách thi ca “lớn hơn cả cuộc đời – larger than life”. Thiếu niên lên núi Nga Mi ngắm trăng, thanh niên xách kiếm đến Trường An, tương truyền chỉ riêng khoản đấu kiếm là ông ta đã giết cả chục mạng người! Cả đời xê dịch đi khắp Trung Quốc, lúc đi ngựa, lúc đi thuyền! Dấu vết về sông, hồ, biển, sóng và thuyền trong thơ của họ Lý thì nhiều vô số. Mới ngồi nhẩm mấy phút đã trích được cả chục bài, ngũ ngôn, thất ngôn đủ cả!

Giang thôn thu vũ yết, Tửu tận nhất phàm phi.
江村秋雨歇,酒尽一帆飞。
Thiên thanh nhất nhạn viễn, Hải khoát cô phàm trì.
天清一雁远,海阔孤帆迟。
Phiêu phiêu giang phong khởi, Tiêu táp hải thụ thâu.
飘飘江风起,萧飒海树秋。
Minh triêu quải phàm khứ, Phong diệp lạc phân phân.
明朝挂帆去,枫叶落纷纷。
Lưỡng ngạn viên thanh đề bất tận, Khinh chu dĩ quá vạn trùng san.
两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。
Trường phong phá lãng hội hữu thời, Trực quải vân phàm tế thương hải.
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。
Cô phàm viễn ảnh bích không tận, Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu.
孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流。
Bạch lãng như sơn na khả độ, Cuồng phong sầu sát tiễu phàm nhân.
白浪如山那可渡,狂风愁杀峭帆人。
Lý Bạch thừa chu tương dục hành, Hốt văn ngạn thượng đạp ca thanh.
李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声。

Qua đó thấy được hồn thơ như sông dài, biển rộng! Hơn 1300 năm trước người ta như thế, nhìn lại hiện tại xem, toàn những loại thiểu năng, xàm xí kiểu như: “Vợ tôi nửa dại nửa khôn, Làm thơ phải tránh vần ‘ồn’ biết chưa!?”, nói ra là đụng phải hàng vạn “nhà thơ” lổm nhổm như chấy rận! Đĩ miệng thì rất giỏi, chỉ là không tự luận ra được ngu dốt ở chỗ nào! Haiza, cái thời mà phong hóa (丰化) đã bị… phong hóa (风化), suy đồi, biến dạng đến mức dị hợm, khuyết tật!

hoang dã

Facebook nhắc ngày này năm trước, có người nói với mình, VN giờ chính là kiểu CNTB hoang dã! Cũng có thể thế thật, nhưng ở VN… gì cũng hoang dã hết á, mà cái hoang dã đầu tiên là nhân tâm, là dân trí! Sẽ thật sự khốn nạn nếu trãi qua bao nhiêu thăng trầm mà “dân trí” không đổi, cái tâm vẫn mông muội, tư cách vẫn như trẻ con, mãi không chịu lớn!

Đọc lại lịch sử để thấy TQ họ kinh khủng như thế nào, phương Tây vẫn thường hay dè bỉu, cho rằng TQ không phải là đỉnh cao trí tuệ của nhân loại! Cũng có thể là như vậy thật, nhưng những thứ họ làm ra thì thay đổi con người, thay đổi xã hội, một ví dụ thiết thực là công nghệ làm bạch lạp – nến trắng mà tôi đã có đề cập tới trong một bài trước!

ma tâm

Mao chủ tịch viết thư tay cho các học giả, như Quách Mạt Nhược, viết bằng lối “cuồng thảo”, loại chữ nếu không có hàng chục năm tập luyện thì không đọc được, người bình thường không thể hiểu nổi, những bức thư pháp như thế giờ bán đấu giá hàng chục triệu tệ! Thế rồi trong thư, bằng cái loại giun dế phức tạp trời đánh ấy, ông ta than phiền: chữ TQ khó quá, bình dân đại chúng không cách nào học nổi, phải có cách nào đó cải tiến cho đơn giản hơn! Nhìn qua VN xem, đáng ngưỡng mộ xiết bao, mới có mấy năm áp dụng loại chữ ký âm Latin mà đã phổ cập giáo dục, toàn dân hầu như ai cũng biết đọc, biết viết!

Các học giả trả lời, người thì đồng ý cải cách, người thì phản đối, và vẫn có một số chọn giải pháp trung dung hơn, chữ thì không thể bỏ được, như thế làm gián đoạn mạch nguồn mấy ngàn năm văn hóa TQ, nhưng có thể cải tiến cho đơn giản hơn. Và thế là TQ đã đi con đường “trung dung”, đơn giản hóa phồn thể thành giản thể chứ không chọn con đường chữ ký âm! Cho đến ngày hôm nay cho thấy đó là một sự lựa chọn đúng! Cái sự khó khăn đến mức vô lý khi học chữ ấy, thực chất cũng là một biện pháp để “mài tâm – ma tâm – 磨心“, làm sao để loại bớt những thành phần lao nhao, không có cố gắng, công phu gì đi!

lưu manh hóa

Vì sao Trung Quốc làm được những điều… không tưởng? Bởi vì họ bắt đầu làm từ những việc nhỏ, thế thôi! Quay lại bối cảnh Việt Nam, người ta sẽ ngay lập tức tìm một con dê tế thần, lỗi là ở tại giáo dục, v.v… Nhưng thực ra lỗi không ở giáo dục, toàn xã hội đều như thế, giáo dục làm gì được!? Lỗi đơn giản chỉ là ở một nền văn hóa chưa đủ sâu dày! Nói câu tiếng Việt đơn giản không thông, hành văn trúc trắc, tối nghĩa, ý tưởng nhộn nhạo, càn quấy! Đến một cái suy nghĩ, lập ngôn trong tiếng mẹ đẻ còn chưa thành hình, thì làm sao ngoại ngữ cho thông thạo được?! Mấy người mà tiếng Việt viết/nói kiểu ngớ ngẩn thì y như rằng ngoại ngữ cũng tương, và chắc chắn là còn tệ hơn! Đầu tiên là chuyện lập ngôn, kế đến là chuyện lập hành, làm việc không thấy có công phu gì, lúc nào cũng loẹt quẹt cho xong! Cái gì cũng lên Google tra, đọc 5, 7 dòng là vỗ ngực: ah ta biết rồi, nó là như thế này, nó là như thế kia!

Một chút kiên nhẫn để tìm hiểu, học hành cho thấu đáo vấn đề cũng không có, lúc nào cũng cầm đèn chạy trước ô tô, luôn tỏ ra ranh vặt! Từ trong mỗi cá nhân đã như thế, thì đương nhiên, ra đến xã hội là thành một đống cxx mà thôi! Lúc nào cũng ta đây thế này, người khác thế kia, suốt ngày cạnh khóe, đấu tố nhau, muôn kiểu tâm lý bệnh hoạn! Muôn kiểu lừa bịp, lừa đảo, thậm chí chả lừa được ai, nhưng vẫn cứ bám riết vào những kiểu thủ đoạn thiểu năng như thế! Kết quả là cộng đồng rối loạn, không tạo dựng nổi lòng tin, không tạo dựng được giá trị! Giá trị nó éo phải là thứ từ ngoài đem vào được, nó là thứ từ bên trong xây dựng nên! Dần trở thành những kiểu đồng dạng – tự tương tự, tự nó lặp đi lặp lại, những “cái tôi” mãi không chịu lớn, 70 tuổi rồi vẫn cứ như con nít vậy, không tự hiểu ra được mình chưa lớn chỗ nào, chưa định hình tính cách, tư cách! Thế nhưng ai nói khác mình là không được!

Dùng biện pháp nghiêm nhặt để chấn chỉnh là phản ứng, rồi biện minh Tây thế này, Mỹ thế kia! Haiza, từ những cái não trạng còn đang ở thời kỳ bán khai, nói thẳng ra là mọi rợ, còn đang ở thời kỳ công xã nguyên thuỷ mà nói chuyện trời Tây nghe nó thậm buồn cười! Điều cần thiết là làm sao dẹp những “cái tôi” lao nhao, manh động đi, bớt những trò lưu manh vặt lại, mà tập trung học hành cho nghiêm chỉnh, chịu khó làm việc cho có công phu, đặng làm lấy được một nghề có thể cạnh tranh với thiên hạ! Khi tạo dựng được giá trị bản thân rồi thì cộng đồng tự khắc nó vững mạnh. Nhưng không, trống hoác thế kia thì ai ném cxx vào là nghe theo thôi, rồi cộng đồng trở thành những kiểu phản chiếu qua lại của những “cái tôi” trống hoác như nhau, sự vô minh cứ thế được khuếch đại lên, như âm thanh dội vào khoảng trống, tới mức trở thành những hiện tượng “lưu manh hóa” vô cùng sâu rộng!

Mọi người có thể không để ý, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy sự lưu manh hóa của gần như toàn xã hội! Đầu tiên là các lũ đa cấp, đám này ngoài một số ngôn từ thiểu năng lặp đi lặp lại thì chả có gì khác! Kế đến là các kiểu lưu manh “giang hồ mạng”, các nhóm bay lắc và nghiện, những hội nhóm gắn kết tạm bợ trên mạng xã hội, chúng hợp tác với nhau để đi dàn cảnh, diễn kịch, tung hứng giống như đúng rồi luôn! Kế đến nữa là các nhóm lưu manh của các tôn giáo, một số dạng “tà đạo” mới sau này, nhưng có cả các Tôn giáo truyền thống như Thiên chúa, Tin lành, Phật giáo, lại thêm một mớ những ngôn từ, lý luận thiểu năng nữa. Kế đến nữa là các nhóm lưu manh báo chí, luôn ảo tưởng quyền lực, tìm cách dùng thông tin để gây ảnh hưởng, “tống tiền” cá nhân và doanh nghiệp! Kế đến nữa là các nhóm lưu manh IT, cho rằng mình có một số hiểu biết về kỹ thuật máy tính, chuyên la liếm, rình mò khắp nơi!

Kế đến nữa là các nhóm lưu manh showbiz, lúc nào cũng “thần thái”, “kịch”, “hài”, làm như đóng vài bộ phim nhảm, hát vài bài nhạc xàm là hiểu thấu lòng người vậy! Thậm chí có cả những nhóm lưu manh “nhà nước”, các nhóm dân vận, thời buổi nào rồi, nâng cấp kỹ thuật tuyên truyền đi, lảm nhảm những điều đơn giản quá người ta cười cho! Và cả những nhóm lưu manh nước ngoài, đám này nói chung không đáng ngại vì những hiểu biểt rất nông cạn với văn hóa sở tại! Đa dạng nhất, có nhiều khuôn mặt nhất tại VN là các nhóm “đĩ điếm, mại dâm”! Đây là nhóm có ảnh hưởng sâu rộng nhất, và có khả năng liên kết, len lỏi vào những nhóm khác, đồng thời có khả năng ẩn danh, biến hình tốt nhất, và cũng có số lượng đông đảo nhất! Còn vô số những dạng hội nhóm lưu manh khác chưa kể ra ở đây, nhưng tựu trung, chúng đều giống nhau: xài những kiểu ngôn từ ngu xuẩn, đặc trưng cho từng nhóm!

Các kiểu nói năng, lý luận càn quấy, xàm xí, những ngôn từ dạng thiểu năng chỉ cốt “cả vú lấp miệng em”, nói cho lấy có lấy được, những kỹ thuật tuyên truyền thấy rõ là “rập khuôn, máy móc”, được thiết kế để đánh vào số đông, đánh vào những kiểu thị hiếu thấp kém và đánh vào tính bầy đàn của mạng xã hội! Mỗi nhóm đều có những đặc điểm nhận dạng khác nhau mà một người quan sát tinh tế nhìn vào có khi chỉ vài phút là phát hiện được, còn người đã từng trãi qua là sẽ nhìn rõ được ngay. Cái sự lưu manh hóa đã và đang diễn ra trên quy mô toàn xã hội, bất kể vùng miền, bất kể quan điểm chính trị, tôn giáo, bất kể ngành nghề, lứa tuổi, thậm chí là bất kể trình độ, học vấn, học nhiều cũng chưa chắc đã có văn hóa tốt hơn! Đâu đâu cũng thấy sự lưu manh hóa đáng báo động như thế! Haiza, thực trạng dân trí lè tè ngọn cỏ, xã hội lưu manh hóa như thế, chưa nên nói tới chuyện Trung Quốc thì hơn…